Ma thú đã trở lại….
Ma thú của Thập Vạn Đại Sơn đã trở lại.
Trấn Tự Do cũng theo ma thú trở lại, bắt đầu khôi phục sinh cơ, trấn Tự Do cũng càng ngày càng náo nhiệt….
Nhưng tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến Sở Nam, Sở Nam vẫn tiếp tục trải qua cuộc sống gần giống như khổ hành tăng, việc Ngũ Hành tề tụ vẫn không thể kích phát ra nguyên lực cũng không khiến tâm tình Sở Nam sa sút chút nào.
Trái lại càng khiến tâm tính Sở Nam kiên định hơn, hắn một bên khổ tư suy nghĩ phương pháp kích phát nguyên lực ra ngoài cơ thể, một bên thì lại càng khắc khổ rèn luyện lực lượng của thân thể mình, bởi vì đây chính là chỗ dựa bảo vệ tính mạng duy nhất của hắn.
Trọng kiếm trên lưng được Phong lão đầu luyện càng lúc càng nặng, Phong lão đầu quả thật có bản lĩnh, có thể luyện trọng kiếm xuất ra một chút nguyên lực, chỉ có điều cũng chỉ là cơ bản nhất, bởi vì những uy lực lớn đều phải dùng nguyên lực để kích thích.
Mặc dù không thể luyện được vũ kỹ, nhưng Kim Tuyệt vẫn dạy Sở Nam Khai Thiên Thập Bát Thức, Sở Nam mỗi ngày sau khi nện vào cự thạch thì lại đến bên dưới thác nước vung trọng kiếm…..
Năm người Hắc Tâm Diêm Vương cũng không buông tha, cứ mỗi mười ngày bọn hắn lại dùng Ngũ Hành nguyên lực tôi luyện thân thể Sở Nam, dù cho Sở Nam không thể kích phát nguyên lực thì bọn họ cũng phải khiến cho thân thể của hắn biến thành giống như thần binh lợi khí vậy.
Chỉ có điều, Sở Nam lại phát hiện ra mặc dù ma thú đã trở về, nhưng thần sắc năm vị tiền bối như năm vị sư phụ cũng không hề buông lỏng, ngược lại càng ngưng tọng hơn, loại ngưng trọng này rất khiến người ta liên tưởng đến bão tố sau bình yên.
Sở Nam đã từng hỏi Phong lão đầu, nhưng Phong lão đầu lại nói:
– Luôn có người không muốn nhìn thấy trấn Tự Do tiếp tục tồn tại nữa….
Về phần là ai không muốn thì Phong lão đầu lại không nói ra. Sở Nam lại hỏi Cơ Tam Nương, nhưng Cơ Tam Nương lại dùng ánh mắt yêu thương nhìn Sở Nam rồi đáp:
– Trước khi chuyện đó xảy ra thì ngươi phải đi thôi!
– Đi?
Sở Nam đột nhiên cảm thấy từ này rất lạ, vô cùng lạ lẫm, mặc dù hắn biết rõ hắn nhất định sẽ rời khỏi trấn Tự Do, bởi vì hắn còn rất nhiều sứ mạng phải hoàn thành, chỉ có điều sống tại trấn Tự Do gần một năm cũng khiến Sở Nam cảm thấy rất gần gũi, năm vị tiền bối đối xử với hắn cũng không tồi, giống như là vãn bối của họ vậy, Sở Nam thậm chí có thể từ trong ánh mắt bọn họ nhìn thấy được sự kỳ vọng nữa.
Dưới loại kỳ vọng đó, Phong lão đầu đã dạy hắn phải làm sao để lợi dụng nguyên lực luyện khí, Lãnh Diện Diêm Vương thì vất cho hắn muốn quyển luyện chế đan dược, Hắc Tâm Diêm Vương thì lại dạy hắn làm sao nấy được đồ ăn ngon, đặc biệt rất rõ ràng.
Sở Nam cũng đã từng hỏi bọn hắn tại sao, Lãnh Diện Diêm Vương chỉ nói hai chữ, một là “Duyên”, một là “Mệnh”.
Mây đen trên bầu trời trấn Tự Do cũng càng lúc càng dày đặc….
Tối hôm nay, Sở Nam bị vùi sâu dưới lòng đất 100m, sau khi trải qua Thổ nguyên lực cảnh giới Võ Quân của Cơ Tam Nương tôi luyện bên trong thân thể mình, Sở Nam đã có thể ở tại dưới lòng đất càng lúc càng sâu và lâu hơn.
Đang lúc Sở Nam cắn răng kiên trì thì Cơ Tam Nương bỗng nhiên xuất hiện tại trong bùn đất, xuất hiện trước mặt Sở Nam, thần sắc trên mặt nàng có chút kinh hoảng, chỉ thấy nàng đút cho Sở Nam một bao đồ thật lớn vào ngực, sau đó để lại một câu:
– Cố gắng sống sót, ngươi có thể làm được!
– Tam Nương, xảy ra chyện gì? Không phải là chuyện mà các người vẫn luôn lo lắng đã xảy ra chứ?
Sở Nam vội vàng hỏi.
Cơ Tam Nương không trả lời, mà lại dùng lực đem Sở Nam ấn sâu vào lòng đất thêm 20m, sau đó luyến tiếc nhìn Sở Nam một cái, lại dặn dò:
– Phải sống sót!
Sau đó, Cơ Tam Nương lại xuất hiện lại trên mặt đất, trên mặt đất lúc này đã ánh lửa đầy trời, khắp nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết, còn có một âm thanh cuồng vọng vang lên:
– Năm đại Võ Quân, để các ngươi tại trấn Tự Do kiêu ngạo nhiều năm như vậy, bây giờ đã đến lúc hủy diệt rồi!
– Con mẹ nói bớt nói nhảm đi, muốn lấy mạng của lão tử, cho dù ngươi là Võ Vương thì cũng phải trả một cái giá rất lớn!
– Yên tâm đi, ta sẽ không để năm người các ngươi chết dễ dàng như vậy đâu!
Thanh âm đó cười một cách âm hiểm. Lãnh Diện Diêm Vương lúc này chỉ thốt lên một chữ:
– Liều!
– Các ngươi có tư cách gì mà liều? lại nói, cũng không chỉ có mình ta là Võ Vương!
Năm người Cơ Tam Nương vẫn không hề do dự mà liều chết chém giết, Kim Tuyệt đang đánh liền hét lớn: “Khai Thiên thức thứ mười chín.”, Hắn trực tiếp xuất ra sát chiêu mạnh nhất của mình, một thanh trường kiếm hoàng kim sắc cực to từ trong hư không xuất hiện, cứ như vậy chém về phía người nọ….
Chiến đấu trên mặt đất trấn Tự Do lúc này vô cùng thê thảm, Sở Nam hoàn toàn không thể biết được, hắn bây giờ đang tập trung tất cả tinh lực, tất cả ý chí chống lại tử vong, Sở Nam chỉ mới làm quen được với độ sâu 100m dưới lòng đất, thế nhưng bây giờ Cơ Tam Nương lại nhét Sở Nam xuống sau đến 120m, tử vong lập tức bao trùm lấy Sở Nam, phải biết rằng độ sâu dưới lòng đất, cho dù chỉ chênh lệch nửa mét thì cũng đã là khái niệm khác rồi.
Bất kể trong lòng Sở Nam muốn gì, phẫn nộ như thế nào, thương tâm cũng được, thống khổ cũng được, hắn trước tiên phải khiến bản thân mình sống sót đã.
Bởi vì chỉ khi còn sống thì Sở Nam mới có quyền tức giận, mới có quyền thương tâm, mới có tư cách chịu đựng sự thống khổ….
Sở Nam muốn đợi đến khi mình thích ứng việc hô hấp khó khăn tại dưới độ sâu 120m trong lòng đất này mới nghĩ biện pháp để trở lại trên mặt đất. Trước kia, trong khoảnh khắc mỗi khi hắn sắp không kiên trì nổi thì Cơ Tam Nương sẽ đem hắn từ dưới đất kéo lên, còn lần này, hắn phải dựa vào chính mình….
Lúc Sở Nam vì sống sót mà đau khổ vùng vẫy thì trên mặt đất tại trấn Tự Do, một người lạnh giọng nói:
– Kiểm tra một lượt, không được lưu lại bất kỳ kẻ nào sống sót!
Sau cả buổi, hơn mười người hồi đáp:
– Có lẽ toàn bộ đã bị diệt trừ, toàn bộ trấn Tự Do đều không có nguyên lực ba động!
– Tốt, đây là một đại công, mang năm kẻ kia theo, chúng ta đi!
Một đám người xa lạ rời đi, bọn hắn không biết, tại độ sâu 120m bên dưới lòng đất của trấn Tự Do, còn chôn vùi một kẻ kinh mạch đã bị hủy hết, hoàn toàn không thể xuất ra nguyên lực….
Một ngày, hai ngày, ba ngày….
Sở Nam đã liều mạng chịu đựng qua thời kỳ thống khổ nhất, lúc này, hắn chợt mở to mắt ra, không chút chần chừ, bất chấp thân thể hư nhược, hắn chỉ dựa vào đôi tay trần, đào bới bùn đất, muốn từ trong lòng đất thoát ra ngoài.
Đợi đến khi Sở Nam phí hết thiên tân vạn khổ, hai tay dính đầy máu tươi thì mới xuất hiện trên mặt đất, nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, hắn hoàn toàn ngây dại….
Hình ảnh trước mặt Sở Nam lúc này là tường đổ, thây chất ngổn ngang, máu chảy thành suối….
Sở Nam ngây ngẩn hồi lâu, sâu tận trong phế phủ đột nhiên bộc phát ra một tiếng gào thê lương….
– A…. A…. A…
– Tam Nương….
– Kim Tuyệt tiền bối….
– Phong lão đầu tiền bối….
– Hắc Tâm Diêm Vương tiền bối….