Sao Băng Lấp Lánh

Chương 38: Tôi chỉ biết đứng, không biết quỳ



Vào cuối giờ, 2 cô đi cùng nhau tới phía cổng sau trường thì thấy cô ta với một đám con trai đứng ở sau, khuôn mặt ai nấy đều rất vênh váo như họ dám chắc sẽ đánh thắng.

“Chúng mày bây giờ quỳ xuống xin lỗi tao còn kịp”

Cô ta nhếch môi đầy khinh bỉ đối với hai cô, nhìn là thấy khó ưa rồi.

“Tôi chỉ biết đứng, không biết quỳ”

Nhưng nếu có quỳ sẽ chỉ quỳ trước mặt lão đại, còn bọn ất ơ này thì nắm mơ có khi còn không được nhìn thấy cô quỳ trước mặt bọn chúng.

“Anh hai, là bọn nó đánh em đó”

Cô ta quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ mắt đầy đáng thương. Thiên Di rút một khẩu súng ra dọa mấy người đó sợ chết khiếp.

“Mày… mày định làm gì”

Cô ta khi nhìn thấy khẩu súng liền nghĩ ngày tàn đã tới liền run rẩy không đứng nổi. Cho dù có nghĩ nó là đồ chơi thì bọn đẳng sau thấy nó rất giống thật.

Píu.

Cây súng kêu lên một tiếng, một cây chích có đầu làm từ silicon bay thẳng vài giữa mắt của cô ta, cứ thế mà bất tỉnh.

Bây giờ đến việc chính.

Đám đàn ông kia thấy vậy liền thờ phào, nghĩ là súng thật. Tên đứng cuối vênh váo đi lên.

“Hai đứa này để mình em xử là được rồi”

Nói xong liền chạy thẳng liền hai cô, chân anh ta định gạt chân Nhã Kỳ nhưng liền bị cô đánh một phát sau gáy rồi bất tỉnh. Đám đàn ông kia ngơ luôn.

“Tụi bây xông hết lên cho tao”

Lệnh của người đàn ông đứng đầu vang lên, tất cả bọn chúng liền xông lên, hai cô mỗi người chia ra một hướng.

Cứ thế chỉ cần 2 phút hai người đã xử hết đám ất ơ này rồi còn người đàn ông đứng đầu kia nhìn với vẻ mặt hoảng hốt.

Hai cô gái đánh không đồ một giọt mồ hôi nào mà còn tỉnh bơ, quần áo không dính gì dù chỉ là một hạt bụi.

Vừa xong Nhã Kỳ móc túi lấy ra hai cái khăn, ném qua cho Thiên Di một cái.

“Chị đại…nhận em làm đệ tử được không!”

Người đàn ông kia liền lập tức quỳ xuống, đầu chạm thẳng xuống đất, cảm thấy rất có thành ý nên nếu nhận đi sai vặt cũng không phải không được.

“Ổ, được””

Nhã Kỳ lau xong liền đi tới thùng rác cạnh đó vứt đi, cứ thế hai cô liền đi về chiếc xe hơi màu đen cách đó không xa, Uy Vũ ngồi trong đó chứng kiển hết mọi chuyện.

“Lão đại, sao lần nào em tới trường vào ngày đầu tiên cũng có chuyện thế”

Nhã Kỳ đi qua bên kia mở cửa xe sau đó ngồi kế bên cạnh Uy Vũ, cô lấy ra bản ghi âm từ trong túi phát đoạn tên kia đòi làm đệ tử của cô cho lão đại nghe.

“Em nhận đệ tử hả? Định làm gì với nó” Uy Vũ nhếch môi đưa tay ra quấn lọn tóc của Nhã Kỳ với vẻ mặt thích thú.

“Để xem..sai vặt, kêu đi đánh nhau dùm cũng không tệ”

Nhã Kỳ đưa tay lên cằm cố gắng nghĩ, cô không nghĩ được nữa đành cất bản ghi âm vào trong cặp.

“Mấy cái đó anh cũng làm được””

Nhã Kỳ ngạc nhiên quay sang nhìn người đàn ông đang mỉm cười, lão đại của cô mà cũng có ngày bị người đi sai vặt sao?

“Anh đừng đùa, làm sao em dám để anh đi mua đồ giúp em được”

“Được”

Nhã Kỳ đang đưa tay lên đánh nhẹ vào vai Uy Vũ thì bỗng khựng lại vài giây, lão đại ăn chúng cái gì rồi hay là sáng nay đập đầu vào đâu rồi?

“Vậy anh cho phép em làm vậy hả?”

“Có 1 điều kiện”

Nhã Kỳ thở phào nhẹ nhõm, biết ngay mà lão đại có bao giờ cho không cái gì đó đâu.

Cho đến khi về đến biệt thự, cô lên phòng tắm rửa xong thì mở cửa bước ra ngoài, trên người chỉ quấn chiếc khăn trắng và trên đầu cũng quấn khăn vì mới gội xong.

Vừa đi ra cô liền thấy lão đại đang thảnh thơi ngồi trên bàn làm việc của cô, lật sạch vở của cô ra để xem từng trang.

“Lão đại, anh không về phòng sao?”

“Đây biệt thự của tôi nên tôi muốn ở đầu cũng được”

Nhã Kỳ bĩu môi đi tới bàn trang điểm rồi ngồi xuống, đang định lấy máy sấy tóc ra thì bị Uy Vũ đi trước một bước, kéo chiếc khăn trên đầu cô xuống rồi bật máy sấy để giúp cô làm khô tóc.

Uy Vũ trong lúc sấy có nhìn xuống khuôn mặt đang nhắm mắt của cô, vô tình nhìn từ trên xuống dưới liền thấy vòng một trắng nõn của cô, yết hầu anh lên xuống vài lần mới rời mắt.

Con bé này không biết đề phòng chuyện nam nữ gì cả, thấy anh ở đó mà trên người vẫn còn quấn khăn.

“À lão đại, anh nói có một điều kiện, đó là gì vậy?”

Uy Vũ đang sấy tóc cho cô cũng hơi dừng lại để nghĩ ngợi vài giây, một nụ cười ranh ma liền xuất hiện trên môi anh.

“Hôn”

Nhã Kỳ đang nhắm mặt cũng chợt mở bừng mắt ra, nhìn vào gương liền thấy nụ cười không trong sáng của anh.

“Vậy chạm môi thôi đúng không?”

“ปทา”

Uy Vũ biết Nhã Kỳ rất ngơ ngác trong những chuyện không trong sáng nên việc dụ dỗ cô rất dễ dàng, không việc gì dễ bằng việc thao túng cô.

Sau khi sấy tóc xong Uy Vũ liền bế cô lên, tay đặt dưới mông của cô không yên mà bóp nhẹ vài cái, Nhã Kỳ thấy có gì đó không ổn nhưng nghĩ quá đơn giản nên cũng không để ý lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sao Băng Lấp Lánh

Chương 38: Tôi chỉ biết đứng, không biết quỳ



Vào cuối giờ, 2 cô đi cùng nhau tới phía cổng sau trường thì thấy cô ta với một đám con trai đứng ở sau, khuôn mặt ai nấy đều rất vênh váo như họ dám chắc sẽ đánh thắng.

“Chúng mày bây giờ quỳ xuống xin lỗi tao còn kịp”

Cô ta nhếch môi đầy khinh bỉ đối với hai cô, nhìn là thấy khó ưa rồi.

“Tôi chỉ biết đứng, không biết quỳ”

Nhưng nếu có quỳ sẽ chỉ quỳ trước mặt lão đại, còn bọn ất ơ này thì nắm mơ có khi còn không được nhìn thấy cô quỳ trước mặt bọn chúng.

“Anh hai, là bọn nó đánh em đó”

Cô ta quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ mắt đầy đáng thương. Thiên Di rút một khẩu súng ra dọa mấy người đó sợ chết khiếp.

“Mày… mày định làm gì”

Cô ta khi nhìn thấy khẩu súng liền nghĩ ngày tàn đã tới liền run rẩy không đứng nổi. Cho dù có nghĩ nó là đồ chơi thì bọn đẳng sau thấy nó rất giống thật.

Píu.

Cây súng kêu lên một tiếng, một cây chích có đầu làm từ silicon bay thẳng vài giữa mắt của cô ta, cứ thế mà bất tỉnh.

Bây giờ đến việc chính.

Đám đàn ông kia thấy vậy liền thờ phào, nghĩ là súng thật. Tên đứng cuối vênh váo đi lên.

“Hai đứa này để mình em xử là được rồi”

Nói xong liền chạy thẳng liền hai cô, chân anh ta định gạt chân Nhã Kỳ nhưng liền bị cô đánh một phát sau gáy rồi bất tỉnh. Đám đàn ông kia ngơ luôn.

“Tụi bây xông hết lên cho tao”

Lệnh của người đàn ông đứng đầu vang lên, tất cả bọn chúng liền xông lên, hai cô mỗi người chia ra một hướng.

Cứ thế chỉ cần 2 phút hai người đã xử hết đám ất ơ này rồi còn người đàn ông đứng đầu kia nhìn với vẻ mặt hoảng hốt.

Hai cô gái đánh không đồ một giọt mồ hôi nào mà còn tỉnh bơ, quần áo không dính gì dù chỉ là một hạt bụi.

Vừa xong Nhã Kỳ móc túi lấy ra hai cái khăn, ném qua cho Thiên Di một cái.

“Chị đại…nhận em làm đệ tử được không!”

Người đàn ông kia liền lập tức quỳ xuống, đầu chạm thẳng xuống đất, cảm thấy rất có thành ý nên nếu nhận đi sai vặt cũng không phải không được.

“Ổ, được””

Nhã Kỳ lau xong liền đi tới thùng rác cạnh đó vứt đi, cứ thế hai cô liền đi về chiếc xe hơi màu đen cách đó không xa, Uy Vũ ngồi trong đó chứng kiển hết mọi chuyện.

“Lão đại, sao lần nào em tới trường vào ngày đầu tiên cũng có chuyện thế”

Nhã Kỳ đi qua bên kia mở cửa xe sau đó ngồi kế bên cạnh Uy Vũ, cô lấy ra bản ghi âm từ trong túi phát đoạn tên kia đòi làm đệ tử của cô cho lão đại nghe.

“Em nhận đệ tử hả? Định làm gì với nó” Uy Vũ nhếch môi đưa tay ra quấn lọn tóc của Nhã Kỳ với vẻ mặt thích thú.

“Để xem..sai vặt, kêu đi đánh nhau dùm cũng không tệ”

Nhã Kỳ đưa tay lên cằm cố gắng nghĩ, cô không nghĩ được nữa đành cất bản ghi âm vào trong cặp.

“Mấy cái đó anh cũng làm được””

Nhã Kỳ ngạc nhiên quay sang nhìn người đàn ông đang mỉm cười, lão đại của cô mà cũng có ngày bị người đi sai vặt sao?

“Anh đừng đùa, làm sao em dám để anh đi mua đồ giúp em được”

“Được”

Nhã Kỳ đang đưa tay lên đánh nhẹ vào vai Uy Vũ thì bỗng khựng lại vài giây, lão đại ăn chúng cái gì rồi hay là sáng nay đập đầu vào đâu rồi?

“Vậy anh cho phép em làm vậy hả?”

“Có 1 điều kiện”

Nhã Kỳ thở phào nhẹ nhõm, biết ngay mà lão đại có bao giờ cho không cái gì đó đâu.

Cho đến khi về đến biệt thự, cô lên phòng tắm rửa xong thì mở cửa bước ra ngoài, trên người chỉ quấn chiếc khăn trắng và trên đầu cũng quấn khăn vì mới gội xong.

Vừa đi ra cô liền thấy lão đại đang thảnh thơi ngồi trên bàn làm việc của cô, lật sạch vở của cô ra để xem từng trang.

“Lão đại, anh không về phòng sao?”

“Đây biệt thự của tôi nên tôi muốn ở đầu cũng được”

Nhã Kỳ bĩu môi đi tới bàn trang điểm rồi ngồi xuống, đang định lấy máy sấy tóc ra thì bị Uy Vũ đi trước một bước, kéo chiếc khăn trên đầu cô xuống rồi bật máy sấy để giúp cô làm khô tóc.

Uy Vũ trong lúc sấy có nhìn xuống khuôn mặt đang nhắm mắt của cô, vô tình nhìn từ trên xuống dưới liền thấy vòng một trắng nõn của cô, yết hầu anh lên xuống vài lần mới rời mắt.

Con bé này không biết đề phòng chuyện nam nữ gì cả, thấy anh ở đó mà trên người vẫn còn quấn khăn.

“À lão đại, anh nói có một điều kiện, đó là gì vậy?”

Uy Vũ đang sấy tóc cho cô cũng hơi dừng lại để nghĩ ngợi vài giây, một nụ cười ranh ma liền xuất hiện trên môi anh.

“Hôn”

Nhã Kỳ đang nhắm mặt cũng chợt mở bừng mắt ra, nhìn vào gương liền thấy nụ cười không trong sáng của anh.

“Vậy chạm môi thôi đúng không?”

“ปทา”

Uy Vũ biết Nhã Kỳ rất ngơ ngác trong những chuyện không trong sáng nên việc dụ dỗ cô rất dễ dàng, không việc gì dễ bằng việc thao túng cô.

Sau khi sấy tóc xong Uy Vũ liền bế cô lên, tay đặt dưới mông của cô không yên mà bóp nhẹ vài cái, Nhã Kỳ thấy có gì đó không ổn nhưng nghĩ quá đơn giản nên cũng không để ý lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.