Đến tận khi ấy Dương Nghiệp mới hiểu được vì sao người trong thư viện đều gọi Yến Vân Hà là hỗn thế ma vương*, tuy người này vẫn luôn cười nói nhưng ánh mắt rất nghiêm túc.
Hắn thật sự sẽ cắt lưỡi mình, Dương Nghiệp đau muốn chết, quay đầu nhìn những học sinh đi cùng hòng cầu xin họ giúp đỡ. Những người đó đều sợ hãi lùi lại, làm như không thấy sự cầu cứu của gã.
Dương Nghiệp uất hận nghiến răng, gã chịu đựng mùi máu tươi trong cổ họng: “Yến Vân Hà, đừng tưởng ngươi có một người cha là hầu gia là ngươi có thể muốn làm gì thì làm!”
Ý cười trên mặt Yến Vân Hà phai đi, biểu cảm trong một giây đó trông hệt như Ngu Khâm.
Dương Nghiệp hận Ngu Khâm không phải chỉ bởi cha gã và Ngu Trường Ân có ân oán cũ. Mà là vì Ngu Khâm đã nhìn gã như vậy, dường như xem gã là con kiến, không… Ngu Khâm thậm chí còn chưa bao giờ liếc mắt nhìn gã.
Cùng học ở Suất Tính Đường, Ngu Khâm vĩnh viễn là người đứng đầu. Dưới cái bóng của y, Dương Nghiệp khó có thể nổi bật được. Y còn không biết ở Đông Lâm có một người tên Dương Nghiệp, nhưng Dương Nghiệp tự mình hận y, như một tên hề làm trò cười cho thiên hạ.
Khi đó Ngu Khâm mới vào thư viện, ai cũng bàn luận về học sinh mới này. Bằng hữu của Dương Nghiệp cũng một hai phải tới Chính Nghĩa Đường coi một chút. Lúc ấy Ngu Khâm là học trò mới, y ngồi sát cửa sổ, khung cửa bằng trúc trông như một khung ảnh lồng kính, mà Ngu Khâm chính là phong cảnh trong đó. Tuy rằng Dương Nghiệp vì chuyện trong nhà nên có thành kiến với Ngu Khâm nhưng lần đầu thấy mặt Ngu Khâm cũng trở thành kẻ ngốc như những người khác.
Sau này Ngu Khâm có ân oán với Yến Vân Hà, Dương Nghiệp vẫn luôn để mắt đến họ. Những con cháu nhà quyền quý tôn Yến Vân Hà làm người cầm đầu không chỉ bởi vì quyền thế sau lưng hắn mà còn bởi vì hắn biết chơi, là người trượng nghĩa, vẻ ngoài còn xuất chúng. Lúc biết Yến Vân Hà và Ngu Khâm không chỉ không hợp mà còn đối địch nhau, Dương Nghiệp trong lòng kích động khó nói.
Ở trong thư viện gã chưa bao giờ thật sự dám làm gì Ngu Khâm, nhưng Yến Vân Hà dám.
Buổi học cưỡi ngựa bắn cung ngày ấy Dương Nghiệp không cưỡi ngựa mà ngồi không xa chỗ Ngu Khâm, tận mắt nhìn thấy Yến Vân Hà bắn tên về phía Ngu Khâm, ngay sau đấy liền phóng ngựa tới. Đeo trường cung trên người, tóc đen tung bay dưới nắng, phóng khoáng tùy tiện vô cùng. Khi Yến Vân Hà vứt đóa hoa vào lòng Ngu Khâm, Dương Nghiệp nhìn thấy rõ ràng biểu cảm kinh ngạc của Ngu Khâm.
Có điều gì đã thay đổi, bắt đầu từ ngày đó. Ngu Khâm từng không coi ai ra gì, rốt cuộc cũng có người lọt vào mắt y. Mà người kia…
Dương Nghiệp tóm lấy cái chân như đá đang đạp lên ngực mình, ánh mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn Yến Vân Hà: “Ngươi chẳng những ẩu đả đồng môn, lẻn ra khỏi thư viện, còn tới Vạn Hoa Lâu ve vãn kỹ nữ. Từng chuyện một, ta đều sẽ báo cho viện trưởng Chu.”
Yến Vân Hà nghiêng đầu, tựa hồ như nghe được chuyện gì thú vị lắm: “Chẳng lẽ ngươi không thế?” Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác trong phòng, kẻ nào đối diện tầm mắt của hắn đều hoảng loạn quay đầu đi: “Mọi người trong căn phòng này, không phải đều là đồng phạm à?”
Dương Nghiệp nghiến muốn vỡ răng, Yến Vân Hà một lần nữa cong lưng: “Ngươi biết không, cứ cho là ta thật sự cắt lưỡi ngươi thì ta cũng sẽ không gặp phải bất kì chuyện gì, nhưng ngươi thì khác.” Dứt lời Yến Vân Hà rút cây đao giấu trong ủng ra, thân đao chiết xạ ánh sáng trong phòng chiếu vào mắt Dương Nghiệp, khóe mắt gã như muốn nứt ra.
Yến Vân Hà tung đao nhỏ trong tay, lưỡi đao lạnh băng từng chút lướt qua mặt Dương Nghiệp, tựa như sẽ thình lình thọc vào miệng gã, sắc lẹm cắt lưỡi của gã.
Rốt cuộc Dương Nghiệp không chịu nổi nữa, bởi gã biết lời Yến Vân Hà nói đều là sự thật. Dương gia đã sớm thất thế, dù Yến Vân Hà không đụng đến lưỡi gã, chỉ cần hắn dùng cây đao này rạch một chút lên mặt gã, tiền đồ phần đời còn lại của gã cũng sẽ chẳng còn.
Quan trường Đại Tấn có một điều luật bất thành văn, không tuyển người bị phá tướng, miễn bẩn mắt thánh nhân. Tuy điều này không áp dụng với võ tướng nhưng Dương Nghiệp dù sao cũng không có khả năng đi theo con đường làm quan võ!
Gã tức giận cùng cực, gần như mất trí: “Yến Vân Hà, ngươi điên rồi sao?! Ta chỉ nói Ngu Khâm, không phải nói ngươi! Y yêu cầu ngươi ra mặt sao? Ngươi nghĩ mình là ai hả!”
Mắt Yến Vân Hà trở nên lạnh lùng, lúc này một đôi tay duỗi tới từ phía sau, là Du Lương: “Hoài Dương, ngươi đừng bốc đồng, không đáng.”
Du Lương làm sao không biết những lời Yến Vân Hà nói chẳng qua chỉ là bịa đặt. Vĩnh An hầu ghét ác như thù, nếu đêm nay Yến Vân Hà thật sự gây rối ở Vạn Hoa Lâu, Vĩnh An hầu sẽ tự minh tống hắn vào Đại Lý Tự.
Yến Vân Hà giơ tay lên, trong tiếng kinh hô của mọi người, đâm xuống thật mạnh. Dương Nghiệp hoảng sợ nhắm mắt lại, cả người run bần bật.
Du Lương thiếu chút nữa hít thở không thông, sau khi nhìn thấy vị trí thanh đao đâm xuống mới nhẹ nhàng thở ra. Yến Vân Hà đâm thanh đao thật sâu vào bên sườn mặt Dương Nghiệp, khoảng cách rất gần, vụn gỗ bắn hết lên mặt Dương Nghiệp.
Hắn thong thả đứng dậy, thuận thế rút đao ra: “Quên đi, ta lười làm bẩn đao của mình.” Dứt lời, Yến Vân Hà nghiêm túc quét mắt về đám người đang nép một bên: “Nếu việc tối nay bị truyền ra…” Những người đó lập tức lắc đầu dữ dội, cho thấy bản thân tuyệt đối sẽ không nói một lời.
Lúc này Yến Vân Hà mới khoác vai Du Lương, nghênh ngang đi ra ngoài: “Về thôi.” Du Lương bị Yến Vân Hà dọa tới mức không còn tâm trạng ngắm cô nương nữa: “Đi đi đi, lần sau ngươi có thể nào đừng bốc đồng được không!”
Đợi bọn họ đi rồi mới có người nâng Dương Nghiệp từ trên đất dậy, vậy mà bị Dương Nghiệp hung hăng xô ra. Sắc mặt gã âm trầm nhìn về hướng Yến Vân Hà rời đi, làm lơ những kẻ còn trong phòng, khập khiễng bỏ đi.
Khi Yến Vân Hà và Du Lương trở lại thư viện đã là giờ Hợi*.
Sự hào hứng khi ra ngoài của Du Lương dù có nhiều cỡ nào, giờ phút này đều bởi vì bị Yến Vân Hà dọa sợ mà bay biến hết chừng ấy.
“Ta bảo này, lần sau ngươi muốn nổi điên có thể báo trước một tiếng không? Nếu ngươi bị viện trưởng trục xuất thật thì chẳng phải ta sẽ biến thành đầu sỏ gây tội à?” Du Lương thổn thức nói.
Yến Vân Hà vỗ vỗ Du Lương: “Yên tâm, ta tự hiểu, sẽ không thật sự ra tay tàn nhẫn đâu.”
“Cái gì tàn nhẫn?” Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ một phía, làm Du Lương sợ đến mức đột ngột ôm lấy Yến Vân Hà, hoảng loạn nhìn về phía phát ra âm thanh. Bọn họ đi đường nhỏ, nếu không chỉ cần liếc mắt một cái là có thể dựa vào việc họ không mặc đồng phục học sĩ mà phát hiện đây là lẻn ra ngoài rồi.
Sau khi thấy rõ người nọ là ai, Du Lương trợn trắng mắt: “Phương Tri Châu, ngươi im ắng nấp ở đó làm gì vậy!”
Phương Tri Châu cầm cây quạt trong tay, chậm rãi phe phẩy: “Đầu tiên, ta không trốn. Tiếp theo, ta đứng ở đây lâu rồi, là các ngươi lén lút, có tật giật mình.” Du Lương còn muốn nói nữa nhưng Phương Tri Châu đã xoay đầu hỏi Yến Vân Hà: “Đêm nay các ngươi đi đâu?”
Phương Tri Châu và Du Lương không giống nhau, Du Lương thẳng tính, Phương Tri Châu lại là một người tâm cơ. Tuy Yến Vân Hà cũng là bạn tốt của anh, nhưng hắn tuyệt đối không muốn đối nghịch với người này.
Hắn lập tức giơ tay đầu hàng: “Du Lương một hai phải đi xem cô nương ở Vạn Hoa Lâu, chuyện này không liên quan đến ta, các ngươi từ từ nói chuyện. Ta đi trước đây.” Nói xong chân như bôi mỡ chạy biến, ném lại chiến hữu Du Lương.
Trên đường về phòng, hắn nhìn thấy thân ảnh Ngu Khâm lướt qua hành lang dài, hướng về phía hậu viện. Kỳ lạ là giữa nhiều người như vậy, Yến Vân Hà luôn có thể chỉ cần liếc mắt là nhận ra Ngu Khâm ngay, dù cho chỉ thấy mỗi bóng dáng.
Yến Vân Hà lập tức đi theo.. Hắn rất tò mò, đã đến thời gian nghỉ ngơi, đêm khuya Ngu Khâm ra ngoài làm gì?
Đến tận khi theo người ta đến quán ăn, Yến Vân Hà mới mờ mịt nhìn biển hiệu của quán: “Là nửa đêm đói bụng à?”
Hắn chờ ở bên ngoài, không bao lâu sau Ngu Khâm đã cầm một hộp đồ ăn đi ra. Tuy rằng quán ăn không bán cho học sinh, nhưng nếu đủ tiền, tiêu chút bạc thì vẫn có thể mua được đồ ăn ngoài giờ quy định. Có điều thoạt nhìn Ngu Khâm nghèo nàn như vậy, làm sao có đủ tiền?
Ngu Khâm vừa xuống lầu đã thấy Yến Vân Hà đang chờ gần đó, theo bản năng y nhíu mày. Yến Vân Hà liền cảm thấy ngọn lửa gian tà bùng lên một cách khó hiểu, tuy hắn biết rằng thái độ bây giờ của Ngu Khâm đối với hắn hơn phân nửa đều là nghiệt hắn gây ra.
Ngu Khâm cảnh giác nhìn Yến Vân Hà, ánh mắt dừng lại trên áo ngoài màu đỏ nổi bật liền tỏ vẻ hiểu rõ: “Tránh ra.”
Yến Vân Hà chẳng những không làm theo mà còn tiến đến: “Là món ngon gì vậy, chia cho ta một chút nhé?” Dứt lời, hắn tùy ý đút tay vào túi mò mẫm: “Ta lấy cái này đổi với ngươi.”
Hắn nhớ rõ hắn đã nhét một cái ngọc bội trong vạt áo, chất lượng không tồi. Vốn dĩ muốn hòa hoãn quan hệ với Ngu Khâm một chút, đỡ cho sau chuyện ra mặt vì y hôm nay còn bị người khác nghi ngờ.
Ngu Khâm nhìn món đồ trong tay Yến Vân Hà, y chậm rãi nhìn hắn. Yến Vân Hà chỉ thấy cơ mặt căng thẳng, cảm giác ánh mắt của đối phương đột nhiên trở nên có chút đáng sợ. Hắn nhìn bình sứ trắng trong lòng bàn tay của mình, là phấn mặt của Chiêu Hoa Các.
Phấn hồng dính trên miệng bình sứ, lan đỏ lòng bàn tay Yến Vân Hà.
“Đầu tiên là hoa đào.” Ngu Khâm nhẹ giọng nói: “Sau đó là phấn mặt.”
“Yến Vân Hà, trêu ta vui vậy sao?”
Đến tận khi ấy Dương Nghiệp mới hiểu được vì sao người trong thư viện đều gọi Yến Vân Hà là hỗn thế ma vương*, tuy người này vẫn luôn cười nói nhưng ánh mắt rất nghiêm túc.
Hắn thật sự sẽ cắt lưỡi mình, Dương Nghiệp đau muốn chết, quay đầu nhìn những học sinh đi cùng hòng cầu xin họ giúp đỡ. Những người đó đều sợ hãi lùi lại, làm như không thấy sự cầu cứu của gã.
Dương Nghiệp uất hận nghiến răng, gã chịu đựng mùi máu tươi trong cổ họng: “Yến Vân Hà, đừng tưởng ngươi có một người cha là hầu gia là ngươi có thể muốn làm gì thì làm!”
Ý cười trên mặt Yến Vân Hà phai đi, biểu cảm trong một giây đó trông hệt như Ngu Khâm.
Dương Nghiệp hận Ngu Khâm không phải chỉ bởi cha gã và Ngu Trường Ân có ân oán cũ. Mà là vì Ngu Khâm đã nhìn gã như vậy, dường như xem gã là con kiến, không… Ngu Khâm thậm chí còn chưa bao giờ liếc mắt nhìn gã.
Cùng học ở Suất Tính Đường, Ngu Khâm vĩnh viễn là người đứng đầu. Dưới cái bóng của y, Dương Nghiệp khó có thể nổi bật được. Y còn không biết ở Đông Lâm có một người tên Dương Nghiệp, nhưng Dương Nghiệp tự mình hận y, như một tên hề làm trò cười cho thiên hạ.
Khi đó Ngu Khâm mới vào thư viện, ai cũng bàn luận về học sinh mới này. Bằng hữu của Dương Nghiệp cũng một hai phải tới Chính Nghĩa Đường coi một chút. Lúc ấy Ngu Khâm là học trò mới, y ngồi sát cửa sổ, khung cửa bằng trúc trông như một khung ảnh lồng kính, mà Ngu Khâm chính là phong cảnh trong đó. Tuy rằng Dương Nghiệp vì chuyện trong nhà nên có thành kiến với Ngu Khâm nhưng lần đầu thấy mặt Ngu Khâm cũng trở thành kẻ ngốc như những người khác.
Sau này Ngu Khâm có ân oán với Yến Vân Hà, Dương Nghiệp vẫn luôn để mắt đến họ. Những con cháu nhà quyền quý tôn Yến Vân Hà làm người cầm đầu không chỉ bởi vì quyền thế sau lưng hắn mà còn bởi vì hắn biết chơi, là người trượng nghĩa, vẻ ngoài còn xuất chúng. Lúc biết Yến Vân Hà và Ngu Khâm không chỉ không hợp mà còn đối địch nhau, Dương Nghiệp trong lòng kích động khó nói.
Ở trong thư viện gã chưa bao giờ thật sự dám làm gì Ngu Khâm, nhưng Yến Vân Hà dám.
Buổi học cưỡi ngựa bắn cung ngày ấy Dương Nghiệp không cưỡi ngựa mà ngồi không xa chỗ Ngu Khâm, tận mắt nhìn thấy Yến Vân Hà bắn tên về phía Ngu Khâm, ngay sau đấy liền phóng ngựa tới. Đeo trường cung trên người, tóc đen tung bay dưới nắng, phóng khoáng tùy tiện vô cùng. Khi Yến Vân Hà vứt đóa hoa vào lòng Ngu Khâm, Dương Nghiệp nhìn thấy rõ ràng biểu cảm kinh ngạc của Ngu Khâm.
Có điều gì đã thay đổi, bắt đầu từ ngày đó. Ngu Khâm từng không coi ai ra gì, rốt cuộc cũng có người lọt vào mắt y. Mà người kia…
Dương Nghiệp tóm lấy cái chân như đá đang đạp lên ngực mình, ánh mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn Yến Vân Hà: “Ngươi chẳng những ẩu đả đồng môn, lẻn ra khỏi thư viện, còn tới Vạn Hoa Lâu ve vãn kỹ nữ. Từng chuyện một, ta đều sẽ báo cho viện trưởng Chu.”
Yến Vân Hà nghiêng đầu, tựa hồ như nghe được chuyện gì thú vị lắm: “Chẳng lẽ ngươi không thế?” Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác trong phòng, kẻ nào đối diện tầm mắt của hắn đều hoảng loạn quay đầu đi: “Mọi người trong căn phòng này, không phải đều là đồng phạm à?”
Dương Nghiệp nghiến muốn vỡ răng, Yến Vân Hà một lần nữa cong lưng: “Ngươi biết không, cứ cho là ta thật sự cắt lưỡi ngươi thì ta cũng sẽ không gặp phải bất kì chuyện gì, nhưng ngươi thì khác.” Dứt lời Yến Vân Hà rút cây đao giấu trong ủng ra, thân đao chiết xạ ánh sáng trong phòng chiếu vào mắt Dương Nghiệp, khóe mắt gã như muốn nứt ra.
Yến Vân Hà tung đao nhỏ trong tay, lưỡi đao lạnh băng từng chút lướt qua mặt Dương Nghiệp, tựa như sẽ thình lình thọc vào miệng gã, sắc lẹm cắt lưỡi của gã.
Rốt cuộc Dương Nghiệp không chịu nổi nữa, bởi gã biết lời Yến Vân Hà nói đều là sự thật. Dương gia đã sớm thất thế, dù Yến Vân Hà không đụng đến lưỡi gã, chỉ cần hắn dùng cây đao này rạch một chút lên mặt gã, tiền đồ phần đời còn lại của gã cũng sẽ chẳng còn.
Quan trường Đại Tấn có một điều luật bất thành văn, không tuyển người bị phá tướng, miễn bẩn mắt thánh nhân. Tuy điều này không áp dụng với võ tướng nhưng Dương Nghiệp dù sao cũng không có khả năng đi theo con đường làm quan võ!
Gã tức giận cùng cực, gần như mất trí: “Yến Vân Hà, ngươi điên rồi sao?! Ta chỉ nói Ngu Khâm, không phải nói ngươi! Y yêu cầu ngươi ra mặt sao? Ngươi nghĩ mình là ai hả!”
Mắt Yến Vân Hà trở nên lạnh lùng, lúc này một đôi tay duỗi tới từ phía sau, là Du Lương: “Hoài Dương, ngươi đừng bốc đồng, không đáng.”
Du Lương làm sao không biết những lời Yến Vân Hà nói chẳng qua chỉ là bịa đặt. Vĩnh An hầu ghét ác như thù, nếu đêm nay Yến Vân Hà thật sự gây rối ở Vạn Hoa Lâu, Vĩnh An hầu sẽ tự minh tống hắn vào Đại Lý Tự.
Yến Vân Hà giơ tay lên, trong tiếng kinh hô của mọi người, đâm xuống thật mạnh. Dương Nghiệp hoảng sợ nhắm mắt lại, cả người run bần bật.
Du Lương thiếu chút nữa hít thở không thông, sau khi nhìn thấy vị trí thanh đao đâm xuống mới nhẹ nhàng thở ra. Yến Vân Hà đâm thanh đao thật sâu vào bên sườn mặt Dương Nghiệp, khoảng cách rất gần, vụn gỗ bắn hết lên mặt Dương Nghiệp.
Hắn thong thả đứng dậy, thuận thế rút đao ra: “Quên đi, ta lười làm bẩn đao của mình.” Dứt lời, Yến Vân Hà nghiêm túc quét mắt về đám người đang nép một bên: “Nếu việc tối nay bị truyền ra…” Những người đó lập tức lắc đầu dữ dội, cho thấy bản thân tuyệt đối sẽ không nói một lời.
Lúc này Yến Vân Hà mới khoác vai Du Lương, nghênh ngang đi ra ngoài: “Về thôi.” Du Lương bị Yến Vân Hà dọa tới mức không còn tâm trạng ngắm cô nương nữa: “Đi đi đi, lần sau ngươi có thể nào đừng bốc đồng được không!”
Đợi bọn họ đi rồi mới có người nâng Dương Nghiệp từ trên đất dậy, vậy mà bị Dương Nghiệp hung hăng xô ra. Sắc mặt gã âm trầm nhìn về hướng Yến Vân Hà rời đi, làm lơ những kẻ còn trong phòng, khập khiễng bỏ đi.
Khi Yến Vân Hà và Du Lương trở lại thư viện đã là giờ Hợi*.
Sự hào hứng khi ra ngoài của Du Lương dù có nhiều cỡ nào, giờ phút này đều bởi vì bị Yến Vân Hà dọa sợ mà bay biến hết chừng ấy.
“Ta bảo này, lần sau ngươi muốn nổi điên có thể báo trước một tiếng không? Nếu ngươi bị viện trưởng trục xuất thật thì chẳng phải ta sẽ biến thành đầu sỏ gây tội à?” Du Lương thổn thức nói.
Yến Vân Hà vỗ vỗ Du Lương: “Yên tâm, ta tự hiểu, sẽ không thật sự ra tay tàn nhẫn đâu.”
“Cái gì tàn nhẫn?” Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ một phía, làm Du Lương sợ đến mức đột ngột ôm lấy Yến Vân Hà, hoảng loạn nhìn về phía phát ra âm thanh. Bọn họ đi đường nhỏ, nếu không chỉ cần liếc mắt một cái là có thể dựa vào việc họ không mặc đồng phục học sĩ mà phát hiện đây là lẻn ra ngoài rồi.
Sau khi thấy rõ người nọ là ai, Du Lương trợn trắng mắt: “Phương Tri Châu, ngươi im ắng nấp ở đó làm gì vậy!”
Phương Tri Châu cầm cây quạt trong tay, chậm rãi phe phẩy: “Đầu tiên, ta không trốn. Tiếp theo, ta đứng ở đây lâu rồi, là các ngươi lén lút, có tật giật mình.” Du Lương còn muốn nói nữa nhưng Phương Tri Châu đã xoay đầu hỏi Yến Vân Hà: “Đêm nay các ngươi đi đâu?”
Phương Tri Châu và Du Lương không giống nhau, Du Lương thẳng tính, Phương Tri Châu lại là một người tâm cơ. Tuy Yến Vân Hà cũng là bạn tốt của anh, nhưng hắn tuyệt đối không muốn đối nghịch với người này.
Hắn lập tức giơ tay đầu hàng: “Du Lương một hai phải đi xem cô nương ở Vạn Hoa Lâu, chuyện này không liên quan đến ta, các ngươi từ từ nói chuyện. Ta đi trước đây.” Nói xong chân như bôi mỡ chạy biến, ném lại chiến hữu Du Lương.
Trên đường về phòng, hắn nhìn thấy thân ảnh Ngu Khâm lướt qua hành lang dài, hướng về phía hậu viện. Kỳ lạ là giữa nhiều người như vậy, Yến Vân Hà luôn có thể chỉ cần liếc mắt là nhận ra Ngu Khâm ngay, dù cho chỉ thấy mỗi bóng dáng.
Yến Vân Hà lập tức đi theo.. Hắn rất tò mò, đã đến thời gian nghỉ ngơi, đêm khuya Ngu Khâm ra ngoài làm gì?
Đến tận khi theo người ta đến quán ăn, Yến Vân Hà mới mờ mịt nhìn biển hiệu của quán: “Là nửa đêm đói bụng à?”
Hắn chờ ở bên ngoài, không bao lâu sau Ngu Khâm đã cầm một hộp đồ ăn đi ra. Tuy rằng quán ăn không bán cho học sinh, nhưng nếu đủ tiền, tiêu chút bạc thì vẫn có thể mua được đồ ăn ngoài giờ quy định. Có điều thoạt nhìn Ngu Khâm nghèo nàn như vậy, làm sao có đủ tiền?
Ngu Khâm vừa xuống lầu đã thấy Yến Vân Hà đang chờ gần đó, theo bản năng y nhíu mày. Yến Vân Hà liền cảm thấy ngọn lửa gian tà bùng lên một cách khó hiểu, tuy hắn biết rằng thái độ bây giờ của Ngu Khâm đối với hắn hơn phân nửa đều là nghiệt hắn gây ra.
Ngu Khâm cảnh giác nhìn Yến Vân Hà, ánh mắt dừng lại trên áo ngoài màu đỏ nổi bật liền tỏ vẻ hiểu rõ: “Tránh ra.”
Yến Vân Hà chẳng những không làm theo mà còn tiến đến: “Là món ngon gì vậy, chia cho ta một chút nhé?” Dứt lời, hắn tùy ý đút tay vào túi mò mẫm: “Ta lấy cái này đổi với ngươi.”
Hắn nhớ rõ hắn đã nhét một cái ngọc bội trong vạt áo, chất lượng không tồi. Vốn dĩ muốn hòa hoãn quan hệ với Ngu Khâm một chút, đỡ cho sau chuyện ra mặt vì y hôm nay còn bị người khác nghi ngờ.
Ngu Khâm nhìn món đồ trong tay Yến Vân Hà, y chậm rãi nhìn hắn. Yến Vân Hà chỉ thấy cơ mặt căng thẳng, cảm giác ánh mắt của đối phương đột nhiên trở nên có chút đáng sợ. Hắn nhìn bình sứ trắng trong lòng bàn tay của mình, là phấn mặt của Chiêu Hoa Các.
Phấn hồng dính trên miệng bình sứ, lan đỏ lòng bàn tay Yến Vân Hà.
“Đầu tiên là hoa đào.” Ngu Khâm nhẹ giọng nói: “Sau đó là phấn mặt.”
“Yến Vân Hà, trêu ta vui vậy sao?”