Sao Băng Lấp Lánh

Chương 39: Nụ hôn đầu



Uy Vũ đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, hai tay chống dưới nệm và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Uy Vũ từ từ bò lên nệm làm Nhã Kỳ hơi bối rồi nên lùi lại phía sau cho đến khi hai người bò tới cạnh giường bên,

Uy Vũ và cô nhìn thẳng vào mặt nhau vài giây.

Tim cô đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp khi ánh mắt của anh chiếu thẳng vào cô. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Uy Vũ khá gần Nhã Kỳ làm cô bất chợt rung động.

Không khí của hai người như trở nên ngưng động lại, không gian xung quanh dường như biến mất. Bất chợt, anh tiến đến gần hơn, một tay nhẹ nhàng đặt lên má cô, ngón cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, khiến trái tim cô đập mạnh hơn nữa.

“Lão..lão đại, chỉ là…hôn thôi mà”

Không gian xung quanh đang yên tĩnh bỗng chốc bị giọng nói của cô phá vỡ, Uy Vũ bỏ tay ra và rời khỏi khuôn mặt cô với vẻ mặt đầy luyến tiếc.

“Vậy hôn thôi”

Anh nghiêng người, đầu môi anh chạm nhẹ lên môi cô. Cảm giác dịu dàng và ngọt ngào như một cơn gió mát giữa mùa hè.

Lưỡi anh nhân lúc cô hé miệng liền luồn vào trong và hút cạn mật ngọt trong khoang miệng cô, tận hưởng từng giây phút, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí.

“Um…”

Cô vụng về đáp lại, môi cô mềm mại và ngọt ngào, hòa quyện với nụ hôn của Uy Vũ. Tiếng nước miếng kêu nhẹ giữa những lần môi họ chạm nhau, tạo nên một âm thanh ẩm ướt đầy mê hoặc

Khi cảm thấy Nhã Kỳ đang căng thẳng nắm chặt vành áo của anh và hơi thở đang trở nên gấp gáp hơn thì lúc này

Uy Vũ mới day dứt từ từ rời khỏi bờ môi căng mọng của Nhã Kỳ.

Anh liếc nhìn cảnh tượng Nhã Kỳ đang chống hai tay phía sau, đôi môi hơi đỏ và căng lên sau chuyện ban nãy, trên người Nhã Kỳ chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng và để lộ rất nhiều da trần, nhìn cô cố gắng lấy hơi thở lại thì anh không khỏi hài lòng mà mỉm cười.

Uy Vũ khẽ liếc nhìn chiếc đùi trắng nõn không tì vết của cô liền nuốt nước bọt vài lần, không nhìn được và chậm rãi giơ tay về phía đùi của cô.

Nhã Kỳ thấy vậy liền lăn sang một bên, nắm lấy chiếc mền gần đó và quấn khắp người mình.

“Anh nói chỉ hôn thôi mà”

Nhã Kỳ trùm chăn ngại ngùng vùi đầu vào gối, Uy Vũ liếc nhìn sang vành tai đang đỏ lên của cô thì liền nhếch mép, tay anh luồn từ dưới mền và đi tới đùi cô liền vuốt ve vài cái.

Cô cảm thấy nhột nhột nên giật mình ngồi dậy nhìn Uy Vũ không khác gì một tên dê xồm biến thái.

“Lão đại đúng là già quá rồi, nên kiếm vợ thôi”

“Em đánh cắp nụ hôn đầu của anh rồi nên chịu trách nhiệm đi”

“Lão đại đúng là đồ mặt dày” Nhã Kỳ rất nghi ngờ vì không có người nào lần đầu tiên hôn mà điêu luyện như lão đại.

“Chỉ mặt dày khi đối mặt với em”

Nhã Kỳ cạn lời liền tức giận đá vào không trung vài cái, nhưng nghĩ đến việc lão đại cưới vợ thì cô lại không vui

cho lam.

Uy Vũ thấy vậy nên cũng không muốn ép buộc cô, đành đứng dậy lấy đồ giúp cô và đi tới đưa cho Nhã Kỳ. Vừa nhận được đồ cô liền phóng như bay vào nhà tắm và đóng mạnh cửa lại.

Con bé này chắc chắn không biết mình có sức hút như thế nào, vừa có khuôn mặt xinh đẹp mà lại còn tài giỏi như vậy nên Uy Vũ sợ rằng một ngày nào đó cô bị một người đàn ông thối tha cướp mất nên đang đau đầu nghĩ cách đối phó.

Ngày hôm sau cô và Uy Vũ vẫn làm việc như bình thường nhưng mỗi khi gặp mặt cô liền nghĩ đến ngày hôm đó liền đỏ mặt ngại ngùng, Thiên Di và Ánh Kim thấy vậy nên cố gặng hỏi vài lần mà Nhã Kỳ không chịu nói ra.

Hôm nay có một anh chàng khá thân thiện và tốt bụng mời những cô gái trong lớp đi chơi cùng nhau một buổi.

Địa điểm là quán bar mới mở, đó là của nhà anh ta khai trương nên được miễn phí cho lớp.

Nhã Kỳ không có hứng thú nên định ở nhà nhưng lại bị Thiên Di lôi kéo đi cùng nên cô phát bực.

“Tại sao cậu không đi chứ”

Thiên Di cứ bám theo cô lải nhải từ ngày hôm qua đến hôm nay nên Nhã Kỳ hơi cáu nhưng lại lười tức giận.

“Không biết uống rượu”

Nhã Kỳ có tửu lượng kém nên khi hồi 15 tuổi đã lỡ uống nhầm một vài giọt rượu sau đó liền lăn đùng ra say, gương mặt cô đỏ ửng, bước chân loạng choạng như không thể kiểm soát được cơ thể.

Uy Vũ rất tức giận về việc đó nên liền vứt hết rượu trong nhà và cấm cho cô đụng vào dù chỉ là một giọt. Bây giờ lão đại mà biết cô lén đi bar chắc anh ấy sẽ cho người theo dõi cô 24/24 luôn quá…

Cứ thế đã hai ngày trôi qua và đã gần tới Chủ Nhật, đó là ngày mọi người hẹn nhau ở quán bar, ngày nào Thiên Di cùng Ánh Kim cũng kiên trì dụ dỗ cô, vì thấy quá phiền nên Nhã Kỳ liền lập tức đồng ý để bớt đi hai cái loa phát thanh bên tai mỗi ngày.

Hôm nay là Chủ Nhật, vào tối 6 giờ. Thiên Di đã đến nhà cô và đưa cho cô một chiếc đầm body hai dây màu đen, còn có hai chiếc nơ màu trắng nhỏ xinh ở hai bên góc đầm.

Lúc này Uy Vũ không có ở nhà nên Nhã Kỳ đành đánh liều một phen mặc luôn bộ đó vào. Thân hình cao ráo và thon thả của cô khi diện lên bộ đồ đó phải nói là tuyệt phẩm. Thiên Di gần như không rời mắt khỏi người Nhã Kỳ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sao Băng Lấp Lánh

Chương 39: Nụ hôn đầu



Uy Vũ đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, hai tay chống dưới nệm và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Uy Vũ từ từ bò lên nệm làm Nhã Kỳ hơi bối rồi nên lùi lại phía sau cho đến khi hai người bò tới cạnh giường bên,

Uy Vũ và cô nhìn thẳng vào mặt nhau vài giây.

Tim cô đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp khi ánh mắt của anh chiếu thẳng vào cô. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Uy Vũ khá gần Nhã Kỳ làm cô bất chợt rung động.

Không khí của hai người như trở nên ngưng động lại, không gian xung quanh dường như biến mất. Bất chợt, anh tiến đến gần hơn, một tay nhẹ nhàng đặt lên má cô, ngón cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, khiến trái tim cô đập mạnh hơn nữa.

“Lão..lão đại, chỉ là…hôn thôi mà”

Không gian xung quanh đang yên tĩnh bỗng chốc bị giọng nói của cô phá vỡ, Uy Vũ bỏ tay ra và rời khỏi khuôn mặt cô với vẻ mặt đầy luyến tiếc.

“Vậy hôn thôi”

Anh nghiêng người, đầu môi anh chạm nhẹ lên môi cô. Cảm giác dịu dàng và ngọt ngào như một cơn gió mát giữa mùa hè.

Lưỡi anh nhân lúc cô hé miệng liền luồn vào trong và hút cạn mật ngọt trong khoang miệng cô, tận hưởng từng giây phút, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí.

“Um…”

Cô vụng về đáp lại, môi cô mềm mại và ngọt ngào, hòa quyện với nụ hôn của Uy Vũ. Tiếng nước miếng kêu nhẹ giữa những lần môi họ chạm nhau, tạo nên một âm thanh ẩm ướt đầy mê hoặc

Khi cảm thấy Nhã Kỳ đang căng thẳng nắm chặt vành áo của anh và hơi thở đang trở nên gấp gáp hơn thì lúc này

Uy Vũ mới day dứt từ từ rời khỏi bờ môi căng mọng của Nhã Kỳ.

Anh liếc nhìn cảnh tượng Nhã Kỳ đang chống hai tay phía sau, đôi môi hơi đỏ và căng lên sau chuyện ban nãy, trên người Nhã Kỳ chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng và để lộ rất nhiều da trần, nhìn cô cố gắng lấy hơi thở lại thì anh không khỏi hài lòng mà mỉm cười.

Uy Vũ khẽ liếc nhìn chiếc đùi trắng nõn không tì vết của cô liền nuốt nước bọt vài lần, không nhìn được và chậm rãi giơ tay về phía đùi của cô.

Nhã Kỳ thấy vậy liền lăn sang một bên, nắm lấy chiếc mền gần đó và quấn khắp người mình.

“Anh nói chỉ hôn thôi mà”

Nhã Kỳ trùm chăn ngại ngùng vùi đầu vào gối, Uy Vũ liếc nhìn sang vành tai đang đỏ lên của cô thì liền nhếch mép, tay anh luồn từ dưới mền và đi tới đùi cô liền vuốt ve vài cái.

Cô cảm thấy nhột nhột nên giật mình ngồi dậy nhìn Uy Vũ không khác gì một tên dê xồm biến thái.

“Lão đại đúng là già quá rồi, nên kiếm vợ thôi”

“Em đánh cắp nụ hôn đầu của anh rồi nên chịu trách nhiệm đi”

“Lão đại đúng là đồ mặt dày” Nhã Kỳ rất nghi ngờ vì không có người nào lần đầu tiên hôn mà điêu luyện như lão đại.

“Chỉ mặt dày khi đối mặt với em”

Nhã Kỳ cạn lời liền tức giận đá vào không trung vài cái, nhưng nghĩ đến việc lão đại cưới vợ thì cô lại không vui

cho lam.

Uy Vũ thấy vậy nên cũng không muốn ép buộc cô, đành đứng dậy lấy đồ giúp cô và đi tới đưa cho Nhã Kỳ. Vừa nhận được đồ cô liền phóng như bay vào nhà tắm và đóng mạnh cửa lại.

Con bé này chắc chắn không biết mình có sức hút như thế nào, vừa có khuôn mặt xinh đẹp mà lại còn tài giỏi như vậy nên Uy Vũ sợ rằng một ngày nào đó cô bị một người đàn ông thối tha cướp mất nên đang đau đầu nghĩ cách đối phó.

Ngày hôm sau cô và Uy Vũ vẫn làm việc như bình thường nhưng mỗi khi gặp mặt cô liền nghĩ đến ngày hôm đó liền đỏ mặt ngại ngùng, Thiên Di và Ánh Kim thấy vậy nên cố gặng hỏi vài lần mà Nhã Kỳ không chịu nói ra.

Hôm nay có một anh chàng khá thân thiện và tốt bụng mời những cô gái trong lớp đi chơi cùng nhau một buổi.

Địa điểm là quán bar mới mở, đó là của nhà anh ta khai trương nên được miễn phí cho lớp.

Nhã Kỳ không có hứng thú nên định ở nhà nhưng lại bị Thiên Di lôi kéo đi cùng nên cô phát bực.

“Tại sao cậu không đi chứ”

Thiên Di cứ bám theo cô lải nhải từ ngày hôm qua đến hôm nay nên Nhã Kỳ hơi cáu nhưng lại lười tức giận.

“Không biết uống rượu”

Nhã Kỳ có tửu lượng kém nên khi hồi 15 tuổi đã lỡ uống nhầm một vài giọt rượu sau đó liền lăn đùng ra say, gương mặt cô đỏ ửng, bước chân loạng choạng như không thể kiểm soát được cơ thể.

Uy Vũ rất tức giận về việc đó nên liền vứt hết rượu trong nhà và cấm cho cô đụng vào dù chỉ là một giọt. Bây giờ lão đại mà biết cô lén đi bar chắc anh ấy sẽ cho người theo dõi cô 24/24 luôn quá…

Cứ thế đã hai ngày trôi qua và đã gần tới Chủ Nhật, đó là ngày mọi người hẹn nhau ở quán bar, ngày nào Thiên Di cùng Ánh Kim cũng kiên trì dụ dỗ cô, vì thấy quá phiền nên Nhã Kỳ liền lập tức đồng ý để bớt đi hai cái loa phát thanh bên tai mỗi ngày.

Hôm nay là Chủ Nhật, vào tối 6 giờ. Thiên Di đã đến nhà cô và đưa cho cô một chiếc đầm body hai dây màu đen, còn có hai chiếc nơ màu trắng nhỏ xinh ở hai bên góc đầm.

Lúc này Uy Vũ không có ở nhà nên Nhã Kỳ đành đánh liều một phen mặc luôn bộ đó vào. Thân hình cao ráo và thon thả của cô khi diện lên bộ đồ đó phải nói là tuyệt phẩm. Thiên Di gần như không rời mắt khỏi người Nhã Kỳ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.