Ngày nghỉ, Vivian và Hà Vĩnh nằm lười biếng trên chiếc ghế to bằng chiếc giường bằng mây, lót nệm êm ái trên bãi biển.
Vivian gối đầu lên tay Hà Vĩnh, cô hỏi anh.
– Ông xã, nếu như lần trước không có sự cố bắt cóc, sau khi em về Bắc Thành thì anh sẽ làm gì?
Hà Vĩnh bỗng nhiên bừng bừng khí thế, anh đứng dậy, bế Vivian đi tới chỗ xe điện chạy thẳng về nhà chính.
Câu hỏi này anh đã chờ bao lâu rồi a.
Vivian hơi giật mình.
– Sao vậy anh?
Hà Vĩnh cười.
– Có nhớ lần đi dự tiệc của tổ chức Đại Dương Xanh không, lần đó anh muốn đưa em đi xem công trình trên đảo của chúng ta, ai ngờ bị rơi máy bay, lần sau muốn đưa đi thì em bị bắt cóc. Lần này nhất định phải đi mới được.
Xong anh bế cô lên trực thăng, đưa tai nghe cho cô rồi đi đến ghế phi công, đeo tai nghe, khởi động trực thăng đi thẳng tới hòn đảo của họ.
Nơi này từng tổ chức đám cưới cho Ngô Thời Nhân, sau đó Hà Vĩnh và Vivian đầu tư thêm một số hạng mục bổ sung.
Hạng mục bổ sung gồm một cụm nhà hàng lấn biển cực kì sang trọng, các chiếc cầu nhỏ xinh màu trắng nối những cụm nhà hàng này với nhau, rất giống với phong cách ở Maldives.
Đặc biệt là nội thất lấy màu Lam làm chủ đạo, từ trang trí cho đến đồ dùng, chén bát, bình hoa…vân vân đều có màu Lam, màu Lam và màu đen, màu Lam và màu Vàng, nói chung đâu đâu cũng là màu Lam, và nó hài hòa với không gian biển và môi trường xung quanh một cách hoàn hảo. Rất là đẹp.
Vivian mê mẩn nhìn những cái chén, cái tách và bình hoa kia, vừa đơn giản vừa sang trọng.
Thiết kế ở đây đều lấy “Lam” làm chủ đề. Vivian hiển nhiên rất thích, giống như mấy cô ca sĩ, có một nhạc sĩ nào viết một bản nhạc vì mình thì cho dù là bản nhạc buồn, họ cũng thích.
Tất nhiên một công trình mà lấy mình làm ý tưởng thì càng được yêu thích.
Hà Vĩnh nói.
– Khi họ đưa ra các ý tưởng thiết kế, anh nghĩ rằng em là một nửa bà chủ ở đây, nơi này nên có dấu ấn của em, anh đã nói lấy màu Lam làm chủ đề. Kết quả của công trình này, bản thân anh thấy rất hài lòng, anh nghĩ, một người mê nấu ăn như em chắc sẽ thích thiết kế như vầy.
– Anh nói đúng, em rất là thích. Nhưng mà…
– Chưa đủ cảm động để quay về với anh đúng không?
– Với ý nghĩ của em lúc đó thì đúng là chưa đủ.
– Lần đầu anh muốn đưa em đi xem, đúng là chỉ có bao nhiêu đây, nhưng lần thứ hai thì thêm một nơi nữa.
Anh lại đưa cô đến viện bảo tàng chủ đề đại dương, bên trong gần như tất cả những thứ liên quan đến biển đều có, sợi dây chuyền Heart of the Ocean nằm ở khu “Bảo vật dưới lòng đại dương”.
Vivian xem gần hết bảo tàng cũng vẫn chưa hiểu ý của Hà Vĩnh đưa cô đến đây.
Hà Vĩnh nắm tay Vivian, mở ra một cái cửa chỉ mình anh có chìa khóa.
Bên trong trưng bày những vật của cả hai ở trên đảo, cái dù mà Hà Vĩnh dùng làm chỗ nằm, cái cây mà Hà Vĩnh dùng treo quần áo, kể cả nồi chén mà anh làm, và đặc biệt cả mỏm đá mà Vivian hay ngồi nhìn ra biển, cái bàn đá mà họ hay ngồi ăn cơm, hai cái áo sơ mi mà cô mặc, đều có mặt ở đó.
Vivian dở khóc dở cười, thầm nghĩ nếu hòn đảo đó nhỏ một chút, không chừng Hà Vĩnh còn bứng luôn nó về.
Nhưng vừa bước vào đây, cô đã thấy rất xúc động, kỉ niệm của cả hai khi ở trên đảo lại hiện về, hình ảnh Hà Vĩnh cởi trần, mặc cái quần tây ngắn lại hiện về.
Vivian đỏ mặt lên.
Hà Vĩnh ôm cô từ phía sau, đầu gác lên vai cô hỏi.
– Bà xã, em đã đủ cảm động chưa?
– Chưa đâu.
Vivian cười cười.
Đúng vậy, nếu lấy tâm lý của cô lúc trước, trong bụng có cục cưng nhưng nhất định rời xa Hà Vĩnh, thì những vật này có thể khiến trái tim cô xốn xang, có thể khiến cô càng đau lòng hơn, nhưng cũng không thắng được kết quả cô muốn rời xa anh.
Hà Vĩnh vờ thất vọng.
– Bà xã thật mang thù, làm sao giờ? Đành phải cho em xem thêm một nơi nữa.
– Ohh, vẫn còn à?
Hà Vĩnh mang Vivian qua phòng bên cạnh.
Vivian vừa bước vào căn phòng đã tròn mắt ngạc nhiên.
Căn phòng tràn đầy hình chụp của cô.
Giống như một buổi triển lãm hình ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh vậy, có ảnh cô ngồi uống cà phê ở đường Đồng Tảo, ảnh cô mặc chiếc đầm xang trong đám cưới Ngô Thời Nhân, ảnh cô chăm chú xem nhóm người mẫu tập luyện, ảnh cô nấu ăn trong ngôi nhà ở Đồng Tảo, ảnh cô và Hà Vĩnh hôn ở vườn hồng, ảnh cô và anh nhảy với nhau trong đám cưới của Ngô Thời Nhân….
Hà Vĩnh nói.
– Hiện tại trong lòng, trong tim anh, tất cả đều là em, chỉ có một mình em thôi.
Vivian cười hạnh phúc, ôm chầm lấy Hà Vĩnh, vùi đầu vào vai anh.
– Đã đủ cảm động chưa?
– Không biết.
– Vậy anh phải dùng tới chiêu cuối cùng rồi.
– Vẫn còn?!
Anh lại đưa cô sang phòng bên cạnh, ở đó chẳng có trang trí gì, mà có một màn hình lớn.
Hà Vĩnh cầm remote mở Tivi lên.
Đó là video nói về quá trình Hà Vĩnh làm sợi dây chuyền cho cô, từ việc thiết kế sợi dây phải thật mỏng thật mảnh đến việc yêu cầu nó cũng phải bền, không dễ bị đứt, đến việc thiết kế mặt dây và làm một ngăn ẩn ở giữa hạt ngọc trai và vỏ sò, ngăn này dùng để khắc chữ. Màn hình sau đó hiện lên dòng chữ mà anh đã cho khắc (V&L∞) [Vĩnh và Lam Forever].
Hà Vĩnh cầm lấy mặt dây chuyền của Vivian lên.
– Em đã nhận tính vật định tình của anh, còn không chịu ở bên cạnh anh sao?
Vivian cười cười.
Hiện tại cô chỉ biết ôm lấy anh, ôm chặt người đàn ông yêu thương cô tha thiết, yêu cô bằng cả sinh mệnh.
Sao cô có thể không cảm động trước tình cảm này của anh cơ chứ.
Ôm một lúc lâu rồi buông ra, Tivi lại chuyển sang một video khác, hình ảnh Hà Vĩnh học làm nhẫn.
Chính tay anh làm từng công đoạn một, tạo ra một chiếc nhẫn cưới dưới sự hướng dẫn của một sư phụ kinh nghiệm.
Đến giai đoạn đánh bóng sản phẩm, vì một chút sơ sót mà tay anh bị thương, chảy máu, nhưng gương mặt Hà Vĩnh vẫn bình thản như không có gì, tiếp tục làm cho đến khi xong việc rồi mới để người ta cầm máu.
Vivian chảy nước mắt.
Hà Vĩnh quỳ một chân xuống đất, lấy ra chiếc nhẫn đính kim cương màu xanh do chính tay anh làm.
– Lam, làm vợ anh nha.
Vivian trên mắt còn vương nước mắt nhưng nụ cười của cô rất là hạnh phúc. Cô đưa tay cho anh đeo nhẫn.
– Không phải em đã sớm đồng ý rồi sao.
– Đời người chỉ có một lần được cầu hôn, dù sao cũng phải làm cho bài bản chứ.
Anh đứng dậy, hôn cô, Vivian choàng tay qua ôm cổ Hà Vĩnh, nụ hôn càng thêm dây dưa nóng bỏng.
Hôn xong, cô hỏi anh.
– Nếu giả sử đến lúc cầu hôn mà em vẫn không chịu thì làm sao bây giờ?
– Anh còn kế hoạch B mà.
– Làm sao?
– Cùng đường rồi thì ăn vạ, dựa vào số cổ phần anh có đòi một chức trợ lý chủ tịch, sau đó lì lợm la liếm xuất hiện trước mặt em mỗi ngày, đàn ông nào đến bên cạnh em, anh gặp một tên giết một tên.
– Xì, đường đường chủ tịch Hà thị mà đòi đi làm trợ lý cho em, anh không sợ người ta cười anh sao?
– Không sợ.
– Cái tên này…thật là…đáng yêu chết được.