12
Khi tỉnh dậy, tôi thấy đau rát ở lưng. Tôi chậm chạp ngẩng đầu, khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ xung quanh
Mái nhà dột nát, tường đất ẩm mốc mốc meo và một căn phòng trống rỗng không có bất cứ một đồ vật gì.
Tôi đã thử nhiều lần cố gắng đứng lên nhưng không được.
Nằm trên mặt đất, đầu óc tôi trống rỗng và mê man rất lâu.
Một lúc lâu sau mới có tiếng mở cửa, Chu Thuấn bưng bát đi vào.
Tôi theo bản năng co rúm người lại, thấy anh ta không có ý định làm gì, tôi thận trọng hỏi: “Anh Chu, em đang ở đâu? Anh đưa em về nhà được không?”
Chu Thuấn thở dài, đặt bát cháo xuống đất.
“Cha em nói đó là do em làm,” Chu Thuấn cau mày, nhìn tôi chăm chú, “Đại Nha, nói thật cho anh biết, có thật là em đã làm như vậy không?”
“Em không có! Thật sự không phải là em!” Trong lòng tôi nặng trĩu. Bố vì bảo vệ em trai mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi như vậy sao?
Chu Thuấn thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay tôi xoa xoa: “Anh biết không phải em, em không phải người sẽ làm ra loại chuyện này!”
“Vậy bây giờ em phải làm sao? Họ sẽ giam em bao lâu?” Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn và nhìn Chu Thuấn với ánh mắt cầu xin.
Chu Thuấn thở dài nói: “Ba ngày.”
Ba ngày? không thể nào!
Nếu mọi người coi tôi là kẻ sát nhân đã đổ nước phân vào giếng thai nhi thì chắc chắn tôi không thể bị giam giữ chỉ ba ngày!
“Ba ngày sau thì sao? Em có thể về nhà được không?” Tôi nuốt khan và hỏi một cách khô khốc.
Chu Thuấn không trả lời mà chuyển chủ đề: “Em có tự ăn được không? Để anh đút cho em nhé?”
Nước mắt tôi chợt rơi xuống.
Thì ra ý nghĩa của việc bị giam trong ba ngày có nghĩa là tôi chỉ có thể sôgs thêm ba ngày nữa thôi..
Tôi chợt cười hỏi Chu Thuấn: “Giếng thai nhi thế nào rồi? Có biểu hiện gì lạ không?”
Vẻ mặt Chu Thuận càng thêm buồn bã: “Còn chưa biết, nhưng phân và nước bẩn đã bị nó ‘ăn’ rồi, cũng không có người nguyện ý thử.”
“Ăn” hết cả rồi? Tôi đã bị sốc.
Không ai biết từ khi nào người dân trong làng chỉ có thể dựa vào giếng thai nhi để tiếp tục hương hoả, nhưng ai cũng biết rõ quy luật của giếng – khi người đàn ông đã có gia đình hiến tế một bàn tay và một ngón tay sẽ được hai đứa con một trai một gái.
Những lễ vật dâng lên sẽ bị giếng thai nhi “ăn” hết và biến mất không dấu vết.
Bây giờ nước phân đã bị “ăn” thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Câu hỏi này đã được trả lời vào ngày hôm sau.
13
Sáng sớm, bên ngoài ồn ào có một nhóm người đi tới.
Tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chưa kịp phản ứng thì một nhóm đàn ông bụng phệ đã xông vào.
Người đứng đầu là trưởng thôn.
Ông ta đã hơn bảy mươi tuổi, tóc bạc trắng, bụng to nên đi lại càng khó khăn hơn.
Ông ta nhìn tôi với vẻ mặt khó coi.
Không, mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt như vậy.
Tôi sợ bản thân sẽ không sống sót được qua ngày hôm nay.
Hai người đàn ông tiến tới kéo tôi như kéo một con ch.ó c.h.ế.t một đường đến cạnh giếng..
Nhưng ngay sau đó họ hét lên và buông tôi ra, mặt ai nấy đều thay đổi.
Từ giếng thai bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, mấy người thậm chí còn ngã xuống cạnh giếng.
Rõ ràng là có người lại đổ đầy phân vào đó.
Tội danh của tôi tự nhiên được rửa sạch.Tôi không mong nhận được lời xin lỗi, tôi chỉ muốn về và ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
Trên đường đi, chân của tôi bị mài xuống đường đến mất tri giác vì đau đớn.
Không ai quan tâm đến tôi cả.
Mọi người đều nổi điên.
“Ai làm? Đồ khốn, tôi lột da hắn!”
“Mẹ kiếp, đừng để tôi bắt được hắn! Tôi bắt được hắn, tôi sẽ g.i.ế.c cả nhà hắn!”
…
“Gọi mọi người tới đây! Gọi tất cả đàn bà và trẻ con nữa!” Trưởng thôn tức giận đến mức đứng cũng không vững, cố gắng chống đỡ mà hét lên.
Chẳng bao lâu, mọi người đều tập trung lại giữa làng, trong đó có cả bố và em trai.
Bụng cả hai cũng bắt đầu to lên.
Tôi là người chăm sóc mẹ tôi khi bà mang thai nên chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi có thể nhận ra hình dáng và vị trí bụng của em tôi có gì đó không đúng.
Tôi lại nhìn bụng của người khác, càng tin chắc rằng bụng của em trai không giống những người còn lại.
Tại sao thần giếng lại không trừng phạt nó?