Dã Tâm Không Tịnh

Chương 12: ... Chưa từng thấy nam nhân đánh nhau trên giường sao!



Rầm, tiếng nuốt vang lên trong bóng tối, Yến đại nhân kinh hãi. Không biết có phải do tốc độ tim đập quá nhanh khiến cho lỗ tai hắn đau đớn hay bởi vì bầu không khí lúng túng này. Màn giường dày nặng ngăn ra một không gian kín, hương vị của Ngu Khâm như bao phủ lấy hắn, sống chết bị người khác nắm trong tay đầy đe dọa, làm cho mạch máu kích động đập nhanh liên hồi.

“Ngu đại nhân, muốn nếm vị của ta…” Âm cuối hắn trầm thấp nỉ non: “Có khó gì đâu.” Vừa dứt lời, vỏ đao liền chống lại lưỡi dao sắc bén, khi đón đỡ tóe ra tia lửa.

Bọn họ ngươi tới ta đi trên giường, rốt cuộc là Yến Vân Hà tìm ra khe hở, đánh bay thanh đao trong tay Ngu Khâm, cùng lúc đó, hắn cũng vội vàng ném vỏ đao ra ngoài. Hung khí lần lượt biến mất khỏi tấm màn giường, âm thanh chúng nện trên mặt đất vang dội.

Yến Vân Hà nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xin ngừng đánh, yết hầu đột nhiên bị bóp chặt, hai mắt hắn trầm xuống, thầm nghĩ thật đấy à? Chẳng qua là uống say vào sai phòng, rồi chẳng qua là cởi sạch rồi bò lên giường, Ngu Khâm tức giận như vậy làm gì. Yến đại nhân đúng lý hợp tình mà nghĩ, còn cảm thấy Ngu Khâm keo kiệt quá rồi.

Không gian nhỏ hẹp không thích hợp để làm động tác lớn, tuy sức lực Yến Vân Hà lớn hơn Ngu Khâm nhưng không biết Ngu Khâm từ khi nào học một thân công pháp dị thường xảo quyệt khó chơi. Đặc biệt là nội lực lạnh băng thỉnh thoảng đâm vào gân mạch hắn khi đó, tương khắc với công pháp hắn học, càng khiến Yến Vân Hà bực bội.

Đánh mãi, cũng đánh tới nổi nóng.

Bọn họ xé rách nhau, phút chốc Yến Vân Hà đè phía trên, một hồi lại bị Ngu Khâm ném đi, đầu gối chèn lên bụng khiến hắn suýt nữa ói hết số rượu vừa uống ra.

“Ngu Khâm!” Yến Vân Hà nghiến răng nghiến lợi: “Còn không phải chỉ ngủ trên giường ngươi thôi sao, ngươi là cô nương hay gì mà mới vậy thôi đã thẹn quá hóa giận rồi?!”

Đáp lại hắn chính là nắm tay hung hắn quật vào má phải. Yến Vân Hà giận tím mặt, đánh người không đánh vào mặt, chuyến này đi làm công sai không biết phải gặp bao nhiêu quan viên, nếu mặt bầm tím thì phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói là bởi vị không cẩn thận lên giường của Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đại nhân nên bị đánh?

Hắn dồn lực vào eo, đột nhiên vùng dậy đè Ngu Khâm dưới thân, nắm đấm giơ cao chuẩn bị hạ xuống. Lúc này hắn lại thấy đôi mắt Ngu Khâm, trong bóng tối trong trẻo dị thường, không chút sợ hãi mà lạnh lùng chăm chú nhìn hắn.

Yến Vân Hà cắn chặt răng, một quyền đấm vào chiếc giường cạnh Ngu Khâm. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, chiếc giường bị tra tấn nãy giờ rốt cuộc đổ sụp. Yến Vân Hà nhanh chóng lăn ra ngoài, Ngu Khâm cũng kịp thời túm được đầu giường để ổn định cơ thể.

Trong khách điếm an tĩnh, một cây lại một cây nến được thắp lên, mọi người đều bị động tĩnh này đánh thức.

Yến Vân Hà dùng chân câu lấy trung y đang nằm trên đất, bắt đầu lưu loát mặc vào, vừa mời thắt dây lưng, âm thanh tiểu nhị gõ cửa dồn dập liền vang lên: “Quý khách, quý khách ngài không sao chứ?!”

Vẻ mặt rất ít lộ ra cảm xúc của Ngu Khâm vào giờ phút này cũng xuất hiện một chút dao động. Y nhìn về phía Yến Vân Hà, Yến Vân Hà tức giận trừng y, phảng phất như đang nói nhìn chuyện tốt này đi.

Tiểu nhị lại gõ cừa một hồi lâu, vẫn không được người bên trong đáp lời.

Yến Vân Hà còn chưa nghĩ được lý do, liền nghe được tiếng nói to lớn vang dội quen thuộc, say khướt mà vang lên, là Trần đại ca.

Trần đại ca nói: “Đây là làm sao, ai ở phòng này?”

“Hình như là vị vừa rồi uống rượu với ngài và…” Tiểu nhị còn chưa nói xong chữ ‘bạn’, Trần đại ca đã kinh hãi nói: “Hiền đạ chớ hoảng sợ! Đại ca tới cứu ngươi!” Vừa dứt lời, gã một chân đá văng cửa phòng rồi xông vào, vừa lúc nhìn thấy Yến Vân Hà đang thắp nến. Trần đại ca liền tiến lên sờ soạng Yến Vân Hà, ánh mắt tinh tường phát hiện lỗ tai hắn chảy máu: “Hiền đệ, có kẻ bắt cóc giữa đêm tập kich ngươi hả?”

Tiểu nhị cùng tiến vào, ngoài cửa đứng hai ba người hóng chuyện. Ánh mắt mọi người tuần tra một vòng rồi dừng lại trên cái giường đã sập kia. Tiểu nhị kinh hô một tiếng: “Trời ơi, chưởng quầy đau lòng chết mất, cái giường gỗ hoa lê tốt nhất vậy mà bị hư mất rồi!” Lúc này, Ngu Khâm chậm rãi xốc màn giường lên, đứng lên từ trên nửa thanh ván giường còn chưa sập hẳn.

Không khí chết chóc tĩnh lặng, tiếng thở dài của tiểu nhị bị nghẹn lại, mấy người đang đứng ở cửa hóng chuyện duỗi dài cổ, Trần đại ca nhìn Ngu Khâm, lại nhìn Yến Vân Hà. Trên mặt Yến Vân Hà có vết thương, trên cổ cũng có vệt đỏ ái muội, mà quần áo Ngu Khâm thì xộc xệch. Lại nhìn đến cái giường lớn đổ sập kia, khuôn mặt vốn đen thui của Trần đại ca trở nên đỏ bừng.

Gã luống cuống tay chân mà buông lỏng bả vai Yến Vân Hà ra, từng bước lui về phía sau: “Là đại ca lỗ mãng, đại ca thật sự không biết!”

Chẳng như gương mặt đỏ bừng của Trần đại ca, Yến Vân Hà tái mét: “Không phải như ngươi nghĩ đâu!”

Bất đồng Trần đại ca đầy mặt đỏ bừng, Yến Vân Hà xanh cả mặt: “Không phải ngươi tưởng như vậy!” Trần đại ca không để ý tới hắn, xoay người xua đám người đang vây xem: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy nam nhân đánh nhau trên giường sao!”

Yến Vân Hà tuy rằng biết ơn Trần đại ca nói ra sự thật, nhưng những lời này vì cái gì mà nghe càng kỳ quái hơn vậy?

Đuổi người đi xong Trần đại ca còn tri kỷ mà đóng lại cửa phòng giúp hai người.

Yến Vân Hà nhìn trò cười hoang đường này, huyệt Thái Dương ân ẩn đau. Hắn tức giận nhìn chằm chằm vào đầu sỏ gây tội, Ngu Khâm vậy mà còn tâm tư lau sạch đao, còn dùng áo ngoài của hắn mà lau! Yến Vân Hà đoạt lại áo khoác, giơ lên kiểm tra xem có hư hỏng gì không rồi mới mặc vào: “Hiện tại thì hay rồi, toàn bộ khách điếm đều biết ta và người đánh nhau trên giường, còn đánh tới sập giường! Ngươi nói xem ngày mai ta làm sao ra cửa gặp người khác đây?”

Ngu Khâm thản nhiên nói: “Chỉ là đồn đãi vớ vẩn, cần gì để ý.”

Yến Vân Hà nhìn bộ dáng thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra kia liền bốc hỏa, hắn nghiến răng cười: “Ngu đại nhân, chẳng lẽ người không nghe thấy tiểu nhị nói đây là cái giường bằng gỗ hoa lê tốt nhất sao?”

Động tác thu đao đình trệ, biểu tình Ngu Khâm cũng có chút cứng đờ.

Yến Vân Hà cười tủm tỉm nói: “Thế nào cũng phải một trăm tám mươi lượng bạc, Ngu đại nhân, số tiền này không thể chỉ có một mình ta đền nha.” Ngu Khâm nắm chặt vỏ đao, hồi lâu sau mới nói: “Thiếu nợ ngươi.”

“Ta biết, dù sao còn phải cùng nhau hồi kinh.” Nhìn biểu cảm Ngu Khâm, Yến Vân Hà bực mình: “Yên tâm đi, khoảng nợ này ta sẽ nhớ kĩ, nếu thật sự không được, Ngu đại nhân đến bộ Hộ dự chi bổng lộc mấy tháng, ăn ít chén mì, thế nào cũng có thể bồi thường được thôi.”

Ngu Khâm hé môi, không khách khí nói: “Nói xong rồi thì ra ngoài đi.”

Yến Vân Hà ra đến cửa mới nhớ tới giường sập rồi, Ngu Khâm ngủ kiểu gì? Nhưng ở thời điểm này, bảo hắn quay đầu lại chẳng phải là yếu thế sao, tuyệt đối không có khả năng. Yến Vân Hà phiền muộn trở về phòng, rốt cuộc lăn qua lộn lại tới nửa đêm mới ngủ được.

Ngày thứ hai, hắn xuống lầu từ sớm, bồi thường cái giường cho chưởng quầy, làm lơ thần sắc vi diệu của chường quầy mà hỏi: “Cái vị đi cùng ta đã xuống dùng bữa chưa?” Chưởng quầy lắc đầu, Yến Vân Hà đã thu dọn hành lí, thuận tiện thanh toán tiền phòng*.

Chưởng quầy gảy bàn tính: “Tối hôm qua vị khách kia không cần đưa cơm nên phần tiền cơm này không cần trả. Chẳng hay là do tiểu điếm chiêu đãi không chu toàn khiến quý khách không vừa lòng ạ?” Yến Vân Hà vừa nghe đã hiểu đây là Ngu Khâm phân rõ ranh giới với hắn, sợ mắc nợ hắn dù chỉ nửa phần.

Đồ ăn sáng ở khách điếm rất đơn giản, cháo trắng rau xào và màn thầu. Yến Vân Hà tuy chú trọng hình thức nhưng có một thói quen tốt, hắn không kén ăn. Hắn ăn sáng, Trần đại ca cũng đi tới, bưng một dĩa màn thầu ngồi cạnh hắn: “Hiền đệ, dậy sớm thế?”

Yến Vân Hà thấy hắn làm ra vẻ mặt quỷ dị, suýt nữa là nghẹn miếng màn thầu trong miệng. Húp thìa cháo để nuốt trôi miếng màn thầu, Yến Vân Hà mới nói: “Trần đại ca cũng dậy sớm vậy, phải đi rồi sao?” Trần đại ca gật đầu nói: “Phải tới nơi đúng thời gian đã hẹn, lô hàng lần này gấp gáp, bằng không đại ca cũng có thể hộ tống ngươi đi Vân Châu tìm em gái rồi.”

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Ngu Khâm cũng xuất hiện ở nhà ăn.

Trần đại ca thức thời bưng dĩa màn thầu chưa ăn hết đi, nhường vị trí lại cho bọn họ.

Yến Vân Hà cho rằng Ngu Khâm sẽ không ngồi cùng hắn, không nghĩ tới đối phương thế mà lại đi về phía hắn, an tọa trước mặt hắn.

Ngu Khâm chỉ ăn cháo, muỗng cháo đưa tới bên môi mới nhẹ giọng nói: “Không thích hợp.” Muỗng sứ che khuất đôi môi y, người ngoài không cách nào nhìn rõ khẩu hình của y.

Yến Vân Hà cắn một miếng màn thầu: “Đúng vậy, đêm qua tới quá nhanh.” Hắn không cần che khẩu hình vì từ góc độ vị trí ngồi, hắn đang đưa lưng về phía mọi người. Ngu Khâm liếc mặt nhìn hắn, Yến Vân Hà bóc nửa trái hột vịt muối, thả vào chén y: “Đừng trừng ta, khiến cho bọn họ hiểu lầm bây giờ.”

“Ta cũng muốn biết, trừ Thái Hậu và bệ hạ, còn có ai quan tâm chúng ta như vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dã Tâm Không Tịnh

Chương 12: ... Chưa từng thấy nam nhân đánh nhau trên giường sao!



Rầm, tiếng nuốt vang lên trong bóng tối, Yến đại nhân kinh hãi. Không biết có phải do tốc độ tim đập quá nhanh khiến cho lỗ tai hắn đau đớn hay bởi vì bầu không khí lúng túng này. Màn giường dày nặng ngăn ra một không gian kín, hương vị của Ngu Khâm như bao phủ lấy hắn, sống chết bị người khác nắm trong tay đầy đe dọa, làm cho mạch máu kích động đập nhanh liên hồi.

“Ngu đại nhân, muốn nếm vị của ta…” Âm cuối hắn trầm thấp nỉ non: “Có khó gì đâu.” Vừa dứt lời, vỏ đao liền chống lại lưỡi dao sắc bén, khi đón đỡ tóe ra tia lửa.

Bọn họ ngươi tới ta đi trên giường, rốt cuộc là Yến Vân Hà tìm ra khe hở, đánh bay thanh đao trong tay Ngu Khâm, cùng lúc đó, hắn cũng vội vàng ném vỏ đao ra ngoài. Hung khí lần lượt biến mất khỏi tấm màn giường, âm thanh chúng nện trên mặt đất vang dội.

Yến Vân Hà nhẹ nhàng thở ra, đang muốn xin ngừng đánh, yết hầu đột nhiên bị bóp chặt, hai mắt hắn trầm xuống, thầm nghĩ thật đấy à? Chẳng qua là uống say vào sai phòng, rồi chẳng qua là cởi sạch rồi bò lên giường, Ngu Khâm tức giận như vậy làm gì. Yến đại nhân đúng lý hợp tình mà nghĩ, còn cảm thấy Ngu Khâm keo kiệt quá rồi.

Không gian nhỏ hẹp không thích hợp để làm động tác lớn, tuy sức lực Yến Vân Hà lớn hơn Ngu Khâm nhưng không biết Ngu Khâm từ khi nào học một thân công pháp dị thường xảo quyệt khó chơi. Đặc biệt là nội lực lạnh băng thỉnh thoảng đâm vào gân mạch hắn khi đó, tương khắc với công pháp hắn học, càng khiến Yến Vân Hà bực bội.

Đánh mãi, cũng đánh tới nổi nóng.

Bọn họ xé rách nhau, phút chốc Yến Vân Hà đè phía trên, một hồi lại bị Ngu Khâm ném đi, đầu gối chèn lên bụng khiến hắn suýt nữa ói hết số rượu vừa uống ra.

“Ngu Khâm!” Yến Vân Hà nghiến răng nghiến lợi: “Còn không phải chỉ ngủ trên giường ngươi thôi sao, ngươi là cô nương hay gì mà mới vậy thôi đã thẹn quá hóa giận rồi?!”

Đáp lại hắn chính là nắm tay hung hắn quật vào má phải. Yến Vân Hà giận tím mặt, đánh người không đánh vào mặt, chuyến này đi làm công sai không biết phải gặp bao nhiêu quan viên, nếu mặt bầm tím thì phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói là bởi vị không cẩn thận lên giường của Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đại nhân nên bị đánh?

Hắn dồn lực vào eo, đột nhiên vùng dậy đè Ngu Khâm dưới thân, nắm đấm giơ cao chuẩn bị hạ xuống. Lúc này hắn lại thấy đôi mắt Ngu Khâm, trong bóng tối trong trẻo dị thường, không chút sợ hãi mà lạnh lùng chăm chú nhìn hắn.

Yến Vân Hà cắn chặt răng, một quyền đấm vào chiếc giường cạnh Ngu Khâm. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, chiếc giường bị tra tấn nãy giờ rốt cuộc đổ sụp. Yến Vân Hà nhanh chóng lăn ra ngoài, Ngu Khâm cũng kịp thời túm được đầu giường để ổn định cơ thể.

Trong khách điếm an tĩnh, một cây lại một cây nến được thắp lên, mọi người đều bị động tĩnh này đánh thức.

Yến Vân Hà dùng chân câu lấy trung y đang nằm trên đất, bắt đầu lưu loát mặc vào, vừa mời thắt dây lưng, âm thanh tiểu nhị gõ cửa dồn dập liền vang lên: “Quý khách, quý khách ngài không sao chứ?!”

Vẻ mặt rất ít lộ ra cảm xúc của Ngu Khâm vào giờ phút này cũng xuất hiện một chút dao động. Y nhìn về phía Yến Vân Hà, Yến Vân Hà tức giận trừng y, phảng phất như đang nói nhìn chuyện tốt này đi.

Tiểu nhị lại gõ cừa một hồi lâu, vẫn không được người bên trong đáp lời.

Yến Vân Hà còn chưa nghĩ được lý do, liền nghe được tiếng nói to lớn vang dội quen thuộc, say khướt mà vang lên, là Trần đại ca.

Trần đại ca nói: “Đây là làm sao, ai ở phòng này?”

“Hình như là vị vừa rồi uống rượu với ngài và…” Tiểu nhị còn chưa nói xong chữ ‘bạn’, Trần đại ca đã kinh hãi nói: “Hiền đạ chớ hoảng sợ! Đại ca tới cứu ngươi!” Vừa dứt lời, gã một chân đá văng cửa phòng rồi xông vào, vừa lúc nhìn thấy Yến Vân Hà đang thắp nến. Trần đại ca liền tiến lên sờ soạng Yến Vân Hà, ánh mắt tinh tường phát hiện lỗ tai hắn chảy máu: “Hiền đệ, có kẻ bắt cóc giữa đêm tập kich ngươi hả?”

Tiểu nhị cùng tiến vào, ngoài cửa đứng hai ba người hóng chuyện. Ánh mắt mọi người tuần tra một vòng rồi dừng lại trên cái giường đã sập kia. Tiểu nhị kinh hô một tiếng: “Trời ơi, chưởng quầy đau lòng chết mất, cái giường gỗ hoa lê tốt nhất vậy mà bị hư mất rồi!” Lúc này, Ngu Khâm chậm rãi xốc màn giường lên, đứng lên từ trên nửa thanh ván giường còn chưa sập hẳn.

Không khí chết chóc tĩnh lặng, tiếng thở dài của tiểu nhị bị nghẹn lại, mấy người đang đứng ở cửa hóng chuyện duỗi dài cổ, Trần đại ca nhìn Ngu Khâm, lại nhìn Yến Vân Hà. Trên mặt Yến Vân Hà có vết thương, trên cổ cũng có vệt đỏ ái muội, mà quần áo Ngu Khâm thì xộc xệch. Lại nhìn đến cái giường lớn đổ sập kia, khuôn mặt vốn đen thui của Trần đại ca trở nên đỏ bừng.

Gã luống cuống tay chân mà buông lỏng bả vai Yến Vân Hà ra, từng bước lui về phía sau: “Là đại ca lỗ mãng, đại ca thật sự không biết!”

Chẳng như gương mặt đỏ bừng của Trần đại ca, Yến Vân Hà tái mét: “Không phải như ngươi nghĩ đâu!”

Bất đồng Trần đại ca đầy mặt đỏ bừng, Yến Vân Hà xanh cả mặt: “Không phải ngươi tưởng như vậy!” Trần đại ca không để ý tới hắn, xoay người xua đám người đang vây xem: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy nam nhân đánh nhau trên giường sao!”

Yến Vân Hà tuy rằng biết ơn Trần đại ca nói ra sự thật, nhưng những lời này vì cái gì mà nghe càng kỳ quái hơn vậy?

Đuổi người đi xong Trần đại ca còn tri kỷ mà đóng lại cửa phòng giúp hai người.

Yến Vân Hà nhìn trò cười hoang đường này, huyệt Thái Dương ân ẩn đau. Hắn tức giận nhìn chằm chằm vào đầu sỏ gây tội, Ngu Khâm vậy mà còn tâm tư lau sạch đao, còn dùng áo ngoài của hắn mà lau! Yến Vân Hà đoạt lại áo khoác, giơ lên kiểm tra xem có hư hỏng gì không rồi mới mặc vào: “Hiện tại thì hay rồi, toàn bộ khách điếm đều biết ta và người đánh nhau trên giường, còn đánh tới sập giường! Ngươi nói xem ngày mai ta làm sao ra cửa gặp người khác đây?”

Ngu Khâm thản nhiên nói: “Chỉ là đồn đãi vớ vẩn, cần gì để ý.”

Yến Vân Hà nhìn bộ dáng thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra kia liền bốc hỏa, hắn nghiến răng cười: “Ngu đại nhân, chẳng lẽ người không nghe thấy tiểu nhị nói đây là cái giường bằng gỗ hoa lê tốt nhất sao?”

Động tác thu đao đình trệ, biểu tình Ngu Khâm cũng có chút cứng đờ.

Yến Vân Hà cười tủm tỉm nói: “Thế nào cũng phải một trăm tám mươi lượng bạc, Ngu đại nhân, số tiền này không thể chỉ có một mình ta đền nha.” Ngu Khâm nắm chặt vỏ đao, hồi lâu sau mới nói: “Thiếu nợ ngươi.”

“Ta biết, dù sao còn phải cùng nhau hồi kinh.” Nhìn biểu cảm Ngu Khâm, Yến Vân Hà bực mình: “Yên tâm đi, khoảng nợ này ta sẽ nhớ kĩ, nếu thật sự không được, Ngu đại nhân đến bộ Hộ dự chi bổng lộc mấy tháng, ăn ít chén mì, thế nào cũng có thể bồi thường được thôi.”

Ngu Khâm hé môi, không khách khí nói: “Nói xong rồi thì ra ngoài đi.”

Yến Vân Hà ra đến cửa mới nhớ tới giường sập rồi, Ngu Khâm ngủ kiểu gì? Nhưng ở thời điểm này, bảo hắn quay đầu lại chẳng phải là yếu thế sao, tuyệt đối không có khả năng. Yến Vân Hà phiền muộn trở về phòng, rốt cuộc lăn qua lộn lại tới nửa đêm mới ngủ được.

Ngày thứ hai, hắn xuống lầu từ sớm, bồi thường cái giường cho chưởng quầy, làm lơ thần sắc vi diệu của chường quầy mà hỏi: “Cái vị đi cùng ta đã xuống dùng bữa chưa?” Chưởng quầy lắc đầu, Yến Vân Hà đã thu dọn hành lí, thuận tiện thanh toán tiền phòng*.

Chưởng quầy gảy bàn tính: “Tối hôm qua vị khách kia không cần đưa cơm nên phần tiền cơm này không cần trả. Chẳng hay là do tiểu điếm chiêu đãi không chu toàn khiến quý khách không vừa lòng ạ?” Yến Vân Hà vừa nghe đã hiểu đây là Ngu Khâm phân rõ ranh giới với hắn, sợ mắc nợ hắn dù chỉ nửa phần.

Đồ ăn sáng ở khách điếm rất đơn giản, cháo trắng rau xào và màn thầu. Yến Vân Hà tuy chú trọng hình thức nhưng có một thói quen tốt, hắn không kén ăn. Hắn ăn sáng, Trần đại ca cũng đi tới, bưng một dĩa màn thầu ngồi cạnh hắn: “Hiền đệ, dậy sớm thế?”

Yến Vân Hà thấy hắn làm ra vẻ mặt quỷ dị, suýt nữa là nghẹn miếng màn thầu trong miệng. Húp thìa cháo để nuốt trôi miếng màn thầu, Yến Vân Hà mới nói: “Trần đại ca cũng dậy sớm vậy, phải đi rồi sao?” Trần đại ca gật đầu nói: “Phải tới nơi đúng thời gian đã hẹn, lô hàng lần này gấp gáp, bằng không đại ca cũng có thể hộ tống ngươi đi Vân Châu tìm em gái rồi.”

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Ngu Khâm cũng xuất hiện ở nhà ăn.

Trần đại ca thức thời bưng dĩa màn thầu chưa ăn hết đi, nhường vị trí lại cho bọn họ.

Yến Vân Hà cho rằng Ngu Khâm sẽ không ngồi cùng hắn, không nghĩ tới đối phương thế mà lại đi về phía hắn, an tọa trước mặt hắn.

Ngu Khâm chỉ ăn cháo, muỗng cháo đưa tới bên môi mới nhẹ giọng nói: “Không thích hợp.” Muỗng sứ che khuất đôi môi y, người ngoài không cách nào nhìn rõ khẩu hình của y.

Yến Vân Hà cắn một miếng màn thầu: “Đúng vậy, đêm qua tới quá nhanh.” Hắn không cần che khẩu hình vì từ góc độ vị trí ngồi, hắn đang đưa lưng về phía mọi người. Ngu Khâm liếc mặt nhìn hắn, Yến Vân Hà bóc nửa trái hột vịt muối, thả vào chén y: “Đừng trừng ta, khiến cho bọn họ hiểu lầm bây giờ.”

“Ta cũng muốn biết, trừ Thái Hậu và bệ hạ, còn có ai quan tâm chúng ta như vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.