Gặp Được Nam Sơn

Chương 3: Thanh lịch và sang trọng



Lễ khai mạc diễn ra lúc 9 giờ 8 phút sáng, khi Tô Nam gặp Du Khâm đã là 8 giờ rồi, không còn nhiều thời gian để họ nhiều lời. Tô Nam chỉ nói rằng anh lấy nhầm thẻ phòng, ngủ một đêm trong một căn phòng trống trên tầng cao nhất.

Du Khâm cũng không hỏi thêm, chỉ nói một câu thể hiện sự không hài lòng: “Sau này nhớ sạc đầy pin điện thoại, đừng để tôi không tìm thấy cậu.”

Tô Nam khựng lại, biểu cảm trên khuôn mặt anh trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng, nhưng nhanh chóng được che đậy bởi nụ cười.

“Biết rồi.”

Trợ lý Tiểu Từ mang đến bộ vest được đặt may sẵn, Tô Nam cuối cùng cũng đến phòng Du Khâm để tắm rửa và thay đồ. Khi mở tủ ra, anh mới phát hiện ra rằng bộ vest được treo bên trong không phải là bộ vest của anh, mà là một bộ vest mới toanh màu xanh navy cổ bẻ ve nhọn, đi kèm với chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhỏ màu xanh đen và cà vạt màu vàng sâm panh.

“Bộ đồ này ở đâu ra vậy?” Tô Nam hỏi.

“Sếp Du đã đặt trước, ban đầu định tặng cho thầy Tô làm quà sinh nhật, may xong sớm nên mang về trước.” Tiểu Từ nói.

Tô Nam nhìn bộ vest có phong cách hơi sang trọng kia một lúc, rồi nhận lấy và khoác lên người.

Tiểu Từ vừa giúp anh chỉnh sửa, vừa lẩm bẩm: “Thầy Tô hình như gầy đi rồi phải không, phần vai có vẻ hơi rộng.”

“Không sao, không ảnh hưởng.” Tô Nam mỉm cười, nhìn vào gương thấy bản thân bỗng trở nên sang trọng lạ thường, anh im lặng một lúc rồi nói: “Thôi không thắt cà vạt nữa, hơi nóng.”

Tiểu Từ không nói gì, cất chiếc cà vạt màu vàng sâm panh đi.

Tô Nam cởi một cúc áo sơ mi, tăng thêm vài phần tùy ý, làm phai bớt đi sự sang trọng tinh tế kia.

Thay xong quần áo ra ngoài, Du Khâm vừa kết thúc cuộc gọi, y nhìn Tô Nam từ trên xuống dưới, mỉm cười nói: “Đẹp lắm, rất hợp với cậu.”

Khóe miệng Tô Nam cong lên một chút, miễn bình luận.

Ánh mắt Du Khâm lướt qua cổ áo trống rỗng của anh, lông mày nhíu lại rất nhẹ, y chưa kịp nói gì, Tô Nam đã sải bước ra ngoài: “Đi thôi, đừng đến muộn.”

Hai người đi xe đến hội trường, sau khi vào cửa, Du Khâm không vội vàng đến sảnh chính mà dẫn Tô Nam đến phòng khách bên cạnh. Trợ lý Tiểu Đường đang đợi ở đó. Khi thấy người đến, cô đưa cho Du Khâm một chiếc hộp nhung, sau đó chào Tô Nam và đi ra ngoài làm việc tiếp.

Tô Nam chưa kịp hỏi gì, Du Khâm đã quay sang đối diện với anh, mở hộp ra: “Nếu thấy cà vạt nóng quá thì đeo tạm cái này đi, cổ áo để trống trông không đẹp.”

Trên lớp lót nhung đen là một chiếc ghim cài áo dài cỡ nửa ngón tay, hình con hạc sải cánh, toàn thân nạm kim cương, ngậm trong miệng viên ruby huyết bồ câu* gần 5 carat.

(*) Ruby huyết bồ câu:

Đây là món trang sức cao cấp đầu tiên mà Du Khâm làm khi thành lập Pur Jewellery. Nghe nói nguồn cảm hứng đến từ một “giấc mơ Trang Tử”* của y, biểu tượng cho tình yêu và cả giấc mộng. Vào thời điểm đó, món trang sức này đã giành được giải vàng thiết kế trang sức trong nước, giúp cho studio thiết kế của họ có được chút tiếng tăm. Rất nhiều người muốn mua chiếc ghim cài áo này, nhưng Du Khâm đều từ chối, giữ gìn nó cẩn thận trong studio.

(*) Giấc mơ Trang Tử/Trang Chu mộng hồ điệp 莊周夢胡蝶: “Trang Chu mộng hồ điệp” là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Nam Hoa Kinh của Trung Quốc. “Trang Chu mộng hồ điệp” có thể được dùng để chỉ một giấc mơ kỳ diệu, hoặc là dùng để mô tả sự biến đổi vô thường của cuộc đời.

Tô Nam từng trêu y, nói rằng đây là báu vật trấn studio của họ, sau này biết đâu sẽ dành tặng cho vợ của sếp.

“Không mang đi triển lãm à?” Tô Nam nhớ ra tác phẩm này đã được đưa vào danh sách mời tham dự World Expo.

Anh vốn không có ý định đeo, nhưng Du Khâm bước tới, lấy chiếc ghim cài đeo lên cho anh.

“Nếu tôi đã không định bán, thì cũng không cần triển lãm làm gì.” Du Khâm nói, “Cậu đeo cũng coi như đã trưng bày rồi.”

Tô Nam im lặng, không rõ trong lòng là cảm xúc gì, là vui mừng, hay băn khoăn, hay là tâm trạng rối bời, tự lừa dối chính mình.

Anh cúi xuống nhìn viên ruby rực rỡ, một lúc lâu sau vẫn không nỡ tháo ra, đeo nó đến tận khi lễ khai mạc kết thúc.

Có hơn 100 món đồ trang sức được trưng bày tại triển lãm trang sức lần này, trong đó có gần 20 thương hiệu trang sức lớn nhỏ. Ngoài các ông lớn trong ngành trang sức còn có một số lãnh đạo chính phủ được mời đến, vì vậy ngày khai mạc triển lãm không mở cửa cho công chúng, chỉ có những người chế tác trang sức và các phóng viên được mời mới có thể vào.

Số người trong hội trường không quá đông cũng không quá ít, không đến mức chen chúc.

Tô Nam sau khi đeo chiếc ghim cài, tâm trạng có chút lơ đãng, đi cùng Du Khâm gặp gỡ vài đồng nghiệp và khách hàng từng hợp tác rồi trở về chỗ ngồi yên lặng. Tiếng nói chuyện thì thầm quanh anh không ngớt, nghe đi nghe lại, chiếc vương miện Queen of Lions và vị quý công tử đến từ thủ đô là những chủ đề xuất hiện thường xuyên nhất.

Dù không cố ý, Tô Nam vẫn nghe lỏm được kha khá tin đồn về Hoắc Văn Thanh.

Có người nói hắn lịch thiệp, ôn hòa, gặp ai cũng mỉm cười, nhưng bên trong là một con cáo mặt thiện tâm ác; cũng có người nói hắn ta cô độc, kiêu ngạo, đến Thượng Hải rồi, vô số người đến thăm và mời chào, nhưng số người hắn gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay; còn có người nói hắn đang làm bộ làm tịch, mang tiếng là đến Thượng Hải để tiếp quản dòng trang sức của Lynx, nhưng thực chất là bị đày đến đây sau khi thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực ở Bắc Kinh.

Nói chung là ý kiến rất đa dạng, chỉ có điểm chung duy nhất là chưa ai trong số này từng gặp Hoắc Văn Thanh, đến xem triển lãm, chủ yếu là để được gặp vị quý công tử nào đó, bởi vì công tử nhà người ta đến Thượng Hải là để làm ăn với ngành trang sức.

Đối với những thương hiệu trang sức vừa và nhỏ như họ, chỉ cần có thể hợp tác với thương hiệu cao cấp như Lynx, đó đã là cành ô liu mạ vàng rồi.

Trên xe, Du Khâm cũng từng nhắc với Tô Nam rằng Lynx có ý định mời chào những nhà thiết kế xuất sắc hoặc hợp tác với các studio độc lập để chuẩn bị cho bộ trang sức cao cấp của mùa sau.

Xét về quy mô và danh tiếng, Pur Jewellery chỉ được xếp vào mức trung bình khá trong ngành trang sức. Vị thế này có được một phần nhờ việc thành lập và phát triển tại Thượng Hải, lý do còn lại là nhờ kinh nghiệm dày dặn của Tô Nam và Du Khâm, hai nhà sáng lập. Cả hai đều từng làm việc tại Arpels, một nhà mốt trang sức cao cấp hàng đầu của Pháp. Thậm chí, Tô Nam còn có một tác phẩm được trưng bày trong bộ sưu tập trang sức cao cấp của Arpels, đủ tiêu chuẩn để hợp tác với Lynx.

Đây là cơ hội tốt để Pur J nâng cao định vị thương hiệu của mình.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người thất vọng là cho đến khi từng vị lãnh đạo lên sân khấu phát biểu khai mạc, chiếc ghế trống ở hàng trước vẫn không có ai ngồi.

Hoắc Văn Thanh không xuất hiện.

Tô Nam không quan tâm, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc hợp tác với Lynx, cũng không nghĩ rằng Lynx có thể nhìn thấy studio thiết kế độc lập nhỏ bé của họ giữa vô số thương hiệu trang sức hàng đầu.

Lễ khai mạc kết thúc, anh chậm rãi đi thưởng thức những món trang sức được trưng bày.

Không nghi ngờ gì, nơi đông người nhất chính là nơi trưng bày chiếc vương miện Queen of Lions. Tô Nam chờ một lúc mới có cơ hội tiến đến gần để xem.

Quả nhiên, nó đẹp đẽ, tinh xảo, mạnh mẽ và hoang dã nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng, thanh tao, đúng như anh đã tưởng tượng.

Ngoài chiếc vương miện Queen of Lions này, Lynx còn trưng bày những món trang sức khác. Tô Nam lần lượt xem qua, tuy rằng rất đẹp đẽ, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, không món nào khiến anh mê mẩn như chiếc vương miện.

Tô Nam đứng trước chiếc vương miện một lúc lâu, quan sát từng chi tiết chạm khắc, ngón tay vô thức mà khẽ vẽ theo những đường nét trên tủ trưng bày.

Anh nhìn chăm chú đến mức không nhận ra hai người đàn ông cao ráo đi đến từ góc bên kia. Khi anh nghe thấy tiếng nói chuyện, Tô Nam quay đầu lại thì thấy Hoắc Văn Thanh đang đi đến cùng với người khác.

Hai người chạm mắt, Tô Nam hơi sững lại, nghĩ thầm thì ra vị quý công tử này đã đến, chỉ là không ngồi tham dự lễ khai mạc thôi, hình như có hơi kiêu ngạo thật.

Ánh mắt của đối phương vẫn là loại ánh mắt thờ ơ và bình tĩnh đó, người bên cạnh vẫn đang nhiệt tình nói chuyện với hắn. Tô Nam không định chào hỏi, chỉ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, coi như không biết hắn là ai, dù sao thì họ vốn nên có mối quan hệ như vậy.

Tô Nam lại đứng thêm một lát trước chiếc vương miện, sau đó yên lặng rời khỏi gian triển lãm của Lynx. Anh không để ý đến Hoắc Văn Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn theo bóng lưng anh rời đi.

“Nhìn gì thế?” Triệu Tự Hàn nhìn theo ánh mắt của hắn, “Cậu quen người đó à?”

Hoắc Văn Thanh quay mặt lại, không nói gì.

Điều này trong mắt Triệu Tự Hàn được xem như là ngầm thừa nhận. Anh ta cảm thấy ngạc nhiên, tên này mới đến Thượng Hải chưa được một tuần, vậy mà còn quen người mà anh ta không biết?

Tuy nhiên, chưa kịp hỏi rõ, Hoắc Văn Thanh đã chuyển đề tài, câu chuyện cứ thế kết thúc.

Chưa đi được xa, Tô Nam nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại thì thấy đó là người quen của anh, bà Đỗ, bên cạnh còn có Du Khâm.

“Thầy Tô, cậu đến rồi à, tôi vừa mới hỏi Tổng giám đốc Du sao không thấy cậu đâu.” Bà Đỗ nói bằng giọng Thượng Hải, giọng nói mềm mại và thân thiện đặc trưng.

Nhưng dù giọng nói có thân thiện thế nào, cũng không thay đổi được thực tế rằng bà là một khách hàng khó tính, cả nền tảng tài chính lẫn yêu cầu thẩm mỹ đều gây ra khá nhiều áp lực.

Tô Nam cố gắng nở nụ cười phù hợp và bước đến chào hỏi bà.

“Hôm qua tôi đã xem bản thiết kế, rất hài lòng, chỉ cần thay ngọc trai bằng kim cương lớn là được, cậu hiểu không.” Bà Đỗ cười hiền lành, nhưng vẻ mặt của Tô Nam lại có phần cứng ngắc.

Du Khâm nhìn anh một cái, cười đáp: “Đó là điều đương nhiên, yêu cầu của bà Đỗ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.”

“Vậy thì tốt rồi, tôi rất tin tưởng tay nghề của thầy Tô.” Bà Đỗ nói thêm vài câu rồi rời đi, quay trở lại với nhóm quý bà.

Nụ cười trên môi Tô Nam dần dần biến mất.

Du Khâm nắm lấy tay anh: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Tô Nam cúi đầu, ánh mắt dừng lại vài giây trên vết sẹo ở mu bàn tay của Du Khâm, rồi rút tay lại, cùng y đi ra ngoài, đến một khu vườn yên tĩnh không có người ở bên ngoài sảnh phụ.

Hôm nay trời quang đãng, nhiệt độ lại tăng cao, Tô Nam cởi cúc áo vest, cố gắng xoa dịu cảm giác bực bội trong lòng.

“Lúc cậu gọi cho tôi hôm qua, tôi cũng mới biết không lâu. Bà Đỗ đến studio tìm cậu, cậu lại không có ở đó, nên chú Hoàng đã tiếp đón bà ấy. Đúng lúc ấy bản thiết kế của Tiểu Húc đang để trên bàn cậu, bà Đỗ tưởng là cậu làm, xem xong nói rất thích, muốn dùng phương án đó, chú Hoàng đã thuận thế nhận lời, đồng ý làm cho bà ấy.”

Du Khâm thở dài một hơi, có chút bất lực nói: “Sau khi biết chuyện, tôi đã gọi cho bà Đỗ hỏi bà ấy có muốn xem lại không, cậu còn có phương án khác, nhưng bà ấy không đồng ý.”

Tô Nam không nói gì, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Cậu cũng biết đấy, dự án này đã kéo dài quá lâu rồi, bà Đỗ là vì cậu nên mới cho chúng ta cơ hội nhiều lần. Tuần trước, Thẩm Chi Vận của Queen đã gặp bà Đỗ, nghe nói họ trò chuyện rất hợp. Nếu chúng ta lúc này lại lật ngược và kéo dài thêm, bà Đỗ mất hết kiên nhẫn, sẽ không còn tin tưởng chúng ta nữa.”

Bà Đỗ không phải là khách hàng lớn nhất của Pur Jewellery, nhưng là khách hàng không thể đắc tội. Chồng bà là một doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở Thượng Hải, thân phận không tầm thường. Ban đầu, Tô Nam đã dựa vào việc giành được đơn đặt hàng của bà Đỗ mà giúp thương hiệu bắt đầu phát triển mảng trang sức cao cấp, bà Đỗ có thể nói là biển quảng cáo sống của họ trong giới quý bà.

Tô Nam hiểu tất cả những điều này, nhưng trong lòng anh vẫn không thể chấp nhận chuyện này.

Có vẻ như sau khi hạ thấp giới hạn một lần, việc liên tục bị vượt qua giới hạn bỗng trở thành điều tất yếu.

Một lúc lâu sau, Tô Nam lên tiếng hỏi: “Tiểu Húc nói thế nào?”

“Cậu ấy đồng ý.” Nghe thấy giọng điệu Tô Nam vẫn còn khá bình tĩnh, sắc mặt Du Khâm cũng dịu lại một chút, “Tiền thưởng dự án chia đôi cho hai người, sau đó trong phần ký tên tác phẩm, để cậu ấy ở vị trí trợ lý thiết kế.”

“Còn việc chế tác khảm nạm thì sao?” Tô Nam lại hỏi.

“Đương nhiên là vẫn phải do cậu làm, tay nghề của cậu thì cậu ấy không thể làm nổi.”

Tô Nam đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Cậu đã tính toán hết rồi nhỉ.”

Câu nói này có hơi châm biếm, Du Khâm lập tức cau mày, gọi một tiếng: “Anh Nam.”

Dường như y muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói, nét mặt có hơi bực bội và khó chịu.

“Tôi hiểu rồi.” Tô Nam từ đầu đến cuối không nhìn Du Khâm, sau khi nói câu này, anh mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Du Khâm một cái.

“Tôi có thể hiểu mà.” Câu nói này nhẹ nhàng và chậm rãi, hòa vào gió, bay xa.

Du Khâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó y mỉm cười.

“Vậy thì tốt, cảm ơn anh Nam.”

Gió thổi tóc Tô Nam rối tung vì không dùng keo xịt, Du Khâm đưa tay định giúp anh chỉnh lại. Tuy nhiên, khi tay y vừa chạm đến, Tô Nam cười nhẹ rồi lùi lại nửa bước, tạo khoảng cách với y.

“Tôi sẽ không nhận tiền thưởng.”

Cơn gió vô hình lùa qua các ngón tay, lòng Du Khâm bỗng chốc bối rối.

Sau khi Du Khâm rời đi, Tô Nam không vội trở lại triển lãm mà đi đến một góc khuất hơn, tự mình châm một điếu thuốc.

Điếu thuốc cháy hết, vị đắng của nicotine hoàn toàn chiếm lĩnh khoang miệng và phổi anh, dường như đã đè nén được sự khó chịu trong lòng anh.

Tuy nhiên, cảm giác thoải mái này tan biến rất nhanh, khi Tô Nam cúi đầu phát hiện chiếc ghim cài trên ngực đã biến mất. Anh hoảng hốt quay lại tìm, cảm thấy đây có lẽ là quả báo, thứ mượn tạm dù sao cũng không phải của mình, không nên cố giữ lấy làm gì.

May mắn thay, từ bụi cỏ đến hành lang, Tô Nam cúi người, hối hả tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy ánh đỏ rực rỡ bên cạnh cánh cửa.

Chắc là lúc nãy va phải ai đó nên bị rơi.

Tô Nam thở phào một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi bước tới nhặt chiếc ghim lên.

Trên sàn trải thảm nên chiếc ghim không bị trầy xước gì, vẫn hoàn hảo lấp lánh. Ánh sáng từ viên ruby lóe lên, Tô Nam chợt nhận ra có một người đứng ở đầu hành lang bên kia.

Là Hoắc Văn Thanh.

Hắn đứng thoải mái, trong tay cũng cầm một điếu thuốc, có vẻ đã đứng đó một lúc rồi.

Họ lại một lần nữa nhìn nhau.

Ở đây không có ai khác, Tô Nam bỗng thấy có hơi xấu hổ, ngay lúc anh định chủ động chào hỏi, thì Hoắc Văn Thanh đã hơi cụp mắt tránh ánh nhìn, đồng thời giơ tay kia rút chiếc khăn tay từ ngực áo ra, quấn lấy đầu thuốc để dập tắt.

Mười ngón tay thon dài, động tác không nhanh không chậm, rõ ràng chỉ là xử lý đầu thuốc, nhưng lại giống như đang lau chùi một viên ngọc quý, sự chậm rãi và tao nhã toát lên phong thái của một công tử quý tộc.

Sau đó, sự tao nhã biến mất khi hắn vứt chiếc khăn tay bọc đầu thuốc vào thùng rác.

Tâm trạng chán nản của Tô Nam đột nhiên bị phá vỡ, anh thầm nghĩ đúng là quý công tử, tao nhã đến mức xa xỉ, một điếu thuốc thôi mà tiêu tốn cả chiếc khăn tay.

Hoắc Văn Thanh dĩ nhiên không biết anh đang nghĩ gì, sau khi vứt chiếc khăn tay, hắn quay người rời đi, không cho Tô Nam cơ hội chào hỏi, cũng không có ý định giao tiếp với anh.

– —

Tác giả:

Hoắc: Giả vờ không biết tôi? OK, vậy tôi cũng không biết cậu.

Nam:?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.