Tiếu Thành biết đến sự tồn tại của nơi này, nhưng vẫn chưa từng ghé qua.
Trong một số chuyện, y cũng không hiểu được, rõ ràng y sinh sống ở đỉnh của xã hội, nhưng không nghĩ được như những người ở tầng đáy chót kia. Sau quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi trong đau khổ, người nhà họ Lăng đã tiếp nhận sự thực Lăng An Tu đã không còn. Bọn họ mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành làm chỗ yên nghỉ cuối cùng cho Lăng An Tu.
Tiếu Thành không có tham gia tang lễ của Lăng An Tu, từ trước tới nay cũng chưa từng tới nghĩa trang này. Y thậm chí cảm thấy hành động của người nhà họ Lăng cực kỳ buồn cười, bọn họ căn bản đến thi thể Lăng An Tu cũng không tìm được, dựa vào cái gì lại nhất định cho rằng hắn đã chết? Bọn họ thật giống như đã tiếp nhận sự thật, cho dù không tình nguyện nhưng vẫn tiếp nhận sự thực, chỉ là y, vẫn cứ trì trệ không chịu chấp nhận.
Cũng như vụ án không tặc năm đó, sau nửa năm bị mọi người bàn tán, cũng dần dần bị đi vào lãng quên. Máy bay cuối cùng chôn thây biển rộng, hành khách cùng kẻ xấu trên phi cơ không một người còn sống, đây là kết cục tất cả mọi người cùng công nhận.
—— Sống không thấy người, chết không thấy xác, đây chính là đáp án Lăng An Tu dành cho Tiếu Thành.
Mỗi lần Tiếu Thành nghĩ đến “Đáp án”, đều nhịn không được cảm thán: Lăng An Tu, em thực sự là thiên tài làm thương tổn tôi.
Tan tầm ngày hôm qua, bầu không khí trong công ty rất thoải mái, Tiếu Thành nhìn trợ lý của y một bên hát một bên thu dọn đồ đạc, trên mặt còn mang theo ý cười, không nhịn được hỏi: “Có chuyện vui sao?”
Nếu có thì nói ra, để tôi cũng vui vẻ một chút đi.
Trợ lý có chút ngượng ngùng: “Bởi vì ngày mai là tết thanh minh.”
Tiếu Thành không rõ, “Tết thanh minh… Cần phải vui vẻ sao?”
Trợ lý ngại ngùng mà cười: “Theo lý mà nói, tết thanh minh là ngày chúng ta đi tảo mộ người đã mất, tâm tình cần trầm một ít. Nhưng mà, hiện tại mọi người đều nghĩ tới chính là ‘A, rốt cục cũng có ngày nghỉ dày hạn’, cho nên…”
Tiếu Thành gật gật đầu, “Tôi biết rồi.”
“BOSS muốn đi tảo mộ sao?” Trợ lý thuận miệng hỏi một câu.
Tiếu Thành trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói: “Chắc là vậy.”
Post on colangnguyetthanh by colangnguyetthanhteam
*
Tiết thanh minh trời mưa gió dồn dập. Thời điểm Tiếu Thành mở cửa, giữa bầu trời chất đống một đám mây đen, không khí bên ngoài trào tiến vào mang cho y một hơi khí lạnh. Tiếu Thành nhìn bầu trời, ngây ngẩn một hồi, quay người về nhà cầm một cái dù.
Tiếu Thành chưa có rời khỏi nội thành, mưa liền tí tách tí tách bắt đầu rơi. Ngày thứ nhất của ngày nghỉ, đường đông còn hơn giờ cao điểm của ngày làm việc bình thường. Tiếu Thành bị chặn ở giữa đường, ngực ngộp rất khó chịu, tựa hồ sắp không thở nổi. Hạ kính xe xuống, giọt mưa thuận thế bắn vào, rơi trên áo khoác âu màu đen của Tiếu Thành, dần dần loang ra.
Trong tiệm hoa, khách hàng cũng đông hơn ngày thường gấp mấy lần, Tiếu Thành đứng ở cửa, nhất thời lại có chút mờ mịt không biết làm sao. Cô gái ở cửa hàng hoa chú ý tới người đàn ông gầy gò này ngay từ cái nhìn đầu tiên,, đi tới, mỉm cười nói: “Tiên sinh, cần giúp gì không?”
“Tôi muốn mua hoa.”
“Là muốn thắp hương cho tổ tiên sao?”
Tiếu Thành liền trầm mặc.
“Hoa cúc rất hợp để đi tảo mộ.” Cô gái hướng Tiếu Thành đề cử, cô chỉ chỉ khách hàng cách đó không xa, “Bọn họ đều mua hoa cúc.”
Tiếu Thành lắc đầu một cái, vẫn là cái gì cũng không nói.
“Không thích?”
“…”
Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ tay cái độp, “Hoa mạn châu sa thì thế nào? Nó cũng được gọi là hoa bỉ ngạn đỏ, “hoa nở nghìn năm, nghìn năm cũng lụi; hoa và lá, vĩnh viễn chẳng gặp nhau; chuyện tình cảm không phải vì nhân quả; duyên phận này, đã định tử sinh rồi.” Là ngôn ngữ loài hoa, tượng trưng cho tình yêu vô vọng và vẻ đẹp của cái chết. Mang ý nghĩa,” Biểu tình cô gái đột nhiên nghiêm túc, ” Tôi ở nơi vĩnh viễn không thấy được chờ em.”
Tiếu Thành tâm lý khẽ động, gật gật đầu.
*
Rời khỏi thành phố, xe ít đi một chút, người chạy ở trên con đường này, đại thể đều cùng ôm một mục đích —— tới nghĩa trang tảo mộ. Tiếu Thành cảm giác mình cùng bọn họ không giống nhau, nhưng y cũng không nói được là không giống chỗ nào. Y đã từng phát thệ, trừ phi thi thể Lăng An Tu thật sự ở trước mặt, nếu không y vĩnh viễn sẽ không thừa nhận Lăng An Tu đã chết.
Nhưng mà, hiện tại mới trôi qua ba năm mà thôi, y có lúc sẽ hoài nghi —— loạin kiên trì ngu xuẩn này ruốt cục là vì cái gì? Chỉ là vì để cho mình dễ chịu một chút sao?
Tiếu Thành vẫn cảm thấy một khi thừa nhận thì mình vĩnh viễn mất đi người kia, y sẽ sống không nổi. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, ngoại trừ cuộc đời của y không còn hoàn chỉnh, cũng không còn gì.
Khí trời vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt, mưa cứ tí tách tí tách như vậy, không có to lên, cũng không có nhỏ đi. Không biết từ khi nào, con đường này chỉ còn lại một mình Tiếu Thành. Con đường kéo dài ra phương xa, đến thẳng chân trời, tựa hồ không bao giờ kết thúc.
Cũng không biết xe chạy bao lâu, một chiếc xe màu đen đập vào mi mắt y. Bên cạnh xe tựa hồ có một nam nhân, nam nhân cầm một cái dù, đứng trong mưa Tiếu Thành không thấy rõ bộ dạng của người đó. Nam nhân ra hiệu Tiếu Thành dừng xe, Tiếu Thành luôn luôn lạnh lùng đối với người khác, nhưng hôm nay lại quỷ thần xui khiến đem xe dừng ở bên cạnh nam nhân.
Tiếu Thành lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của nam nhân, khuôn mặt tuấn tú, có mấy phần cổ điển, đôi mắt hẹp dài vừa đen vừa sáng.
Nam nhân nhìn Tiếu Thành cười cười: “Xin hỏi anh dự định đi đến nghĩa trang à?”
Tiếu Thành gật gật đầu.
“Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn hay không?” Nam nhân thành khẩn nói, bất đắc dĩ chỉ chỉ xe bên cạnh, “Xe của tôi đột nhiên bị chết máy.”
Tiếu Thành liếc mắt nhìn xe của nam nhân, phát hiện bên trong còn có một nam nhân khác đang ngồi đó, đưa lưng về phía y.
Nam nhân giải thích: “Vị kia là bạn trai ta, cậu ấy ở lại chỗ này chờ người bên công ty bảo hiểm, tôi đi tảo mộ trước.”
Nam nhân không chút do dự bộc lộ tính hướng với một người xa lạ khiến Tiếu Thành có mấy phần kinh ngạc, y mở cửa xe, “Lên đây đi.”
Nam nhân lộ ra một nụ cười xán lạn, “Cám ơn anh.”
Ghế phó lái một người xa lạ ngồi, bầu không khí có chút lúng túng, Tiếu Thành vốn là nói không nhiều, từ khi người kia rời đi, chỉ trừ khi là cần thiết nếu không y cũng càng không mở lời.
Tâm tình của nam nhân bên cạnh nhìn qua cũng không tệ lắm, “Cũng không biết mưa lúc nào mới ngớt, loại thời tiết này thật là khiến người ta tâm tình phiền muộn mà.”
“Ừm.”
“Anh là đi thăm mộ người thân à? Hay là bạn bè?”
“…”
Tựa hồ nhìn ra Tiếu Thành không muốn nhiều lời, nam nhân cũng thức thời ngậm miệng, hắn nhìn quanh bên trong xe một vòng, ánh mắt rơi vào trên bó mạn chân sau ở phía sau, hỏi: “Đây là hoa gì?”
“Mạn châu sa.”
Nam nhân tỉ mỉ ngắm hoa, cười nói: “Hoa này không thông dụng lắm, tại sao lại nghĩ tới dùng hoa này vậy? Có cái ngụ ý gì sao?”
“…” Đang lúc người kia cho rằng Tiếu Thành không trả lời, Tiếu Thành đột nhiên lên tiếng, thanh âm rất nhẹ, mang theo tuyệt vọng vỡ vụn: “Tôi ở nơi vĩnh viễn không thấy được chờ em.”
Nam nhân nheo lại ánh mắt hẹp dài, lông mi dài hơi rung động. Hắn quay đầu, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, mưa phùn không ngừng mà rơi xuống, trong không khí tràn đầy mùi mưa, đến cả không gian nhỏ hẹp này cũng có mùi mưa bay bay. Nam nhân trầm mặc một lúc lâu, khẽ mỉm cười: “Rất cảm động.”
Tiếp theo hai người đều không nói gì, xe lặng yên đi suốt nửa giờ, rốt cục cũng tới nghĩa trang. Nghĩa trang có rất nhiều người, tất cả mọi người đều mặc trang phục màu đen nghiêm túc, che dù, qua lại trong mưa.
“Cám ơn anh.” Nam nhân lần thứ hai hướng Tiếu Thành nói cám ơn.
Tiếu Thành khẽ gật đầu, quay người muốn đi.
“Lúc tảo mộ gặp phải trời mưa, ” nam nhân đột nhiên ở phía sau y mở miệng, “Anh sẽ đau lòng sao?”
Tiếu Thành dừng bước lại.
“Nhưng mà, mưa cuối cùng sẽ ngừng.” Thanh âm của nam nhân mang theo thương cảm không dễ phát giác, “Tạm biệt, người xa lạ.”
Post on colangnguyetthanh by colangnguyetthanhteam
*
Bia mộ Lăng An Tu cùng người khác giống nhau như đúc, hình dáng giống nhau, màu trắng giống nhau. Trên mộ bia có một bức ảnh của Lăng An Tu, Tiếu Thành đột nhiên cảm thấy bộ dạng hắn có chút xa lạ, y liều mạng mà hồi tưởng, lại không nghĩ ra được tấm hình này là Lăng An Tu của lúc nào.
Bất quá, khi đó Lăng An Tu cười đến rất vui vẻ, đôi mắt cong thành một đường, nhìn rất đẹp.
Trên mộ bia không có khắc mộ chí. Lăng An Tu đột nhiên đi, không có để lại bất kỳ di ngôn, người nhà của hắn tựa hồ cũng không biết nên vì hắn viết những gì. Mộ chí liền như vậy không có gì.
“An Tu… Lăng An Tu…” Danh tự này, Tiếu Thành ba năm qua ở trong lòng niệm qua vô số lần, nhưng xưa nay chưa từng nói ra khỏi miệng. Ngày hôm nay rốt cục nói ra được, trong nháy mắt, tim giống như bị đao cắt, đau đến đến mức ngay cả khí lực để đứng vững cũng không có.
Tiếu Thành quỳ gối trước bia mộ Lăng An Tu, không ngừng thấp giọng hô hoán tên của hắn. Nhưng mà cho dù nói một ngàn lần, một vạn lần, hắn cũng sẽ không trở lại nữa.
Hắn thật sự đã đi rồi —— Tiếu Thành đầu tiên rõ ràng mà ý thức được sự thực này. Tiếu Thành cúi đầu, đôi môi dán lên bia mộ lạnh như băng, trong đôi mắt giăng đầy sương mù, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có gào khóc. Ba năm qua, y đều không có vì Lăng An Tu mà rơi một giọt nước mắt nào.
Thật sự thống khổ, làm sao có khả năng sảng khoái mà khóc như vậy.
Tiếu Thành liền như vậy quỳ, y cũng không biết mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tất cả xung quanh dường như cũng trở nên mơ hồ, thành ảo ảnh vô thực, thứ duy nhất chân thật, chính là khối bia mộ lạnh băng không mang theo chút sự sống nào trước mặt này. Trong lúc hoảng hốt, Tiếu Thành giống như lại trở về tuổi ấu thơ, về tới nông thôn nhỏ kia, y và Lăng An Tu tay trong tay, nhẹ nhàng đi qua con đường nhỏ yên bình.
Cũng không biết qua bao lâu, mưa dần dần nhỏ lại, người đi tảo mộ xung quanh cũng mang các loại tâm tình ohức tạp mà rời đi. Tiếu Thành đứng dậy, đem bó hoa vẫn luôn ôm trong ngực đặt ở trước mộ.
Tiếu Thành nhớ tới trong lúc vô tình y từng thấy một câu chuyện nhỏ. Trong truyền thuyết, hoa bỉ ngạn tự nguyện nhảy vào địa ngục, bị ma quỷ đuổi về, nhưng vẫn bồi hồi với trên đường hoàng tuyền, nhiều yêu ma không đành lòng, nên đồng ý cho nàng nở ở trên con đường này, giúp cho những linh hồn rời nhân gian chút an ủi cuối cùng.
—— Tình yêu vô vọng, vẻ đẹp của cái chết.
*
Tiếu Thành bước lên đường về, mưa đã hoàn toàn ngừng lại, mặt trời xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người. Ánh nắng chiều như một ngọn lửa mạnh mẽ, thiêu đốt từ cửa kính đến bên trong xe, đổ lên trên gương mặt Tiếu Thành.
Tiếu Thành có thể nhìn thấy biển nơi phương xa, nhìn thấy ánh sáng vàng ấm áp rực rỡ trên mặt biển, bỗng nhiên, nước mắt chảy xuống.