Ẩn Nương à một tiếng, lại nói: “Ngươi cũng già đầu rồi, sao còn chưa lập gia đình?”
Yến Vân Hà nghe Ẩn Nương nói chuyện với ngữ khí của một bà cụ non như trưởng bối trong nhà, nhất thời không biết đáp sao. Nhìn thấy nàng cầm sách trong tay, hắn hỏi: “Mặt trời mọc đằng tây à, ngươi đọc sách?”
Dứt lời liền duỗi tay muốn lấy cuốn sách trong tay Ẩn Nương, chỉ thấy nàng làm một động tác mạnh, tránh đi. Trong chốc lát, cuốn sách mở ra, hóa ra không phải sách mà là từng tờ ngân phiếu không biết đã được dùng biện pháp gì để cố định lại. Yến Vân Hà sợ ngây người, tuy hắn vẫn luôn biết Ẩn Nương mê tiền như mạng nhưng không nghĩ lại khoa trương tới thế.
Ẩn Nương cũng có chút xấu hổ, ôm rịt ngân phiếu vào lòng: “Thầy bói nói năm nay mệnh ta thiếu kim.”
Yến Vân Hà: “… Là loại kim này sao?”
“Ngươi không hiểu, thư trung tự hữu hoàng kim ốc*.” Ẩn Nương phản bác.
Yến Vân Hà không muốn nói câu thư trung tự hữu hoàng kim ốc không phải dùng như vậy. Hành động này của Ẩn Nương nếu bị những con mọt sách ở kinh thành nhìn thấy, e rằng sẽ bị chọc giận rồi đến chỉ thẳng mặt nàng mắng to mất.
Hai người vào phòng, chỉ thấy một mặt tường được dùng để kê tủ thuốc, còn bắt chước để một cái tủ, phía trên đặt một cái cân thuốc. Ẩn Nương tùy tay kéo một kệ thuốc ra, lấy ra một mảnh vải: “Cái vị Ngu Khâm cùng ngươi tới đây e là phải về kinh.”
Yến Vân Hà nhướng mày: “Làm sao mà ngươi biết được?”
Ẩn Nương giơ mảnh vải trong tay lên: “Sáng nay có tin tức từ kinh thành truyền đến, Ngô Vương vào kinh.”
“Vào lúc này Ngô Vương trở về để làm gì?” Yến Vân Hà vừa mới nói xong đã lập tức phản ứng lại, hắn và Ẩn Nương liếc nhau: “Đại điển tế trời.”
Ẩn Nương gật đầu: “Trong kinh thành sẽ sớm người người hỗn tạp, hắn thân là chỉ huy sứ sao có thể còn ở lại Vân Châu lâu được.”
Còn 10 ngày mới tới đại điển tế trời, khấu trừ thời gian từ Vân Châu về kinh thành, đúng là thời gian gấp rút.
Ẩn Nương kỳ quái nói: “Hơn nữa ta không rõ, loại giặc cỏ hèn nhát nhất sao lại cần hai vị đại thần các ngươi đến giải quyết? Vào thời điểm này không phải các ngươi nên bận rộn với những chuyện quan trọng hơn sao?”
Tóc gáy Yến Vân Hà tê rần, hắn đột nhiên nhìn về phía Ẩn Nương.
Một suy đoán đáng sợ nảy ra trong lòng, hắn dường như đã đoán được những khối thuốc súng kia có thể sẽ dùng ở đâu.
Thành Cảnh Đế là một bậc đế vương ưu tú, cũng có cảnh giác vô cùng nhạy bén với các nguy cơ. Vì sao cố chấp với án Triệu Tường, vì sao lại phái hắn đến đây diệt phỉ. Có thật là vì những lý do đã tuyên bố với bên ngoài sao, hẳn là ngài ấy đã sớm từ đủ loại dấu vết lưu lại mà nhìn thấu gợn sóng ẩn giấu bên dưới kinh thành nhìn như vô sự này.
Yến Vân Hà lập tức nói: “Ta gửi một phong thư, ngươi nhanh chóng để chim của ngươi đưa nó về kinh. Cần phải lập tức trình cho bệ hạ.”
Ẩn Nương đột nhiên đỏ mặt, trở nên ngượng ngùng: “A…Vậy hình như không tốt lắm.”
Khóe miệng Yến Vân Hà giật giật: “Mỗi năm ngươi đều cố ý gửi cho bệ hạ môt con quạ, cũng có thấy chỗ nào không tốt đâu.”
Ẩn Nương dậm chân một cái: “Đó là Chíp Chíp thông minh lanh lợi nhất do ta đích thân tỉ mỉ bồi dưỡng ra, chẳng lẽ không thể so với mấy con chim ngu ngốc Ngự Mã Giám đưa cho ngài ấy sao?!”
“Cục Bách Điểu của Ngự Mã Giám có loài nào mà không có, sao có thể kém hơn con quạ đen thùi lùi của ngươi được?” Yến Vân Hà buồn cười nói: “Hơn nữa cô nương nào lại tặng quạ đen cho người ta.”
Ẩn Nương thở dài: “Nếu ta không gửi chút đồ vật gì đó cho bệ hạ, chắc ngài ấy đã quên mất kẻ bị lưu đày bên ngoài này rồi.”
“Lúc trước không nên để sắc đẹp của bệ hạ mê hoặc mà ngây ngốc vào Hoàng Thành Tư. Những đồng liêu khác đều ở kinh thành, dựa vào đâu mà ta phải ở cái Vân Châu chim không thèm ỉa này?” Ẩn Nương vừa nói vừa lắc đầu.
Yến Vân Hà có phần đồng cảm: “Chính xác, sắc đẹp làm người lầm lạc.”
Ẩn Nương liếc nhìn hắn một cái: “Xem ra người vợ trong miệng Trần Thanh, thật sự là có một người nha.”
Yến Vân Hà cũng không biết đây là lần thứ mấy phải nói lảng sang chuyện khác trong hôm nay: “Con quạ vừa rồi mổ ta rất thông minh, để nó truyền tin đi.” Vân Châu cách xa kinh thành như vậy, con quạ kia nhất định sẽ mệt nhọc một phen cho xem.
Chờ Yến Vân Hà viết thư xong, đã thấy quạ đen được Ẩn Nương sửa soạn cho đen nhánh bóng lưỡng, trên cổ còn buộc một cái khăn nhỏ màu vàng làm phụ kiện.
“Cởi ra đi.” Yến Vân Hà cầm thư, có phần nhức đầu mà nói.
Ẩn Nương chậm rãi cởi cái khăn, Yến Vân Hà lại nói: “Những thứ màu mè cột trên chân cũng cởi ra.” Thật vất vả mới chải chuốt xong đống trang sức hỗn loạn đó, Yến Vân Hà nhìn Ẩn Nương cột ống thư vào chân chim rồi thả nó ra ngoài xong mới nói: “Ta phải hồi kinh ngay bây giờ, những chuyện nhờ ngươi làm cũng đã viết xong, đang để trên bàn.”
Ẩn Nương ủ rũ trả lời, Yến Vân Hà nhịn không được mà đập vào lưng nàng một cái để nàng tỉnh táo lại chút: “Bệ hạ là người mà ngươi có thể nhớ thương sao?!”
Ẩn Nương bị một đập của hắn làm cho suýt ngã: “Yến Hoài Dương ngươi muốn đánh nhau phải không! Ngươi còn quản ta nhớ thương ai sao! Còn nữa, vì sao không thể nhớ thương, lúc trước ta đã có cơ hội được nhập cung, là ta đã từ chối bệ hạ, biết chưa hả!’
Yến Vân Hà cười nhạt nói: “Đó là ngươi từ chối làm thám tử ở hậu cung!”
Ẩn Nương ra vẻ nghiêm túc: “Rốt cuộc ta cũng có tôn nghiêm, làm sao có thể nhịn việc thấy được mà ăn không được, bệ hạ thật quá đáng.”
Yến Vân Hà không nghe nổi nữa, rốt cuộc ai mới quá đáng.
Có điều so với hắn thì Ẩn Nương còn có tư cách để si tâm vọng tưởng hơn, tốt xấu gì nàng cũng là tâm phúc của bệ hạ, có muốn tiến cung cũng chỉ cần một giây là xong chuyện. Còn hắn, mới vừa bị đối tượng si tâm vọng tưởng đẩy từ trên vách núi xuống vực…
“Hẳn là Ngu Khâm không thể nhanh chóng trở lại kinh thành, ta phải đi trước y một bước.” Yến Vân Hà nói.
Ẩn Nương giơ tay gọi một con quạ đen tới, sờ đầu nó như vuốt ve thú cưng: “Người ta đã xuất phát rồi.”
Yến Vân Hà kinh ngạc nhìn nàng: “Cái gì?!”
Ẩn Nương gỡ ống trúc màu đen từ chân con quạ xuống: “Vừa mới đây, y thay ngựa ở trạm dịch, đoán rằng hiện tại đã rời thành rồi.”
Mặt Yến Vân Hà xanh mét: “Buổi sáng ta làm y bị thương ít nhất năm kiếm, còn trúng một chưởng tám phần công lực. Dù thân thể có làm bằng sắt thì hiện tại cũng nên nằm nghỉ ngơi trên giường.”
Ẩn Nương thốt lên: “Sao ngươi ác thế?”
Yến Vân Hà: “Y còn ác hơn ta.”
Ẩn Nương nhìn một lượt trên dưới Yến Vân Hà: “Ta thấy ngươi chỉ có một vết thương trên tay, bớt khó chịu đi.”
Yến Vân Hà thầm phản bác, cuối cùng hồi lâu cũng không nói ra. Trong lúc nhất thời vậy mà bị vài lời giảo biện của Ẩn Nương làm cho chột dạ. Chẳng lẽ hắn thật sự ra tay quá tàn nhẫn?
Từ chỗ Ẩn Nương rời đi, Trần Thanh còn lưu luyến không rời mà ôm Trương Dung khóc rống một trận. Chủ yếu là Trần Thanh khóc, mặt Trương Dung đã lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Yến Vân Hà cùng Trần Thanh lên ngựa, một đường phi nhanh. Hắn phải mau chóng trở lại kinh thành. Tuy hắn nghi có khả năng có mai phục ở tế điện của đại điển, nhưng cần phải mang Trần Thanh theo để nhanh chóng tóm được kẻ sau màn.
Bằng không dù có phòng được lúc này, cũng sẽ còn những cái tiếp theo.
Vì để che giấu cặp mắt màu đồng quá nổi bật, Yến Vân Hà mang mặt nạ giả trang thành người Tây Vực. Thường thường thời điểm diễn ra đại điển tế trời là lúc kinh thành náo nhiệt nhất, người Tây Vực tới kinh thành thưởng thức kinh đô phồn hoa cũng là chuyện thường thấy.
Trần Thanh giả dạng làm tùy tùng của hắn, sau hai ngày, hai người đã đến một trấn nhỏ không xa kinh thành. Đã khuya rồi, cửa thành đã đóng nên cũng không cần lên đường ngay, họ nghỉ ngơi tại khách điếm trong trấn.
Một đường bôn ba lao lực, Yến Vân Hà vừa vào khách điếm đã ngồi ở đại sảnh gọi đồ ăn, vùi đầu ăn với Trần Thanh. Ăn được một nửa, chiếc đũa của Trần Thanh đột nhiên rơi xuống đất. Yến Vân Hà nhấc mí mắt nhìn lên đã nhìn thấy ngọn nguồn khiến Trần Thanh thất thố.
Thật là oan gia ngõ hẹp, đường lớn rộng như vậy, vì sao Ngu Khâm không đi phía nào khác? Rõ ràng là xuất phát một trước một sau, thế nhưng lại đồng thời đến trấn nhỏ này, còn một hai phải ghé vào cùng một gian khách điếm.
Yến Vân Hà đưa cho Trần Thanh đôi đũa mới, Trần Thanh nhìn Yến Vân Hà, tức khắc cảm thấy hổ thẹn bởi hành động bất nhã của mình. Chỉ vì Yến Vân Hà quá bình tĩnh, bình tĩnh cứ như người tiến vào không phải Ngu Khâm mà là một người qua đường xa lạ.
Ngu Khâm đặt phòng với chưởng quầy, thong thả hướng về phía này, từng bước y đi mang theo một loại cảm giác gầy yếu. Trần Thanh lại liếc mắt nhìn một cái, chỉ cảm thấy so với khoảng thời gian trước hình như Ngu Khâm còn trắng hơn, là loại tái nhợt của bệnh tật, gần như trong suốt.
Vừa đi vừa đè nén ho khan, trong tay còn cầm khăn, nhìn quả thực là bệnh tình nguy kịch.
Trần Thanh giả vờ không có việc gì mà ăn mì, trong lòng cầu nguyện đối phương đừng nhìn qua đây. Sợ cái gì thì cái đó tới. Ngu Khâm dừng lại cạnh bàn hai người, cái khăn bên môi dời đi: “Người Hồ?”
Suýt chút nữa Trần Thanh đã nghẹn miếng mì trong miệng, chỉ thấy Yến Vân Hà ngồi đối diện gã dùng một giọng điệu cứng ngắt nói: “Chuyện gì?”
Trần Thanh trợn mắt há hốc mồm bởi Yến Vân Hà diễn một gã người Tây Vực không rành tiếng Hán, diễn giống như đúc.
Ngu Khâm nhét khăn vào tay áo: “Tới kinh đô vào thời điểm này làm gì?”
Yến Vân Hà vuốt râu, mạnh dạn nói: “Tới đó ăn thịt, uống rượu, ngắm phụ nữ!”
“Ồ,” Âm cuối trong câu Ngu Khâm nói nâng lên rất nhỏ: “Còn có dẫn đường.”
Yến Vân Hà dùng cái tay đã cầm thịt ăn, tùy ý chà vào vạt áo rồi móc ra một tờ chỉ đường nhăn nhúm, đưa cho Ngu Khâm.
Lúc Ngu Khâm vươn tay cầm lấy, tay y bị đối phương không nặng không nhẹ mà sờ soạng một chút. Người Hồ trước mặt cười ha ha, dùng tiếng Hồ nói một câu.
Trần Thanh nghe không hiểu, gã cho rằng Yến Vân Hà chỉ đang nói bậy thôi. Nào ngờ Cẩm Y Vệ đại nhân đứng trước mặt nhẹ nhàng mỉm cười: “Phải không? Tay của ta sờ êm hơn tay phụ nữ à?”
Tiếng cười của Yến Vân Hà đông cứng lại, Trần Thanh cũng cứng người.
“Không phải vừa rồi ngươi nói tiếng Hán khá lưu loát à?” Chỉ có Ngu Khâm vẫn cứ cười hòa nhã nhìn Yến Vân Hà: “Hiện tại sao không nói nữa vậy?”
____________________________________________________________________
*thư trung tự hữu hoàng kim ốc: trong sách có sẵn ngôi nhà dát vàng. Ý là chăm chỉ đèn sách sẽ tự khắc có nhà dát vàng. Ẩn Nương hiểu nghĩa theo mặt chữ mà thôi, tức là sách có th
Ẩn Nương à một tiếng, lại nói: “Ngươi cũng già đầu rồi, sao còn chưa lập gia đình?”
Yến Vân Hà nghe Ẩn Nương nói chuyện với ngữ khí của một bà cụ non như trưởng bối trong nhà, nhất thời không biết đáp sao. Nhìn thấy nàng cầm sách trong tay, hắn hỏi: “Mặt trời mọc đằng tây à, ngươi đọc sách?”
Dứt lời liền duỗi tay muốn lấy cuốn sách trong tay Ẩn Nương, chỉ thấy nàng làm một động tác mạnh, tránh đi. Trong chốc lát, cuốn sách mở ra, hóa ra không phải sách mà là từng tờ ngân phiếu không biết đã được dùng biện pháp gì để cố định lại. Yến Vân Hà sợ ngây người, tuy hắn vẫn luôn biết Ẩn Nương mê tiền như mạng nhưng không nghĩ lại khoa trương tới thế.
Ẩn Nương cũng có chút xấu hổ, ôm rịt ngân phiếu vào lòng: “Thầy bói nói năm nay mệnh ta thiếu kim.”
Yến Vân Hà: “… Là loại kim này sao?”
“Ngươi không hiểu, thư trung tự hữu hoàng kim ốc*.” Ẩn Nương phản bác.
Yến Vân Hà không muốn nói câu thư trung tự hữu hoàng kim ốc không phải dùng như vậy. Hành động này của Ẩn Nương nếu bị những con mọt sách ở kinh thành nhìn thấy, e rằng sẽ bị chọc giận rồi đến chỉ thẳng mặt nàng mắng to mất.
Hai người vào phòng, chỉ thấy một mặt tường được dùng để kê tủ thuốc, còn bắt chước để một cái tủ, phía trên đặt một cái cân thuốc. Ẩn Nương tùy tay kéo một kệ thuốc ra, lấy ra một mảnh vải: “Cái vị Ngu Khâm cùng ngươi tới đây e là phải về kinh.”
Yến Vân Hà nhướng mày: “Làm sao mà ngươi biết được?”
Ẩn Nương giơ mảnh vải trong tay lên: “Sáng nay có tin tức từ kinh thành truyền đến, Ngô Vương vào kinh.”
“Vào lúc này Ngô Vương trở về để làm gì?” Yến Vân Hà vừa mới nói xong đã lập tức phản ứng lại, hắn và Ẩn Nương liếc nhau: “Đại điển tế trời.”
Ẩn Nương gật đầu: “Trong kinh thành sẽ sớm người người hỗn tạp, hắn thân là chỉ huy sứ sao có thể còn ở lại Vân Châu lâu được.”
Còn 10 ngày mới tới đại điển tế trời, khấu trừ thời gian từ Vân Châu về kinh thành, đúng là thời gian gấp rút.
Ẩn Nương kỳ quái nói: “Hơn nữa ta không rõ, loại giặc cỏ hèn nhát nhất sao lại cần hai vị đại thần các ngươi đến giải quyết? Vào thời điểm này không phải các ngươi nên bận rộn với những chuyện quan trọng hơn sao?”
Tóc gáy Yến Vân Hà tê rần, hắn đột nhiên nhìn về phía Ẩn Nương.
Một suy đoán đáng sợ nảy ra trong lòng, hắn dường như đã đoán được những khối thuốc súng kia có thể sẽ dùng ở đâu.
Thành Cảnh Đế là một bậc đế vương ưu tú, cũng có cảnh giác vô cùng nhạy bén với các nguy cơ. Vì sao cố chấp với án Triệu Tường, vì sao lại phái hắn đến đây diệt phỉ. Có thật là vì những lý do đã tuyên bố với bên ngoài sao, hẳn là ngài ấy đã sớm từ đủ loại dấu vết lưu lại mà nhìn thấu gợn sóng ẩn giấu bên dưới kinh thành nhìn như vô sự này.
Yến Vân Hà lập tức nói: “Ta gửi một phong thư, ngươi nhanh chóng để chim của ngươi đưa nó về kinh. Cần phải lập tức trình cho bệ hạ.”
Ẩn Nương đột nhiên đỏ mặt, trở nên ngượng ngùng: “A…Vậy hình như không tốt lắm.”
Khóe miệng Yến Vân Hà giật giật: “Mỗi năm ngươi đều cố ý gửi cho bệ hạ môt con quạ, cũng có thấy chỗ nào không tốt đâu.”
Ẩn Nương dậm chân một cái: “Đó là Chíp Chíp thông minh lanh lợi nhất do ta đích thân tỉ mỉ bồi dưỡng ra, chẳng lẽ không thể so với mấy con chim ngu ngốc Ngự Mã Giám đưa cho ngài ấy sao?!”
“Cục Bách Điểu của Ngự Mã Giám có loài nào mà không có, sao có thể kém hơn con quạ đen thùi lùi của ngươi được?” Yến Vân Hà buồn cười nói: “Hơn nữa cô nương nào lại tặng quạ đen cho người ta.”
Ẩn Nương thở dài: “Nếu ta không gửi chút đồ vật gì đó cho bệ hạ, chắc ngài ấy đã quên mất kẻ bị lưu đày bên ngoài này rồi.”
“Lúc trước không nên để sắc đẹp của bệ hạ mê hoặc mà ngây ngốc vào Hoàng Thành Tư. Những đồng liêu khác đều ở kinh thành, dựa vào đâu mà ta phải ở cái Vân Châu chim không thèm ỉa này?” Ẩn Nương vừa nói vừa lắc đầu.
Yến Vân Hà có phần đồng cảm: “Chính xác, sắc đẹp làm người lầm lạc.”
Ẩn Nương liếc nhìn hắn một cái: “Xem ra người vợ trong miệng Trần Thanh, thật sự là có một người nha.”
Yến Vân Hà cũng không biết đây là lần thứ mấy phải nói lảng sang chuyện khác trong hôm nay: “Con quạ vừa rồi mổ ta rất thông minh, để nó truyền tin đi.” Vân Châu cách xa kinh thành như vậy, con quạ kia nhất định sẽ mệt nhọc một phen cho xem.
Chờ Yến Vân Hà viết thư xong, đã thấy quạ đen được Ẩn Nương sửa soạn cho đen nhánh bóng lưỡng, trên cổ còn buộc một cái khăn nhỏ màu vàng làm phụ kiện.
“Cởi ra đi.” Yến Vân Hà cầm thư, có phần nhức đầu mà nói.
Ẩn Nương chậm rãi cởi cái khăn, Yến Vân Hà lại nói: “Những thứ màu mè cột trên chân cũng cởi ra.” Thật vất vả mới chải chuốt xong đống trang sức hỗn loạn đó, Yến Vân Hà nhìn Ẩn Nương cột ống thư vào chân chim rồi thả nó ra ngoài xong mới nói: “Ta phải hồi kinh ngay bây giờ, những chuyện nhờ ngươi làm cũng đã viết xong, đang để trên bàn.”
Ẩn Nương ủ rũ trả lời, Yến Vân Hà nhịn không được mà đập vào lưng nàng một cái để nàng tỉnh táo lại chút: “Bệ hạ là người mà ngươi có thể nhớ thương sao?!”
Ẩn Nương bị một đập của hắn làm cho suýt ngã: “Yến Hoài Dương ngươi muốn đánh nhau phải không! Ngươi còn quản ta nhớ thương ai sao! Còn nữa, vì sao không thể nhớ thương, lúc trước ta đã có cơ hội được nhập cung, là ta đã từ chối bệ hạ, biết chưa hả!’
Yến Vân Hà cười nhạt nói: “Đó là ngươi từ chối làm thám tử ở hậu cung!”
Ẩn Nương ra vẻ nghiêm túc: “Rốt cuộc ta cũng có tôn nghiêm, làm sao có thể nhịn việc thấy được mà ăn không được, bệ hạ thật quá đáng.”
Yến Vân Hà không nghe nổi nữa, rốt cuộc ai mới quá đáng.
Có điều so với hắn thì Ẩn Nương còn có tư cách để si tâm vọng tưởng hơn, tốt xấu gì nàng cũng là tâm phúc của bệ hạ, có muốn tiến cung cũng chỉ cần một giây là xong chuyện. Còn hắn, mới vừa bị đối tượng si tâm vọng tưởng đẩy từ trên vách núi xuống vực…
“Hẳn là Ngu Khâm không thể nhanh chóng trở lại kinh thành, ta phải đi trước y một bước.” Yến Vân Hà nói.
Ẩn Nương giơ tay gọi một con quạ đen tới, sờ đầu nó như vuốt ve thú cưng: “Người ta đã xuất phát rồi.”
Yến Vân Hà kinh ngạc nhìn nàng: “Cái gì?!”
Ẩn Nương gỡ ống trúc màu đen từ chân con quạ xuống: “Vừa mới đây, y thay ngựa ở trạm dịch, đoán rằng hiện tại đã rời thành rồi.”
Mặt Yến Vân Hà xanh mét: “Buổi sáng ta làm y bị thương ít nhất năm kiếm, còn trúng một chưởng tám phần công lực. Dù thân thể có làm bằng sắt thì hiện tại cũng nên nằm nghỉ ngơi trên giường.”
Ẩn Nương thốt lên: “Sao ngươi ác thế?”
Yến Vân Hà: “Y còn ác hơn ta.”
Ẩn Nương nhìn một lượt trên dưới Yến Vân Hà: “Ta thấy ngươi chỉ có một vết thương trên tay, bớt khó chịu đi.”
Yến Vân Hà thầm phản bác, cuối cùng hồi lâu cũng không nói ra. Trong lúc nhất thời vậy mà bị vài lời giảo biện của Ẩn Nương làm cho chột dạ. Chẳng lẽ hắn thật sự ra tay quá tàn nhẫn?
Từ chỗ Ẩn Nương rời đi, Trần Thanh còn lưu luyến không rời mà ôm Trương Dung khóc rống một trận. Chủ yếu là Trần Thanh khóc, mặt Trương Dung đã lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Yến Vân Hà cùng Trần Thanh lên ngựa, một đường phi nhanh. Hắn phải mau chóng trở lại kinh thành. Tuy hắn nghi có khả năng có mai phục ở tế điện của đại điển, nhưng cần phải mang Trần Thanh theo để nhanh chóng tóm được kẻ sau màn.
Bằng không dù có phòng được lúc này, cũng sẽ còn những cái tiếp theo.
Vì để che giấu cặp mắt màu đồng quá nổi bật, Yến Vân Hà mang mặt nạ giả trang thành người Tây Vực. Thường thường thời điểm diễn ra đại điển tế trời là lúc kinh thành náo nhiệt nhất, người Tây Vực tới kinh thành thưởng thức kinh đô phồn hoa cũng là chuyện thường thấy.
Trần Thanh giả dạng làm tùy tùng của hắn, sau hai ngày, hai người đã đến một trấn nhỏ không xa kinh thành. Đã khuya rồi, cửa thành đã đóng nên cũng không cần lên đường ngay, họ nghỉ ngơi tại khách điếm trong trấn.
Một đường bôn ba lao lực, Yến Vân Hà vừa vào khách điếm đã ngồi ở đại sảnh gọi đồ ăn, vùi đầu ăn với Trần Thanh. Ăn được một nửa, chiếc đũa của Trần Thanh đột nhiên rơi xuống đất. Yến Vân Hà nhấc mí mắt nhìn lên đã nhìn thấy ngọn nguồn khiến Trần Thanh thất thố.
Thật là oan gia ngõ hẹp, đường lớn rộng như vậy, vì sao Ngu Khâm không đi phía nào khác? Rõ ràng là xuất phát một trước một sau, thế nhưng lại đồng thời đến trấn nhỏ này, còn một hai phải ghé vào cùng một gian khách điếm.
Yến Vân Hà đưa cho Trần Thanh đôi đũa mới, Trần Thanh nhìn Yến Vân Hà, tức khắc cảm thấy hổ thẹn bởi hành động bất nhã của mình. Chỉ vì Yến Vân Hà quá bình tĩnh, bình tĩnh cứ như người tiến vào không phải Ngu Khâm mà là một người qua đường xa lạ.
Ngu Khâm đặt phòng với chưởng quầy, thong thả hướng về phía này, từng bước y đi mang theo một loại cảm giác gầy yếu. Trần Thanh lại liếc mắt nhìn một cái, chỉ cảm thấy so với khoảng thời gian trước hình như Ngu Khâm còn trắng hơn, là loại tái nhợt của bệnh tật, gần như trong suốt.
Vừa đi vừa đè nén ho khan, trong tay còn cầm khăn, nhìn quả thực là bệnh tình nguy kịch.
Trần Thanh giả vờ không có việc gì mà ăn mì, trong lòng cầu nguyện đối phương đừng nhìn qua đây. Sợ cái gì thì cái đó tới. Ngu Khâm dừng lại cạnh bàn hai người, cái khăn bên môi dời đi: “Người Hồ?”
Suýt chút nữa Trần Thanh đã nghẹn miếng mì trong miệng, chỉ thấy Yến Vân Hà ngồi đối diện gã dùng một giọng điệu cứng ngắt nói: “Chuyện gì?”
Trần Thanh trợn mắt há hốc mồm bởi Yến Vân Hà diễn một gã người Tây Vực không rành tiếng Hán, diễn giống như đúc.
Ngu Khâm nhét khăn vào tay áo: “Tới kinh đô vào thời điểm này làm gì?”
Yến Vân Hà vuốt râu, mạnh dạn nói: “Tới đó ăn thịt, uống rượu, ngắm phụ nữ!”
“Ồ,” Âm cuối trong câu Ngu Khâm nói nâng lên rất nhỏ: “Còn có dẫn đường.”
Yến Vân Hà dùng cái tay đã cầm thịt ăn, tùy ý chà vào vạt áo rồi móc ra một tờ chỉ đường nhăn nhúm, đưa cho Ngu Khâm.
Lúc Ngu Khâm vươn tay cầm lấy, tay y bị đối phương không nặng không nhẹ mà sờ soạng một chút. Người Hồ trước mặt cười ha ha, dùng tiếng Hồ nói một câu.
Trần Thanh nghe không hiểu, gã cho rằng Yến Vân Hà chỉ đang nói bậy thôi. Nào ngờ Cẩm Y Vệ đại nhân đứng trước mặt nhẹ nhàng mỉm cười: “Phải không? Tay của ta sờ êm hơn tay phụ nữ à?”
Tiếng cười của Yến Vân Hà đông cứng lại, Trần Thanh cũng cứng người.
“Không phải vừa rồi ngươi nói tiếng Hán khá lưu loát à?” Chỉ có Ngu Khâm vẫn cứ cười hòa nhã nhìn Yến Vân Hà: “Hiện tại sao không nói nữa vậy?”
____________________________________________________________________
*thư trung tự hữu hoàng kim ốc: trong sách có sẵn ngôi nhà dát vàng. Ý là chăm chỉ đèn sách sẽ tự khắc có nhà dát vàng. Ẩn Nương hiểu nghĩa theo mặt chữ mà thôi, tức là sách có th