Sau khi Hà Vĩnh ngất đi.
Phong Giai Thành nhẹ nhàng rút ống tiêm ra, cầm máu cho hắn, sau đó treo túi máu lên giá treo, dán cố định kim truyền dịch rồi truyền máu trở lại cho Hà Vĩnh bằng chính túi máu của anh.
Sau đó nói với trợ lý chuẩn bị máu dự trữ, hết túi này thì truyền thêm một hai túi nữa cho hắn.
Trần Gia Hưng trợn tròn mắt.
– Cậu…cậu…đây là sao, nếu có sẵn máu dự trữ thì cậu đòi lấy máu của Hà Vĩnh làm gì?
Phong Giai Thành nhìn nhìn Trần Gia Hưng.
– Dạy cho hắn một bài học, không được à?
– Cậu như vậy cũng quá ác đi. Mà Tần Lam sao rồi, không phải cậu nói nguy cấp lắm sao?
– Phẫu thuật xong lâu rồi, chỉ là chưa thể tỉnh thôi, mẹ con đều bình an.
Gắp một viên đạn thôi thì cần bao nhiêu thời gian chứ, Phong Giai Thành làm tới làm lui nửa ngày, vậy mà không ai thắc mắc.
Thật ra, cả Cố Minh và Ngô Thời Nhân đều nhận ra bất thường, chỉ mỗi tên thẳng ruột ngựa như Trần Gia Hưng và cái tên tâm hồn không biết để đâu là Hà Vĩnh mới không nhận ra thôi.
Cố Minh thì cho rằng Phong Giai Thành phải có lý do của mình.
Ngô Thời Nhân thì bình tĩnh xem tuồng.
Sophia tới, cô chạy đến chỗ Phong Giai Thành.
– Anh hai, chị sao rồi anh?
– Vivian đã bình an rồi, nhưng hiện giờ chưa thể tỉnh lại, em đi thăm cô ấy đi.
Trần Gia Hưng đưa Sophia đi đến chỗ Vivian.
Ngô Thời Nhân lúc này mới lên tiếng.
– Sao rồi, Hà Vĩnh coi như qua được cửa ải của anh vợ rồi đúng không?
Phong Giai Thành ngạc nhiên nhìn Ngô Thời Nhân, sau đó nhẹ gật đầu.
Cố Minh không hiểu gì hết.
– Cái gì mà anh vợ?
– Cậu không nghe Sophia gọi Giai Thành là gì sao?
– Thì “anh hai”, không phải vậy có nghĩa là Phong Giai Thành và Vivian sẽ cưới nhau sao?
– Nghe nói trước đây toàn kêu “anh rể”, với lại theo tôi biết từ chỗ của Phong viện trưởng thì lần đi Mỹ của họ lúc trước không phải để định thân mà là để nhận thân. Vivian là con gái của Tần Ngọc Dung.
– Chuyện Vivian là con gái của cô Tần thì tôi biết, có điều nó ảnh hưởng gì đâu, Giai Thành và Vivian vẫn kết hôn được mà.
– Haizzz, tôi đã nói là gia đình Phong viện trưởng qua Mỹ nhận người thân, cho nên nói họ đi bàn chuyện kết hôn là nói dối, hiểu không?
– A…Có nghĩa là họ không có định kết hôn, mà nếu Vivian thực sự có con với Giai Thành thì không thể không kết hôn được, nếu vậy đứa nhỏ không phải của Giai Thành, vậy….ahhh, hiểu rồi. Vậy nên cậu mới nói đây là cửa ải của anh vợ.
Cố Minh nói với Phong Giai Thành.
– Cậu thử thách như vậy cũng…ác quá rồi. Hà Vĩnh giờ chỉ còn nửa cái mạng thôi đó.
Phong Giai Thành tự tin nói.
– Hắn không sao đâu.
Ngô Thời Nhân cười cười.
– Thì muốn cưới được vợ phải chịu chút khổ chứ, với lại, người hắn là cứu vợ và con hắn, đáng mà.
Cố Minh cũng gật đầu đồng ý.
=========©©=======
Nếu Hà Vĩnh đang bình tĩnh và lý trí như chính mình trước đây, hắn sẽ nhìn ra rất nhiều lỗ hổng trong lời nói dối của Phong Giai Thành.
Thứ nhất, Phong Giai Thành quan tâm đến Vivian đâu thua gì Hà Vĩnh, nếu cô ấy thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, anh làm gì có thời gian ở đó mà cản trở Hà Vĩnh cho máu, chỉ sợ lúc đó có rút cạn máu của Hà Vĩnh của anh cũng sẽ làm.
Thứ hai là Phong Giai Thành đã chuẩn bị đầy đủ phòng ngừa trường hợp Vivian gặp bất trắc, dụng cụ phẫu thuật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng thì cớ gì lại không chuẩn bị sẵn máu.
Phong Giai Thành trong lúc phẫu thuật gắp viên đạn trên vai Vivian ra, anh đột nhiên nghĩ đến việc muốn thử thách Hà Vĩnh.
Từ sau khi chấp nhận mình và Vivian không còn khả năng thành vợ chồng, Phong Giai Thành chỉ còn một hy vọng là Vivian được hạnh phúc bên người mà em ấy thật sự yêu.
Lý do mà Vivian rời Hà Vĩnh là vì không chấp nhận được sự ích kỷ của Hà Vĩnh, nếu bước qua được chướng ngại này, Vivian sẽ chấp nhận Hà Vĩnh thôi, cho nên anh mới một hai đòi máu của Hà Vĩnh.
Không ngờ Hà Vĩnh thật sự chấp nhận hy sinh nhiều như vậy, lần đầu tiên Phong Giai Thành thấy Hà Vĩnh chịu cho đi mà không đòi hỏi lại gì, thậm chí còn chấp nhận đặt mình vào chỗ nguy hiểm.
Ải của anh vợ này coi như Hà Vĩnh vẻ vang vượt qua.
========©©©========
Sophia chạy đến chỗ Vivian, thấy cô mặt tái nhợt, vết thương đã được xử lý và băng bó cẩn thận. Vivian nằm thiêm thiếp với vẻ mặt đầy bất an.
Sophia rất tức giận, tại sao có người hại chị cô đến mức suýt chết như vậy.
– Là ai bắt chị em vậy, mà sao lại nhốt trong nhà Hà đê tiện? Anh còn nói chuyện này không phải Hà đê tiện chủ mưu.
– Không phải mà, chuyện này tụi anh đang tra, sắp ra chân tướng rồi, tóm lại nó rất là rắc rối, em đừng nghi oan cho Hà Vĩnh, hắn vì cứu chị của em mà giờ chỉ còn nửa cái mạng kìa.
– Anh ta làm gì mà còn nửa cái mạng?
– Hiến máu, những ba túi, em biết, người bình thường chỉ có thể mất tối đa 2 túi máu thôi, nếu mất một lượng lớn máu trong một khoảng thời gian ngắn không chừng sẽ đi đời luôn đó.
– Coi như hắn có lương tâm.
Sophia nghĩ, dù sao cứu con hắn cũng là trách nhiệm của hắn chứ bộ.
– Anh nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Trần Gia Hưng suy nghĩ một chút xem nên nói như thế nào vì hắn cũng không rõ ràng.
– Là vầy, Henry là thuộc hạ của tên Robert Nguyễn, hắn cũng là người tình cũ của Trịnh Du Nhiên, hai người này, không biết đã dùng cách gì khiến An Hân mượn chỗ này cho Henry trốn tránh sự truy đuổi của Robert Nguyễn. Sau đó biết được chị em sẽ đến Bắc Thành, họ đã âm mưu bắt cóc chị em tống tiền Hà Vĩnh, đồng thời khiến Hà Vĩnh cưới Trịnh Du Nhiên. Tìm truyện hay tại [ trùmtr uyện.co m ]
Sophia nghĩ hoài cũng không ra sao họ có thể nghĩ ra cái trò vừa tống tiền vừa gả đi này.
Tuy không hiểu nhưng Sophia cũng nhận ra một điều.
– Cái cô An Hân kia không phải là vị hôn thê trước kia của Hà Vĩnh sao? Cô ta cũng nằm trong nhóm người mưu hại chị em đúng không? Đây không phải là nợ đào hoa của Hà Vĩnh sao?
– Nợ đào hoa thì đúng rồi, nhưng An Hân cũng là nạn nhân thôi, chủ mưu thật sự là Trịnh Du Nhiên và Henry mà.
– Nói gì thì cũng là lỗi của Hà Vĩnh, khi không đi gieo tình cảm khắp nơi làm gì.
– Hắn đâu có gieo, chỉ tại các cô gái cứ nhào vào hắn thì biết làm sao.
Sophia phụng phịu nói.
– Anh chỉ biết bênh vực người ngoài.
Trần Gia Hưng cười cười.
– Nói tới nợ đào hoa, thì vụ này anh Giai Thành của em cũng có phần nha.
– Anh nói bậy gì vậy, anh Giai Thành là đàng hoàng số 1, làm sao gây ra nợ đào hoa gì làm hại đến chị em được.
Trần Gia Hưng thở dài.
– Lúc anh Giai Thành của em đi tình nguyện ở núi có biết một cô gái tên A Lin, cô này một lòng muốn gả cho Giai Thành, tới nỗi liều mình cởi đồ xông vào phòng tắm của Giai Thành, cuối cùng làm Giai Thành sợ quá phải chạy về Bắc Thành. Cô này sau này gả cho hai tên nhà nghèo, du thủ du thực, cũng chính là hai tên đã canh giữ còn muốn cường bạo Tần Lam, sau đó chẳng biết tại sao một tên bị giết, một tên bắn trúng chị của em.
Sophia càng tức giận hơn nữa.
– Đám phụ nữ não tàn này…thật là…quá đáng quá mà, thèm khát đàn ông như vậy sao không đánh chủ ý vào bọn đàn ông, sao không dành sức lực đi quyến rũ bọn họ, hãm hại người phụ nữ khác làm cái gì, đây là thời hiện tại, đâu phải trong phim cung đấu mà nhất định phải ngươi chết ta sống mới chịu. Một lũ điên.
Trần Gia Hưng an ủi cô. Anh ôm cô từ sau lưng, vuốt ve tay của cô.
– Em đừng giận nữa, đừng giận nữa nha, ngoan, bọn anh sẽ bắt bọn chúng trả giá mà, chị em cũng đã qua nguy hiểm rồi mà, đừng giận nữa, nha.
Sophia được an ủi mới bớt tức giận đi một chút.
Robert Nguyễn đến chậm nhất, vừa nghe đến tình trạng của Vivian, hắn tức giận đi đánh tên béo lùn một trận thừa sống thiếu chết. May mà hắn còn giữ lại chút lí trí để không giết người.
Giết hắn thì quá dễ dàng rồi, phải để lại từ từ hành hạ thì Robert Nguyễn mới thấy hả giận được.