*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tần Vũ Lâu — hôm nay ngươi đi đâu thế?” Lam Tranh đi đến cửa phòng ngủ lại bắt đầu dở chứng gây chuyện với nàng.
Nàng mỉm cười: “Hôm nay thiếp ra ngoài tìm đồ chơi cho Vương gia. Mau theo thiếp vào xem.”
Vào phòng ngủ, Vũ Lâu bảo Phi Lục dẫn hết hạ nhân lui xuống. Nàng che mắt Lam Tranh: “Vương gia, tạm thời đừng nhìn, ta sẽ cho Vương gia một sự ngạc nhiên lớn.” Lam Tranh không hiểu tâm tư của Vũ Lâu, còn cho là thực sự có đồ chơi gì hay ho đang chờ mình, liền cười hi hi gật đầu: “Được, ta tuyệt đối không hé mắt!”
Vũ Lâu dắt hắn tới trước giường, cởi giày, vén màn lên cho hắn ngồi xuống.
“Vũ Lâu, rốt cuộc là có thứ gì để chơi?” Hắn còn không biết xui xẻo đang chờ trước mắt.
Nàng chậm rãi buông tay: “Ngài nhìn xem.”
Hắn mở to mắt, nụ cười trên mặt như đông cứng, ngay chóp mũi hắn là một con bướm đỏ thẫm.
“Không — không —” hắn sợ hãi gạt nó ra, theo bản năng lùi về phía sau: “Đừng lại đây —” hắn lại phát hiện mấy thứ ma vật khiến hắn sợ hãi đang vây đầy xung quanh.
Vũ Lâu sai Phi Lục cắt vải đỏ ra, khâu thành hàng trăm con bướm, treo bên trong giường, mục đích là muốn hắn có tránh cũng không tránh được.
Lần trước hắn vì nhìn thấy cái yếm người đẹp đùa cùng bướm của nàng mà sợ hãi ngất đi, trên quạt của Tấn vương lại là bức vẽ đôi bướm vờn hoa, cả hai chuyện này có thể cho thấy, hắn sợ con bướm màu đỏ.
Nàng cầm một con bướm đưa đến trước mặt hắn: “Sao ngươi phải sợ cái này!”
“Ngươi —- ngươi là ai?” Hắn hoảng sợ trừng to mắt, hai hàm run lên, trán toát đầy mồ hôi lạnh, hắn kinh ngạc nhìn vào khoảng không trước mặt: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Vũ Lâu đặt tay vào vai hắn lay lay: “Lam Tranh, ngươi đang nhìn gì thế?”
Hắn dùng toàn bộ sức lực đẩy nàng ra, sau đó giấu đầu vào tay áo, hoảng sợ kêu to: “Cứu—-”
Vũ Lâu chắc chắn hắn đã nhìn thấy gì đó, kéo kéo tay áo, dí con bướm đỏ vào mặt hắn, lớn tiếng: “Mau nhớ lại đi —”
Thật ngạc nhiên là Lam Tranh lại không ngất, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Vũ Lâu, một giọt nước mắt chợt rơi xuống má: “Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại ở đây?”
“Ta là Tần Vũ Lâu, ngươi nhìn kỹ đi!”
Thân mình Lam Tranh càng không ngừng run rẩy, mồm lắp bắp không rõ tiếng: “Lửa — lửa — “
“Cái gì lửa?” Nàng vội hỏi, giờ đây mỗi lời trong miệng hắn đều có lý do cả.
Hắn đưa mắt nhìn quanh, rồi lại dừng trên hình ảnh con bướm đỏ kia, môi mơ hồi phát ra vài âm thanh đứt quãng không rõ âm tiết, Vũ Lâu tiến lại gần đến nghe, đúng lúc này, hắn đột ngột ôm lấy đầu, khóc lớn.
“Vương gia —” thị vệ ở cửa nghe tiếng xông vào: “Vương gia, có chuyện gì vậy?”
Vũ Lâu ra đỡ hắn, thử dò hỏi: “Lam Tranh, ngươi sao rồi?”
“Đừng, đừng lại đây…” Hắn lùi về góc giường, lấy tay áo che mặt, cả người lạnh run: “Cứu mạng, cứu mạng…”
Vũ Lâu thấy hắn sợ hãi như vậy lại không đành lòng, dịu dàng nói: “Ổn rồi, Lam Tranh, đừng sợ…” Nàng đi lại gần, muốn ôm lấy hắn, an ủi hắn. Đột nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, màn bị giật mạnh, một nguồn lực mạnh mẽ nắm lấy vai nàng, đẩy nàng ra.
Thân ảnh màu trắng lướt qua người nàng, tiến vào trong giường, ôm lấy Huệ vương đang run rẩy: “Lam Tranh, người làm sao…”
Lam Tranh nhào vào trong ngực Băng Sơ, khóc rống lên.
“Đừng khóc, đừng khóc, có Băng Sơ ở đây rồi.” Thẩm Băng Sơ quay về phía Vũ Lâu, khóe miệng khẽ cười lạnh: “Vương phi, người còn không mau đem những thứ dọa người này đi đi!”
P/S: Xì poi chương sau
)
Vũ Lâu đẩy Lưu Hi ra xông vào, quả nhiên nhìn thấy Băng Sơ đang quỳ trên giường. Bộ ngực sữa còn hở ra quá nửa ghé vào gọi Lam Tranh đang hôn mê. Thấy Vũ Lâu, nàng ta sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy sự đắc ý, thái độ cao ngạo của kẻ chiến thắng.