Hai chị em đứng trước ngôi biệt thự tráng lệ như tòa lâu đài, Uyển Nhu không vội bước vào mà đứng khựng lại nhìn vào trong, Lâm Di theo quán tính dừng theo.
“Chị có biết ngôi biệt thự này tên gì không?” Uyển Nhu trầm ngâm mấy giây rồi nhẹ nhàng cất giọng.
Lâm Di đứng lặng người, đưa mắt nhìn lên mái nhà, xa xa hai hàng chữ “Linh Linh” hiện lên rõ nét đến quặn lòng.
Lâm Di chỉ tay lên mái nhà, cô quay sang Uyển Nhu cất giọng bình thản: “Biệt thự Linh Linh.” Dứt câu, Lâm Di đi phăng phăng vào trong, cố che giấu sự yếu đuối đang in hằn lên khóe mắt, cô không muốn Uyển Nhu nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này.
Sau khi giúp Uyển Nhu dọn phòng và thu xếp đồ đạc thì Ngôn Thần Ngạo cũng vừa về tới, Lâm Di mừng thầm trong lòng vì không thấy Bạch Tuệ San.
Anh không tỏ vẻ gì ngạc nhiên khi thấy Uyển Nhu ngồi thừ trên ghế sofa, thậm chí cô còn không thèm nhìn anh mình, Ngôn Thần Ngạo không để ý so đo mấy việc này bởi vì Uyển Nhu ương bướng khó chiều từ nhỏ.
“Em về khi nào?” Ngôn Thần Ngạo vừa nói vừa cởi cà vạt và áo khoác ngoài vứt sang một bên, anh ngồi xuống sofa chìa tay ra rót ly nước rồi đưa lên miệng uống, không nghe thấy câu trả lời của em gái, anh buông ly nước xuống cau mày khó hiểu nhìn Uyển Nhu.
“Chẳng phải anh và Linh Linh kia thề non hẹn biển sống với nhau đầu bạc răng long hay sao, cô ta còn chưa tỉnh anh đã vội cưới vợ khác, anh sợ mình mau già mất khí chất hay là sợ cô đơn chịu không nổi nên vội tìm người khác thế vào. Anh vừa phải thôi chứ, ba mẹ lo lắng cho anh thế nào anh có biết không? Anh chỉ lộ bản chất thật với mỗi Trần Linh Linh thôi nên ly hôn đi, giải thoát cho chị ấy.”
Loading…
Cơn bực tức cuồn cuộn trong lòng làm Uyển Nhu không chịu nổi, trong giây phút thiếu kiềm chế cô đứng bật dậy, quát thẳng vào mặt anh trai.
Lâm Di đứng gần đó không khỏi căng thẳng và run sợ, thoáng thấy hai tay Uyển Nhu đang nắm chặt lại, một lần nữa cô như nhìn thấy được hình ảnh của chính mình trong đó, nhớ lại những lần cãi nhau với Ngôn Thần Ngạo là cô lại cảm giác cả người lạnh đi, còn không biết dũng khí lúc ấy ở đâu ra mà khiến cô liều mạng như vậy nữa.
“Chuyện của anh không cần em quản. Em về đi, trước khi anh nổi nóng.” Ngôn Thần Ngạo sa sầm mặt xuống, hai tay cung lại thành quyền như đang cố kìm nén lửa giận trong lòng.
Đột nhiên Uyển Nhu khóc nấc lên đầy tức tưởi, giọng cô đã khàn đi vì uất ức:
“Phải rồi em có là gì của anh đâu, em có anh hai mà cũng như không, từ nhỏ đến lớn có bao giờ anh cõng em trên vai không, có bao giờ em khóc anh chạy đến dỗ dành chưa, mà anh thì đã làm thế với Trần Linh Linh cả trăm lần rồi. Em ghét cô ta đã cướp hết tình thương đáng ra phải ra là của em. Tính cách lãnh đạm vô tình của em hiện tại cũng do anh mà ra đó.”
Nước mắt bắt đầu tuôn ra trên mặt của Uyển Nhu, cô càng nói càng kích động, cổ họng nghẹn đắng khó thở khiến cô phải ngừng lại mấy giây, sau khi đã điều chỉnh tâm tình, cô mới mở miệng nói tiếp:
“Lúc nhỏ, cả hai cùng té xuống hồ bơi anh không ngần ngại nhảy xuống cứu Linh Linh lên trước còn lo lắng các kiểu, em gái mình thì anh bỏ mặt, vệ sĩ đứng gần đó thấy vậy mới nhảy xuống cứu em lên, em bị sốt nặng nằm viện mấy ngày trời anh cũng chưa từng tới thăm. Tôi trong mắt anh còn thua cả người dưng nước lã. Tôi ghét anh.”
Uyển Nhu tức tưởi, cô vừa khóc vừa lau vội nước mắt, câu cuối cùng Uyển Nhu đã không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên, như muốn trút đi hết những ủy khuất mà mình phải chịu. Nói xong Uyển Nhu quay người lại, cô vừa khóc vừa bịt miệng chạy lên phòng.
Ngôn Thần Ngạo đứng chôn chân tại chỗ thất thần một lúc, những lời của Uyển Nhu như xé rách lòng anh, lúc này anh mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã dồn hết yêu thương cho Linh Linh mà quên mất tuổi thơ của em gái cũng cần anh bên cạnh. Anh sững người khi biết bản thân đã vô tình làm tổn thương Uyển Nhu sâu sắc.
Lâm Di đứng lặng thinh nhìn anh, đáy mắt lưng tròng ngấn lệ, cô liên tục hỏi chính mình rốt cuộc tình cảm của anh và Linh Linh là thứ tình cảm gì mà khiến Ngôn Thần Ngạo quên đi cả tình thân. Ngay cả Uyển Nhu còn bị anh làm tổn thương đến đau lòng như vậy. Còn cô là gì đây, chẳng phải chỉ là một ngọn cỏ ven đường lướt qua đời anh thôi sao.
Mi mắt rủ xuống buồn bã, lúc ngước lên, ánh mắt Lâm Di và anh vô tình giao nhau. Cô lưng tròng con mắt vẫn nhìn anh ngây ngốc như thuở lần đầu gặp nhau.
Còn anh thì lại không có dũng khí nhìn cô quá lâu. Cảm giác bồi hồi, trống ngực Ngôn Thần Ngạo lại đập rộn ràng làm anh cau mày vội quay người lại tránh đi thật nhanh. Lâm Di xót xa nhìn theo bóng anh, đáy lòng tràn ngập mất mát.
Cùng thời điểm.
Trong khu căn hộ của Bạch Tuệ San, diễn ra một trận kích tình nóng bỏng, quần áo vương vãi khắp nơi từ phòng khách đến phòng ngủ.
Trịnh Vỹ Tuấn giống như một con hổ dữ bị bỏ đói lâu ngày, vừa từ Mỹ trở về là liên tục dính lấy Tuệ San để giải tỏa sinh lý. Hắn như một tên cuồng dâm hành hạ thân xác Tuệ San cho đến khi mệt nhoài mới thôi.
Cơn mây mưa qua đi, cả hai mệt mỏi nằm trên giường, Trịnh Vỹ Tuấn châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút, từng làn khói thuốc lượn lờ khắp nơi, Tuệ San họ sặc sụa ngồi bật dậy, dù tức giận nhưng chỉ biết liếc mắt nhìn Trịnh Vỹ Tuấn như kẻ thù mà thôi.
Trịnh Vỹ Tuấn hút một hơi rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, hắn nhìn Tuệ San nhàn nhạt mở miệng:
“Em hãy tìm cách ly gián Lâm Di và Ngôn Thần Ngạo. Làm cho hắn ta ghét cay ghét đắng Lâm Di thì càng tốt. Anh sẽ giúp em một tay.”
“Bằng cách nào chứ.” Bạch Tuệ San ngớ người mấy giây, giọng nói hơi kích động, một mình cô làm sao mà làm được.
“Trong phòng sách của Ngôn Thần Ngạo có một bức ảnh cưới mà cậu ta rất trân trọng, em chỉ cần cắt nát bức ảnh đó rồi đổ thừa cho Lâm Di là được. Còn về chi tiết, thời gian anh sẽ nói với em sau.” Trịnh Vỹ Tuấn nói một cách rành mạch cứ như hắn ta đã biết từ lâu lắm rồi vậy, điều này vô tình làm nảy sinh sự tò mò trong lòng của Bạch Tuệ San.
Đối với Trịnh Vỹ Tuấn mà nói sự việc không ngờ tới chính là việc Lâm Di tông phải Trần Linh Linh. 5 năm sau còn khiến Lâm Di ở cùng với Ngôn Thần Ngạo. Lâm Di càng ở lâu thân phận giả của Linh Linh càng không được chắc chắn. Nếu con át chủ bài Trần Linh Linh này cũng mất vậy thì cơ hội trả thù của hắn sẽ không thành.
Trong suy nghĩ của Bạch Tuệ San lúc này lại bùng lên ngọn lửa thâm độc, nếu muốn triệt để thoát khỏi Trịnh Vỹ Tuấn cô ta cần phải nắm được điểm yếu chí mạng của hắn ta.
Trước lúc Trịnh Vỹ Tuấn rời đi còn đè cô ra chơi trò cưỡng hiếp, hắn còn buộc cô phải vùng vẫy la hét, kêu cứu đến khàn giọng, để trò chơi bạo dâm biến thái trở nên chân thật hắn lấy thắt lưng quật liên tiếp vào người Tuệ San, và đánh vừa nhấp vào giữa hai chân cô một cách rất thô bạo, mặc cho Tuệ San khóc lóc kêu gào, xin tha hắn vẫn không ngừng chìm đắm trong khoái cảm lệch lạc của mình.
Khi hắn đi rồi, Bạch Tuệ San nức nở một câu: “Trịnh Vỹ Tuấn tao thề sẽ khiến mày chết không được tử tế.”
Hai ngày sau đó. Tuệ San nằm lì trên giường, cơ thể rã rời bước đi cũng trở nên khó khăn, cô xin nghỉ đã 2 ngày mà những vết thương trên người vẫn còn bầm tím trông rất kinh dị. Càng nhìn vào nó cô càng hận Trịnh Vỹ Tuấn nhiều hơn.
Cùng ngày.
Kho vật liệu xây dựng nằm cạnh công trình thi công trung tâm thương mại Phúc Ân bốc cháy dữ dội, mức thiệt hại rất lớn….
Tối đến trên đường trở về nhà Hoàng Thiên Phong bị người ta ám sát, may mà chỉ bị thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm.