Dã Tâm Không Tịnh

Chương 28: Hỏng bét.



Chuyện thuở thiếu thời vì tranh giành tình cảm mà ẩu đả đánh nhau ở thư viện Đông Lâm mười năm trước, sự tình phát sinh cũng không khác mấy, nhân vật chính là Yến Vân Hà, địa điểm cũng là Vạn Hoa Lâu năm đó.

Ngày ấy Du Lương và Phương Tri Châu không biết là giận dỗi náo loạn chuyện gì mà Du Lương muốn trốn học ra ngoài giải sầu. Tuy rằng hồi còn ở Chính Nghĩa Đường, Yến Vân Hà thường xuyên cùng con cháu thế gia trèo tường ra ngoài chơi nhưng sau khi lên Suất Tính Đường, dù không thể nói là thay đổi hoàn toàn nhưng Yến Vân Hà cũng vì bài vở nặng nề mà hồi tâm không ít. Huống chi nơi Du Lương muốn đi thật sự quá hoang đường.

Yến Vân Hà kinh ngạc nhìn Du Lương: “Không phải nhà ngươi quản ngươi rất nghiêm sao, tại sao đột nhiên phải chạy ra ngoài, không những vậy còn muốn đến cái nơi như Vạn Hoa Lâu?”

Du Lương có phần bực bội, nói: “Ngươi cứ nói có đi hay là không đi thôi!”

“Không đi.” Yến Vân Hà trả lời vừa dứt khoát vừa lưu loát. Hắn thật sự là phần tử quấy rối có tiếng của thư viện Đông Lâm nhưng điều đó không có nghĩa hắn là loại công tử ăn chơi trác táng.

Đến nay Vĩnh An hầu còn chưa thật sự đánh gãy chân hắn là vì Yến Vân Hà chơi thì chơi, nhưng chưa từng thật sự làm ra việc gì khó coi. Hắn không có hứng thú gì với Vạn Hoa Lâu, đương nhiên sẽ không muốn đi.

Du Lương thấy không năn nỉ được hắn, cố ý khoanh tay lớn tiếng thở dài: “Ầy, phiền ta còn tưởng nói cho người nào đó gần đây có một vị ca kỹ mới tới Vạn Hoa Lâu, không chỉ có ta mà cả lớp Chính Nghĩa Đường cũng đều muốn tới xem.”

Yến Vân Hà không dao động, buổi sáng hắn mới bị phu tử phạt chép sách, lúc này hết sức tập trung mà lia bút viết thật nhanh: “Xem ra ta đi rồi còn giúp bọn họ hành sự phóng khoáng hơn.”

Du Lương giật sách giáo khoa của hắn, lộ ra một nụ cười thần bí: “Ngươi đoán vị cô nương Vạn Hoa Lâu kia làm sao có thể câu đến hơn phân nửa học sinh Đông Lâm, làm họ không màng đến giới luật mà chạy ra ngoài?”

“Không muốn đoán.” Yến Vân Hà không ngẩng đầu lên, nói: “Ta khuyên ngươi không nên tới loại địa phương kia, đừng để việc học chưa thành đã phá giới, còn làm bản thân thần hồn điên đảo, lưu luyến khó quên.”

Du Lương bị hắn nói như vậy, cả khuôn mặt đỏ rực: “Ta sẽ không như thế đâu!”

Yến Vân Hà ngừng bút, cười hỏi: “Vậy vì sao ngươi muốn tới đó?”

“Đều tại Phương Tri Châu, anh ta vậy mà đã sớm có thị thiếp xinh đẹp. Thị thiếp đó tới đây đưa quần áo, hai người đó còn thông đồng làm bậy với nhau!” Du Lương nghiến răng nghiến lợi nói.

Yến Vân Hà kinh ngạc nói: “Phương Tri Châu? Người ngươi nói chính là Phương Tri Châu mà chúng ta biết đấy hả?”

Vị quân tử gia giáo khiêm nhường, được người người gọi là Nhã công tử, Phương Tri Châu.

Du Lương căm giận nói: “Chính là anh ta! Còn có thể là ai khác chứ!”

“Không thể nào, gia phong Phương huynh cực nghiêm khắc, sao có thể dung túng anh ấy làm ra loại hành vi chưa vợ đã nạp thiếp?” Yến Vân Hà không tin được.

Du Lương nói: “Thường ngày anh ta giả vờ đạo mạo trang nghiêm, cả ngày quản ta. Rốt cuộc chính mình lại lén nuôi mỹ thiếp!”

Yến Vân Hà đã hiểu: “Cho nên ngươi chỉ đơn thuần là không phục Phương huynh quản giáo ngươi nên mới tới tìm ta đến Vạn Hoa Lâu với ngươi?”

Hắn đứng dậy, đem giấy chép phạt bỏ qua một bên phơi khô: “Đừng kéo ta vào chuyện này, ta không muốn bị Phương huynh ghi thù đâu.”

Du Lương ngồi thẳng lên bàn sách của Yến Vân Hà, nói thẳng: “Thẩm nương tử mới tới Vạn Hoa Lâu nhìn rất giống Ngu Khâm.”

‘Soạt!’, đó là âm thanh phát ra từ tờ giấy bị nắm nhăn trong tay Yến Vân Hà. Du Lương nhàn nhã khoanh chân: “Theo lời mấy người đã đi xem, mặt mày quả thực giống nhau như đúc, tối nay Thẩm nương tử sẽ lên đài tấu nhạc, chỉ cần đến Vạn Hoa Lâu thì dù là ai cũng có thể được nhìn ngắm dung mạo xinh đẹp đó.”

Yến Vân Hà vuốt phẳng lại trang giấy: “Ngươi chờ một lát.” Nói xong hắn rảo bước về phòng ngủ.

Du Lương còn chưa kịp nghĩ Yến Vân Hà về phòng làm gì đã thấy hắn thay xong quần áo ra ngoài rồi, toàn thân là một màu đỏ bắt mắt: “Đi thôi, còn ngồi đó làm gì?”

Du Lương: “…” Sớm biết thế đã không thèm phí nước bọt, chỉ trách cậu ta đã úp mở quá nhiều.

Công phu Yến Vân Hà đủ cao cường để xách cổ áo Du Lương, dùng khinh công trực tiếp nhảy qua bức tường viện cao ngất.

Du Lương dẫn Yến Vân Hà đi vào gian Chiêu Hoa Các được đồng học giới thiệu: “Bọn họ nói lần đầu tiên đến Vạn Hoa Lâu gặp ca kỹ không thể đi tay không, ngoài vàng bạc, các nàng yêu thích phấn mặt của hàng Chiêu Hoa Các này nhất đó.”

Chiêu Hoa Các trang hoàng tinh tế, hương thơm nồng nàn. Bên trong đều là khách nữ, Yến Vân Hà cùng Du Lương vào trong không phù hợp lắm. Yến Vân Hà cảm thấy mất mặt, hỏi thẳng ông chủ loại phấn mới nhất rồi mua luôn. Không cần đóng gói, nhét tùy ý vào vạt áo rồi như chạy trốn mà lôi Du Lương ra ngoài.

Vạn Hoa Lâu cách Chiêu Hoa Các không xa, lúc bọn họ đến vừa kịp lúc Thẩm nương tử lên đài biểu diễn. Yến Vân Hà đặt một phòng ở lầu hai, vừa có thể nhìn được giai nhân mà lại không cần chen chúc với đám người ở sảnh lớn.

Trên mặt Thẩm nương tử mang khăn lụa, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp.

Thị lực Yến Vân Hà rất tốt, liếc mắt nhìn một cái là đã thấy đúng là có vài nét tương tự. Đuôi mắt Thẩm nương tử đánh phấn hồng, nhìn đôi mắt giống Ngu Khâm này làm Yến Vân Hà suy nghĩ có phải nếu Ngu Khâm thoa phấn lên mặt có phải cũng sẽ có dáng vẻ thế này hay không.

Chợt ý thức được bản thân đang suy nghĩ cái gì, Yến Vân Hà lập tức uống một ngụm trà, phanh nhịp tim đột nhiên tăng tốc lại.

Rất nhanh thôi hắn đã nhận ra dụng ý của đám người ở thư viện Đông Lâm khi chạy tới nơi này xem Thẩm nương tử. Đám đó vẽ ra tập tranh Ngu Khâm trong hình hài phụ nữ, vậy mà nổi tiếng vô cùng trong thư viện. Ý đồ xấu xa của họ là gì, liếc mắt một cái cũng biết.

Tương lai Đại Tấn thế mà phải dựa vào đám người này thì có phải là hỏng bét rồi không. Yến Vân Hà hồn nhiên không cho rằng chính mình cũng là một thành phần trong nhóm người này.

Khi hắn vừa định kêu ngươi mang lên một ít điểm tâm, liền nghe thấy âm thanh truyền đến từ sương phòng cách vách.

“Đây là vị cô nương trông giống Ngu Khâm?”

Võ công hắn cao, thính lực vô cùng tốt, nhiều lúc đều có thể nắm bắt được thanh âm dù nhỏ xíu huống chi dãy phòng này chỉ cách nhau có một bức tường.

Giọng nói phía đối diện tiếp tục: “Không biết Ngu Khâm mặc đồ nữ vào có phải cũng sẽ có bộ dáng như vậy không.”

Gã vừa nói xong đã khiến đám người được một phen cười vang.

“Tên Ngu Khâm đó tự cho là mình thanh cao, luôn là cái kiểu không coi ai ra gì. Đám Triệu Nghi còn vây quanh y, các ngươi nói xem…”

Ngữ điệu người nọ trở nên hạ lưu vô cùng: “Có phải vào buổi tối y cũng như Thẩm nương tử, hầu hạ bọn Triệu Nghi nhiều đêm, mới khiến bọn họ một mực chấp nhất với y như vậy?” Người nói lời này đúng là học sinh của thư viện Đông Lâm, Dương Nghiệp. Cha gã từng bị Ngu Trường Ân răn dạy trên triều, từ đó về sau thanh danh của gã ta mãi cũng chưa khôi phục lại được. Gã vì chán ghét Ngu Khâm nên lúc này mới nói những lời chói tai đó.

Người xung quanh nghe xong lời này, mỗi người lộ ra biểu cảm mơ màng, dường như đang thật sự ảo tưởng điều gì. Dương Nghiệp không khỏi cảm thấy có chút chán ghét.

Lúc này cửa gian đột nhiên bị đá văng, mọi người đều kinh hãi.

Dương Nghiệp liếc mắt trông thấy Yến Vân Hà đứng ở cửa, đầu tiên là kinh hoảng nhưng rồi sau đó đã bình tĩnh lại. Yến Vân Hà cũng như bọn họ, chuồn từ thư viện ra dạo bước tới Vạn Hoa Lâu, hắn không có tư cách cáo trạng với tiên sinh. Huống hồ chỉ cần là người căm ghét Ngu Khâm giống gã, đối với Dương Nghiệp mà nói thì đều là bằng hữu.

“Yến huynh, đêm nay sao có…” Hai chữ ‘nhã hứng’ còn chưa nói ra, gã không cần nhích chân mà thân thể đã ra khỏi cửa. Dương Nghiệp bị đá bay thẳng ra ngoài, đụng ngã một cái bàn. Ngực gã đau nhức, ‘ọc’ một tiếng phun sạch rượu và cơm canh trong bụng ra.

Còn chưa kịp bò dậy, Yến Vân Hà tựa như Hắc Bạch Vô Thường đã xuất hiện trước mắt gã, lại dùng một chân dẫm gã nằm bẹp trên đất. Vậy vẫn chưa đủ, còn cúi người xuống, đặt cánh tay lên đầu gối. Toàn bộ trọng lượng dường như làm Dương Nghiệp cảm giác được xương ức của gã sẽ bị đè gãy ngay lúc đó.

Yến Vân Hà khẽ cười, nói: “Nói đi, sao không nói nữa?”

Dương Nghiệp túm lấy mắt cá chân Yến Vân Hà, gian nan giãy giụa, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng.

Yến Vân Hà vẫn cười đến là hớn hở, thực tế dưới chân lại tăng thêm ba phần lực dẫm xuống: “Đầu lưỡi dơ bẩn quá, ta giúp ngươi cắt nhé?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dã Tâm Không Tịnh

Chương 28: Hỏng bét.



Chuyện thuở thiếu thời vì tranh giành tình cảm mà ẩu đả đánh nhau ở thư viện Đông Lâm mười năm trước, sự tình phát sinh cũng không khác mấy, nhân vật chính là Yến Vân Hà, địa điểm cũng là Vạn Hoa Lâu năm đó.

Ngày ấy Du Lương và Phương Tri Châu không biết là giận dỗi náo loạn chuyện gì mà Du Lương muốn trốn học ra ngoài giải sầu. Tuy rằng hồi còn ở Chính Nghĩa Đường, Yến Vân Hà thường xuyên cùng con cháu thế gia trèo tường ra ngoài chơi nhưng sau khi lên Suất Tính Đường, dù không thể nói là thay đổi hoàn toàn nhưng Yến Vân Hà cũng vì bài vở nặng nề mà hồi tâm không ít. Huống chi nơi Du Lương muốn đi thật sự quá hoang đường.

Yến Vân Hà kinh ngạc nhìn Du Lương: “Không phải nhà ngươi quản ngươi rất nghiêm sao, tại sao đột nhiên phải chạy ra ngoài, không những vậy còn muốn đến cái nơi như Vạn Hoa Lâu?”

Du Lương có phần bực bội, nói: “Ngươi cứ nói có đi hay là không đi thôi!”

“Không đi.” Yến Vân Hà trả lời vừa dứt khoát vừa lưu loát. Hắn thật sự là phần tử quấy rối có tiếng của thư viện Đông Lâm nhưng điều đó không có nghĩa hắn là loại công tử ăn chơi trác táng.

Đến nay Vĩnh An hầu còn chưa thật sự đánh gãy chân hắn là vì Yến Vân Hà chơi thì chơi, nhưng chưa từng thật sự làm ra việc gì khó coi. Hắn không có hứng thú gì với Vạn Hoa Lâu, đương nhiên sẽ không muốn đi.

Du Lương thấy không năn nỉ được hắn, cố ý khoanh tay lớn tiếng thở dài: “Ầy, phiền ta còn tưởng nói cho người nào đó gần đây có một vị ca kỹ mới tới Vạn Hoa Lâu, không chỉ có ta mà cả lớp Chính Nghĩa Đường cũng đều muốn tới xem.”

Yến Vân Hà không dao động, buổi sáng hắn mới bị phu tử phạt chép sách, lúc này hết sức tập trung mà lia bút viết thật nhanh: “Xem ra ta đi rồi còn giúp bọn họ hành sự phóng khoáng hơn.”

Du Lương giật sách giáo khoa của hắn, lộ ra một nụ cười thần bí: “Ngươi đoán vị cô nương Vạn Hoa Lâu kia làm sao có thể câu đến hơn phân nửa học sinh Đông Lâm, làm họ không màng đến giới luật mà chạy ra ngoài?”

“Không muốn đoán.” Yến Vân Hà không ngẩng đầu lên, nói: “Ta khuyên ngươi không nên tới loại địa phương kia, đừng để việc học chưa thành đã phá giới, còn làm bản thân thần hồn điên đảo, lưu luyến khó quên.”

Du Lương bị hắn nói như vậy, cả khuôn mặt đỏ rực: “Ta sẽ không như thế đâu!”

Yến Vân Hà ngừng bút, cười hỏi: “Vậy vì sao ngươi muốn tới đó?”

“Đều tại Phương Tri Châu, anh ta vậy mà đã sớm có thị thiếp xinh đẹp. Thị thiếp đó tới đây đưa quần áo, hai người đó còn thông đồng làm bậy với nhau!” Du Lương nghiến răng nghiến lợi nói.

Yến Vân Hà kinh ngạc nói: “Phương Tri Châu? Người ngươi nói chính là Phương Tri Châu mà chúng ta biết đấy hả?”

Vị quân tử gia giáo khiêm nhường, được người người gọi là Nhã công tử, Phương Tri Châu.

Du Lương căm giận nói: “Chính là anh ta! Còn có thể là ai khác chứ!”

“Không thể nào, gia phong Phương huynh cực nghiêm khắc, sao có thể dung túng anh ấy làm ra loại hành vi chưa vợ đã nạp thiếp?” Yến Vân Hà không tin được.

Du Lương nói: “Thường ngày anh ta giả vờ đạo mạo trang nghiêm, cả ngày quản ta. Rốt cuộc chính mình lại lén nuôi mỹ thiếp!”

Yến Vân Hà đã hiểu: “Cho nên ngươi chỉ đơn thuần là không phục Phương huynh quản giáo ngươi nên mới tới tìm ta đến Vạn Hoa Lâu với ngươi?”

Hắn đứng dậy, đem giấy chép phạt bỏ qua một bên phơi khô: “Đừng kéo ta vào chuyện này, ta không muốn bị Phương huynh ghi thù đâu.”

Du Lương ngồi thẳng lên bàn sách của Yến Vân Hà, nói thẳng: “Thẩm nương tử mới tới Vạn Hoa Lâu nhìn rất giống Ngu Khâm.”

‘Soạt!’, đó là âm thanh phát ra từ tờ giấy bị nắm nhăn trong tay Yến Vân Hà. Du Lương nhàn nhã khoanh chân: “Theo lời mấy người đã đi xem, mặt mày quả thực giống nhau như đúc, tối nay Thẩm nương tử sẽ lên đài tấu nhạc, chỉ cần đến Vạn Hoa Lâu thì dù là ai cũng có thể được nhìn ngắm dung mạo xinh đẹp đó.”

Yến Vân Hà vuốt phẳng lại trang giấy: “Ngươi chờ một lát.” Nói xong hắn rảo bước về phòng ngủ.

Du Lương còn chưa kịp nghĩ Yến Vân Hà về phòng làm gì đã thấy hắn thay xong quần áo ra ngoài rồi, toàn thân là một màu đỏ bắt mắt: “Đi thôi, còn ngồi đó làm gì?”

Du Lương: “…” Sớm biết thế đã không thèm phí nước bọt, chỉ trách cậu ta đã úp mở quá nhiều.

Công phu Yến Vân Hà đủ cao cường để xách cổ áo Du Lương, dùng khinh công trực tiếp nhảy qua bức tường viện cao ngất.

Du Lương dẫn Yến Vân Hà đi vào gian Chiêu Hoa Các được đồng học giới thiệu: “Bọn họ nói lần đầu tiên đến Vạn Hoa Lâu gặp ca kỹ không thể đi tay không, ngoài vàng bạc, các nàng yêu thích phấn mặt của hàng Chiêu Hoa Các này nhất đó.”

Chiêu Hoa Các trang hoàng tinh tế, hương thơm nồng nàn. Bên trong đều là khách nữ, Yến Vân Hà cùng Du Lương vào trong không phù hợp lắm. Yến Vân Hà cảm thấy mất mặt, hỏi thẳng ông chủ loại phấn mới nhất rồi mua luôn. Không cần đóng gói, nhét tùy ý vào vạt áo rồi như chạy trốn mà lôi Du Lương ra ngoài.

Vạn Hoa Lâu cách Chiêu Hoa Các không xa, lúc bọn họ đến vừa kịp lúc Thẩm nương tử lên đài biểu diễn. Yến Vân Hà đặt một phòng ở lầu hai, vừa có thể nhìn được giai nhân mà lại không cần chen chúc với đám người ở sảnh lớn.

Trên mặt Thẩm nương tử mang khăn lụa, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp.

Thị lực Yến Vân Hà rất tốt, liếc mắt nhìn một cái là đã thấy đúng là có vài nét tương tự. Đuôi mắt Thẩm nương tử đánh phấn hồng, nhìn đôi mắt giống Ngu Khâm này làm Yến Vân Hà suy nghĩ có phải nếu Ngu Khâm thoa phấn lên mặt có phải cũng sẽ có dáng vẻ thế này hay không.

Chợt ý thức được bản thân đang suy nghĩ cái gì, Yến Vân Hà lập tức uống một ngụm trà, phanh nhịp tim đột nhiên tăng tốc lại.

Rất nhanh thôi hắn đã nhận ra dụng ý của đám người ở thư viện Đông Lâm khi chạy tới nơi này xem Thẩm nương tử. Đám đó vẽ ra tập tranh Ngu Khâm trong hình hài phụ nữ, vậy mà nổi tiếng vô cùng trong thư viện. Ý đồ xấu xa của họ là gì, liếc mắt một cái cũng biết.

Tương lai Đại Tấn thế mà phải dựa vào đám người này thì có phải là hỏng bét rồi không. Yến Vân Hà hồn nhiên không cho rằng chính mình cũng là một thành phần trong nhóm người này.

Khi hắn vừa định kêu ngươi mang lên một ít điểm tâm, liền nghe thấy âm thanh truyền đến từ sương phòng cách vách.

“Đây là vị cô nương trông giống Ngu Khâm?”

Võ công hắn cao, thính lực vô cùng tốt, nhiều lúc đều có thể nắm bắt được thanh âm dù nhỏ xíu huống chi dãy phòng này chỉ cách nhau có một bức tường.

Giọng nói phía đối diện tiếp tục: “Không biết Ngu Khâm mặc đồ nữ vào có phải cũng sẽ có bộ dáng như vậy không.”

Gã vừa nói xong đã khiến đám người được một phen cười vang.

“Tên Ngu Khâm đó tự cho là mình thanh cao, luôn là cái kiểu không coi ai ra gì. Đám Triệu Nghi còn vây quanh y, các ngươi nói xem…”

Ngữ điệu người nọ trở nên hạ lưu vô cùng: “Có phải vào buổi tối y cũng như Thẩm nương tử, hầu hạ bọn Triệu Nghi nhiều đêm, mới khiến bọn họ một mực chấp nhất với y như vậy?” Người nói lời này đúng là học sinh của thư viện Đông Lâm, Dương Nghiệp. Cha gã từng bị Ngu Trường Ân răn dạy trên triều, từ đó về sau thanh danh của gã ta mãi cũng chưa khôi phục lại được. Gã vì chán ghét Ngu Khâm nên lúc này mới nói những lời chói tai đó.

Người xung quanh nghe xong lời này, mỗi người lộ ra biểu cảm mơ màng, dường như đang thật sự ảo tưởng điều gì. Dương Nghiệp không khỏi cảm thấy có chút chán ghét.

Lúc này cửa gian đột nhiên bị đá văng, mọi người đều kinh hãi.

Dương Nghiệp liếc mắt trông thấy Yến Vân Hà đứng ở cửa, đầu tiên là kinh hoảng nhưng rồi sau đó đã bình tĩnh lại. Yến Vân Hà cũng như bọn họ, chuồn từ thư viện ra dạo bước tới Vạn Hoa Lâu, hắn không có tư cách cáo trạng với tiên sinh. Huống hồ chỉ cần là người căm ghét Ngu Khâm giống gã, đối với Dương Nghiệp mà nói thì đều là bằng hữu.

“Yến huynh, đêm nay sao có…” Hai chữ ‘nhã hứng’ còn chưa nói ra, gã không cần nhích chân mà thân thể đã ra khỏi cửa. Dương Nghiệp bị đá bay thẳng ra ngoài, đụng ngã một cái bàn. Ngực gã đau nhức, ‘ọc’ một tiếng phun sạch rượu và cơm canh trong bụng ra.

Còn chưa kịp bò dậy, Yến Vân Hà tựa như Hắc Bạch Vô Thường đã xuất hiện trước mắt gã, lại dùng một chân dẫm gã nằm bẹp trên đất. Vậy vẫn chưa đủ, còn cúi người xuống, đặt cánh tay lên đầu gối. Toàn bộ trọng lượng dường như làm Dương Nghiệp cảm giác được xương ức của gã sẽ bị đè gãy ngay lúc đó.

Yến Vân Hà khẽ cười, nói: “Nói đi, sao không nói nữa?”

Dương Nghiệp túm lấy mắt cá chân Yến Vân Hà, gian nan giãy giụa, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng.

Yến Vân Hà vẫn cười đến là hớn hở, thực tế dưới chân lại tăng thêm ba phần lực dẫm xuống: “Đầu lưỡi dơ bẩn quá, ta giúp ngươi cắt nhé?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.