Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 19



Sáng hôm sau khi tôi còn đang chìm vào giấc ngủ đột nhiên chăn bị lôi đi gió lạnh ập vào mở mắt đang định mắng người. Đột nhiên thấy Nắng đang cười một cách rực rỡ nhìn tôi tay vẫn còn đang cầm cái chăn.

“Dậy đi hôm nay đặt cách tao đi xe đến đón mày đi học đó nha.” Nắng tinh nghịch nháy mắt nhìn tôi. Tôi chỉ biết cười xì một tiếng ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Lên xe ngồi sau cậu ấy nhìn cậu ấy ngồi trước đèo tôi phải hứng chịu gió lạnh thân hình lại mảnh mai. Cuối cùng tôi vẫn là bảo cậu ấy dừng xe tôi lên lái dù sao người tôi cũng cao hơn cậu ấy.

Học xong hai đứa lại về nhà tôi ăn xong bữa trưa, rửa bát xong liền xin phép mẹ chạy lên tầng nghỉ. Bây giờ mùa đông cũng đã đến hai đứa liền chung một chiếc chăn, khẽ nhìn sang cô ấy đang nằm trong góc. Không biết là do thói quen hay cô ấy thích đặc biệt lúc sang nhà tôi ngủ cô ấy luôn nằm trong quay mặt vào tường nhìn bóng lưng bé con ấy tôi chỉ thở dài.

Nằm một lúc đang mơ màng ngủ đột nhiên bị cô ấy lay dậy đang mơ màng thì thấy cô ấy đang chỉ trên chăn. Lúc này tôi mới chú ý hóa ra Tiểu Hổ con quỷ này đang nằm giữa hai chúng tôi đè lên chăn thảm nào cảm giác như bóng đè. Xoa đầu nó một chút cười an ủi Nắng tôi liền lăn ra ngủ lần này lại bị đánh thức dậy mơ màng nhìn Nắng thấy cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đáng thương chỉ cái cửa sổ. Tôi nhíu mày nghi hoặc cô ấy liền chỉ con mèo.

Lúc này chợt hiểu ra liền cười không ngừng, thực ra giường của tôi nói là giường nhưng chỉ là cái nệm trên đầu liền là cái cửa sổ khá to bên ngoài cửa sổ là mái nhà. Vì vậy Tiểu Hổ hay chạy bằng đường này đi chơi nhưng nó có tính xấu sẽ hay nhảy lên mặt người đang nằm chính tôi cũng bị vài lần khi pi sà đáp xuống.

Cười xong tôi liền đóng lại cửa sổ, chuẩn bị nằm ngủ thì Nắng lại ngồi dậy dựa vào tường thấy thế tôi liền không suy nghĩ nằm lại gần gối lên người Nắng, tôi đặc biệt thích gối lên người cô ấy mềm mại thơm tho lại còn ấm áp đang mơ màng ngủ tiếp đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo dán vào má tôi,Nắng là người có bàn tay lạnh, phải ủ rất lâu mới ấm lên lim dim mắt nhìn cô ấy cười đắc chí, cuối cùng tôi chỉ đành bất lực cầm bàn tay cô ấy để lên trán

“Cần một cái đầu lạnh để giải quyết nhiều việc.” Tôi lơ mơ nói

“Này chiều phải đi học đặt báo thức đi.” Cậu ấy nhắc nhở

“Thôi không cần, báo thức trong đầu.” Vì tôi quá buồn ngủ lại lười nên nói cho có rồi liền chìm vào giấc ngủ. Lần này là một giấc ngủ dài không còn bị đánh thực rất thoải mái, nhưng là vẫn bị lay tỉnh.

“Dậy dậy mau mauuu.” Nắng không ngừng vỗ mặt tôi. Đến khi tôi bừng tỉnh ngồi dậy lơ ngơ nhìn cô ấy

“Ơ mấy giờ rồi?” Tôi hỏi

“12h44.”

“…” Hay lắm giờ học 12h45 bây giờ 12h44 khá đồng hồ sinh học quá được, hai chúng tôi im lặng một hồi rồi lại nhìn nhau cười, tôi lại tiếp tục kéo chăn lên đi ngủ kéo luôn cả cô ấy nhưng lần này rút kinh nghiệm đặt báo thức.

Cuối cùng tiết hai chúng tôi đến lớp, cô ấy thì không sao nhưng tôi liền bị bọn bạn trêu.

“À ừ trốn học một tiết với ai đó cơ mà ghê rồi.” Chi ngồi sau tôi 1 bàn nhưng khác tổ đang liếc đánh mắt qua đá đểu tôi.

“Ừ ý làm sao bằng anh em được phải đi với ai đó cơ, bỏ anh em ăn trưa một mình.” Phanh cũng không phục lên tiếng, tại vì sau khi thân với Nắng hơn tôi lại lười ở lại ăn cơm tôi chỉ thích đem cậu ấy về.

Cuối cùng tôi chỉ biết im lặng chu miệng kêu oan nhưng các nàng đều không tha, xem xem số tôi thật khổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 19



Sáng hôm sau khi tôi còn đang chìm vào giấc ngủ đột nhiên chăn bị lôi đi gió lạnh ập vào mở mắt đang định mắng người. Đột nhiên thấy Nắng đang cười một cách rực rỡ nhìn tôi tay vẫn còn đang cầm cái chăn.

“Dậy đi hôm nay đặt cách tao đi xe đến đón mày đi học đó nha.” Nắng tinh nghịch nháy mắt nhìn tôi. Tôi chỉ biết cười xì một tiếng ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Lên xe ngồi sau cậu ấy nhìn cậu ấy ngồi trước đèo tôi phải hứng chịu gió lạnh thân hình lại mảnh mai. Cuối cùng tôi vẫn là bảo cậu ấy dừng xe tôi lên lái dù sao người tôi cũng cao hơn cậu ấy.

Học xong hai đứa lại về nhà tôi ăn xong bữa trưa, rửa bát xong liền xin phép mẹ chạy lên tầng nghỉ. Bây giờ mùa đông cũng đã đến hai đứa liền chung một chiếc chăn, khẽ nhìn sang cô ấy đang nằm trong góc. Không biết là do thói quen hay cô ấy thích đặc biệt lúc sang nhà tôi ngủ cô ấy luôn nằm trong quay mặt vào tường nhìn bóng lưng bé con ấy tôi chỉ thở dài.

Nằm một lúc đang mơ màng ngủ đột nhiên bị cô ấy lay dậy đang mơ màng thì thấy cô ấy đang chỉ trên chăn. Lúc này tôi mới chú ý hóa ra Tiểu Hổ con quỷ này đang nằm giữa hai chúng tôi đè lên chăn thảm nào cảm giác như bóng đè. Xoa đầu nó một chút cười an ủi Nắng tôi liền lăn ra ngủ lần này lại bị đánh thức dậy mơ màng nhìn Nắng thấy cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đáng thương chỉ cái cửa sổ. Tôi nhíu mày nghi hoặc cô ấy liền chỉ con mèo.

Lúc này chợt hiểu ra liền cười không ngừng, thực ra giường của tôi nói là giường nhưng chỉ là cái nệm trên đầu liền là cái cửa sổ khá to bên ngoài cửa sổ là mái nhà. Vì vậy Tiểu Hổ hay chạy bằng đường này đi chơi nhưng nó có tính xấu sẽ hay nhảy lên mặt người đang nằm chính tôi cũng bị vài lần khi pi sà đáp xuống.

Cười xong tôi liền đóng lại cửa sổ, chuẩn bị nằm ngủ thì Nắng lại ngồi dậy dựa vào tường thấy thế tôi liền không suy nghĩ nằm lại gần gối lên người Nắng, tôi đặc biệt thích gối lên người cô ấy mềm mại thơm tho lại còn ấm áp đang mơ màng ngủ tiếp đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo dán vào má tôi,Nắng là người có bàn tay lạnh, phải ủ rất lâu mới ấm lên lim dim mắt nhìn cô ấy cười đắc chí, cuối cùng tôi chỉ đành bất lực cầm bàn tay cô ấy để lên trán

“Cần một cái đầu lạnh để giải quyết nhiều việc.” Tôi lơ mơ nói

“Này chiều phải đi học đặt báo thức đi.” Cậu ấy nhắc nhở

“Thôi không cần, báo thức trong đầu.” Vì tôi quá buồn ngủ lại lười nên nói cho có rồi liền chìm vào giấc ngủ. Lần này là một giấc ngủ dài không còn bị đánh thực rất thoải mái, nhưng là vẫn bị lay tỉnh.

“Dậy dậy mau mauuu.” Nắng không ngừng vỗ mặt tôi. Đến khi tôi bừng tỉnh ngồi dậy lơ ngơ nhìn cô ấy

“Ơ mấy giờ rồi?” Tôi hỏi

“12h44.”

“…” Hay lắm giờ học 12h45 bây giờ 12h44 khá đồng hồ sinh học quá được, hai chúng tôi im lặng một hồi rồi lại nhìn nhau cười, tôi lại tiếp tục kéo chăn lên đi ngủ kéo luôn cả cô ấy nhưng lần này rút kinh nghiệm đặt báo thức.

Cuối cùng tiết hai chúng tôi đến lớp, cô ấy thì không sao nhưng tôi liền bị bọn bạn trêu.

“À ừ trốn học một tiết với ai đó cơ mà ghê rồi.” Chi ngồi sau tôi 1 bàn nhưng khác tổ đang liếc đánh mắt qua đá đểu tôi.

“Ừ ý làm sao bằng anh em được phải đi với ai đó cơ, bỏ anh em ăn trưa một mình.” Phanh cũng không phục lên tiếng, tại vì sau khi thân với Nắng hơn tôi lại lười ở lại ăn cơm tôi chỉ thích đem cậu ấy về.

Cuối cùng tôi chỉ biết im lặng chu miệng kêu oan nhưng các nàng đều không tha, xem xem số tôi thật khổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.