14
Tôi chưa kịp hiểu ra thì trưởng làng đã nhờ người treo tôi lên.
“Ai đã làmt hì tốt nhất là đứng ra nhận tội đi. Nếu một ngày chưa có người đứng ra thì nó sẽ bị treo cổ thêm một ngày nữa, treo đến c.h.ế.t thì thôi!”
Trưởng làng nói xong liền rời đi.
Mồ hôi lấm tấm trên mắt, tôi chớp mắt thật mạnh để nhìn rõ những người bên dưới.
Những người đàn ông tuy bụng phệ nhưng lại ăn mặc chỉnh tề và trông rất dữ tợn.
Những người phụ nữ bên cạnh gầy như que củi, bộ quần áo rách rưới không thể che giấu được những vết bầm tím. Họ đều tỏ ra rụt rè và sợ hãi.
Tôi nhìn thấy Kiều Kiều đứng cạnh bố và anh trai cô ấy, lén lút ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi làm động tác lắc đầu nhẹ đến mức khó mà nhìn thấy được.
Kiều Kiều cắn môi dưới, cúi đầu.
Mọi người bàn luận một lúc rồi giải tán.
Tôi không phải hung thủ, nhưng tôi là một cô gái không thể nối dõi tông đường. Cho nên tôi đã trở thành công cụ để cả làng trút giận.
Mặt trời lên cao rồi lặn, tôi đói, khát, đau đớn, và dần dần bất tỉnh.
Ngày và đêm có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Ban đêm, tôi bị cái lạn đánh thức và nhìn thấy hai đốm sáng màu xanh nhạt mờ mờ nơi gần đó.
“Thiên Tứ?” tôi ngập ngừng gọi.
Mây mù tan đi, ánh trăng nhợt nhạt chiếu sáng những vật bên cạnh giếng.
Nó không phải là người!
Trên khối thịt khổng lồ to như con trâu là những bàn tay dày đặc, những ngón tay không ngừng uốn cong, vặn vẹo, hai đốm sáng kia ở trên vị trí một khuôn mặt người phẳng lì.
Cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức, tôi rùng mình, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra.
Không thấy gì nữa.
Con quái vật ở cạnh giếng đã biến mất.
Tim tôi đập thình thịch, vội vàng nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện con quái vật đang ở dưới cột, cách tôi chỉ bốn năm mét!
Tôi nhìn xuống, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Con quái vật trèo lên cột.
Tôi sợ đến mức co rút chân và tiếp tục vùng vẫy.
Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô ích ngoại trừ việc khiến vùng bị thương trở nên đau đớn hơn.
Con quái vật ngày càng tiến lại gần tôi, thậm chí tôi còn có thể nghe rõ âm thanh nhớp nháp của cơ thể nó cọ xát vào cột gỗ.
“Cứu! Cứu với!” Tôi hét lên tuyệt vọng, nhưng giọng tôi nhỏ đến mức đáng thương.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Nỗi tuyệt vọng trong lòng tôi lần lượt dâng trào, nước mắt chảy xuống cùng với nước mũi của tôi.
Một bàn tay của nó nắm lấy chân tôi, rồi hai, ba…
15
Ngay khi gà gáy lần đầu tiên, cả làng tràn ngập tiếng kêu la, tiếng kêu đau đớn.
Những người đàn ông bụng to bắt đầu đau đẻ.
Trong làng không có bà đỡ, bác sĩ Vương hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có những người phụ nữ trong gia đình mới có thể giúp đỡ.
Người đàn ông không có đường sinh sản nên không thể tống xuất những thứ trong bụng của mình ra ngoài, họ không ngừng chửi rủa người phụ nữ xung quanh mình trong cơn đau ngày càng dữ dội.
Bụng của họ vẫn đang dần lớn lên.
“Bang–“
Nó nổ tung như một quả bóng bay căng phồng, m.á.u thịt trộn lẫn với phân hôi hám.
Hóa ra thứ mà những người này đang mang trong bụng không phải là bào thai mà là phân.
Có người nhanh chóng hiểu ra và bảo người nhà lấy kéo rạch vào bụng mình. Theo khe hở trên bụng, nước và phân chầm chậm chảy ra ngoài.
Bác sĩ Vương dù sao cũng là bác sĩ, khi những người khác không biết phải làm gì thì ông ta đã bắt đầu khâu vết thương một cách gọn gàng.Nhiều người đã c.h.ế.t trong vụ tai nạn này, nhưng một số ít người vẫn con sống sót.
Ngay lúc những người sống sót đang cảm vừa may mắn vừa bất mãn, Kiều Kiều đột nhiên tự nhủ: “Hóa ra nếu cho nước phân vào giếng thai nhi thì sẽ mang thai nước phân. Nếu cho thứ khác vào giếng thì sao? Sẽ… …”
Mọi người nghe được lời này đều sửng sốt.
Đúng vậy, cho một phần thân thể của bản thân sẽ khiến vợ mình hoài thai sinh được cốt nhục của mình, đổ phân vào giếng thai nhi có thể khiến người đàn ông mang thai nước phân. Nhưng nếu thứ ném vào là tiền thì thế nào? Nếu là vàng và bạc thì sao?
Sự kích động và vui sướng đã làm lu mờ nỗi đau thể xác. Họ hoàn toàn quên mất rằng ngày hôm qua họ đã quyết liệt muốn trừng phạt kẻ độc ác đã đổ nước phân vào giếng thai nhi đến thế nào. Họ nghĩ rằng nếu mọi chuyện diễn ra như họ đoán thì tội ác của kẻ kia và nỗi đau thể xác họ phải chịu đều là xứng đáng.
Bác sĩ Vương chịu đựng cơn đau nơi vết thương của mình và đi khâu vết rách cho những người còn sống sót. Mọi người nằm trong phòng và bàn bạc nhiều hơn về việc “kiếm tiền”.
“Tôi sẽ ném nhiều tiền vào đó, đến lúc ấy tôi phải được nhiều tiền hơn mấy người!”
“Lão tử sẽ ném vàng vào, đến lúc ấy, số vàng trong bụng các người là của ta hết!”
“Cút khỏi đây đi, đồ khốn! Mọi thứ trong bụng tôi đều thuộc về tôi, đừng mơ tới!”
“Sinh được bao nhiêu tiền là tùy vào khả năng của chúng ta. Ai cũng đừng mơ tưởng đến thứ trong bụng người khác nữa!”
…
Tranh cãi rất nhiều, cuối cùng bác sĩ Vương, người có uy tín nhất bây giờ, đã đưa ra quyết định và yêu cầu mọi người đưa ra số tiền bằng nhau để thử.
Mọi người nhất trí quyết định sáng mai sẽ cho giếng thai nhi “ ăn”. Nếu may mắn, có thể giống như vụ nước phân, chỉ cần hai ngày sau là có thể đẻ ra tiền rồi.