Mạc Chi bị âm thanh dù là rất nhỏ nhưng vẫn bị đánh thức liền bỏ tay ra khỏi người Kỳ Thừa Doanh xoay lưng về phía nàng càm ràm: “Điện thoại của cậu kìa, ai mà gọi sớm thế!”
Tay nàng trong chăn vươn ra với lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi ấn nghe, bên kia giọng ai đó có chút mệt mỏi nhưng vẫn phải cố tình trêu: “Làm phiền em rồi!”
Kỳ Thừa Doanh đưa tay đỡ trán cao giọng mắng một câu, “Anh bị điên à?”
“Thông tin em cần đã cho người gửi cho em, đưa tận tay nhớ lấy!”
“Nhanh vậy?” Nàng bất ngờ, mở mắt, lại hỏi: “Gửi vào điện thoại cho tôi đi!”.
Bên kia từ chối: “Không được! Gửi giấy tờ chỉ là phụ, cái chính là muốn xem em sống thế nào.”
Người bên kia điện thoại cười đầy sảng khoái: “Em gái nhờ sao anh trai có thể không giúp.”
Kỳ Thừa Doanh ‘hừ’ lạnh rồi mắng: “Đồ điên!”
Mắng xong liền tắt máy.
Bên kia không giận ngược lại còn cười, chuyện có một cô em gái độc mồm độc miệng cũng dần trở thành thói quen của anh, mà sau khi bố qua đời thì khoảng cách giữa hai anh em cũng từ đó tăng lên.
Mẹ nàng, Cố Nguyệt đã yêu một người đàn ông không nên yêu… nói thế nào đây, bà ấy vô tình hay cố ý đã bước một chân vào hạnh phúc gia đình người khác thế rồi sự việc ấy ‘càng lún càng sâu’.
Điều mà Kỳ Thừa Doanh cả đời này không muốn tha thứ cho bố là phá huỷ hạnh phúc và thanh xuân của hai người phụ nữ rồi làm tổn thương hai đứa trẻ luôn miệng gọi ông ấy là ‘bố’ nhưng nàng vẫn yêu ông ấy, vì tình cảm gia đình là một điều gì đó rất thiêng liêng.
Biết là có những chuyện ‘thân bất do kỷ’ nhưng sự thật chính là sự thật, gia đình nhỏ tưởng chừng yên bình ấy đã trở thành một cuộc chiến sống còn, đến tận bây giờ dù có là giấc mơ hay không thì Kỳ Thừa Doanh vẫn ám ảnh, nó tựa như thuốc độc ăn mòn tâm trí nàng.
Tình cảm gia đình đầy trớ trêu này ngay từ đầu Kỳ Thừa Doanh đã không muốn đón nhận, nói đúng hơn là nàng từ chối tiếp xúc với họ, phần là vì chuyện xưa phần là vì chính nàng thấy hổ thẹn.
Hổ thẹn vì người đàn ông nàng gọi là bố đã phản bội người phụ nữ của ông ấy, trong cuộc tình tay ba đầy hèn mọn đó.
Lúc nhìn thấy người anh trai lớn hơn mình nhiều tuổi, Kỳ Thừa Doanh nghe được tiếng trái tim vỡ tan ‘răng rắc’ thành mảnh vụn, rồi anh ấy cất giọng và gọi ba của nàng một tiếng: “Bố!”
Từ khoảnh khắc đó mọi thứ dường như đổ sập xuống đè lên thân thể nhỏ bé, người anh trai ấy thật cao lớn nhưng cũng thật lạnh lùng, người chuẩn bị sẽ cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của nàng.
Chuông cửa vang lên kéo suy nghĩ trong đầu nàng trở về thực tại, đánh dáng ra mở cửa thì bên ngoài một cô gái cũng đang chờ đợi, tay cầm theo một tập giấy, không có ai đi cùng cũng chẳng có xe.
Kỳ Thừa Doanh nhìn người bên ngoài bằng thái độ không nóng không lạnh, Điền Dạ cung kính đưa giấy tờ cho nàng bằng hai tay.
“Luật sư Kỳ! Cái này của chị!”
“Cảm ơn!” Kỳ Thừa Doanh nhận lấy ngay đó rồi ở trước mặt cô gái mở ra xem, qua loa trang đầu xong mới cất lại.
Điền Dạ nhìn Kỳ Thừa Doanh đánh giá một chút, từ thần thái cho đến vóc dáng mọi thứ không thay đổi quá nhiều, đối diện với nàng thì cô gái có chút nhỏ người nên lén đưa mắt nhìn vào trong nhà cũng thuận tiện.
Kỳ Thừa Doanh không quan tâm lắm vì việc chính của Điền Dạ là xem xét nàng dạo này sống ra sao để về báo lại, thành thử nàng cũng không muốn làm khó dễ cô gái.
“Chị sống cùng bạn sao?” Điền Dạ hỏi han.
Ánh mắt lạnh nhạt của nàng liếc người ngoài cửa một cái, hờ hững bỏ lại một câu: “Cô ấy vừa đến tối qua!”
Rất tinh tế, còn nhận ra nàng sống cùng người khác.
Điền Dạ cẩn thận đi vào nhà, đóng cửa, thay dép rồi đi đến sofa ngồi xuống.
“Còn gì muốn nói sao?”
“Không ạ!”
“Vậy thì về báo cáo được rồi, tôi phải chuẩn bị đi làm!”
“Vâng!” Điền Dạ gật đầu nhưng vẫn ngồi ở đó.
Kỳ Thừa Doanh vừa định đứng lên nhưng bắt gặp cô gái vẫn ngây ngô ngồi đó khiến nàng phải khựng lại, “Sao vậy?”
“Ừm…” Điền Dạ do dự, Kỳ Thừa Doanh lại ngồi xuống sofa, chờ đợi xem rốt cuộc cô ấy muốn nói gì…
Mãi một lúc, Điền Dạ mới nói: “Ông chủ bảo chị về nhà một chuyến, tháng sau là sinh nhật của Kỳ Khởi nên cậu nhóc muốn gặp chị.”
“Tôi bận lắm, không có quá nhiều thời gian đâu!”
“Một hai hôm thôi cũng được ạ! Dù sao cũng là sinh nhật ba tuổi của thằng bé! Luật sư Kỳ, chị… có thể sắp xếp chút được không?”
Kỳ Thừa Doanh không tỏ thái độ, cũng không hứa hẹn, “Tôi phải chuẩn bị đi làm nếu cô không phiền thì cứ ngồi chơi!”
Điền Dạ đứng lên cẩn thận cúi đầu rồi nói: “Vậy tôi về trước! Luật sư Kỳ cần gì cứ dặn dò.”
Kỳ Thừa Doanh nhớ ra, chợt xoay lại hỏi: “Dì Hứa dạo này có khoẻ không?”
“Hứa phu nhân không hẳn là mạnh khoẻ.”
“Bà ấy có chuyện gì sao?”
Điền Dạ gật đầu: “Dạo này Hứa phu nhân thường xuyên ho khan, dù đã khám qua nhưng đêm nào cũng nghe bà ấy ho rất dữ dội.”
“Anh ta không nói gì sao?”
‘Anh ta’ trong lời nói của nàng chính là anh trai lớn hơn nàng sáu tuổi, cách gọi xa cách đầy lạnh nhạt.
Điền Dạ ủ rủ: “Ngài ấy rất lo lắng nhưng có nói thế nào Hứa phu nhân cũng không nghe, thành ra tẩm bổ được bao nhiêu thì tẩm bổ bấy nhiêu.”
Kỳ Thừa Doanh gật nhẹ đầu, nói ‘cảm ơn’ rồi không hỏi gì nữa.
Dì Hứa chắc là vẫn chưa có thời gian đến thăm mẹ nàng, thời gian này tốt nhất là cứ im ắng như vậy đi, bằng không cảnh sống êm đềm của mẹ sẽ bị phá vỡ dù rằng nàng không phản đối điều đó nhưng nhỡ đâu đó lại trở thành cú sốc tâm lý của bà ấy.
***
Mạc Chi thức dậy đã hơn chín giờ, Kỳ Thừa Doanh gọi xong đồ ăn sáng cũng đã ăn một phần để lại cho cô ấy một phần.
Vừa mở cửa ra đã thấy Kỳ Thừa Doanh ngồi trên ghế sofa, tay nhàn nhã cầm điện thoại xem gì đó rất hờ hững giống như kiểu thảnh thơi không có việc gì để làm.
“Sớm vậy?”
Kỳ Thừa Doanh ‘ừm’ một tiếng, thong thả tựa lưng ra tay vịn ghế, duỗi chân trên sofa, cả người nàng toát lên phong thái của tiểu thư khuê các khiến người ta phải dõi mắt nhìn theo.
Mạc Chi trong chiếc váy ngủ trắng chậm rãi đi đến, dáng người thon thả 1 mét 65 của cô trông ra rất gọn gàng đẹp mắt, không béo, không gầy, nơi cần to sẽ to, chỗ cần nhỏ lại cực kỳ nhỏ.
Lục Mạc Bắc mỗi lần ở cạnh Mac Chi không biết ‘khí khái nam nhi’ của anh ta có trỗi dậy hay không nhưng chuyện anh ta không làm gì cô gái của mình cũng thật khó tin, cả Quân Lăng khi ở cạnh Kỳ Thừa Doanh cũng tựa như vậy, đám đàn ông này chẳng lẽ đều ăn chay?
“Ngủ không ngon sao?” Vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kỳ Thừa Doanh, Mạc Chi đã cất giọng quan tâm.
Nàng nhìn cô bạn một cái lại tiếp tục xem điện thoại, “Không có, dạo này vẫn rất thoải mái, không có ác mộng cũng không có giật mình trong đêm.”
Mạc Chi cười cười, tiện tay kéo bữa sáng Kỳ Thừa Doanh mua cho mình đến liền miệng nói: “Đây là liều thuốc tình yêu đấy.”
Ngón tay nàng đang lướt trên màn hình đột nhiên khựng lại, Mạc Chi đang ung dung thưởng thức bữa sáng không nhận ra thái độ của Kỳ Thừa Doanh lúc này.
Ra là ‘tình yêu’ mang dáng vẻ thế này?
Có người khiến tâm trí dễ chịu, thế là yêu?
Có người khiến bản thân tin tưởng, thế là yêu?
Hay…
Có người khiến trái tim đập nhanh dữ dội khi nhìn thấy, tay chạm nhẹ lên mái tóc chợt thấy lòng bình an, gói gọn thân thể nhỏ vào vòng tay lớn, những điều đơn giản tưởng chừng như thật xa vời lại là tình yêu?
Kỳ Thừa Doanh im lặng không nói, Mạc Chi múc muỗng cháo chuẩn bị đưa lên miệng, chợt dừng lại rồi nói: “Tình yêu không cần quá cầu kì, chỉ cần hai người hiểu được khi đối phương dừng một bước chậm rãi chờ đợi thì cứ yên tâm đi nhanh về phía họ, đó có thể là nghỉ chân nhưng cũng có thể là chờ đợi.”
“Một mình bản thân ra sức thì có ý nghĩa gì chứ?” Kỳ Thừa Doanh hoài nghi.
Mạc Chi lắc đầu, ăn muỗng cháo rồi lại nói: “Không đúng! Không ai một mình ra sức trong tình yêu cả, chỉ có thể là khi cậu không được yêu. Bằng không, tại sao đối phương đã sắp đến đích lại phải chờ cậu cùng bước đến, đấy gọi là gì cậu có biết không?”
Khi cô gái quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, trong đôi mắt Mạc Chi chứa đựng sự lấp lánh của thuỷ tinh trong trẻo như được rọi dưới nắng vàng.
Kỳ Thừa Doanh không biết, lắc đầu.
Mạc Chi cười: “Đấy là đồng hành!”
Kỳ Thừa Doanh bị bộ dạng ‘trải đời’ ấy làm cho cười thành tiếng, nàng người lên kề sát đến gương mặt Mạc Chi đưa tay véo nhẹ chớp mũi nhỏ xinh xinh: “Rành rọt quá nhỉ? Sao không thấy cậu rõ ràng trong mối quan hệ của chính mình thế?”
Mạc Chi xấu hổ quay đi: “Đừng có trêu mình, bất quá là chưa thích hợp thôi.”
“Khi nào thì thích hợp? Cậu còn tính đến cả chuyện kết hôn rồi còn gì?”
Dù là thế nhưng vẫn có gì đó đang làm Mạc Chi chần chờ, giống như việc kết hôn sắp tới quá gấp rút, cả chuyện Lục Mạc Bắc dự tính sau hôn nhân thế nào cũng chẳng rõ ràng.
***
Quân Gia hơn mười một giờ vẫn tấp nập bận rộn, Lập Tân nhìn lão đại từ thang máy đi ra liền nhanh chóng bước tới: “Lão đại! Tàu vận chuyển dầu của chúng ta bị đánh cắp một nửa số lượng, theo tin báo không ai trên tàu phát hiện cho đến khi tàu cập bến.”
Hàng hoá giữa biển thông thường rất khó bị lấy đi, chẳng lẽ bị trộm đục thuyền, Quân Gia dạo này làm ăn hình như đều chọc vào cướp, năm ngày liền bị cấp, bốn ngày liền mất hàng.
“Liên hệ hải quan chưa?”, hắn đi ra cửa, hỏi Lập Tân đang đi bên cạnh.
Lập Tân gật đầu: “Sở Tiêu đã liên hệ hải quan. Cũng đã hỏi cẩn thận.”
Dầu là hàng hóa theo khối lượng lớn, một thùng dầu của Quân Gia có thể bán lẻ ở từng nơi, bây giờ một tàu chở dầu có kích thước không nhỏ, lúc đánh rơi hàng hóa lại không bị phát hiện.
Hàng hóa cập bến nếu thiếu số lượng đã thoả thuận sẽ không thể phát sinh giao dịch, chỉ có thể mang về, số hàng này hắn nhớ là bán sang Gibraltar.
Một vùng lãnh thổ hải ngoại, nằm gần cực Nam bán đảo Iberia, giáp Tây Ban Nha ở phía Bắc, nhưng lại thuộc về Anh.
Những bước chân lớn của Quân Lăng, sự trầm tư của hắn, Lập Tân theo bên cạnh lúc lão đại âm trầm suy nghĩ anh ta cũng biết lão đại đang tính toán nên không dám lên tiếng, trước khi Quân Lăng ngồi vào xe vẫn cố nán lại một chút.
“Tình hình bên đó thế nào?”
“Sam Từ còn đang chờ người sang nói chuyện, đám thuộc hạ không dám quyết định sợ sẽ ảnh hưởng đến giao hảo hai nhà.”
“Được rồi. Thông báo cho hắn bảo chúng ta sẽ đến.” Quân Lăng dặn dò xong thì bỏ chân bước vào trong xe, ngồi ở chỗ ghế sau.
“Rõ! Lão đại!” Lập Tân gật đầu nghe lệnh.
Mạc Chi bị âm thanh dù là rất nhỏ nhưng vẫn bị đánh thức liền bỏ tay ra khỏi người Kỳ Thừa Doanh xoay lưng về phía nàng càm ràm: “Điện thoại của cậu kìa, ai mà gọi sớm thế!”
Tay nàng trong chăn vươn ra với lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi ấn nghe, bên kia giọng ai đó có chút mệt mỏi nhưng vẫn phải cố tình trêu: “Làm phiền em rồi!”
Kỳ Thừa Doanh đưa tay đỡ trán cao giọng mắng một câu, “Anh bị điên à?”
“Thông tin em cần đã cho người gửi cho em, đưa tận tay nhớ lấy!”
“Nhanh vậy?” Nàng bất ngờ, mở mắt, lại hỏi: “Gửi vào điện thoại cho tôi đi!”.
Bên kia từ chối: “Không được! Gửi giấy tờ chỉ là phụ, cái chính là muốn xem em sống thế nào.”
Người bên kia điện thoại cười đầy sảng khoái: “Em gái nhờ sao anh trai có thể không giúp.”
Kỳ Thừa Doanh ‘hừ’ lạnh rồi mắng: “Đồ điên!”
Mắng xong liền tắt máy.
Bên kia không giận ngược lại còn cười, chuyện có một cô em gái độc mồm độc miệng cũng dần trở thành thói quen của anh, mà sau khi bố qua đời thì khoảng cách giữa hai anh em cũng từ đó tăng lên.
Mẹ nàng, Cố Nguyệt đã yêu một người đàn ông không nên yêu… nói thế nào đây, bà ấy vô tình hay cố ý đã bước một chân vào hạnh phúc gia đình người khác thế rồi sự việc ấy ‘càng lún càng sâu’.
Điều mà Kỳ Thừa Doanh cả đời này không muốn tha thứ cho bố là phá huỷ hạnh phúc và thanh xuân của hai người phụ nữ rồi làm tổn thương hai đứa trẻ luôn miệng gọi ông ấy là ‘bố’ nhưng nàng vẫn yêu ông ấy, vì tình cảm gia đình là một điều gì đó rất thiêng liêng.
Biết là có những chuyện ‘thân bất do kỷ’ nhưng sự thật chính là sự thật, gia đình nhỏ tưởng chừng yên bình ấy đã trở thành một cuộc chiến sống còn, đến tận bây giờ dù có là giấc mơ hay không thì Kỳ Thừa Doanh vẫn ám ảnh, nó tựa như thuốc độc ăn mòn tâm trí nàng.
Tình cảm gia đình đầy trớ trêu này ngay từ đầu Kỳ Thừa Doanh đã không muốn đón nhận, nói đúng hơn là nàng từ chối tiếp xúc với họ, phần là vì chuyện xưa phần là vì chính nàng thấy hổ thẹn.
Hổ thẹn vì người đàn ông nàng gọi là bố đã phản bội người phụ nữ của ông ấy, trong cuộc tình tay ba đầy hèn mọn đó.
Lúc nhìn thấy người anh trai lớn hơn mình nhiều tuổi, Kỳ Thừa Doanh nghe được tiếng trái tim vỡ tan ‘răng rắc’ thành mảnh vụn, rồi anh ấy cất giọng và gọi ba của nàng một tiếng: “Bố!”
Từ khoảnh khắc đó mọi thứ dường như đổ sập xuống đè lên thân thể nhỏ bé, người anh trai ấy thật cao lớn nhưng cũng thật lạnh lùng, người chuẩn bị sẽ cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của nàng.
Chuông cửa vang lên kéo suy nghĩ trong đầu nàng trở về thực tại, đánh dáng ra mở cửa thì bên ngoài một cô gái cũng đang chờ đợi, tay cầm theo một tập giấy, không có ai đi cùng cũng chẳng có xe.
Kỳ Thừa Doanh nhìn người bên ngoài bằng thái độ không nóng không lạnh, Điền Dạ cung kính đưa giấy tờ cho nàng bằng hai tay.
“Luật sư Kỳ! Cái này của chị!”
“Cảm ơn!” Kỳ Thừa Doanh nhận lấy ngay đó rồi ở trước mặt cô gái mở ra xem, qua loa trang đầu xong mới cất lại.
Điền Dạ nhìn Kỳ Thừa Doanh đánh giá một chút, từ thần thái cho đến vóc dáng mọi thứ không thay đổi quá nhiều, đối diện với nàng thì cô gái có chút nhỏ người nên lén đưa mắt nhìn vào trong nhà cũng thuận tiện.
Kỳ Thừa Doanh không quan tâm lắm vì việc chính của Điền Dạ là xem xét nàng dạo này sống ra sao để về báo lại, thành thử nàng cũng không muốn làm khó dễ cô gái.
“Chị sống cùng bạn sao?” Điền Dạ hỏi han.
Ánh mắt lạnh nhạt của nàng liếc người ngoài cửa một cái, hờ hững bỏ lại một câu: “Cô ấy vừa đến tối qua!”
Rất tinh tế, còn nhận ra nàng sống cùng người khác.
Điền Dạ cẩn thận đi vào nhà, đóng cửa, thay dép rồi đi đến sofa ngồi xuống.
“Còn gì muốn nói sao?”
“Không ạ!”
“Vậy thì về báo cáo được rồi, tôi phải chuẩn bị đi làm!”
“Vâng!” Điền Dạ gật đầu nhưng vẫn ngồi ở đó.
Kỳ Thừa Doanh vừa định đứng lên nhưng bắt gặp cô gái vẫn ngây ngô ngồi đó khiến nàng phải khựng lại, “Sao vậy?”
“Ừm…” Điền Dạ do dự, Kỳ Thừa Doanh lại ngồi xuống sofa, chờ đợi xem rốt cuộc cô ấy muốn nói gì…
Mãi một lúc, Điền Dạ mới nói: “Ông chủ bảo chị về nhà một chuyến, tháng sau là sinh nhật của Kỳ Khởi nên cậu nhóc muốn gặp chị.”
“Tôi bận lắm, không có quá nhiều thời gian đâu!”
“Một hai hôm thôi cũng được ạ! Dù sao cũng là sinh nhật ba tuổi của thằng bé! Luật sư Kỳ, chị… có thể sắp xếp chút được không?”
Kỳ Thừa Doanh không tỏ thái độ, cũng không hứa hẹn, “Tôi phải chuẩn bị đi làm nếu cô không phiền thì cứ ngồi chơi!”
Điền Dạ đứng lên cẩn thận cúi đầu rồi nói: “Vậy tôi về trước! Luật sư Kỳ cần gì cứ dặn dò.”
Kỳ Thừa Doanh nhớ ra, chợt xoay lại hỏi: “Dì Hứa dạo này có khoẻ không?”
“Hứa phu nhân không hẳn là mạnh khoẻ.”
“Bà ấy có chuyện gì sao?”
Điền Dạ gật đầu: “Dạo này Hứa phu nhân thường xuyên ho khan, dù đã khám qua nhưng đêm nào cũng nghe bà ấy ho rất dữ dội.”
“Anh ta không nói gì sao?”
‘Anh ta’ trong lời nói của nàng chính là anh trai lớn hơn nàng sáu tuổi, cách gọi xa cách đầy lạnh nhạt.
Điền Dạ ủ rủ: “Ngài ấy rất lo lắng nhưng có nói thế nào Hứa phu nhân cũng không nghe, thành ra tẩm bổ được bao nhiêu thì tẩm bổ bấy nhiêu.”
Kỳ Thừa Doanh gật nhẹ đầu, nói ‘cảm ơn’ rồi không hỏi gì nữa.
Dì Hứa chắc là vẫn chưa có thời gian đến thăm mẹ nàng, thời gian này tốt nhất là cứ im ắng như vậy đi, bằng không cảnh sống êm đềm của mẹ sẽ bị phá vỡ dù rằng nàng không phản đối điều đó nhưng nhỡ đâu đó lại trở thành cú sốc tâm lý của bà ấy.
***
Mạc Chi thức dậy đã hơn chín giờ, Kỳ Thừa Doanh gọi xong đồ ăn sáng cũng đã ăn một phần để lại cho cô ấy một phần.
Vừa mở cửa ra đã thấy Kỳ Thừa Doanh ngồi trên ghế sofa, tay nhàn nhã cầm điện thoại xem gì đó rất hờ hững giống như kiểu thảnh thơi không có việc gì để làm.
“Sớm vậy?”
Kỳ Thừa Doanh ‘ừm’ một tiếng, thong thả tựa lưng ra tay vịn ghế, duỗi chân trên sofa, cả người nàng toát lên phong thái của tiểu thư khuê các khiến người ta phải dõi mắt nhìn theo.
Mạc Chi trong chiếc váy ngủ trắng chậm rãi đi đến, dáng người thon thả 1 mét 65 của cô trông ra rất gọn gàng đẹp mắt, không béo, không gầy, nơi cần to sẽ to, chỗ cần nhỏ lại cực kỳ nhỏ.
Lục Mạc Bắc mỗi lần ở cạnh Mac Chi không biết ‘khí khái nam nhi’ của anh ta có trỗi dậy hay không nhưng chuyện anh ta không làm gì cô gái của mình cũng thật khó tin, cả Quân Lăng khi ở cạnh Kỳ Thừa Doanh cũng tựa như vậy, đám đàn ông này chẳng lẽ đều ăn chay?
“Ngủ không ngon sao?” Vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kỳ Thừa Doanh, Mạc Chi đã cất giọng quan tâm.
Nàng nhìn cô bạn một cái lại tiếp tục xem điện thoại, “Không có, dạo này vẫn rất thoải mái, không có ác mộng cũng không có giật mình trong đêm.”
Mạc Chi cười cười, tiện tay kéo bữa sáng Kỳ Thừa Doanh mua cho mình đến liền miệng nói: “Đây là liều thuốc tình yêu đấy.”
Ngón tay nàng đang lướt trên màn hình đột nhiên khựng lại, Mạc Chi đang ung dung thưởng thức bữa sáng không nhận ra thái độ của Kỳ Thừa Doanh lúc này.
Ra là ‘tình yêu’ mang dáng vẻ thế này?
Có người khiến tâm trí dễ chịu, thế là yêu?
Có người khiến bản thân tin tưởng, thế là yêu?
Hay…
Có người khiến trái tim đập nhanh dữ dội khi nhìn thấy, tay chạm nhẹ lên mái tóc chợt thấy lòng bình an, gói gọn thân thể nhỏ vào vòng tay lớn, những điều đơn giản tưởng chừng như thật xa vời lại là tình yêu?
Kỳ Thừa Doanh im lặng không nói, Mạc Chi múc muỗng cháo chuẩn bị đưa lên miệng, chợt dừng lại rồi nói: “Tình yêu không cần quá cầu kì, chỉ cần hai người hiểu được khi đối phương dừng một bước chậm rãi chờ đợi thì cứ yên tâm đi nhanh về phía họ, đó có thể là nghỉ chân nhưng cũng có thể là chờ đợi.”
“Một mình bản thân ra sức thì có ý nghĩa gì chứ?” Kỳ Thừa Doanh hoài nghi.
Mạc Chi lắc đầu, ăn muỗng cháo rồi lại nói: “Không đúng! Không ai một mình ra sức trong tình yêu cả, chỉ có thể là khi cậu không được yêu. Bằng không, tại sao đối phương đã sắp đến đích lại phải chờ cậu cùng bước đến, đấy gọi là gì cậu có biết không?”
Khi cô gái quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, trong đôi mắt Mạc Chi chứa đựng sự lấp lánh của thuỷ tinh trong trẻo như được rọi dưới nắng vàng.
Kỳ Thừa Doanh không biết, lắc đầu.
Mạc Chi cười: “Đấy là đồng hành!”
Kỳ Thừa Doanh bị bộ dạng ‘trải đời’ ấy làm cho cười thành tiếng, nàng người lên kề sát đến gương mặt Mạc Chi đưa tay véo nhẹ chớp mũi nhỏ xinh xinh: “Rành rọt quá nhỉ? Sao không thấy cậu rõ ràng trong mối quan hệ của chính mình thế?”
Mạc Chi xấu hổ quay đi: “Đừng có trêu mình, bất quá là chưa thích hợp thôi.”
“Khi nào thì thích hợp? Cậu còn tính đến cả chuyện kết hôn rồi còn gì?”
Dù là thế nhưng vẫn có gì đó đang làm Mạc Chi chần chờ, giống như việc kết hôn sắp tới quá gấp rút, cả chuyện Lục Mạc Bắc dự tính sau hôn nhân thế nào cũng chẳng rõ ràng.
***
Quân Gia hơn mười một giờ vẫn tấp nập bận rộn, Lập Tân nhìn lão đại từ thang máy đi ra liền nhanh chóng bước tới: “Lão đại! Tàu vận chuyển dầu của chúng ta bị đánh cắp một nửa số lượng, theo tin báo không ai trên tàu phát hiện cho đến khi tàu cập bến.”
Hàng hoá giữa biển thông thường rất khó bị lấy đi, chẳng lẽ bị trộm đục thuyền, Quân Gia dạo này làm ăn hình như đều chọc vào cướp, năm ngày liền bị cấp, bốn ngày liền mất hàng.
“Liên hệ hải quan chưa?”, hắn đi ra cửa, hỏi Lập Tân đang đi bên cạnh.
Lập Tân gật đầu: “Sở Tiêu đã liên hệ hải quan. Cũng đã hỏi cẩn thận.”
Dầu là hàng hóa theo khối lượng lớn, một thùng dầu của Quân Gia có thể bán lẻ ở từng nơi, bây giờ một tàu chở dầu có kích thước không nhỏ, lúc đánh rơi hàng hóa lại không bị phát hiện.
Hàng hóa cập bến nếu thiếu số lượng đã thoả thuận sẽ không thể phát sinh giao dịch, chỉ có thể mang về, số hàng này hắn nhớ là bán sang Gibraltar.
Một vùng lãnh thổ hải ngoại, nằm gần cực Nam bán đảo Iberia, giáp Tây Ban Nha ở phía Bắc, nhưng lại thuộc về Anh.
Những bước chân lớn của Quân Lăng, sự trầm tư của hắn, Lập Tân theo bên cạnh lúc lão đại âm trầm suy nghĩ anh ta cũng biết lão đại đang tính toán nên không dám lên tiếng, trước khi Quân Lăng ngồi vào xe vẫn cố nán lại một chút.
“Tình hình bên đó thế nào?”
“Sam Từ còn đang chờ người sang nói chuyện, đám thuộc hạ không dám quyết định sợ sẽ ảnh hưởng đến giao hảo hai nhà.”
“Được rồi. Thông báo cho hắn bảo chúng ta sẽ đến.” Quân Lăng dặn dò xong thì bỏ chân bước vào trong xe, ngồi ở chỗ ghế sau.
“Rõ! Lão đại!” Lập Tân gật đầu nghe lệnh.