Tương Phùng

Chương 1: Quá khứ không mấy tươi đẹp của A Nguyệt



Tôi là Hạ Như Nguyệt, sinh viên năm cuối ngành sư phạm tiếng Anh ở một trường tỉnh lẻ. Vì trường tỉnh lẻ nên thường bị đàm tiếu, chèn ép đủ đường.Tiếng Anh vốn là điểm yếu của tôi nhưng vì không còn lựa chọn khác tôi đành phải đi theo con đường này. Nếu như những thứ tồi tệ nhất không xảy ra với tôi, thì có lẽ bản thân tôi đã có được cơ hội để theo đuổi niềm đam mê và ước mơ của mình. Nếu thời gian có thể quay lại, liệu tôi có thể lựa chọn một con đường khác.

15 năm trước

Người nhà Hạ gia gặp tai nạn sau khi đi tham dự bữa tiệc cuối năm về. Cả Hạ Thanh Phương và Nguyễn Bích Hợp là cha mẹ của Hạ Như Nguyệt đều không sao, thế nhưng Như Nguyệt lại nằm im bất động.

– A Nguyệt! A Nguyệt! Mau tỉnh lại đi!

– Chồng à mau gọi cấp cứu đi

Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả ngôi làng nhỏ yên bình, tiếng cô Bích Hợp gào thét gọi tên con nghe thật day dứt làm sao. Trớ trêu thay, Như Nguyệt vẫn bất động, dòng máu đỏ tươi vẫn chảy ra từ đầu cô bé. Thật đau xót cho những người cha, người mẹ khi phải chứng kiến đứa con bé bỏng của mình phải chịu đau đớn.

Thật may mắn, điều kì diệu đã xảy ra, tính mạng của cô bé đã giữ được, thế nhưng không biết đến bao giờ mới tỉnh lại được.

– Bây giờ có tỉnh lại được hay không đều phải nhờ vào ý chí của cô bé -Bác sĩ Cố thông báo với gia đình.

Một tháng sau, Hạ Như Nguyệt đã tỉnh lại, bố mẹ có vui mừng khôn xiết.

– A Nguyệt! Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh dậy!

Thế nhưng phản ứng của cô bé lại khiến cho hai người sững sờ.

Hạ Như Nguyệt ngước lên, nhìn bố mẹ với ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí

– Cô chú là ai?

Mẹ cô ngã khuỵ xuống, không thể tin rằng con gái mình đã mất trí nhớ. Hạ Thanh Phương nhanh chóng gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho con gái mình.

– Cô bé đã bị mất trí nhớ và có thể sẽ không thể nhớ lại những chuyện trước kia. Sức khỏe cô bé đã tiến triển tốt hơn, sang tuần gia đình có thể đưa cô bé về nhà.

Sau khi trở về nhà, Hạ Như Nguyệt vẫn luôn giữ khoảng cách với bố mẹ. Hai người họ càng muốn xoá đi khoảng cách thì Như Nguyệt lại càng đẩy họ ra xa. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, vì quá bận bịu với công việc nên cha mẹ cũng dần không để tâm tới cô bé nữa. Họ gửi cô bé đến nhà ông bà ngoại rồi tập trung vào công việc.

Cứ như vậy, dưới sự chăm sóc của ông bà Hạ Như Nguyệt đã dần có lại cảm xưa với người nhà. Cô cũng thường xuyên trở về Hạ gia hơn, thế nhưng cha mẹ hiện giờ lại chẳng còn nhiệt tình với cô như trước nữa.

Năm 10 tuổi, Hạ Như Nguyệt trở về nhà, cha mẹ cô sinh thêm một cậu em trai, tên là Hạ Nguyên Khải. Như vậy là cô có 2 người em gái là Hạ Phương Nga(ít hơn 5 tuổi) và Hạ Anh Thư(ít hơn 7 tuổi) cùng với cậu em trai mẹ mới sinh. Từ ngày sinh được con trai, Hạ Thanh Phương cứ tối về là lại đi ăn chơi hưởng lạc, không quan tâm đến vợ con. Điều này khiến cho cô Bích Hợp ngày càng chán nản với gia đình này, thường xuyên cáu giận hơn và từ đó thái độ đối với Như Nguyệt cũng chẳng còn nhiệt tình như trước nữa. Những lúc bực tức cô thường trút giận hết lên người A Nguyệt, đánh đập cô bé dù cô chẳng mắc lỗi gì. Cứ như vậy, trong suốt mấy năm sau đó, Hạ Như Nguyệt trở thành vật trút giận của bố mẹ cô, hai người họ thực sự rất trọng nam khinh nữ, mỗi khi Nguyên Khải mắc lỗi là lại đổ hết lên người A Nguyệt. Đối mặt với những điều đó, A Nguyệt không hề phản kháng, cô bé đã quá quen với những điều này. Cha mẹ luôn bắt cô phải làm theo những điều mà họ muốn, thi trường điểm, học tập luôn phải giữ vị thế trong top 1. Ngoài ra cô luôn phải đảm nhận hết tất cả công việc trong nhà dù mới chỉ 11 tuổi. Đã nhiều lần Như Nguyệt bực tức, cô bé đã nhiều lần có ý định tự tử, rào cản giữa cô và bố mẹ ngày càng lớn. Công việc của cha cô ngày càng phát lên như diều gặp gió, nhưng ông ấy không chú tâm vào việc tiết kiệm, thường xuyên nghe những lời dụ dỗ từ bên ngoài mà ăn chơi hưởng lạc, cứ như vậy thì dù gia sản có bạc tỉ thì cũng sớm thân bại danh liệt. Hạ Thanh Phương đã trở thành một ông lớn trong ngành xây dựng, dưới tay có biết bao nhân công, nhưng vì cái bệnh sĩ của ông ta những thứ này rốt cuộc còn tồn tại được bao lâu. Ông ta khinh thường vợ mình ở nhà ăn không ngồi rồi vì từ khi sinh con trai là bà Bích Hợp nghỉ việc ở nhà chăm con. Hi sinh tất cả cho gia đình nhưng cuối cùng lại nhận được sự bạc bão của người chồng. Cuối cùng bà cũng nhận ra được bản thân đã đối xử quá sức tệ hại với Như Nguyệt trong mấy năm qua. Sau vài lần thổ lộ hai mẹ con đã thấu hiểu nhau hơn.

Thế nhưng sóng yên biển lặng thật sự là không phù hợp với gia đình này. Hạ Thanh Phương ngày càng ăn chơi xa đọa, sau đó lại trở về nhà với tình trạng say khướt rồi đánh đập vợ con. A Nguyệt đã chứng kiến cha bạo hành mẹ hết ngày này qua ngày khác mà không thể làm gì.

Mỗi lần chứng kiến cảnh đó, cô chỉ có thể ôm lấy cậu em trai 1 tuổi của mình và hai cô em gái nhỏ ngồi vào một xó nhà

Vòng tuần hoàn luẩn quẩn đó vẫn cứ xoay vòng như vậy, cho tới khi cô bé bước chân vào ngôi trường Trung Học


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tương Phùng

Chương 1: Quá khứ không mấy tươi đẹp của A Nguyệt



Tôi là Hạ Như Nguyệt, sinh viên năm cuối ngành sư phạm tiếng Anh ở một trường tỉnh lẻ. Vì trường tỉnh lẻ nên thường bị đàm tiếu, chèn ép đủ đường.Tiếng Anh vốn là điểm yếu của tôi nhưng vì không còn lựa chọn khác tôi đành phải đi theo con đường này. Nếu như những thứ tồi tệ nhất không xảy ra với tôi, thì có lẽ bản thân tôi đã có được cơ hội để theo đuổi niềm đam mê và ước mơ của mình. Nếu thời gian có thể quay lại, liệu tôi có thể lựa chọn một con đường khác.

15 năm trước

Người nhà Hạ gia gặp tai nạn sau khi đi tham dự bữa tiệc cuối năm về. Cả Hạ Thanh Phương và Nguyễn Bích Hợp là cha mẹ của Hạ Như Nguyệt đều không sao, thế nhưng Như Nguyệt lại nằm im bất động.

– A Nguyệt! A Nguyệt! Mau tỉnh lại đi!

– Chồng à mau gọi cấp cứu đi

Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả ngôi làng nhỏ yên bình, tiếng cô Bích Hợp gào thét gọi tên con nghe thật day dứt làm sao. Trớ trêu thay, Như Nguyệt vẫn bất động, dòng máu đỏ tươi vẫn chảy ra từ đầu cô bé. Thật đau xót cho những người cha, người mẹ khi phải chứng kiến đứa con bé bỏng của mình phải chịu đau đớn.

Thật may mắn, điều kì diệu đã xảy ra, tính mạng của cô bé đã giữ được, thế nhưng không biết đến bao giờ mới tỉnh lại được.

– Bây giờ có tỉnh lại được hay không đều phải nhờ vào ý chí của cô bé -Bác sĩ Cố thông báo với gia đình.

Một tháng sau, Hạ Như Nguyệt đã tỉnh lại, bố mẹ có vui mừng khôn xiết.

– A Nguyệt! Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh dậy!

Thế nhưng phản ứng của cô bé lại khiến cho hai người sững sờ.

Hạ Như Nguyệt ngước lên, nhìn bố mẹ với ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí

– Cô chú là ai?

Mẹ cô ngã khuỵ xuống, không thể tin rằng con gái mình đã mất trí nhớ. Hạ Thanh Phương nhanh chóng gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho con gái mình.

– Cô bé đã bị mất trí nhớ và có thể sẽ không thể nhớ lại những chuyện trước kia. Sức khỏe cô bé đã tiến triển tốt hơn, sang tuần gia đình có thể đưa cô bé về nhà.

Sau khi trở về nhà, Hạ Như Nguyệt vẫn luôn giữ khoảng cách với bố mẹ. Hai người họ càng muốn xoá đi khoảng cách thì Như Nguyệt lại càng đẩy họ ra xa. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, vì quá bận bịu với công việc nên cha mẹ cũng dần không để tâm tới cô bé nữa. Họ gửi cô bé đến nhà ông bà ngoại rồi tập trung vào công việc.

Cứ như vậy, dưới sự chăm sóc của ông bà Hạ Như Nguyệt đã dần có lại cảm xưa với người nhà. Cô cũng thường xuyên trở về Hạ gia hơn, thế nhưng cha mẹ hiện giờ lại chẳng còn nhiệt tình với cô như trước nữa.

Năm 10 tuổi, Hạ Như Nguyệt trở về nhà, cha mẹ cô sinh thêm một cậu em trai, tên là Hạ Nguyên Khải. Như vậy là cô có 2 người em gái là Hạ Phương Nga(ít hơn 5 tuổi) và Hạ Anh Thư(ít hơn 7 tuổi) cùng với cậu em trai mẹ mới sinh. Từ ngày sinh được con trai, Hạ Thanh Phương cứ tối về là lại đi ăn chơi hưởng lạc, không quan tâm đến vợ con. Điều này khiến cho cô Bích Hợp ngày càng chán nản với gia đình này, thường xuyên cáu giận hơn và từ đó thái độ đối với Như Nguyệt cũng chẳng còn nhiệt tình như trước nữa. Những lúc bực tức cô thường trút giận hết lên người A Nguyệt, đánh đập cô bé dù cô chẳng mắc lỗi gì. Cứ như vậy, trong suốt mấy năm sau đó, Hạ Như Nguyệt trở thành vật trút giận của bố mẹ cô, hai người họ thực sự rất trọng nam khinh nữ, mỗi khi Nguyên Khải mắc lỗi là lại đổ hết lên người A Nguyệt. Đối mặt với những điều đó, A Nguyệt không hề phản kháng, cô bé đã quá quen với những điều này. Cha mẹ luôn bắt cô phải làm theo những điều mà họ muốn, thi trường điểm, học tập luôn phải giữ vị thế trong top 1. Ngoài ra cô luôn phải đảm nhận hết tất cả công việc trong nhà dù mới chỉ 11 tuổi. Đã nhiều lần Như Nguyệt bực tức, cô bé đã nhiều lần có ý định tự tử, rào cản giữa cô và bố mẹ ngày càng lớn. Công việc của cha cô ngày càng phát lên như diều gặp gió, nhưng ông ấy không chú tâm vào việc tiết kiệm, thường xuyên nghe những lời dụ dỗ từ bên ngoài mà ăn chơi hưởng lạc, cứ như vậy thì dù gia sản có bạc tỉ thì cũng sớm thân bại danh liệt. Hạ Thanh Phương đã trở thành một ông lớn trong ngành xây dựng, dưới tay có biết bao nhân công, nhưng vì cái bệnh sĩ của ông ta những thứ này rốt cuộc còn tồn tại được bao lâu. Ông ta khinh thường vợ mình ở nhà ăn không ngồi rồi vì từ khi sinh con trai là bà Bích Hợp nghỉ việc ở nhà chăm con. Hi sinh tất cả cho gia đình nhưng cuối cùng lại nhận được sự bạc bão của người chồng. Cuối cùng bà cũng nhận ra được bản thân đã đối xử quá sức tệ hại với Như Nguyệt trong mấy năm qua. Sau vài lần thổ lộ hai mẹ con đã thấu hiểu nhau hơn.

Thế nhưng sóng yên biển lặng thật sự là không phù hợp với gia đình này. Hạ Thanh Phương ngày càng ăn chơi xa đọa, sau đó lại trở về nhà với tình trạng say khướt rồi đánh đập vợ con. A Nguyệt đã chứng kiến cha bạo hành mẹ hết ngày này qua ngày khác mà không thể làm gì.

Mỗi lần chứng kiến cảnh đó, cô chỉ có thể ôm lấy cậu em trai 1 tuổi của mình và hai cô em gái nhỏ ngồi vào một xó nhà

Vòng tuần hoàn luẩn quẩn đó vẫn cứ xoay vòng như vậy, cho tới khi cô bé bước chân vào ngôi trường Trung Học


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.