“Lốc xoáy này không cho hai người cùng tiến vào.” Cung Thái Vi điều khiến phi kiếm, đứng ở bên trên lốc xoáy nhìn về phía Tô Tinh, thản nhiên nói.
Tô Tinh lúc này cũng đã buông tay ra, tinh lực vận lên hộ thể rồi nhảy vào lốc xoáy, sau đó hắn chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng đảo lộn, rồi cũng biến mất như những Tinh Giả khác. Hắn chỉ nghe được câu cuối cùng Cung Thái Vi nói: “Nhớ kỹ, gặp mặt ở quỳ long đàm!”
Hắn hiện giờ cảm thấy giống như trở lại lần đầu tiên tiến vào khoang huấn luuyện phản lực ly tâm vậy, chỉ là so với lực ly tâm của huấn luyện thì lần này mạnh hơn gấp mấy lần, Tô Tinh thiếu chút nữa cũng phải nôn ra. Đến khi chân chạm mặt đất, lúc này khung cảnh xung quanh đã hoàn tòan thay đổi rồi.
Hang tối u ám, nước ngập đến mắt cá chân, chiều cao của hang cũng đến mấy chục mét, trên đỉnh có rất nhiều thạch nhũ nhọn hoắt như những mũi chìu, bốn phía gồ ghê mấp mô, khắp nơi đều thấy được các loại hoa cỏ kỳ lạ, trong không khí thì tràn ngập vị muối mặn và ẩm mốc.
Đây là Quỳ Long Huyệt?
Đối mặt với hoàn cảnh kỳ dị này, Tô Tinh nghi hoặc liền cảnh giác dùng thần niệm quét qua một lần, tránh để Tinh Giả xung quanh đến gần mà không biết, dù sao thì những đối thủ kinh khủng nhất trong hang này lại chính là đám Tinh Giả vì tài mà không từ thủ đoạn nào.
Cũng may là trong mấy chục mét đều rất im lặng, Tô Tinh cảnh giới chung quanh, một tay cầm Ngân Kiếm, đánh giá hoàn cảnh vị trí của mình, trong đầu hồi tưởng lại những miêu tả về Quỳ Long Huyệt. Theo như lời Cung Thái Vi thì quỳ long đàm là là một cái đầm nước ở trung tâm long huyệt, khoảng cách từ vị trí của hắn hiện giờ đến đó là tầm hơn mười dặm.
Sauk hi biết được Quỳ Long Huyệt có mấy chục tên tu sĩ Tinh Vân hậu kỳ tiến vào, Tô Tinh cũng không dám có chút khinh thường nào, hắn cẩn thận đạp lên nham thạch mà đi, nhờ có kinh nghiệm phong phú của quân nhân, hắn ẩn nấp thân hình là việc rất đơn giản, chỉ có điều khó là ở thần niệm của tu sĩ mà thôi, hắn đơn giản học “Ẩn tinh pháp” coi như qua loa chống đỡ được tu sĩ tinh vân kỳ.
Cứ như vậy đi qua mấy trăm mét, dần dần, Tô Tinh cũng bắt đầu nghe được rất nhiều thanh âm đang dần xuất hiện, có tiếng kêu thảm thiết, có kêu to cứu mạng, tình cảnh Tinh Giả giết người cướp đồ cũng không phải là hiếm gặp.
Đi nửa ngày, bỗng nhiên Tô Tinh nhìn thấy phía trước có một cái hồ, trên mặt hồ có một bông hoa màu lam, nụ hoa lớn cỡ bàn tay, đóa hoa kỳ dị hiện ra những lớp sóng, nhụy hoa mang điện quang màu lam đang chậm rãi lắc lư.
“Lôi Thủy Quỳ?!” Tô Tinh liền cảm thấy sửng sốt.
Tinh Giả đến Quỳ Long Huyệt mong lấy được Quý Thuỷ Thần Lôi trong truyền thuyết, kỳ thật chính là lấy được đóa hoa được sinh ra do thủy và lôi này, lấy được càng nhiều lôi thủy hoa thì lại càng có cơ hội luyện chế ra quý thủy lôi càng thuần và mạnh mẽ hơn, vì thế Quỳ Long Huyệt nói trắng ra chính là để đám Tinh Giả đến xem ai có thể ngắt được nhiều thủy lôi quỳ hơn, đương nhiên thì dù một đóa thủy lôi quỳ cũng có thể luyện chế ra được quý thủy thần lôi, thứ hoa này dùng làm pháp khí, tài liều đều là vô cùng quý báu.
Bởi vậy Quỳ Long Huyệt mỗi lần mở ra tuy là khiến Tinh Giả chết nhiều vô số, thế những những Tinh Giả tham lam vẫn không thể cưỡng lại sự quyến rũ của nó.
Đột nhiên nhìn thấy thứ này, Tô Tinh cũng không có ngu ngốc mà lao tới ngay như những người hắn, hắn lúc này chỉ nhướng mày, tránh ở bên cạnh.
Lôi Thủy Quỳ phát ra ánh lôi quang u ám rất nhanh đã hấp dẫn một gã Tinh Giả tiến tới. Đối phương nhìn thấy bốn phía yên ắng thì không chút do dự, tay làm chỉ quyết, một thanh phi đao lập tức lao tới đóa Lôi Thủy Quỳ, ngay khi phi đao đến gần, lôi quang của đóa lôi thủy hoa liền vụt sáng đáng rớt cây phi đao, tên Tinh Giả kia khẽ cắn môi, tự cho mình một đạo pháp hộ thân, sau đó nhanh chóng chạy tới, một tay hắn còn cầm Độn Thủy Phù, hễ thấy có gì khác thường sẽ chạy ngay, xem ra hắn còn cẩn thận hơn cả Tô Tinh.
Và cũng chính vì hắn tham lam hơn xa Tô Tinh, vì thế cũng gặp được bi kịch vô cùng lớn.
Mắt thấy được đóa Lôi Thủy Quỳ đã ở ngay trước mặt, tên Tinh Giả sắc mặt vừa mới trở nên vui vẻ, bỗng nhiên lúc này, dị biến xuất hiện.
Chỉ thấy đóa Lôi Thủy Quỳ kia đang yên tĩnh đột nhiên lại há ra miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn đớp lấy tên Tinh Giả, Tinh Giả kia làm sao có thể nghĩ được ra đóa thủy quỳ lại đột nhiên có dị biến, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng chút nào, đến cả tiếng kêu cứu cũng không kịp bởi vì toàn thân đã bị tê dại.
Tiếp theo đó thì một màn không thể tưởng tượng đã xuất hiện.
Mặt nước bỗng cuộn lên!
Bên cạnh đóa Lôi Thủy Quỳ bỗng nhiên xuất hiện một con hải xà dài đến mấy chục mét đang ngẩng đầu lên, toàn thân xanh u ám, vô cùng bóng loáng, đôi mắt của nó màu xanh lam, đôi răng nanh sắc bén lạnh người, hơn nữa đóa Lôi Thủy Quỳ tao nhã kia lại chính là xà quan(mào) của nó.
Lúc này thì làm gì còn Lôi Thủy Quỳ, rõ ràng nó là tài liệu luyện chế Quý Thủy Thần Lôi cao cấp nhất “Quỳ Mãng Lôi Giác ” rồi.
Tên Tinh Giả đã hoảng sợ đến cực điểm.
Con hải xà mở ra cái miệng lớn như bồn máu, chỉ một phát đã nuốt trọn tên Tinh Giả tham lam, sau đó nó còn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lạnh bắn ra hàn quang, sau đó nó lại quay lại chỗ cũ ẩn mình chờ con mồi như một, làn da của nó lập tức như cùng mặt nước hòa hợp, bằng mắt thường khó mà nhận ra được, đóa Lôi Thủy Quỳ kia, mà không, phải nói là quỳ mãng lôi giác mới đúng lại đung đưa trên mặt nước, nó vẫn an bình, thanh nhã như chưa có gì xảy ra vậy.
Tô Tinh lúc này cảm thấy hít thở có chút khó khăn.
“Quỳ thủy yêu mãng!”
Từ sau khi gặp được Hoa Kim Thú, Tô Tinh liền cảm thấy thế giới Lương Sơn đại lục này còn ly kỳ hơn hắn tưởng tượng nhiều, sau này có cơ hội nhất định phải nghiên cứu một phen.
Lương Sơn đại lục đem đám phi cầm tẩu thú chia thành “Mãnh, Yêu, Tinh, Hung, Linh, Thần, Thánh” bảy loại hình, Mãnh thú chỉ có thể khiến đám phàm phu tục tử nguy hiểm, mà Thần Thú, Thánh Thú cơ hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết và huyền thoại, nhưng mà thật ra Yêu thú cũng thật sự là hoành hành không có kị, quả thật là vô cùng khủng bố.
Nhìn con quỳ thủy yêu mãng này đã xuất hiện linh trí, muốn đối phó thật sự phải tốn thêm một phen công phu. Tô Tinh đang suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định chưa nên liều, dù sao Lôi Thủy Quỳ cũng không cần lắm, trước tiên nên mau chóng cùng Cung Thái Vi gặp mặt, miễn gặp điều sai lầm.
Tô Tinh vừa định ly khai thì phía sau lại vang lên tiếng của một nam Tinh Giả tu sĩ.
“A, Lôi Thủy Quỳ!”
“Quá là may mắn.” truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn
Tô Tinh lắc đầu, thật không ngoài dự liệu, sau đó lại một tiếng kêu khiếp đảm. Tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn… càng ngày càng gần… Tô Tinh quay đầu chửi một tiếng, chỉ thấy gã tu sĩ kia đang chạy về phía hắn, mà con quý thủy lôi mang thần kinh kia thì đang há to mồm đuổi theo tên Tinh Giả kia.
Xà quan của Quỳ Thủy Lôi Mãng lúc này lóe lên. Tên tu sĩ vội vàng liều mạng xuất ra phi nhận, cùng lúc đó một đạo lôi quang bắn ra từ xà quan của Quỳ Thủy Lôi Mãng, pháp khí lập tức bị đánh tan, mà tên tu sĩ thấy mình không phải là đổi thủ của Quỳ Thủy Lôi Mãng thì liền vội sử dụng Độn Thủy Phù. Nói thì chậm nhưng việc chỉ trong chớp mắt đã xảy ra, quỳ thuỷ lôi mãng chợt phóng tới, động tác nhanh đến mức nháy mắt cũng không kịp.
Tên tu sĩ đen đủi bị Quỳ Thủy Lôi Mãng nuốt gọn vào bụng.
Tô Tinh thật sự giật mình, sử dụng Độn Thủy Phù cũng phải tốn vài giây, quỳ thuỷ lôi mãng lao đến đớp lấy lại chỉ mất có một giây, thật là quá nhanh.
“Ti ti!!!”
Cặp mắt xanh lam của Quỳ Thủy Lôi Mãng nhìn chằm chằm Tô Tinh, nó dài tới tận mười mấy mét, thật là một con cự thú hung hãn. “Phanh” Quỳ thuỷ lôi mãng lập tức lấy thế như sấm chớp tấn công, Tô Tinh liền vội vàng né tránh, tựa trên một khối thạch nhũ, vốn định nổ súng, nhưng mà quỳ thuỷ lôi mãng lại vồ đến vô cùng nhanh, nó không cho Tô Tinh có được cơ hội nổ súng. Yêu mãng tựa hồ cũng biết nhược điểm của Tinh Giả chính là ở gần người, vì thế nó lại định dùng tò cũ nuốt Tô Tinh.
Cái miệng như bồn máu mở ra, một luồng tanh hôi lập tức phả ra.
Tô Tinh vội vàng lao đến gần, Ngân Kiếm thị huyết trong tay vung lên, hung hăng bổ vào đầu quỳ thuỷ lôi mãng. Tô Tinh cũng đại khái nhìn ra đóa xà quan kia là vũ khí mạnh nhất của quỳ thủy lôi màng, vì thế hắn muốn nhỏ đóa xà quan này đi, như thế so với nhổ răng nanh của nó còn quan trọng hơn.
Chỉ cần đóa quỳ hoa xà quan này rụng, uy hiếp do quỳ thuỷ lôi mãng cũng sẽ giảm mạnh, so với công kích chính nó còn tốt hơn nữa, mà vốn quân nhân chú ý nhất chính là một kích lập tức lấy mạng, cho dù là không quân cũng đối với tính chính xác yêu cầu rất cao.
Chỉ là đầu yêu mãng này sao có thể dễ dàng đối phó như vậy, nó mạnh mẽ quay đầu 180 độ, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn Tô Tinh, quỳ hoa trên đầu lóe lên, một cỗ tia chớp như xuất hiện từ hư không, trong phút chốc đánh về phía Tô Tinh.
Tô Tinh giơ cánh tay ra chắn lại, thân thể bị va chạm khiến cho một số thạch nhũ rơi xuống, toàn thân hoàn toàn mất đi tri giác, xem ra đã bị lôi điện làm tê liệt.
Quỳ thuỷ lôi mãng ở trong nham động vô cùng linh mẫn, thấy đối phương bị tê liệt, nó không chút do dự há mồm to ra, Tô Tinh lúc này bỗng cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngay khi quỳ thuỷ lôi mãng cắn xuống, thân thể đang không thể nhúc nhích bỗng nhiên lăn một vòng, tránh được cú đớp của quỳ thuỷ lôi mãng.
Ngân Kiếm mang theo tiếng gió mãnh liệt, hung hăng đánh trúng vào eo của lôi mãng, hàn quang màu bạc thiếu chút chém nó làm đôi.
“Oanh “
Quỳ thuỷ lôi mãng như bị sét đánh, thân thể mạnh mẽ chấn động, ngửa đầu gào thảm một tiếng, đuôi rắn quất Tô Tinh bay xa, mà lực lượng của lôi mãng này sao có thể coi thường được, chỉ kình phong do cái đuôi của nó quất ra cũng khiến Tô Tinh bị thổi bay.
Mà lôi mãng cũng thừa dịp này liền lao nhanh tới, giống như dây thừng đem Tô Tinh trói chặt, mở ra cái mồm hôi dữ tợn, như là khoe khoang, muốn cắn tên địch nhân có thể thoát khỏi lôi điện tê liệt của nó.
“Ây, ngu ngốc.” Tô Tinh giơ súng, sau đó bóp cò.
Lực phản chấn mạnh mẽ khiến Tô Tinh chấn động, Lôi Hỏa đạn bắn ra, tốc độ viên đạn sau khi được thêm vào tinh lực của Tinh Vân kỳ hiển nhiên đã tăng thêm một bậc, chỉ thấy quỳ thuỷ lôi mãng gào thảm một tiếng, viên đạn va chạm với răng nó tóe lửa.
Tô Tinh bắn liến hai phát, răng nanh của quỳ thuỷ lôi mãng liền lập tức vỡ vụn.
Ba viên đạn bắn ra, Lôi Hỏa đạn liền chỉ còn lại có 21 viên, Tô Tinh cũng không muốn tiếp tục lãng phí đạn dược, mạnh mẽ lao tới, Ngân Kiếm trong tay chuẩn bị “đập thép khi còn nóng”, bổ cho lôi mãng mấy đao.
Quỳ thuỷ lôi mãng đã đánh giá sai thực lực chiến đấu của Tô Tinh, nó hoàn toàn không thể dự đoán được Tô Tinh có pháp khí cận thân lợi hại như vậy, vì thế xà quan của nó vội vàng lóe lên một đạo lôi quang.
Tô Tinh thuận thế né tránh, kiếm phong lại khiến quỳ thuỷ lôi mãng da tróc thịt bong. Kiếm tiếp theo bổ tới, quỳ thuỷ lôi mãng liền biết có nguy hiểm, mắt thấy tình thế đang bất lợi, nó lập tức chạy trốn, muốn cùng Tô Tinh kéo dài khoảng cách, thân nó phi lên, cuộn trên thạch nhũ, nhìn Tô Tinh đầy vẻ ác độc.
Tô Tinh đánh mất cơ hội đánh chết con Quỳ Thủy Lôi Mãng này, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng mà con rắn này đã bị thương, thực lực giảm mạnh, phải đem nó chém chết, điều này cũng không phải là không thể làm được. Vì thế hắn liền kiên quyết, mũi chân đạp trên mặt nước rồi bay lên, lao tới phía Quỳ Thủy Lôi Mãng!
Quỳ thuỷ lôi mãng nhìn chằm chằm Tô Tinh, đôi mắt xanh lét lóe sáng trong động u ám, thân hình to lớn trắng mịn thỉnh thoảng lại đung đưa. Phần eo của nó có một miệng vết thương cực kỳ lớn, có vẻ như vừa bị một cỗ lực lượng rất lớn mãnh liệt chém vào vậy, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng trào ra từ đó, rơi xuống đất động thành vũng lớn.
Quỳ thuỷ lôi mãng há mồm ra, nước dãi mang theo tính tê liệt liền chảy ra. Nó đang cực kỳ tức giận, trong lòng cừu hận ngập tràn.
Chính tên Tinh Giả kỳ dị trước mặt này đã tạo cho nó vết thương trầm trọng, khiến nó tổn hao thực lực rất nhiều, thân là tồn tại khủng bố tại Quỳ Long Huyệt, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Cái lưỡi rắn liên tục thò ra thụt và, quỳ thuỷ lôi mãng hận không thể đem tên nhân loại còn “yêu quái” hơn cả mình này chậm rãi chậm rãi nuốt vào trong bụng.
Mắt thấy Tô Tinh sẽ vọt tới trước mặt, quỳ thuỷ lôi mãng đột nhiên xoay thân thể, cái đuôi vút lên đánh tới.
Tô Tinh chỉ nghe thấy “Hô” một tiếng, cuồng phong gào lên, ngay sau đó, trên đỉnh đầu liền tối sầm, một cỗ lực lượng mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh đang đè xuống.
Tô Tinh vội vàng khiến thân thể trầm xuống, sau đó lướt về phía bên trái để tránh.
“Oanh” một tiếng, cái đuôi của quỳ thuỷ lôi mãng quật xuống sát chỗ hắn vừa lao tới.
Một kích này không trúng, quỳ thuỷ lôi mãng cũng không cho Tô Tinh có cơ hội thở, nó lập tức bắt đầu tiến hành lần công kích thứ hai. Cái miệng máu đỏ lòm mở ra, theo sau đó là hơn mười đạo lôi điện từ răng nọc và xà quan phát ra, thanh thế như những đầu rắn độc nguy hiểm kinh người nhằm vào Tô Tinh!
“Đúng lúc lắm!”
Tô Tinh cười lạnh, tay trái tạo chỉ quyết, Lôi Minh Kiếm từ Tinh Giới bao bay ra.
Sau khi tiến nhập Tinh Vân kỳ, Tô Tinh đã chân chính sử dụng thanh Lôi Minh Kiếm này, lôi phù ở mũi kiếm như ẩn như hiện, lôi quang chấn động, lập tức đỡ lấy những đạo lôi quang của Quỳ Thủy Lôi Mãng đánh ra, mà quỳ thuỷ lôi mãng lại đang bị thương, nguyên khí đang đại thương, thủy lôi phun ra uy lực đã giảm mạnh, bị Lôi Minh Kiếm hóa giải toàn bộ, sau đó Tô Tinh lại niệm phép.
Lôi Minh Kiếm phát ra một đạo âm thanh xé gió đâm xuyên qua đôi càng của quỳ thủy yêu mãng, Tô Tinh không chút nương tay, tinh lực toàn phát, lôi quang của Lôi Minh Kiếm nhất thời lóe lên rực rỡ, con quỳ thuỷ lôi mãng này rốt cục cũng được nhấm nháp tư vị bị điện giật. Rồi không để nó kịp kêu bao lâu, Tô Tinh liền nháy mắt xuất hiện trên đầu của Quỳ Thủy Lôi Mãng.
Đóa quỳ hoa trên đầu của Quỳ thuỷ lôi mãng cuối cùng cũng bị chém rụng tận gốc.
Quỳ thuỷ lôi mãng kêu rên một tiếng rồi ngã xuống vũng máu, tuy là đầu bị đục một lỗ ta thấy ghê nhưng nó vẫn cố giãy trên mặt đất, cuối cùng thì bị Tô Tinh dùng một kiếm hoàn toàn chém chết.
Lau đi mồ hôi, Tô Tinh hiện giờ mới nhẹ nhàng thở ra.
Quỳ Long Huyệt này xem ra thật đúng là không thể cứ thoải mái hành động được, chẳng những có Tinh Giả mà còn có loại yêu thú này nữa.
Tô Tinh nhìn đóa Lôi Thủy Quỳ hoa xà quan thanh nhã trong tay, mơ hồ trong xà quan lộ ra lôi điện như những đạo lôi điện trên Lôi Minh Kiếm. “Thôi thì cứ thuận tay thu lấy vật này, coi như đỡ phải đi một chuyến không công vậy.” Tô Tinh thầm nghĩ, trời mới biết Quỳ Thuỷ Thần Lôi chân chính theo như lời Cung Thái Vi rốt cuộc là thật hay là giả vẫn còn khó mà nói được.