Edit: voi còi
Trưa hôm nay, một bạch y nữ tử chân thành mà đến, mục đích chính là phòng đấu giá lớn nhất kinh thành, phòng đấu giá Hải Thiên.
Nàng lặng yên mà đến, áo trắng như tuyết, thướt tha, phía sau hai nha đầu trang điểm xinh đẹp một đỏ một xanh biếc đi theo, một đường đi tới, hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người.
Nghe nói, một ngày này, người trong phòng đấu giá cũng nhiều người hơn, nàng kia đầu tiên là đến hậu đường (phía sau) ngồi một lúc, không lâu sau lại đi ra, quản sự (người quản lý) tự mình dẫn đến một bên ghế dành cho khách quý.
Nàng kia, chính là Đông Phương Ngữ Hinh, sau khi nàng ngồi xuống mắt to nhìn qua một lượt, quả nhiên nhìn đến phòng đấu giá này đến không ít người, nhưng quen biết cũng không nhiều, ngoại trừ mười gian phòng kín ở tầng hai, ngồi phía dưới, thoạt nhìn đều cực kì bình thường.
Mà lúc này đấu giá đã sớm bắt đầu, mặt trên bán đều là những thứ phổ thông.
Mọi người đối với những đồ trên đài, thậm chí cũng không cảm thấy hứng thú như đối với nàng vậy? Nhìn một đám quay đầu nhìn về phía chình mình, Đông Phương Ngữ Hinh bất đắc dĩcau mày, cúi đầu xuống.
Mà trên đài kia bán đấu giá sư (người phụ trách giới thiệu và hô giá bán của vật phẩm, gõ thước quyết định bán) cũng vô cùng buồn bực, vốn là một vài người kêu giá, mà lúc này……
Càng không có bao nhiêu người, kỳ thật, một gian phòng bán đấu giá, chỗ nào có áp lực nhiều như vậy đâu?
Đông Phương Ngữ Hinh đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được có giọng nói giống như có người gọi nàng:“Hâm Nhi cô nương……”
Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu, nhìn thấy cửa sổ phòng thứ ba bên trái bỗng nhiên mở ra, lộ ra một gương mặt, dĩ nhiên là Đậu Chí Kình.
“Nàng cũng tới a?”
Đậu Chí Kình nhìn về phía nàng, cửa gian phòng kia cũng mở ra, một người bộ dáng như gã sai vặt đi ra.
Sau một lúc lâu, gã sai vặt kia rốt cục đã đi tới, cung kính nói:
“Hâm Nhi cô nương, công tử nhà ta mời cô nương đi lên một chuyến……”
Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, đứng dậy theo gã sai vặt đi lên, mà hainha đầu xinh đẹp một đỏ một xanh biếc cũng đi theo bên cạnh, mặc kệ ba người đi đến chỗ nào, đều là một phong cảnh độc nhất vô nhị.
“Tứ vương gia cũng ở đây a?”
Nhìn thấy Hồ Diên Chân cũng ở trong phòng, vẻ mặt của Đông Phương Ngữ Hinh ngạc nhiên kêu lên.
“Hâm Nhi cô nương…… Vị tướng công của cô đâu??”
Chuyện ngày đó, tuy rằng bọn họ cũng rất giật mình, nhưng cũng có vài phầnnghi hoặc, nếu như người kia thật sự là tướng công của Hâm Nhi, làm sao hắn có thể cho phép nữ nhân của mình ở cùng một chỗ với nam nhân khác như vậy?
Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Hâm Nhi lúc đó……
Hai người vốn là những người cực kì khôn khéo, cho dù là thời điểm lúc đó không nghĩ tới, sau này nghĩ lại ngược lại là hiểu được .
“Hắn a…… Ta làm sao mà biết? Huống chi căn bản là ta không biết hắn……”
Đông Phương Ngữ Hinh hừ lạnh một tiếng, nhưng mà nam nhân kia cũng thật là là , cũng dám giả mạo nam nhân của nàng.
Nếu không phải là xem Hoan Hoan thật sự rất thích hắn, nàng đã sớm đem hắn……
Đông Phương Ngữ Hinh lại im lặng một chút, nàng có thể làm gì hắn đây? Thế lực của người ta lớn hơn so với nàng, võ công cũng cao hơn nàng……
“A…… Hâm Nhi cô nương, vậy……”
Đậu Chí Kình muốn hỏi nàng về chuyện đứa nhỏ kia, đương nhiên là Đông Phương Ngữ Hinh hiểu được, vội vàng giải thích nói:
“Đều do ta không biết nhìn người, thành thân không bao lâu tướng công liền chết, bỏ lại ta và một nữ nhi, hài tử kia của ta ấy à, thấy nam nhân lớn lên xinh đẹp liền thích. Ngày đó nam nhân kia, ta cũng chỉ gặp qua hai lần, nhưng mà hài tử lại yêu thích hắn a……”
Lời giải thích này hợp tình hợp lý, hơn nữa bây giờ bọn họ ở kinh thành, có thể nói là địa bàn của bọn hắn, cho dù là nàng không nói, bọn họ cũng có thể tra ra được, cho nên Đông Phương Ngữ Hinh thẳng thắn hào phóng thừa nhận.
“Ai, Hâm Nhi cô nương thật sự là mệnh khổ……”