Giản Thuần rất hiếu kỳ, anh dừng lại bên cạnh Minh Mị, khó hiểu hỏi: “Sao lại mặc áo khoác? Không nóng à?”
“Báo cáo! Trên cánh tay có vết thương, không thể phơi nắng được.”
Giản Thuần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Huấn luyện quân sự cần phải ăn mặc thống nhất, nếu đã vậy thì mọi người cũng mặc áo khoác vào đi.”
Nghe tới đây, đội ngũ lập tức kêu rên:
“Đừng mà huấn luyện viên, trời nóng như vậy, mặc áo khoác khó chịu lắm.”
“Không muốn mặc áo khoác đâu.”
“Tại sao mấy chục người lại phải vì một người?”
Giản Thuần lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Minh Mị không muốn làm huấn luyện viên khó xử, cũng không muốn ảnh hưởng đến những bạn học khác, nàng do dự chốc lát, sau đó cởi áo khoác quân sự của mình ra.
Thế là mọi người đều thấy rõ, trên cánh tay mềm mại của Minh Mị lại có một sẹo lớn xấu xí đáng sợ, hoàn toàn đối lập với da thịt trắng nõn xung quanh, càng nhìn càng chấn động.
Mọi người đều im lặng.
Thế nhưng, Hạ Gia Hòa lại không ngừng cảm thán: “Trời ạ, thật buồn nôn thật đáng sợ, sao lại như thế này?”
Nghe thấy hai từ “buồn nôn” và “đáng sợ”, Minh Mị mỉm cười lúng túng, muốn đáp lại gì đó, nhưng nàng lại không thể kiềm chế được nước mắt những khi xúc động, khóe mắt lập tức đỏ hoe.
Nàng chớp chớp mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống như chuỗi hạt đứt đoạn, không thể ngăn lại được.
Hạ Gia Hòa ý thức được mình đã nói sai, vội vàng ngậm miệng lại, ánh mắt ngập tràn ảo não.
Không lâu sau, một nữ giáo viên đến hỏi thăm tình hình rồi đưa Minh Mị lên khán đài nghỉ ngơi.
Thế là đội ngũ lại khôi phục yên tĩnh.
Lúc này Giản Thuần mới có cơ hội đi tới trước mặt Hà Hi.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, luôn cảm thấy rất kỳ quái.
Nhưng cô luôn rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có những vết đỏ nhạt như năm ngón tay.
Anh nhìn lướt xuống, ánh mắt chạm đến tay trái thì dừng lại.
Tay của nữ sinh rất mảnh mai, ngón cái chạm vào khớp thứ hai của ngón trỏ, cánh tay buông thõng dán sát vào đùi.
Một tư thế quân đội rất chuẩn.
Điều không hài hòa duy nhất là vết xước màu nâu đỏ trên mu bàn tay của cô.
Giản Thuần vẫn tò mò hỏi: “Còn em thì sao? Sao lại mặc áo khoác? Trên cánh tay cũng có vết thương không thể phơi nắng à?”
Giản Thuần là một huấn luyện viên thuộc hàng “ôn hòa”, anh cảm thấy rằng mặc dù là huấn luyện quân sự, nhưng học sinh cũng không phải “lính” thật sự, phải phân biệt rạch ròi.
Chỉ cần Hà Hi nói một tiếng “vâng”, anh sẽ lập tức để cô lên khán đài nghỉ ngơi giống như Minh Mị.
Thế nhưng cô không hề nói “vâng”, ngược lại còn lắc đầu.
Giản Thuần đành phải hỏi tiếp: “Vậy là có nguyên nhân nào khác làm em nhất định phải mặc áo khoác?”
Hà Hi vẫn lắc đầu.
“Nếu đã như vậy, vì sự thống nhất đồng phục trong đội, cởi áo khoác ra đi.”
Thế là, Giản Thuần đã tận mắt thấy Hà Hi cởi ra áo khoác quân sự, trên hai tay đầy những vết bầm lớn nhỏ, thậm chí còn có một vết to gần bằng quả trứng gà.
Anh khó tin trợn tròn mắt, vội hỏi: “Sao lại thế này?”
“Bất cẩn té ạ.”
Kinh nghiệm nói cho anh biết, nhiều vết bầm dày đặc như vậy, tuyệt đối không thể là do té được! Anh lại nhìn dấu tay đỏ nhạt trên mặt cô, trong lòng đã đoán được bảy tám phần.
Anh hắng giọng một cái, hô to: “Cả lớp! Nghỉ! Nghiêm! Tư thế quân sự nửa giờ.”
Rồi anh quay sang Hà Hi, thấp giọng nói: “Em đi theo tôi.”
Giản Thuần dẫn Hà Hi đi đến dưới bóng cây, cố ý đổi thành một giọng điệu ôn hòa: “Em nói thật với huấn luyện viên đi, rốt cuộc vết thương trên cánh tay em từ đâu mà có?”
“Té ạ.”
“Nếu chịu ủy khuất thì phải nói với giáo viên hoặc phụ huynh, bọn họ nhất định sẽ làm chủ cho em, đừng tự mình chống đỡ, hiểu không?”
Nghe vậy, trong mắt Hà Hi lóe lên một cảm xúc kỳ lạ, Hà Hi có chút muốn khóc, rồi lại cảm thấy buồn cười.
Một năm sau khi mẹ nuôi qua đời, cô đang học tiểu học, cậu bé ngồi cùng bàn chế giễu cô: “Mẹ của Hà Hi chết rồi, Hà Hi là đứa con hoang không ai thèm.”
Lúc đó cô đã ra tay đánh nhau với đối phương, đánh cho đối phương khóc lóc thảm thiết, máu mũi chảy ròng ròng.
Kết quả là khi được mời phụ huynh, ba nuôi bất chấp đúng sai, chỉ quan tâm kết quả, liền không nói một lời mà tát cô, còn muốn cô xin lỗi đối phương.
Cô giải thích lý do với ba nuôi, ba nuôi lại nói: “Mày vốn chính là cô nhi mà.”
Khoảnh khắc đó, Hà Hi đã biết, sau khi mẹ qua đời, sẽ không còn “phụ huynh” nào làm chỗ dựa cho cô nữa.
Sơ trung, lần đầu tiên bị Ninh Tiểu Đóa ức hiếp, cô đã lập tức báo với giáo viên chủ nhiệm, kết quả bởi vì thân phận của ba mẹ Ninh Tiểu Đóa nên đến cùng cũng không giải quyết được gì, đổi lại chỉ là việc bị ức hiếp tăng lên gấp bội.
Cho nên, có ích gì?
Nghĩ tới chuyện không vui trong quá khứ, Hà Hi không khỏi bật cười, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Giản Thuần, cô lại kiên quyết nói: “Huấn luyện viên, thật sự là do em bất cẩn té. Hay là em làm mẫu lại lần nữa cho thầy xem nhé?”
Tiếng cười cùng những lời giải thích như thật.
Hai hành động này trực tiếp làm Giản Thuần bối rối, lông mày anh nhíu lại thành chữ xuyên, suy tư một lúc rồi nói: “Về hàng thôi.”
…
Một tuần huấn luyện viên quân sự rất nhanh đã kết thúc, mấy ngày sau, Ôn Uyển đến trường trình diện.
Ôn Uyển, cái tên thật nhẹ nhàng, nhưng tính cách lại tùy tiện. Trong kỳ nghỉ hè, cô ấy về quê trèo cây và bị ngã từ trên cây cao hơn chục mét, may là chỉ bị gãy xương, mấy ngày nay nằm viện nên mới đến muộn.
Ngày đầu tiên trở lại trường, Ôn Uyển liền chống nạng đi tới trước mặt Hà Hi, một chân nhấc lên, chắp hai tay lại, bĩu môi cầu xin: “Hà Hi, mình có thể đổi chỗ với cậu được không? Mình muốn ngồi cùng bàn với Minh Mị, mình và cậu ấy là bạn tốt.”
Thì ra ông bà ngoại của Minh Mị sống cùng tiểu khu với Ôn Uyển, mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, Minh Mị đều sẽ đến nhà ông bà ngoại chơi, vừa vặn quen biết Ôn Uyển, dần dần hai người trở thành bạn tốt.
Hà Hi không muốn ngồi cùng bàn với Lê Tinh Tự, nhưng nhìn dáng vẻ của Ôn Uyển, cô thực sự không nỡ từ chối.
Cô gật đầu, thu dọn cặp sách rồi đi đến chỗ của Lê Tinh Tự.
Cô nhét cặp của mình vào ngăn bàn, quay đầu lại nhìn Minh Mị, thấy nàng đang cùng Ôn Uyển trò chuyện vui vẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy trống trải, một nỗi chua xót chẳng biết từ đâu xông tới khiến mắt cô đau nhức.
Cô nhìn sang Lê Tinh Tự bên cạnh, thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt vô cùng phức tạp, giống như là thương tiếc, rồi cũng giống như là tự trách.
Cô không hiểu được ánh mắt của cậu, dứt khoát không để ý nữa.
Hà Hi vẫn luôn không hiểu tại sao lúc trước Lê Tinh Tự lại gửi thư tình cho mình? Hại cô gặp phải tai bay vạ gió này.
Từng câu chữ trong thư tình của cậu đều ngập tràn tình yêu, nhưng khi cô bị Ninh Tiểu Đóa ức hiếp thì cậu lại thờ ơ.
Lời nói và hành động hoàn toàn khác biệt, đạo đức giả.
Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết thể dục, trong giờ nghỉ giữa tiết, các bạn học sôi nổi cầm đồ thể dục đi đến phòng thay đồ.
Hà Hi cũng từ trong cặp lấy ra túi đựng đồ thể dục, đi đến phòng thay đồ nữ.
Vừa mở cửa liền nhìn thấy Ninh Tiểu Đóa đang ngồi ở trụ cột đối diện, nàng ta mỉm cười nhìn cô: “Hi Hi, chờ mày nãy giờ, cuối cùng mày cũng tới rồi.”
Hai chữ “Hi Hi” này là cách mà Lê Tinh Tự gọi Hà Hi trong bức thư tình, Ninh Tiểu Đóa thường dùng cách xưng hô này để giễu cợt cô.
Ninh Tiểu Đóa đứng dậy, khoanh tay đi đến trước mặt cô, hất cằm nói: “Tiết sau của tao là tiết thể dục, tao quên mang đồ thể dục rồi, cho mượn của mày đi.”
“Tiết sau của tôi cũng là tiết thể dục.” Hà Hi vô thức ôm chặt chiếc túi trong ngực hơn.
Ninh Tiểu Đóa không quan tâm mấy chuyện đó, nàng ta chép miệng với nữ sinh bên cạnh, nữ sinh hiểu ý, lập tức vươn tay ra, giật lấy chiếc túi và đưa cho Ninh Tiểu Đóa.
Ninh Tiểu Đóa cầm lấy túi, cố ý che mũi lại, chán ghét nói: “Mùi ghê quá.”
Nữ sinh phụ họa nói: “Ninh tỷ, chúng ta không có dư đồ thể dục, chị mặc tạm đi, dù sao cũng đỡ hơn phải nhảy cóc ba vòng.”
“Cũng phải.” Ninh Tiểu Đóa gật đầu, bĩu môi nói, “Cũng không biết nhà trường đặt ra nội quy này làm gì, vào tiết thể dục thì nhất định phải mặc đồ thể dục, ai vi phạm thì nhảy cóc ba vòng, nhảy cóc xong ba vòng, ngày hôm sau e là không đi nổi nữa.”
Nàng ta đột nhiên nhìn về phía Hà Hi, biết rõ còn cố hỏi: “Hà Hi, mày thấy có đúng không?”
Hà Hi không trả lời, nhìn bọn họ nghênh ngang rời đi.
Cô kéo kéo đồng phục trên người mình, quá cứng, không có độ giãn.
Cũng không biết nhà trường nghĩ sao mà lại đổi đồng phục học sinh thành loại chất liệu này, không có chút thuận tiện nào.
Cô vẫn nhớ những ngày được trực tiếp mặc đồng phục trong tiết thể dục.
Không lâu sau, Minh Mị bước vào, thấy Hà Hi đứng ở cửa thì tò mò hỏi: “Hà Hi, tiết sau là tiết thể dục đó, sao cậu không thay đồ đi?”
“Không có đồ thể dục.”
Minh Mị suy nghĩ một lúc rồi đưa chiếc túi trong tay cho Hà Hi: “Cậu mặc của mình đi.”
Hà Hi vội lắc đầu: “Không được, như thế cậu sẽ bị phạt đấy.”
“Sẽ không đâu, cậu yên tâm.” Minh Mị nhét túi vào trong tay Hà Hi, giải thích, “Cậu mặc của mình đi, chân Ôn Uyển bị thương, không thể học thể dục được, mình mặc của cậu ấy.”
Nói xong, như sợ Hà Hi sẽ từ chối, nàng đã chạy ra ngoài mà không quay đầu lại.
Hà Hi mím môi, cúi đầu nhìn bộ đồ thể dục màu xám tro trong tay. Cô lấy nó ra khỏi túi, hương hoa oải hương lập tức xông vào mũi.
Cô bước vào một gian thay đồ trống, thay đồ thể dục.
Cô cao một mét sáu chín, dáng người cao hơn Minh Mị, thế nên ống quần chỉ chạm tới mắt cá chân, nhưng nhìn chung cũng vừa vặn, không có ảnh hưởng gì nhiều.
Chuông vào tiết reo lên, giáo viên thể dục Chu Dương thổi còi, ủy viên thể dục Tần Hạo Nhiên ra hiệu tập hợp các bạn học lại, để mọi người đứng thành hàng ngũ trước mặt giáo viên thể dục.
Trong cả đoàn người mặc đồ thể dục, Minh Mị liền trở nên nổi bật với bộ đồng phục.
Hà Hi không khỏi căng thẳng, chẳng phải nàng nói nàng sẽ mặc đồ thể dục của Ôn Uyển sao? Sao vẫn mặc đồng phục?
Giây tiếp theo, cô liền hiểu ra.
Vì Ôn Uyển đã bị thương ở chân nên đương nhiên không cần phải tham gia tiết thể dục, cho nên cô ấy căn bản không mang theo đồ thể dục.
Minh Mị nói rằng nàng sẽ mặc đồ thể dục của Ôn Uyển chẳng qua chỉ là một cái cớ, chỉ là để cô yên tâm mặc đồ thể dục của nàng mà thôi.
Quả nhiên, Minh Mị đã bị Chu Dương gọi ra ngoài: “Sao lại không mặc đồ thể dục?”
Minh Mị vô thức liếm môi một cái, nói: “Thật xin lỗi lão sư, em không biết là phải mặc đồ thể dục.”
Chu Dương nghi hoặc: “Sao lại không biết chứ?”
Ủy viên thể dục Tần Hạo Nhiên vội nói: “Chu lão sư, cậu ấy là bạn học mới, học kỳ này vừa chuyển tới trường chúng ta.”
Chu Dương nhìn cậu một cái rồi nói: “Cho dù là bạn học mới, nhưng nội quy của trường đã ghi rất rõ ràng, với lại tôi cũng không tin chủ nhiệm của mấy em không có phổ biến qua trong buổi khai giảng.”
Tần Hạo Nhiên giơ tay phải lên, duỗi ra bốn ngón tay, thề non hẹn biển: “Học kỳ này đúng là chủ nhiệm của chúng em không có phổ biến qua, em xin thề.”
Hạ Gia Hòa không khỏi trợn mắt, Tần Hạo Nhiên quả đúng là nói dối không đỏ mặt, rõ ràng Chung lão sư đã phổ biến qua rồi, cậu ta còn ở đây nói hươu nói vượn.
“Thật sự không có sao?” Chu Dương vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Thật sự không có!” Tần Hạo Nhiên kích động nói, “Không tin thầy hỏi mấy bạn khác đi.”
Chu Dương nhìn những học sinh khác trong lớp, bọn họ đều lắc đầu, chỉ có Hạ Gia Hòa là cứng đầu phản bác: “Rõ ràng Chung lão sư đã nói qua rồi, mấy cậu nghe không kỹ sao?”
Lúc này, cả lớp đều im lặng, Tần Hạo Nhiên hít sâu một hơi, trong lòng thầm gào thét: “Hạ Gia Hòa, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!”
“Được, được lắm!” Chu Dương vỗ tay, “Còn dám hùa theo lừa dối giáo viên! Tần Hạo Nhiên, em cũng ra khỏi hàng cho tôi!”
Tần Hạo Nhiên vẻ mặt nhăn nhó đứng bên cạnh Minh Mị.
Chu Dương nhìn Minh Mị nói: “Không mặc đồ thể dục trong tiết thể dục là vi phạm nội quy, lẽ ra sẽ phạt nhảy cóc ba vòng, nhưng nể tình là bạn học mới, nhảy cóc một vòng là được rồi.”
“Dạ, cảm ơn lão sư.” Minh Mị không phản bác gì, thản nhiên đón nhận.
“Còn lại hai vòng…” Chu Dương quay đầu nhìn Tần Hạo Nhiên, nói tiếp, “Tần Hạo Nhiên, em bổ sung đi.”
“Dạ––––” Tần Hạo Nhiên cúi đầu, nhưng lại cố ý kéo dài âm cuối.
Chu Dương nói: “Bắt đầu đi, khi nào hai em nhảy xong thì vào tiết học.”