“Tôi…đi là được chứ gì!”
Anh thanh niên kia liền cố gắng giựt tay ra không được cho đến khi Thiên Di chịu bỏ ra. Mỗi lần nhập học đều có chuyện, cô đúng là xui xẻo hết mức mà.
Sau vài phút trôi qua, cuối cùng giảng viên cũng đã vào lớp. Sau một khoảng thời gian nói chuyện và trao đổi thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Hai cô cùng nhau đi đến căn tin để mua đồ ăn.
Hai người vừa lấy đồ ăn xong, chưa kịp ngồi xuống đã thấy 3 cô gái với vẻ mặt không mấy tốt lành đi tới. Hình như mọi người khi thấy ba cô gái đó đều có phần hoảng sợ.
“Con kia, mày dám quyến rũ người yêu tao hả? Còn dám giành bàn của tao”
Cô gái đứng đầu lên tiếng, môi nhếch lên nhìn hai cô gái đang tập trung ngồi ăn mà còn không thèm liếc cô ta một cái.
“Hai cô bạn đó gan thiệt đó”
“Tôi chưa thấy ai dám giành bàn của đám người đó bao giờ”
“Còn giành người yêu nữa sao?”
Những ánh mắt của mọi người xung quanh đều dính vào hai cô gái đang ngồi thẳng lưng ăn một cách bình thường như không có gì xảy ra, 3 cô nàng kia thấy vậy liền sôi máu lên, có vẻ như ở trường này chưa có ai dám làm trái lại cô ta.
“Mày…”
Cô gái đứng đầu liền đi lên lấy tay muốn hất đổ khay cơm của Thiên Di thì Nhã Kỳ nhanh tay lấy nĩa cắm mạnh vài khay để cô ta không nhích lên được dù gì một chút.
“Sao…sao có thể?”
Cô ta hoảng hốt nhìn Nhã Kỳ chỉ dùng một cái nĩa để chặn lại mà đằng này cô ta dùng cả hai tay vẫn không đấu lại được.
“Trời đánh tránh bữa ăn”
Thiên Di mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô gái đó, thật ra trong lòng đang nghĩ nếu là Nhã Kỳ thì sẽ giải quyết cô gái này thế nào.
Cả nhóm 3 người kia tức giận vì bị tất cả mọi người xung quanh cười nhạo.
“Sau giờ học, tao đợi mày ở sau trường đó nha con ranh”
Cô ta nhăn nhó khó chịu liền đi sang bàn kế bên, đứng trước mặt một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đang cúi gầm mặt xuống, đối diện thẳng với khay cơm và có vẻ như đang run rẩy. Giống như đang sợ hãi cô gái đó.
Cô ta liền hất đồ khay cơm của cô gái đó, khuôn mặt vừa thỏa mãn và hài lòng, khác một trời một vực với thái độ khi đối mặt với Thiên Di và Nhã Kỳ.
Cô gái tóc ngắn kia liền giật mình, hai tay chụm lại không dám phản kháng. Mọi người xung quanh cũng không ai dám can ngăn vì sợ bị vạ lây.
“Mày còn ngồi ăn được hả! Có ngon thì đánh tao đi”
Cô gái kia sợ hãi chỉ biết ngồi run rẩy ở đó, Nhã Kỳ thấy chướng mắt nên cẩm nĩa ném thằng về phía cô ta.
Chiếc nĩa bay thẳng ngay trước mắt cô ta, ả ta giật mình một cái khi xém nữa đã dính thẳng vào mắt.
“Sợ hả? Sợ thì đi về” Nhã Kỳ nhếch môi tuy trong lòng hơi tiếc vì ném trượt, nếu cô ta không nhích về phía sau thì đã mù mắt rồi.
“Có ngon thì đánh lại đi” Thiên Di lặp lại lời của cô ta, tay cầm muỗng không nhịn được mà ghim thẳng xuống bàn làm chiếc muỗng cong làm đôi.
Cả phòng ăn lúc đó rất im ắng, các cô chú ở đó cũng thấy quen rồi nên không thèm nói gì cả.
Cô ta lúc nãy còn hùng hồn lắm nhưng trong lòng bàn tay đã bắt đầu chảy mồ hôi vì cảm thấy hai cô gái đằng kia không tầm thường chút nào.
Ả ta liền dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và đang run rẩy của mình nắm chặt vào mái tóc ngắn của cô gái kia, tay còn lại thì tát thẳng vào má phải của cô ấy.
Nhã Kỳ cảm thấy khó chịu nên đi tới lặp lại hành động lúc nãy của ả ta đối với cô gái đang ngồi đó.
“Đau không? La một tiếng tôi tát cậu một cái”
Ả ta đang định la lên vì bị Nhã Kỳ nắm tóc thì nghe thấy lời đó liền lấy hai tay bịt miệng mình lại vì không muốn hét lên. Một vài tiếng động vang lên, da đầu của ả ta như muốn rách vì bị cô giựt mạnh.
Nhã Kỳ khó chịu nắm tóc cô ta và quăng đi không một chút thương tiếc, phủi tay vài cái liền đi tới móc khăn ra từ túi và lau tay.
“Cảm…ơn, nhà tôi nhiều tiền lắm nên…cậu muốn nhiêu tôi cũng cho được”
Cô gái tóc ngắn vừa bị bắt nạt kia đi tới bàn ăn của hai người, hai tay quấn lấy nhau cúi gằm mặt xuống, giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên đầy ngại ngùng.
“phụt…haha”
Thiên Di đang ăn bỗng cười thành tiếng, nhà cô ấy mà cũng cần tiền sao? Bao nuôi 50 anh chàng trai trẻ trong nhà cả đời còn được.
Nhã Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng, quay mặt lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình.
“Tên cậu là gì?”
“Ma Ánh Kim”
Nhã Kỳ nhích sang một bên như một chừa chỗ cho Ánh Kim, cô ấy hiểu ý liền đi mua thêm đồ ăn để ngồi ăn cùng với hai cô.
Cứ thế hết buổi học, ngày đầu tiên Thiên Di và Nhã Kỳ đã có thêm một người bạn rất là dễ thương và yếu đuối, cô muốn làm bạn với Ánh Kim vì nghĩ cô ấy dễ bắt nạt như vậy thì cô có thể làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi.
“Tôi…đi là được chứ gì!”
Anh thanh niên kia liền cố gắng giựt tay ra không được cho đến khi Thiên Di chịu bỏ ra. Mỗi lần nhập học đều có chuyện, cô đúng là xui xẻo hết mức mà.
Sau vài phút trôi qua, cuối cùng giảng viên cũng đã vào lớp. Sau một khoảng thời gian nói chuyện và trao đổi thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Hai cô cùng nhau đi đến căn tin để mua đồ ăn.
Hai người vừa lấy đồ ăn xong, chưa kịp ngồi xuống đã thấy 3 cô gái với vẻ mặt không mấy tốt lành đi tới. Hình như mọi người khi thấy ba cô gái đó đều có phần hoảng sợ.
“Con kia, mày dám quyến rũ người yêu tao hả? Còn dám giành bàn của tao”
Cô gái đứng đầu lên tiếng, môi nhếch lên nhìn hai cô gái đang tập trung ngồi ăn mà còn không thèm liếc cô ta một cái.
“Hai cô bạn đó gan thiệt đó”
“Tôi chưa thấy ai dám giành bàn của đám người đó bao giờ”
“Còn giành người yêu nữa sao?”
Những ánh mắt của mọi người xung quanh đều dính vào hai cô gái đang ngồi thẳng lưng ăn một cách bình thường như không có gì xảy ra, 3 cô nàng kia thấy vậy liền sôi máu lên, có vẻ như ở trường này chưa có ai dám làm trái lại cô ta.
“Mày…”
Cô gái đứng đầu liền đi lên lấy tay muốn hất đổ khay cơm của Thiên Di thì Nhã Kỳ nhanh tay lấy nĩa cắm mạnh vài khay để cô ta không nhích lên được dù gì một chút.
“Sao…sao có thể?”
Cô ta hoảng hốt nhìn Nhã Kỳ chỉ dùng một cái nĩa để chặn lại mà đằng này cô ta dùng cả hai tay vẫn không đấu lại được.
“Trời đánh tránh bữa ăn”
Thiên Di mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô gái đó, thật ra trong lòng đang nghĩ nếu là Nhã Kỳ thì sẽ giải quyết cô gái này thế nào.
Cả nhóm 3 người kia tức giận vì bị tất cả mọi người xung quanh cười nhạo.
“Sau giờ học, tao đợi mày ở sau trường đó nha con ranh”
Cô ta nhăn nhó khó chịu liền đi sang bàn kế bên, đứng trước mặt một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đang cúi gầm mặt xuống, đối diện thẳng với khay cơm và có vẻ như đang run rẩy. Giống như đang sợ hãi cô gái đó.
Cô ta liền hất đồ khay cơm của cô gái đó, khuôn mặt vừa thỏa mãn và hài lòng, khác một trời một vực với thái độ khi đối mặt với Thiên Di và Nhã Kỳ.
Cô gái tóc ngắn kia liền giật mình, hai tay chụm lại không dám phản kháng. Mọi người xung quanh cũng không ai dám can ngăn vì sợ bị vạ lây.
“Mày còn ngồi ăn được hả! Có ngon thì đánh tao đi”
Cô gái kia sợ hãi chỉ biết ngồi run rẩy ở đó, Nhã Kỳ thấy chướng mắt nên cẩm nĩa ném thằng về phía cô ta.
Chiếc nĩa bay thẳng ngay trước mắt cô ta, ả ta giật mình một cái khi xém nữa đã dính thẳng vào mắt.
“Sợ hả? Sợ thì đi về” Nhã Kỳ nhếch môi tuy trong lòng hơi tiếc vì ném trượt, nếu cô ta không nhích về phía sau thì đã mù mắt rồi.
“Có ngon thì đánh lại đi” Thiên Di lặp lại lời của cô ta, tay cầm muỗng không nhịn được mà ghim thẳng xuống bàn làm chiếc muỗng cong làm đôi.
Cả phòng ăn lúc đó rất im ắng, các cô chú ở đó cũng thấy quen rồi nên không thèm nói gì cả.
Cô ta lúc nãy còn hùng hồn lắm nhưng trong lòng bàn tay đã bắt đầu chảy mồ hôi vì cảm thấy hai cô gái đằng kia không tầm thường chút nào.
Ả ta liền dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và đang run rẩy của mình nắm chặt vào mái tóc ngắn của cô gái kia, tay còn lại thì tát thẳng vào má phải của cô ấy.
Nhã Kỳ cảm thấy khó chịu nên đi tới lặp lại hành động lúc nãy của ả ta đối với cô gái đang ngồi đó.
“Đau không? La một tiếng tôi tát cậu một cái”
Ả ta đang định la lên vì bị Nhã Kỳ nắm tóc thì nghe thấy lời đó liền lấy hai tay bịt miệng mình lại vì không muốn hét lên. Một vài tiếng động vang lên, da đầu của ả ta như muốn rách vì bị cô giựt mạnh.
Nhã Kỳ khó chịu nắm tóc cô ta và quăng đi không một chút thương tiếc, phủi tay vài cái liền đi tới móc khăn ra từ túi và lau tay.
“Cảm…ơn, nhà tôi nhiều tiền lắm nên…cậu muốn nhiêu tôi cũng cho được”
Cô gái tóc ngắn vừa bị bắt nạt kia đi tới bàn ăn của hai người, hai tay quấn lấy nhau cúi gằm mặt xuống, giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên đầy ngại ngùng.
“phụt…haha”
Thiên Di đang ăn bỗng cười thành tiếng, nhà cô ấy mà cũng cần tiền sao? Bao nuôi 50 anh chàng trai trẻ trong nhà cả đời còn được.
Nhã Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng, quay mặt lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình.
“Tên cậu là gì?”
“Ma Ánh Kim”
Nhã Kỳ nhích sang một bên như một chừa chỗ cho Ánh Kim, cô ấy hiểu ý liền đi mua thêm đồ ăn để ngồi ăn cùng với hai cô.
Cứ thế hết buổi học, ngày đầu tiên Thiên Di và Nhã Kỳ đã có thêm một người bạn rất là dễ thương và yếu đuối, cô muốn làm bạn với Ánh Kim vì nghĩ cô ấy dễ bắt nạt như vậy thì cô có thể làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi.