Mọi việc cứ sống yên biển lặng cho đến thế. Ngày nào Hạ Nhược Hy cũng theo Mặc Đình Phong đi làm, theo anh về nhà, dính lấy anh như sam, xem anh là người thân quan trọng nhất đối với mình.
Mà trong suốt hai tháng này, tuần nào cô cũng được anh đưa đến bệnh viện kiểm tra, cô xem như là tinh thần dần ổn hơn, tuy thế nhưng tính trẻ con vẫn như thế.
Mặc Đình Phong không để tâm cô có trẻ con hay không, miễn là tinh thần, thể xác cô ổn là được.
Nhưng cuộc đời Hạ Nhược Hy vốn định sẵn không thể yên ổn mà sống. Một hôm cô nhận được điện thoại từ Kim Dung, tuy tâm trí không được bình thường nhưng vẫn nhớ người đó từng là mẹ mình, hơi e dè không muốn nhấc máy, nhưng số điện thoại kia vẫn cứ gọi mãi đến cuộc thứ tư, Hạ Nhược Hy mới bắt máy. Liền nghe thấy giọng nói chứa đầy sợ hãi cùng gấp gáp:
“Nhược Hy, là mẹ đây! Xin con hãy cứu gia đình chúng ta. Bây giờ mẹ, ba và chị con không còn một đồng xu cắt bạc nào cả, sống không khác nào ăn mày ngoài đường. Nếu mà con không giúp thì cả gia đình chúng ta sẽ chết đói đấy, con cũng không nhẫn tâm nhìn người thân mình như thế có đúng không?
Lại thiếu tiền? Hạ Lưu Ly đã hai mươi mấy tuổi đầu vẫn chẳng thể đi làm nuôi cha mẹ à, còn có số tiền lớn lúc trước lừa cô đã tiêu xài hết nhanh như thế?
Hạ Nhược Hy nhớ lúc ấy, bọn họ đã dứt khoát tuyệt giao quan hệ với cô rồi, vậy mà còn gọi điện đến làm phiền cô, họ xem cô là cái máy in tiền sao?
Khoảnh khắc chìm vào im lặng. Chờ đợi câu trả lời của Hạ Nhược Hy quá lâu, Kim Dung tiếp tục cầu xin, lôi công ơn trước kia ra mà kể lể, cuối cùng là hẹn Hạ Nhược Hy đến Hạ gia vào ngày mai rồi tắt máy. Mặc Đình Phong từ bên ngoài vào phòng thấy bóng lưng cô nằm cuộn tròn, tiến đến nằm một bên tắt đèn bắt đầu ngủ.
Buổi sáng vẫn như ngày thường, Mặc Đình Phong lay người cô dậy đi làm cùng mình. Khác với mọi lần cô rất hào hứng đi với anh, hôm nay cô vô cùng làm biếng nằm lì trên giường mãi không thèm mở mắt.
Mặc Đình Phong không để ý đến cô nữa, bỏ cô ở nhà mà đi làm. Khi anh ra khỏi cánh cửa, Hạ Nhược Hy lập tức mở mắt thao thao nhìn một chỗ.
Trong căn nhà nhỏ tồi tàn, tiếng mắng chửi cãi vã liên tục diễn ra.
“Hai mẹ con bà làm việc kiểu gì vậy hả? Bây giờ đến một gói mì cũng không có mà ăn, thấy có nghèo khổ hơn ăn mày không?”
“Ha! Ông còn nói? Nếu ông không rượu chè cờ bạc thì ba chúng ta sao rơi vào tình cảnh này? Rốt cuộc tới khi nào ông mới bỏ cái thói chó chết đó đi hả?”
“Chát!”
Hạ Trung Lương bị Kim Dung chọc cho tức giận, thẳng thừng vung tay tát vợ mình một cái mạnh, trừng mắt, nghiến răng ken két.
“Câm cái miệng thối của bà lại, không kiếm ra tiền còn đổ lỗi cho tôi? Lúc trước con Nhược Hy kia còn ở đây thì đâu có như này đâu?”
Kim Dung bị ông tát, trong lòng sinh ra cục tức to lớn, hét lên:
“Còn nhắc đến nó? Là ông đem nó gả đi trả nợ cho ông rồi. Lần trước còn kiên quyết tuyệt giao quan hệ với nó, giờ thì bảo tôi xin tiền nó, ông không thấy mất mặt nhưng tôi thấy xấu hổi muốn đào hang tám thước chui xuống rồi đây này!”
Hạ Lưu Ly nghe ba mẹ cãi lộn nhau, cô ta không hề khổ sở mà đang cảm thấy rất phiền. Không tiền, không thể mua sắm đua đòi xa xỉ khiến cô thua thiệt đám bạn ăn chơi của cô ta rất nhiều.
“Ba mẹ có thôi đi không? Tính cãi đến khi nào ngưng đây hả? Đến bây giờ mà con Nhược Hy vẫn chưa đến đây chứng tỏ nó không coi chúng ta là gia đình của nó nữa rồi. Được lắm, con sẽ đến Mặc gia quậy banh nhà banh cửa, để coi nó còn mặt mũi làm mợ cả Mặc gia nữa hay không.”
Hạ Nhược Hy đứng chưng hửng ngoài cửa nghe lấy lời nói của cô ta không sót một chữ. Khác với lần trước, lần này cô không tỏ ra chút đau khổ nào, khuôn mặt lạnh tanh nhìn ba người họ.
Thoáng chốc phát hiện cô đứng đó từ ban nào, Kim Dung xởi lởi tiến đến dịu dàng nắm lấy bàn tay Hạ Nhược Hy cười tươi rói. . Google ngay trang ++ TRUMtгuye И.v Л ++
“Đến rồi sao? Nào, ngồi xuống đi, hôm nay thời tiết gắt gao quá chắc con đi xe mệt mỏi nên khát nước, để mẹ đi rót nước cho con uống nhé!”
Bàn tay Hạ Nhược Hy lập tức thu lại, mở miệng nói:
“Lại có vấn đề gì sao?”
Tiếng nói cô khá nhỏ bởi vì cô không có sức khoẻ như trước kia, nhưng âm giọng khá lạnh nhạt. Kim Dung đơ mặt nhìn hai cha con Hạ Trung Lương không biết phải cư xử làm sao, ông ta ra hiệu cho bà cứ nói. Bà ta cố vứt đi thể diện của mình mà lên tiếng nài nỉ:
“Nhược Hy, hôm qua mẹ đã nói với con rồi đấy, con có thể giúp cho gia đình chúng ta không? Dù sao chính gia đình này đã cho con một mái ấm lớn khôn mà?”
“Chẳng phải lúc trước tôi đưa tiền cho các người đã nói tôi không còn nợ nần gì nữa sao? Bây giờ hết tiền thì nhận làm người thân, sau đó lại tuyệt giao với tôi, lại đến sau đó sau nữa? Các người coi tôi là cái máy in tiền, lợi dụng đến khi tôi phát điên các người mới vừa lòng à?”
Lời nói Hạ Nhược Hy khiến ba con người kia ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng họ đã bần cùng quá rồi, một chút danh dự thể diện có đáng là gì.
Hạ Lưu Ly vênh váo lên tiếng:
“Yêu cầu vậy có gì sai à? Từ nay mày phải gửi tiền về hàng tháng cho gia đình, nếu không tao sẽ nói với báo chí, mợ cả Mặc gia không hiếu thuận với cha mẹ, gả được vào nhà hào môn rồi vong ơn phụ nghĩa. Để xem đến đó không những một mình cô xấu mặt mà cả Mặc gia cũng bị ảnh hưởng theo, xem chừng người nhà Mặc gia đuổi cổ cô ra khỏi nhà nhanh thôi!”
Hạ Nhược Hy nghe lời uy hiếp của cô ta, cơ hồ nghĩ đến hậu quả không lường trước được. Hạ Lưu Ly này cô rõ tính cách của cô ta, để có tiền tiêu sài nguyện làm đủ loại chuyện xấu xa nhất.
Trong lúc bị bọn chúng nắm lấy điểm yếu, rơi vào nội tâm sợ hãi, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, giật mình xoay qua thì thấy anh đang đứng kề bên mình, hai mắt Hạ Nhược Hy trợn lên ngỡ ngàng cực độ.