Ứng Trầm Lâm hơi hơi gật đầu, thần sắc bất biến: “Xin chào, Du tiên sinh.”
Nghe thấy xưng hô khách khí như vậy, Thẩm Tinh Đường cười nói: “Cậu ta không lớn hơn em là mấy đâu, gọi thẳng Du Tố cũng được.”
Du Tố đánh giá thợ bảo trì trước mặt, gương mặt non nớt giống hệt một đứa nhỏ, dáng người mảnh khảnh, chiều cao cũng trung bình, nếu đang ở một chỗ khác đều sẽ nhầm tưởng cậu ta vẫn là trẻ vị thành niên. Có lẽ vừa mới tỉnh ngủ, bên mặt có một vệt đỏ ửng, càng nổi bật trên làn da tái nhợt.
Ngoài ra, tay phải của cậu là một cánh tay giả, máy móc kéo đến tận khuỷu tay khớp xương phía trên, kết nối vừa khít với cánh tay.
Trên cánh tay gầy gò có thể nhìn ra được một chút cơ bắp, chứng tỏ thể lực của đối phương không kém như vẻ bên ngoài.
Trong lúc quan sát đối phương, Ứng Trầm Lâm cũng đang đánh giá cậu ta.
Cơ giáp sư thương pháo, chó điên.
Ứng Trầm Lâm không biết dòng đánh dấu kia có nghĩa là gì, nhưng anh chắc chắn người này chính là cơ giáp sư thương pháo của KID đời trước, hẳn là cũng gặp tai nạn trong sự cố hố đen, nhưng tại sao trong hồ sơ của anh ta lại có thêm một dòng chữ nhỉ?
Ứng Trầm Lâm giấu đi nghi ngờ, nhìn thấy mọi người đang cầm đồ trên tay, mở miệng hỏi: “Có cần em giúp gì không ạ?”
“Không cần đâu, ngày mai mới phải chuẩn bị đồ đạc.” Thẩm Tinh Đường vỗ vỗ vai đứa nhỏ “Em mau về giường đi, ngủ đủ giấc thì cơ thể mới khỏe được.”
Nói xong, cô lại liếc Du Tố một cái: “Cậu cũng thu dọn một chút rồi đi ngủ đi, tỉnh dậy rồi đến ký hợp đồng.”
Du Tố thu hồi ánh mắt, ôm chăn nệm vào phòng.
Ứng Trầm Lâm không nán lại nữa, chỉ là khi khép cửa anh chú ý đến chiếc vòng cổ cơ giáp trên cổ Du Tố.
Cánh cửa đóng lại, căn phòng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại một chút âm thanh mơ hồ.
Ứng Trầm Lâm uống một chút nước, bật quang não lên, dựa vào trí nhớ ở trên Tinh Võng tìm kiếm từ khóa “Trace”.
Rất nhanh, trên giao diện xuất hiện thông tin về cơ giáp sư Du Tố.
–
Ban ngày, bên ngoài phòng họp căn cứ KID.
Quý Thanh Phong cùng Lâm Nghiêu đang tụm lại một chỗ, một trong hai người đang nhìn chằm chằm vào danh sách dữ liệu, liên tục xác nhận một ID nào đó. Quay trở lại ngày hôm qua, bọn họ đã vui mừng như thế nào khi đội ngũ sắp chào đón cơ giáp sư thương pháo mới, nhưng bây giờ bọn họ chỉ ước gì có cơ hội ngăn cản lại hành vi điên rồ này của Thẩm Tinh Đường.
Quý Thanh Phong lặp lại câu hỏi lần thứ năm: “Chúng ta không nhìn nhầm chứ?”
Lâm Nghiêu hai mắt mở to vừa nhìn người thật vừa ngó quang não để so sánh: “Không sai, chính là anh ta, so với mấy năm trước giờ càng không dễ chọc vào hơn.”
Giang Tư Miểu cầm tư liệu trong tay: “Người ta mới đến chúng ta phải tỏ ra thân thiện chút chứ, mấy cậu cũng biết hoàn cảnh của chúng ta hiện đang khó khăn thế nào, vất vả lắm mới có cơ giáp sư mới, trước tiên cứ làm quen với nhau đi đã.”
Quý Thanh Phong chỉ vào quang não chất vấn: “Tam Thủy*, anh nhìn vào đống tư liệu này xem có thân thiện nổi không.” (*Chữ Miểu 淼 có 3 chữ Thủy 水 = Tam Thủy)
“Lần trước chẳng phải hợp tác vui vẻ thế còn gì?” Giang Tư Miểu nâng mắt kính, vô cùng kiên nhẫn khuyên nhủ: “Với cả, đây là dữ liệu năm năm về trước rồi, ai mà chẳng có một thời thiếu niên xốc nổi.”
Du Tố, ID: Trace.
Cựu cơ giáp sư đã được chứng nhận của Thự Quang Liên Minh, thành thạo cơ giáp thương pháo, sau khi vào nghề nửa năm thì xin giải nghệ, thể chất S-S, sở hữu cơ giáp cấp S [ Đề Áo ].
Thiên hà năm 1239, đăng ký trở thành cơ giáp sư của Liên Minh Cơ Giáp, có tài năng thiêm bẩm về thương pháo cơ giáp, quanh năm hoạt động ở với các khu ô nhiễm, hành xử khác người, từng một mình quét sạch nửa khu ô nhiễm, bởi vậy nổi danh khắp Tinh vực số 1.
Năm 1240, nhờ tài năng xuất chúng nên đã được căn cứ FEI mời vào vị trí thương pháo cơ giáp sư, đấu pháp như một con sói đơn độc, tính cách kỳ quái. Cũng trong năm đó, bởi vì nhận liền ba cái thông báo xử phạt nên bị Liên Minh Cơ Giáp cấm thi đấu trong vòng nửa năm, cuối cùng làm đơn xin giải nghệ, từ đó không còn có tham dự bất cứ Cơ Giáp League nào nữa.
Những người mới tham gia Liên Minh Cơ Giáp có thể thấy xa lạ với cái tên Du Tố, nhưng tuyệt đối không có chuyện chưa từng nghe qua ID Trace này. Bởi vì phong cách tấn công điên cuồng,nâng cấp thương pháo cơ giáp đến cực hạn.Ở trên sân thi đấu thì chẳng phân biệt địch ta, bắ n ra một phát hạ gục luôn quân địch lẫn quân mình, khiến cho Liên Minh phải sửa đổi cơ chế loại bỏ cơ giáp, thay đổi tỷ lệ sát thương từ 90% xuống còn 80%, trở thành cơ giáp sư đầu tiên trong lịch sử buộc Cơ Giáp League phải thay đổi luật.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Quý Thanh Phong: “Đồng đội bị anh ta bắn trúng hình như là ẩn nấp cơ giáp thì phải?.”
Lâm Nghiêu lễ phép đặt câu hỏi: “Căn cứ chúng ta sẽ phải nộp tiền phạt ạ? Hai năm trước hệ thống thực hiện kỷ luật mới được đưa vào sử dụng, làm trái với quy định của League thì sẽ bị phạt bao nhiêu ấy nhỉ?”
Quý Thanh Phong: “Hiện giờ mức phạt cao nhất là 200k.”
Tuy rằng mấy năm nay không nghe được tiếng xấu nào của Du Tố, nhưng nghịch ngợm(?) kiểu gì mà có thể làm hỏng được vũ khí cốt lõi cơ giáp cấp S… thì chắc cũng không phải thiện lành gì mấy. Giang Tư Miểu từng nghe Thẩm Tinh Đường nói qua, Du Tố người này không hành động theo lý lẽ thông thường, chỉ khi nào cảm thấy hứng thú cậu ta mới chịu làm.
Giang Tư Miểu nghĩ đến đây, đột nhiên dâng lên dự cảm không hay, lo lắng nhìn về phía cửa phòng họp.
Mọi người đứng chen chúc bên ngoài, từ cánh cửa hé mở nhìn vào bên trong phòng họp, Thẩm Tinh Đường đang lạnh lùng nhìn Du Tố, chỉ vào một điều khoản rõ ràng trong hồ sơ: “Tôi nói trước, tiền phạt do vi phạm quy định cậu tự mình trả, căn cứ nghèo lắm, không gánh cho cậu được đâu.”
Du Tố ký tên xuống “Thế còn chi phí tu sửa cơ giáp?”
Thẩm Tinh Đường: “Cơ giáp thì bàn giao để căn cứ phụ trách, Đề Áo… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Du Tố tháo chiếc vòng cơ giáp trên cổ ra rồi đặt trên mặt bàn, cơ giấp cấp S Đề Áo đang nhấp nháy đầy thân thiện. Tuy nhiên chỉ là phát sáng thôi, chẳng phát ra âm thanh nào, Du Tố đơn giản giải thích: “Ở khu ô nhiễm biên giới, bị vật ô nhiễm siêu biến dị cấp S phục kích.”
Khi nghe thấy “Khu ô nhiễm biên giới”, Thẩm Tinh Đường hít lạnh một hơi.
Tinh Minh phát triển đến nay, lãnh thổ đều là nhưng khu vực con người đã chinh phục được. Tinh Minh có tổng cộng năm đại Tinh vực, mỗi Tinh vực được quản lý bởi giám đốc điều hành cao nhất và các liên minh trực thuộc của nó, tất cả đều duy trì mối quan hệ hữu hảo của tinh tế Liên Minh.
Ngày nay, xã hội đang phát triển hòa bình, thời đại cơ giáp thịnh hành, yếu tố bất ổn duy nhất chính là khu ô nhiễm.
Trách nhiệm ban đầu của Liên Minh Cơ Giáp à đảm bảo an toàn cho các Khu vực bị ô nhiễm trong lãnh thổ của Tinh Minh. Ngoài Cơ Giáp League rất được yêu thích, nhiệm vụ chính của các cơ giáp sư chuyên nghiệp đó là hỗ trợ cấp quản lý để giữ gìn môi trường sống cho các tinh hệ.
Cụ thể hơn thì đó là việc dọn dẹp thường xuyên các khu vực ô nhiễm.
Thông qua việc dọn dẹp, một phần tài nguyên sẽ được sử dụng cho việc phát triển Tinh Minh, đồng thời ổn định lại sự biến dị nhanh chóng trong khu ô nhiễm.
Cơ giáp sư có thể đi vào những khu ô nhiễm thông thường, những khu ô nhiễm này sẽ thành lập các cục quản lý và được tiến hành kiểm tra định kỳ nhằm bảo đảm không có bất cứ ảnh hưởng nào đến cuộc sống bình thường của người dân và các cơ giáp sư có thể tự do ra vào tìm kiếm tài nguyên.
Có hai loại khu vực mà các cơ giáp sư không thể tùy ý đi vào, một là khu vực ô nhiễm nguy cơ cao, hai là khu vực ô nhiễm biên giới.
Khu vực ô nhiễm nguy cơ cao là khu vực có giá trị ô nhiễm trên 6000, có những rủi ro không thể lường trước được, cần phải được Tinh Minh kiểm tra đánh giá rất nhiều lần mới quyết định có mở ra hay không. Các cơ giáp sư không được cấp phép hoạt động thì không thể tiến vào khu vực này.
Còn khu vực ô nhiễm biên giới là một khu vực chưa được xác định, không thuộc quyền quản lý của Tinh Minh. Nó nằm ngoài lãnh thổ 5 đại Tinh Vực, là khu vực cấm, sức mạnh của các vật ô nhiễm trong đó vô cùng nguy hiểm không thể đo lường được và được canh giữ bởi đội quân cơ giáp của quân đội Tinh Minh.
Thẩm Tinh Đường không nghĩ tới Du Tố dám một thân một mình xông vào khu vực cấm như vậy, Đi vào chỗ đấy, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cậu ta mất mạng chứ đừng nói đến một chiếc cơ giáp.
“Cậu đúng là điên rồi.” Thẩm Tinh Đường day day trán: “Vật liệu cấp S tôi sẽ để ý giúp cậu, không dám nói chắc được nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Du Tố cũng không quá để tâm đ ến điều đó: “Chị có đủ cơ giáp để tham gia League chưa?”
“Căn cứ có cơ giáp cấp A dự phòng, giờ đổi sang thi đấu vẫn kịp.” Thẩm Tinh Đường nghĩ đến chuyện này lại nhức cả đầu, có quá nhiều rắc rối cần cô phải giải quyết. Thấy Du Tố đã ký xong cô sắp xếp gọn ghẽ lại: “Chúng ta đến phòng bảo trì xem một chút.”
–
Trong phòng bảo trì, Ứng Trầm Lâm từ trong khoang điều khiển bước xuống.
Đêm qua KID có thêm thành viên mới, hôm nay phòng bảo trì yên tĩnh lạ thường, ngay cả Quý Thanh Phong đôi khi hứng lên là đến đây cũng không thấy bóng dáng đâu.
Ứng Trầm Lâm đã kiểm tra xong mấy chiếc cơ giáp thi đấu, những chiếc hư hại nghiêm trọng nhất đã được sửa chữa xong, quan trọng nhất là linh kiện cố lõi cũng đã được thay thế. Anh kiểm tra lại lần nữa, khi chuẩn bị khởi động chương trình tự kiểm tra theo cách thủ công, bỗng nhiên nhìn thấy vài bản nháp đang đè lên bàn chương trình.
Trên bản thảo lộn xộn có ghi chép một ít dữ liệu, chính là bút tích của Thẩm Tinh Đường.
Ngoài trừ số liệu, còn có một bản vẽ 3D chi tiết của vũ khí, mỗi bộ phận đều được khoanh tròn và ghi chú lại, rõ ràng là chủ nhân của bản thảo đang dồn rất nhiều công sức vào nó.
Vấn đề linh kiện cho cơ giáp và thợ bảo trì cơ bản đã được giải quyết, nhưng vẫn còn mối lo lắng khác lớn hơnđang tồn tại, đó chính thợ sửa tiền nhiệm đã tiết lộ toàn bộ bí mật số liệu cơ giáp của KID.
Mỗi chiếc cơ giáp đều có hệ thống trung tâm số liệu chuẩn xác, bao gồm thông số kỹ thuật phần cứng và kho dữ liệu phần mềm, một khi bị rò rỉ, tương đương với việc vạch trần toàn bộ nhược điểm của cơ giáp cho người khác thấy. Nhưng nhược điểm này không phải lập tức nắm được ngay mà phải xác định thông qua tính toán dữ liệu, chẳng hạn như vị trí vỏ bọc dễ bị tổn thương nhất hoặc là khoảng thời gian tấn công của vũ khí.
Không thể xác định được tên thợ sửa cũ đã tuồn ra bao nhiêu dữ liệu, điều KID có thể làm lúc này chính là khắc phục những nhược điểm của cơ giáp. Đây là một khối lượng công việc khổng lồ, không có bất kì đảm bảo nào nó sẽ được hoàn thành trước khi mùa giải mới bắt đầu, với cả việc phối hợp giữa cơ giáp đã được làm lại và cơ giáp sư cũng rất quan trọng.
Trong khoảng thời gian này, anh nhận ra Thẩm Tinh Đường thường xuyên liên lạc với hai cơ giáp sư trong căn cứ, mới biết cô đang lo lắng về khâu vũ khí, cách đây không lâu cô còn cầm bản vẽ của mình đến gặp nhà thiết kế vũ khí cơ giáp nhờ tư vấn nữa.
Ứng Trầm Lâm cầm bản thiết kế lên, nhìn qua các chi tiết trên bản phác thảo. Lật qua vài trang, tờ cuối cùng là thông tin dữ liệu của hai viên Dị Năng Tinh biến dị A+ mà KID đã thu được lần trước.
Thông qua kiểm nghiệm, hai viên Dị Năng Tinh được xác đinh có dị năng nuốt chửng và tái tạo. Chỉ là dị năng nuốt chửng của Nụ Hoa có vẻ kém hơn so với cấp S thông thường, còn dị năng tái tạo của Cửu Long Đằng so với dị năng của hệ thực vật tái tạo khác được ghi nhận trong Tinh Minh lại có sức mạnh hơn.
Nhìn vào bản thiết kế, Thẩm Tinh Đường dự định giữ lại dị năng nuốt chửng để làm vũ khí, nhưng lại chưa nghĩ ra cách nào để sử dụng dị năng tái tạo.
Hiện giờ, vũ khí cốt lõi của cơ giáp chính là Dị Năng Tinh, nhờ đặc tính của Dị Năng Tinh có thể tạo ra hiệu quả tuyệt vời cho vũ khí, ví dụ như Dị Năng Tinh cắn nuốt dùng để chế tạo vũ khí dạng khiên, có thể hấp thụ sát thương trực diện một cách hiệu quả, cực kỳ phù hợp cho xe tăng cơ giáp sử dụng.
Nhưng Dị Năng Tinh tái tạo lại khá khó xử lý, tác dụng chính của nó trên vũ khí là để cơ giáp tái tạo năng lượng dự trữ một cách tuần hoàn, nếu sử dụng nó trên vũ khí có sức tấn công mạnh thì đúng là lãng phí năng lượng cốt lõi.
Hiện tại đã là cuối tháng 9, đến tháng 11 sẽ kết thúc thời gian đoàn chiến cơ giáp nghỉ ngơi. Việc thiết kế lại vũ khí của từng cơ giáp là không có khả năng, ngay cả khi Ứng Trầm Lâm được yêu cầu làm việc đó, anh cũng cảm thấy không còn đủ thời gian.
Ứng Trầm Lâm nghĩ đến điều này và cầm chiếc bút điện tử bên cạnh bàn chương trình lên.
Anh vuốt mở hệ thống vũ khí 3D lên, nhanh chóng phác thảo hình dạng ban đầu của vũ khí, đây là bản nháp thanh kiếm chiến đấu mà Thẩm Tinh Đường chuẩn bị cho cơ giáp của Quý Thanh Phong.
Sau khi cân nhắc một lúc, anh đặt bút xuống một vị trí, từ lưỡi thẳng ban đầu đã trở thành một lưỡi kiếm cong.
Tuy không thể làm lại hoàn toàn, nhưng bằng cách sửa đổi một số dữ liệu cốt lõi dựa trên kiểu dáng của vũ khí để vô hiệu hóa số liệu đã bị rò rỉ kia……
Việc này đơn giản.
–
Bên ngoài hành lang, Thẩm Tinh Đường dẫn Du Tố đến phòng bảo trì “Hiện tại, bốn chiếc cơ giáp thi đấu đã được sửa xong, còn lại chính là vấn đề dữ liệu cốt lõi. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng tìm kiếm vật liệu, có thể giúp cậu tái tạo lại vũ khí tương tự như của Đề Áo, để cậu sử dụng được thuận tiện hơn.”
Đương nhiên biện pháp tốt nhất vẫn phải là để Du Tố điều khiển chính cơ giáp của cậu ta, nhưng Thẩm Tinh Đường không tự tin có thể sửa được cơ giáp cấp S, chưa kể giờ vật liệu cũng không đủ.
Đang nói chuyện thì quang não trong túi Thẩm Tinh Đường vang lên, thấy cuộc gọi đến cô liền khựng lại: “Cậu vào xem qua trước đi, tôi nghe điện thoại đã.”
Du Tố đẩy cửa đang định bước vào thì nhìn thấy cách đó không xa, một bóng lưng đang quay lưng về phía mình.
Một người đang ngồi trước bàn lập trình, hình như đang viết viết vẽ vẽ gì đó.
Du Tố không đi vào mà chỉ đứng ở cạnh cửa.
Cậu ta quan sát người kia từ đầu đến chân, chỉ vài giây sau, chàng trai đang ngồi trước bàn lập trình như nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu nhìn lại.
Ứng Trầm Lâm đã chú ý tiếng bước chân phía sau mình, lúc đầu còn tưởng là Thẩm Tinh Đường nhưng lại nhìn thấy người mới đến đang đứng ở cửa. Đối phương hôm nay mặc một bộ quần áo màu xám đơn giản, so với bộ dạng phong trần mệt mỏi lúc sáng sớm, giờ đã chỉn chu hơn nhiều.
Chàng trai có gương mặt lạnh lùng, cao gần 1m9, trên người mang một loại khí chất khó tả, phong cách ngạo nghễ giống như lính đánh thuê thường xuyên hoạt động trong các khu vực ô nhiễm hơn là phong thái nghiêm chỉnh của cơ giáp sư thi đấu thuần túy.
Có phần tùy tiện, nhưng hành động của anh ta bây giờ lại khá bình thường, chưa thấy cái sự “điên” nào.
Ứng Trầm Lâm đứng lên: “Du tiên sinh.”
Du Tố nhìn anh, đọc ra một đoạn mã: “JD1456M.”
Ứng Trầm Lâm nghe thấy số hiệu cơ giáp, ánh mắt liền dao động, lông mày khẽ nhíu lại.
Bỗng nhiên, bên ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã, ngay sau đó tiếng còi báo động nhiệm vụ khẩn cấp trong căn cứ vang lên.
Hai người cùng lúc nhìn về phía đèn cảnh báo, Thẩm Tinh Đường đẩy cánh cảa phòng bảo trì ra, sắc mặc nghiêm trọng: “Có nhiệm vụ khẩn cấp, chúng ta phải đi đến khu ô nhiễm sao Thiên Vực.”
[ Thông báo từ Cục quản lý khu vực ô nhiễm sao Thiên Vực: Hiện tại bên trong khu ô nhiễm sao Thiên Vực phát hiện có dị biến. Rất nhiều thiết bị dò tìm đã gặp trục trặc dẫn đến mất liên lạc với các thành viên. Chúng tôi yêu cầu sự hỗ trợ từ các cơ giáp sư của căn cứ KID. ]
Tiếng chuông báo động vang lên, ba người còn lại trong căn cứ nhanh chóng chạy tới.
Lâm Nghiêu: “Hả? Khu ô nhiễm Thiên Vực?”
Quý Thanh Phong: “Nơi đó không phải cách chúng ta rất xa sao? Chúng ta làm gì có tư cách để đi vào chứ!? Em nhớ căn cứ cơ giáp ở gần đấy là Tật Phong và YDS mà? Chúng ta đến đó chẳng phải đi giành tài nguyên của bọn họ à?”
Khu ô nhiễm sao Thiên Vực, nằm ở rìa Thự Quang tinh hệ, thuộc Tinh vực số 1, là Khu vực ô nhiễm cấp độ 4 với giá trị ô nhiễm trung bình 5000 trở lên, chứa đầy vật ô nhiễm cấp A. Bởi vì giá trị ô nhiễm chưa bao giờ ổn định, vì thế cho tới nay đều do Cục Quản lý khu vực ô nhiễm trung ương của Tinh vực số 1 kiểm soát, vẫn đóng cửa quanh năm.
Những khu vực ô nhiễm được kiểm soát như vậy chỉ được mở ra khi mức độ ô nhiễm vượt quá giá trị dự kiến, lúc đó mới cho phép các cơ giáp sư của các căn cứ thuộc Liên Minh Cơ Giáp tiến vào để tiêu diệt. Lần cuối cùng khu ô nhiễm sao Thiên Vực tinh được chỉ định mở ra chính là để làm nơi thi đấu cho mùa giải cơ giáp đồng đội.
Bởi vì rất ít khi được mở cửa nên tài nguyên bên trong vô cùng phong phú, luôn là mục tiêu được các căn cứ cơ giáp chú ý tới.
Đời trước, Ứng Trầm Lâm thường xuyên nghe nói đến khu ô nhiễm sao Thiên Vực, bởi vì nó thường là nơi được chỉ địnhđể tổ chức các trận đấu tứ kết của giải đấu cơ giáp…… Chỉ là nhiệm vụ khẩn cấp lần này sao lại tìm tới bọn họ nhỉ?
Lời nói Giang Tư Miểu cũng đồng dạng với suy nghĩ của anh.
“Nhiệm vụ khẩn cấp là sao?” Giang Tư Miểu hỏi: “Cho dù có mở ra thì sao lại thông báo cho chúng ta biết chứ, đâu có thiếu căn cứ xếp trên mình đâu, bọn họ nên ưu tiên liên hệ nhiệm vụ với 8 căn cứ đứng đầu chứ nhỉ?”
“Khu ô nhiễm sao Thiên Vực bất ngờ xuất hiện biến động, giá trị dao động lên cao xuống thấp liên tục. Hầu hết các hệ thống phát hiện đều gặp trục trặc, dẫn tới các cơ giáp sư và thợ bảo trì đi vào cùng nhân viên cục quản lý đã mất liên lạc. Một mình cục quản lý đã không còn khả năng xử lý được nữa, mới nhờ đến sự giúp đỡ của Liên Minh Cơ Giáp.” Thẩm Tinh Đường kiểm tra lại tin tức trên quang não, thở dài: “Còn tại sao họ lại liên hệ với chúng ta đó là bởi vì Hoắc Diễm và Lộc Khê.”
Hoắc Diễm và Lộc Khê, hai cơ giáp sư còn lại của KID.
Quý Thanh Phong: “Hả? Em chưa nghe hai người nói có người nhà làm trong cục quản lý cả.”
Giang Tư Miểu không đỡ được: “Có người nhà cũng không đến lượt chúng ta đâu.”
Thẩm Tinh Đường liếc nhìn bọn họ một cái, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Bởi vì trong số các cơ giáp sư mất liên lạc có hai đứa nó.”
Lâm Nghiêu há hốc mồm: “Gì cơ, bọn họ chạy Thiên Vực tinh nghỉ phép hả!?”
Đối với hai đứa xui xẻo này, Thẩm Tinh Đường không lời gì để nói, cô giải thích thêm: “Trên chuyến bay trở về đúng lúc bay qua gần đấy, thế nên cục quản lý tạm thời triệu tập hai người đến đó.”
Cơ giáp sư của các căn cứ trong Liên Minh Cơ Giáp phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân theo lời kêu gọi của cơ quan quản lý khu vực ô nhiễm trong việc giải quyết các vấn đề về nguồn ô nhiễm và duy trì môi trường sống hòa bình, ổn định ở khắp mọi nơi trên Tinh Minh.
Bởi vì Hoắc Diễm và Lộc Khê đã được triệu tập nên Thẩm Tinh Đường cũng đồng thời nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Cục quản lý, cho nên giờ bọn họ phải đến Thiên Vực để nhận nhiệm vụ.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì!? Mang theo cơ giáp và các trang thiết bị đi. Nhiệm vụ cấp bách, chúng ta lập tức xuất phát.” Thẩm Tinh Đường nhìn Du Tố đang đứng bất động bên cạnh: “Cậu đã chọn được cái nào chưa? Không thì cứ lấy đại một cái, chúng ta đi ngay bây giờ.”
Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu nhanh chóng nhảy vào phòng, chạy về phía cơ giáp của mình.
Ứng Trầm Lâm thấy mọi người tất bật, đang định thảo thuận với Thẩm Tinh Đường về chuyện vũ khi nhưng đành phải gác lại.
Việc các cơ giáp căn cứ đi làm nhiệm vụ là chuyện bình thường, lần cuối cùng họ đi làm nhiệm vụ là ở khu ô nhiễm Banout. Những ngày tháng Ứng Trầm Lâm ở căn cứ KID trước kia, cũng thường xuyên nhìn thấy các nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng không liên quan đến anh nhiều lắm vì kỹ sư bảo trì không cần phải ra chiến trường, dù có nhiệm vụ thì anh cũng chẳng được đi.
Khi đó, cơ thể tàn tật đã mang đến cho anh quá nhiều gánh nặng, việc di chuyển giữa các hành tinh hoặc ra vào khu ô nhiễm gần như là không thể.
Ứng Trầm Lâm không nghĩ nhiều đến những chuyện trước kia nữa: “Mọi người có cần gì không ạ? Để em đi chuẩn bị.”
“Trầm Lâm nhờ em mang hai chiếc chìa khóa cơ giáp thi đấu của Hoắc Diễm và Lộc Khê đến đây nhé.”
Thẩm Tinh Đường thấy Du Tố còn chưa đi chọn cơ giáp, lên tiếng: “Du Tố?”
Ứng Trầm Lâm bước nhanh về phía cầu thang.
Lúc này, Du Tố đột nhiên vươn tay, móc ngón tay vào cổ áo anh, không cho Ứng Trầm Lâm đi.
Ứng Trầm Lâm bị túm lại, khó hiểu nhìn về phía Du Tố.
Du Tố nhìn về phía Thẩm Tinh Đường, vẫn là giọng nói thản nhiên như thường lệ: “Để trẻ nhỏ ở lại trông căn cứ không an toàn.”
Cạu ta xách xách cổ áo lên rồi nói tiếp: “Mang cậu ấy theo luôn đi.”
–
Ở rìa Thự Quang tinh hệ, có một hành tinh bỏ hoang với những phế tích cùng với biển cát vàng rộng mênh mông phủ khắp bề mặt.
Khu ô nhiễm sao Thiên Vực vốn là hành tinh “Thiên Vực” đã bị bỏ hoang. Nơi này chỉ còn lại tàn tích của nền văn minh nhân loại đã từng phát triển, do sự suy thoái về môi trường gây ra những tác động xấu của bầu khí quyển dẫn đến tốc độ diệt vong xảy ra nhanh chóng. Sau vài năm, khu vực ô nhiễm cấp 4 [ Sao Thiên Vực ] đã được hình thành.
Bên trong trạm vũ trụ tạm thời ở ngoài khu ô nhiễm Thiên Vực, đây là nơi làm việc của cục quản lý, một địa điểm rộng lớn có có sân đỗ cho máy bay chuyên dụng.
Từ trên chuyên cơ đi xuống, một hàng sáu người của căn cứ KID đã đến Thiên Vực, mang theo rất nhiều máy móc cùng với ba chiếc vali lớn. Nhân viên tiếp đón của cục trong thấy cảnh này, nở nụ cười rất chi là miễn cưỡng: “Đây là căn cứ KID đúng không? Chỗ nghỉ ngơi của mọi người ở bên này.”
Ứng Trầm Lâm đang chuẩn bị lấy chiếc vali chứa dụng cụ bảo trì thì Lâm Nghiêu đã nhanh chóng đẩy hai chiếc vali về phía trước, vừa đi vừa liến thoắng với Quý Thanh Phong: “Em muốn đến Thiên Vực lâu lắm rồi, nhưng vì nhà mình xếp hạng không cao, thế là chẳng có đến đây thi đấu được…… Á đù, Đại Phong anh xem, nhìn điểm quá độ to chưa này.”
Giang Tư Miểu nhìn hai đứa cơ giáp sư như dân quê mới lên tỉnh nhà mình, nhịn không được lên tiếng: “Dù sao đây cũng là khu ô nhiễm dùng cho thi đấu, mấy cậu có thể tém tém lại chút được không?”
Nhân viên phụ trách tiếp đón đi bên cạnh: “……”
Ứng Trầm Lâm nhìn bãi đỗ xe rộng lớn, là khu vực ô nhiễm thường được sử dụng cho những trận đấu tranh Top 8, cơ sở vật chất ở nơi đây rất đầy đủ, các loại cơ sở thử nghiệm đều là công nghệ tiên tiến nhất của Tinh Minh. Trạm cơ sở này như giám sát được toàn bộ Thiên Vực, khi cần thiết có thể bật hệ thống truy tung cơ giáp, đủ điều kiện để thực hiện phát sóng trực tiếp các trận thi đấu.
Ở một khu vực ô nhiễm với cơ sở vật chất đầy đủ như thế này, thiết bị kháng nhiễu ít nhất cũng phải đạt đến cấp độ S, làm sao lại có thể ngắt kết nối một cách đột như vậy, như thể đã bị vật gì đó cố tình cắt đứt.
“Òa! Cảnh tượng này em mới chỉ được nhìn thấy trên livestream của Tinh Võng thôi!”
Ứng Trầm Lâm theo giọng nói nhìn sang, bên ngoài tấm chắn ánh sáng bảo vệ của trạm kiểm soát là một biển sao rộng lớn bao la, màu trắng sáng trong của sao Thiên Vực gần ngay trước mắt, những tinh cầu xa gần như đang vây quanh lấy nó, tựa như “chúng tinh phủng nguyệt” (Trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là trung tâm của vũ trụ)
Du Tố: “Lần đầu đến đây à?”
Ứng Trầm Lâm lấy lại tinh thần: “Vâng.”
Anh chưa một lần nào thực sự nhìn thấy sao Thiên Vực, mỗi khi chiến đội KID ra ngoài tham gia nhiệm vụ hoặc thi đấu, anh chỉ ở trong phòng bảo trì đối diện với màn hình ảo lớn, thông qua hình ảnh chiếu về qua màn hình của mọi người mà thôii.
Nhân viên công tác cươi cười: “Ừm, Thẩm lão bản, cục quản lý bên kia……”
Mấy người này đến đây làm nhiệm vụ hay đến tham quan ngắm cảnh đấy!
Thẩm Tinh Đường cùng nhân viên vội vàng đi đến phòng họp, Ứng Trầm Lâm cùng những người khác đến khu vực dừng chân để tu chỉnh máy móc. Khu vực của bọn họ rất lớn, có phòng nghỉ ngơi và chỗ đỗ cho các cơ giáp.
Trên đường đi, anh nhận ra những chiến đội khác cũng đã đến đây.
Quý Thanh Phong: “Hình như đã có một số đội đi vào rồi, chúng ta còn kịp lấy tài nguyên không nhỉ?”
“Lần cuối mở ra cũng đã cách mấy tháng rồi, khi đã đi vào bên trong nếu lấy được tài nguyên nào thì nó là của cậu.” Giang Tư Miểu nói: “Đi kiểm tra cơ giáp thôi, chờ lão bản họp xong chúng ta sẽ xuất phát.”
Bãi đỗ cơ giáp đã được mở ra, Ứng Trầm Lâm giúp họ thực hiện các bước kiểm tra cuối cùng, nạp đầy 100% năng lượng cho các cơ giáp. Sau khi kiểm tra xong, một chìa khóa cơ giáp đột nhiên bay về phía này, anh vươn tay bắt lấy rồi nhìn về người kia.
Du Tố dựa vào cơ giáp, giọng nói thường thường: “Tôi mang một chiếc cơ giáp đến cho cậu, ở đây không có chỗ thuê cơ giáp đâu.”
Cầm chìa khóa trên tay, Ứng Trầm Lâm nhìn về phía Giang Tư Miểu rồi khách khí nói: “Cảm ơn anh.”
–
Tại khu vực quá độ trong căn cứ sao Thiên Vực, bốn chiếc cơ giáp đang tiến vào, nhân viên chịu trách nhiệm chỉ huy hiện trường phát lệnh khởi động từ trường không gian đối ứng, cho đến khi bốn chiếc cơ giáp trước mặt bọn họ biến mất, một người trong số họ mới nhận ra: “KID có bốn chiếc cơ giáp à? Theo như thông báo lúc trước chỉ có 3 chiếc thôi mà.”
Bên ngoài phòng họp, Thẩm Tinh Đường đã họp xong đang trên đường trở lại căn cứ tạm thời, cô nhanh chóng gửi toàn bộ số liệu liên quan đến khu ô nhiễm sao Thiên Vực cho mấy người Quý Thanh Phong. Lúc về đến nơi thì Giang Tư Miểu đã dựng xong trạm liên lạc: “Mấy đứa đã xuất phát chưa?”
“Xuất phát rồi, giờ chắc đang ở khu vực quá độ.” Giang Tư Miểu thao tác máy móc: “Mấy đứa đi cùng với Du Tố chắc sẽ không xảy ra chuyện chứ?”
“Đã từng hợp tác một lần, chắc sẽ không có chuyện gì đâu?” Thẩm Tinh Đường lướt qua thông tin trong quang não, đột nhiên cứ thấy thiếu thiếu, cô nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào hết: “Ơ này, Trầm Lâm đâu?”
Giang Tư Miểu lấy lại tinh thần, nhìn về sau vài lượt: “Nãy giờ tôi ở bên này lắp ráp máy, thằng bé hình như phụ trách kiểm tra cơ giáp cho mấy đứa kia.” Sau đó nhìn về phía bãi đỗ cơ giáp, ngoại trừ thiết bị của bọn họ ra thì chẳng còn ai nữa.
Lúc này, trong quang não Thẩm Tinh Đường đột nhiên vang lên âm thanh.
“Sếp Thẩm, bên chiến đội của ngài có 4 chiếc cơ giáp đúng không, chúng tôi đang cần xác nhận lại thông tin.”
Mấy cơ!? Thẩm Tinh Đường hơi giật mình, nhìn về phía Giang Tư Miểu: “4 chiếc cơ giáp? Chúng tôi chỉ có 3 cơ giáp sư thôi mà.”
Nhân viên liên lạc nói: “Nhưng mới nãy bên chúng tôi đã có 4 chiếc cơ giáp quá độ……”
Thẩm Tinh Đường vội vàng cắt liên lạc, thì thấy có hai tin nhắn vừa mới gửi đến cách 2 phút trước.
Một cái đến từ Ứng Trầm Lâm, cái còn lại là của Du Tố.
[ Ứng Trầm Lâm: Chị ơi, em đi khu ô nhiễm đây.]
[ Du Tố: Tôi dẫn cậu ta đến khu ô nhiễm, không cần tìm. ]
Thẩm Tinh Đường: “……”
Cô nhìn về phía Giang Tư Miểu: “Mau gọi cho bọn họ.”
Giang Tư Miểu vận hành bảng tín hiệu, nhìn thấy chấm màu xanh tượng trưng cho cơ giáp nhà mình đang hiển thị trên bản đồ, nhanh chóng gửi yêu cầu liên lạc. Chỉ là vừa mới gửi tin hiệu đi, mấy chấm xanh còn đang hiện rõ trên màn hình bỗng chốc biến mất.
“Không xong rồi.” Giang Tư Miểu nói.
Thẩm Tinh Đường dừng lại: “Làm sao vậy?”
Giang Tư Miểu lại nhanh chóng thao tác: “Hệ thống bên trong cơ giáp chúng ta không có thông báo lỗi, thế nhưng tín hiệu liên lạc của họ không làm sao kết nối liên lạc được. Không đúng, còn cách điểm mất liên lạc tận 200 km nữa mà, sao chưa gì tín hiệu đã bị cắt đứt rồi.”
Có tiếng bước chân bên ngoài hành lang, người từ trạm phát hiện ô nhiễm vội vàng chạy tới, mang đến tin tức khẩn cấp ——
“Từ trường đang có dấu hiệu hỗn loạn do một trận bão cát khổng lồ đang được hình thành trên sao Thiên Vực, ở gần trạm cơ sở C…… Hiện tại hệ thống liên lạc giữa khu vực quản lý và bên trong sao Thiên Vực đã bị nhiễu loạn, tất cả chiến đội đều mất liên lạc!”
Thẩm Tinh Đường vội vàng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, hành tinh khổng lồ màu trắng dường như được bao phủ thêm một lớp khói bụi màu vàng: “Mọi chuyện ngày càng tồi tệ rồi.”
–
Bên trong khu ô nhiễm Thiên Vực, tại một hoang mạc cách trạm quản lý cơ sở C 200km.
Một vùng đất bỏ hoang với cát vàng trải rộng, hầu hết các tòa nhà tầm thấp đã bị cát nhấn chìm, một mảnh hoang vu đập thẳng vào mắt.
Giá trị ô nhiễm trên màn hiển thị đã liên tục tăng vọt khi cơ giáp tiến vào đây rồi cuối cùng cũng ổn định lại ở 5200.
Lâm Nghiêu: “Chúng ta đi hết thế này, lại chẳng nói gì với chị Đường thì có sao không nhỉ?”
Ứng Trầm Lâm điều chỉnh hệ số vận hành của cơ giáp mới: “Trước khi đi em đã nhắn tin cho chị ấy rồi.”
Quý Thanh Phong lên tiếng: “À mà, bọn anh không biết cậu cũng có chứng nhận cơ giáp sư đấy, lúc trước sao không ghi vào trong hồ sơ thế?”
Ứng Trầm Lâm khẽ dừng lại, giải thích rất hợp lý: “Làm thợ sửa thì không cần chứng nhận cơ giáp sư ạ.”
Quý Thanh Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may Trace đã nhắc nhở chúng ta, trạm cơ sở sẽ cần phải sửa chữa, bằng không lúc đến đó mà đội chúng ta không có thợ sửa nào thì sẽ mất mặt lắm.”
Lâm Nghiêu hưởng ứng: “A đúng!”
Hai người vốn dĩ đều đang kiêng dè Du Tố, nhưng hóa ra tên này cũng không đáng sợ như lời đồn, rất dễ nói chuyện, còn hảo tâm nhắc bọn họ dẫn theo cả thợ sửa nữa.
Du Tố lúc này mới mở miệng, giọng điệu chẳng thay đổi: “Cậu sửa được đúng không?”
Ứng Trầm Lâm thoáng nhìn [Chương trình sửa chữa tự động] được dùng cho nhiệm vụ lần này đang hiện ở góc màn hình, nhất thời không biết hai vị KID trước mặt này vẫn chưa đọc được nhiệm vụ hay là dễ dàng bị lừa quá, anh đáp: “Vâng.”
Đã đến rồi thì phải sửa thôi.
Ứng Trầm Lâm ban đầu không có ý định tiến vào khu vực bị ô nhiễm Thiên Vực, nhưng khi Du Tố ném chìa khóa sang thì anh đã đổi ý.
Để chuyển giao Uyên, anh cần có một lượng lớn vật liệu, so với những khu ô nhiễm bình thường thì Thiên Vực mạnh hơn nhiều, khu ô nhiễm nguy cơ cao rất ít có cơ hội được mở ra, nếu lấy được tài nguyên nơi đây sẽ vô cùng có giá trị.
Ứng Trầm Lâm hơi rũ mắt, vừa mới quá độ đến đây, từ trên cao nhìn xuống đã thấy phía dưới cát vàng ẩn hiện mấy lớp đá Cát kết Hồng Huyết, đây là loại vật liệu cấp A, giá trên thị trường cao gấp năm lần đá Lục Bích, càng thích hợp để chế tạo lớp áo giáp bên ngoài.
“Tiếp theo chúng ta làm gì đây?” Lâm Nghiêu hỏi.
Hai cái đầu ngơ ngơ một hồi cuối cùng cũng nhận ra trước tiên phải đọc nhiệm vụ cái đã.
Ứng Trầm Lâm tiện tay mở kênh chia sẻ thông tin, đó là [Thông tin nhiệm vụ] được cục quản lý sao Thiên Vực gửi đến trước khi bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ.
Mục đích chính của nhiệm vụ này là sửa chữa hệ thống rà soát phát hiện ô nhiễm của Thiên Vực, nhiệm vụ đi kèm là tìm ra nguồn ô nhiễm gây ra sự biến dị ở đây, loại bỏ nguyên nhân gây ra lỗi hệ thống dò tìm, đồng thời cũng tìm lại nhóm cơ giáp sư đầu tiên đã mất liên lạc.
Trong đó bao gồm hai cơ giáp sư của KID là Hoắc Diễm và Lộc Khê.
Sao Thiên Vực là một hành tinh rất rộng lớn, tại đây cục quản lý đã xây dựng bốn trạm kiểm soát nằm trên bốn khu vực của hành tinh này. Vị trí hiện tại của họ đang ở gần một trong những trạm cơ sở nhưng đã được sửa xong bởi các chiến đội đến trước, hiện giờ trong danh sách nhiệm vụ còn hai trạm nữa chưa được sửa chữa được đặt ở hai thành phố phồn hoa bậc nhất của Thiên vực khi xưa, đó là trạm cơ sở C và D.
Trước khi có thêm người đến, cần phải nhanh chóng di chuyển đến trạm cơ sở C đang ở gần hơn mới được.
Với khoảng cách 200 km, cơ giáp chỉ cần vài phút là đã đến nơi.
Ứng Trầm Lâm nhìn tài liệu, giải thích: “Trạm AB đã được sửa xong, nơi duy nhất chúng ta có thể đến là trạm cơ sở C, cách đây 200 km, theo thông tin nhận được thì đây là nơi nhóm cơ giáp sư đầu tiên mất tích.”
Lâm Nghiêu: “Thế còn những chiến đội theo sau kia đâu, bọn họ cũng không có tin tức gì à?”
“Tạm thời chưa có tin tức gì……” Ứng Trầm Lâm đang nói một nửa thì chợt nhận ra điều gì đó, nhìn về phía thông tin hệ thống được tích hợp vào cơ giáp thì thấy một dấu chấm than màu đỏ hiển thị bên cạnh hệ thống liên lạc.
“Ba phút trước hệ thống liên lạc đã hoàn toàn mất kết nối.” Du Tố lúc này mới nói ra, phóng to một điểm nào đó lên, giọng nói thản nhiên: “Nói đúng hơn, chúng ta đã mất liên lạc với cục quản lý sao Thiên Vực.”
Lâm Nghiêu cuối cùng cũng nhận ra: “Cái gì cơ ——”
Lúc này, tầm nhìn trước mặt mọi người bỗng đỏ rực, giá trị ô nhiễm vốn đang ổn định ở mức 5200 đột nhiên tăng vọt ——
5600, 5700…6000, 6500……
Giá trị điên cuồng tăng lên rồi dừng lại ở mức 6800.
Ứng Trầm Lâm bình tĩnh nói: “6800, đây là báo cáo nguồn ô nhiễm cấp S.”
Nguồn ô nhiễm cấp S?! Hai người còn lại trong đội lập tức quét xung quanh.
Du Tố tiếp lời: “6800? Xem ra chúng ta gặp may rồi.”
“Ừm.” Ứng Trầm Lâm nhìn con số màu đỏ lại bắt đầu thay đổi: “Có vẻ vẫn đang tăng lên.”
Quý Thanh Phong trợn mắt há mồm: “Bạn ơi, thế này mà là gặp may à?”
“Còn chưa vào game mà đã nhặt được bản đồ cấp S chẳng phải may ——”
Còn chưa nói xong, lớp bụi vàng đã che khuất tầm nhìn, cơn bão cát dày đặc đang quét qua đây, từ trường và ô nhiễm quấy nhiễu khiến hệ thống bên trong cơ giáp phát ra cảnh báo dữ dội.
Giây tiếp theo, một cơn cuồng phong ập đến, hất bay bốn chiếc cơ giáp của KID!
–
Cũng trong thời gian này, ban đêm yên tĩnh, trên Tinh Võng lại bắt đầu náo loạn.
Tài khoản chính thức của Thự Quang tinh hệ, Tinh vực số 1 đã đưa ra thông báo khẩn cấp, ghim hẳn lên trang đầu trên Tinh Võng của các tinh vực trong Tinh Minh.
[ Theo báo cáo mới nhất từ sao Thiên Vực, hệ thống kiểm tra rà soát trên khu ô nhiễm sao Thiên Vực đã sụp đổ trên diện rộng, rất nhiều cơ giáp sư đã mất liên lạc. Tất cả các kênh kết nối từ Thiên Vực đến các tinh hệ, tinh vực khác sẽ chấm dứt, tiến hành phong tỏa khẩn cấp. ]
– ——————–
Chương nhập V lên tận 9k chữ – Quả là phong cách của Lý Ôn Tửu (°◡°)!!
“Thẩm lão bản” nên dịch như thế nào vậy các bạn. Vốn từ vựng của mình có hạn nên chưa biết dùng cách gọi nào cho hợp lý, mong mọi người giúp đỡ.