Nhã Kỳ cùng Thiên Di bước vào trong trong nhà hàng, hai nhân viên đứng ở bên trong cửa lập tức bước ra với nụ cười chuyên nghiệp.
Nhìn sơ quát có thể thấy chỗ này người thường thì ít mà người giàu thì nhiều, xung quanh được bố trí rất sang trọng và đặc biệt rất yên tĩnh.
Tuy có khá nhiều khách nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể nghe được một tiếng thì thẩm nho nhỏ.
Cô nhân viên cười tươi nhưng lại thấy hai người con gái với vẻ ngoài có lẽ còn là học sinh, lại còn ăn mặc rất tầm thường nên lập tức trở mặt, khuôn mặt còn tươi tắn lúc nãy đã liền khinh thường.
“Chào, đi vào trong đi”
Cô nhìn viên bĩu môi không thèm liếc mắt lấy hai cô một cái, giọng nói cọc lóc mất kiên nhẫn và gần như muốn đuổi khéo hai cô đi lẹ vào ăn sau đó biến đi vậy.
Cô và Thiên Di không muốn nói nhiều vì đang rất đói nên cũng không để ý đến cô nhân viên đó mà liền bước vào.
Hai người ngồi xuống ghế, một cô nhân viên trẻ đẹp chậm rãi bước tới, rõ ràng là đang cố tình đi chậm lại vì biết hai cô đang đói.
Cô ta quăng thẳng menu xuống bàn sau đó khoanh hai tay lại, giống như một bà chủ đang dạy dỗ lại hai cô nhân viên hư hỏng.
Nhã Kỳ không để ý đến khi cô cầm menu lên và mở ra bắt đầu chọn món, Nhã Kỳ chỉ tay vào mấy món đơn giản trên thực đơn và đưa lên cho cô ta xem.
“Mấy món này đắt lắm, mấy cô trả không nổi đâu”
Nhã Kỳ kiên nhẫn tiếp tục chỉ tay vào vài món rẻ hơn.
“Cô không trả nổi đâu”
Cô hít sâu vào một hơi sau đó chỉ vào một món rẻ nhất và ngon nhất.
“Cô không xứng ăn mấy món ngon như-“
Cạch
Nhã Kỳ mất hết kiên nhẫn đập mạnh menu xuống bàn, chiếc thực đơn cứng như vậy và nhẹ nhàng đập gãy làm đôi như thế!!
Cô ghét nhất phải chờ đợi cái gì đó, cô đã dùng hết sự kiên nhẫn trong ngày hôm nay rồi…
Cô nhân viên giật mình sợ hãi, vẻ mặt vênh váo lúc nãy đã trở nên xấu xí như vậy, đúng là rất đáng để xem.
“Từ khi bước vào đến giờ chưa từng được nhân viên xem như một vị khách”
Thiên Di với khuôn mặt vô cảm đưa tay lên vuốt mái tóc suông mượt óng dài của mình.
“ANH!!!”
Cô nhân viên liền khóc vỡ òa lên, ngồi xụp xuống đất đưa tay dụi nước mắt trên mặt mình.
Không gian đàn yên tĩnhvà mọi người đang tập trung ăn thì bị cô ta phá vỡ, đồng loạt đều nhìn qua bên hai cô với ánh mắt ghét bỏ.
Bây giờ nhìn vào liền có thể xem như hai người đang bắt nạt một nhân viên bé nhỏ.
Một người đàn ông nhìn qua có vẻ khá lớn tuổi lo lắng bước ra từ chỗ sảnh chính bước vào, anh ta liền cúi xuống đỡ cô ta dậy với vẻ mặt đầy lo lắng.
Chưa kịp làm gì cô đã bị người đàn ông đó tức giận quay sang nhìn hai cô.
Nhã Kỳ:”?”
Thiên Di:”?”
Chưa rõ sự việc ra sao người đó chỉ vào hai cô và mở giọng chất vấn.
“Hai đứa chúng mày biết tao là ai không? Nhìn vẻ bần hèn như tụi mày mà cũng đòi đánh vợ yêu của tao sao?”
“…”
Thiên Di và Nhã Kỳ ngồi im ở đó nhìn mặt nhau với vẻ thích thú, chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ.
Từ lúc trò diễn kịch của Vĩ Hạ kết thúc thì cô ngày nào cũng chán nản vì không có gì để chơi, bây giờ lại có trò mới tự tìm đến mình. Cuộc đời của mình đúng là tuyệt vời quá đi mất ~
“Ha..haha” Nhã Kỳ cười khúc khích xem hai người kia như không khí, không khác gì trò hề để làm cô vui.
“Mày cười cái gì hả con ranh”
Người đàn ông đó cảm thấy một ớn lạnh trước nụ cười của Nhã Kỳ, ma mị không khác gì đang đối mặt với một con quỷ!!
Lập tức người đó không hiểu sao lại mất khống chế giơ tay ra muốn nắm tóc Nhã Kỳ thì Thiên Di phản ứng nhanh nhạy, đứng dậy không phát ra một tiếng động và chặn lại đôi tay to lớn đó.
“Ông là quản lý nhà hàng này và là giám đốc thương mại ở tập đoàn Giao Thị”
Thiên Di bình tĩnh nói, bố cô đã từng kể về người. Nghe nói là kiêu ngạo và kiêu căng đặc biệt luôn tự mãn về chức vụ của mình. Nếu xếp về địa vị thì ông ta chẳng đáng đề ba Thiên Di đề vào mắt.
Người đàn ông đó là giám Đốc thương mại ở tập đoàn Giao Thị – Khanh Hoàng.
“Biết rồi thì ngoan ngoãn mà quỳ xuống liếm giày cho vợ tao sau đó biết điều mà xin lỗi đi”
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán và lấy điện thoại ra để chụp và quay.
“Ố”
Sau đó có một nhân viên khác đi tới và mang đến một chiếc menu mới, cô ấy nhẹ nhàng và lịch sự đặt xuống bàn.
Thiên Di quật mạnh tay ông ta ra và ngồi xuống bàn và gọi món khi thấy Nhã Kỳ nháy mắt với cô.
Khanh Hoàng tất nhiên rất dận giữ nên chạy vụt tới tát mạnh vào má trái của Nhã Kỳ một phát, âm thanh vang dội khắp chỗ đó.
Cô cố tình không chống trả để bị đánh, như vậy mới diễn thật hơn được.
Trên má cô in một vết đỏ từ bàn tay to lớn đó, mặt cô khi bị tát lệch sang một bên, Nhã Kỳ thuận theo đó mà nước mắt tuôn rơi.
“Hức…huhu” Cô giả vờ yếu ớt ôm một bên má bị đánh nhưng thật ra đối với cô nó còn không đủ để gãi ngứa nữa.
Khanh Hoàng với khuôn mặt tự đắc xem như mình là người chiến thẳng mà vênh váo.
“Đã biết sợ chưa con ranh, nếu không mau lập tức quý xuống xin lỗi thì tao sẽ tát mày đến khi ngất xỉu”
Nhã Kỳ đang cố gắng nén cười trong lòng, cô đang cố gắng khó nhọc rặn ra từng giọt nước mắt.
“Phut…haha”
Thiên Di sau khi nghe ông ta nói vậy thì khuôn mặt đang bình tĩnh chọn món thì không khỏi bật cười, cho dù bây giờ ông ta có tát đến ngày mai cũng sẽ không làm cho Nhã Kỳ ngất xỉu được đâu.
Mà trước khi ông tát cô ấy ngất xỉu thì ông đã ngất xỉu vì dùng tay không tát cô ấy.
Nhã Kỳ cùng Thiên Di bước vào trong trong nhà hàng, hai nhân viên đứng ở bên trong cửa lập tức bước ra với nụ cười chuyên nghiệp.
Nhìn sơ quát có thể thấy chỗ này người thường thì ít mà người giàu thì nhiều, xung quanh được bố trí rất sang trọng và đặc biệt rất yên tĩnh.
Tuy có khá nhiều khách nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể nghe được một tiếng thì thẩm nho nhỏ.
Cô nhân viên cười tươi nhưng lại thấy hai người con gái với vẻ ngoài có lẽ còn là học sinh, lại còn ăn mặc rất tầm thường nên lập tức trở mặt, khuôn mặt còn tươi tắn lúc nãy đã liền khinh thường.
“Chào, đi vào trong đi”
Cô nhìn viên bĩu môi không thèm liếc mắt lấy hai cô một cái, giọng nói cọc lóc mất kiên nhẫn và gần như muốn đuổi khéo hai cô đi lẹ vào ăn sau đó biến đi vậy.
Cô và Thiên Di không muốn nói nhiều vì đang rất đói nên cũng không để ý đến cô nhân viên đó mà liền bước vào.
Hai người ngồi xuống ghế, một cô nhân viên trẻ đẹp chậm rãi bước tới, rõ ràng là đang cố tình đi chậm lại vì biết hai cô đang đói.
Cô ta quăng thẳng menu xuống bàn sau đó khoanh hai tay lại, giống như một bà chủ đang dạy dỗ lại hai cô nhân viên hư hỏng.
Nhã Kỳ không để ý đến khi cô cầm menu lên và mở ra bắt đầu chọn món, Nhã Kỳ chỉ tay vào mấy món đơn giản trên thực đơn và đưa lên cho cô ta xem.
“Mấy món này đắt lắm, mấy cô trả không nổi đâu”
Nhã Kỳ kiên nhẫn tiếp tục chỉ tay vào vài món rẻ hơn.
“Cô không trả nổi đâu”
Cô hít sâu vào một hơi sau đó chỉ vào một món rẻ nhất và ngon nhất.
“Cô không xứng ăn mấy món ngon như-“
Cạch
Nhã Kỳ mất hết kiên nhẫn đập mạnh menu xuống bàn, chiếc thực đơn cứng như vậy và nhẹ nhàng đập gãy làm đôi như thế!!
Cô ghét nhất phải chờ đợi cái gì đó, cô đã dùng hết sự kiên nhẫn trong ngày hôm nay rồi…
Cô nhân viên giật mình sợ hãi, vẻ mặt vênh váo lúc nãy đã trở nên xấu xí như vậy, đúng là rất đáng để xem.
“Từ khi bước vào đến giờ chưa từng được nhân viên xem như một vị khách”
Thiên Di với khuôn mặt vô cảm đưa tay lên vuốt mái tóc suông mượt óng dài của mình.
“ANH!!!”
Cô nhân viên liền khóc vỡ òa lên, ngồi xụp xuống đất đưa tay dụi nước mắt trên mặt mình.
Không gian đàn yên tĩnhvà mọi người đang tập trung ăn thì bị cô ta phá vỡ, đồng loạt đều nhìn qua bên hai cô với ánh mắt ghét bỏ.
Bây giờ nhìn vào liền có thể xem như hai người đang bắt nạt một nhân viên bé nhỏ.
Một người đàn ông nhìn qua có vẻ khá lớn tuổi lo lắng bước ra từ chỗ sảnh chính bước vào, anh ta liền cúi xuống đỡ cô ta dậy với vẻ mặt đầy lo lắng.
Chưa kịp làm gì cô đã bị người đàn ông đó tức giận quay sang nhìn hai cô.
Nhã Kỳ:”?”
Thiên Di:”?”
Chưa rõ sự việc ra sao người đó chỉ vào hai cô và mở giọng chất vấn.
“Hai đứa chúng mày biết tao là ai không? Nhìn vẻ bần hèn như tụi mày mà cũng đòi đánh vợ yêu của tao sao?”
“…”
Thiên Di và Nhã Kỳ ngồi im ở đó nhìn mặt nhau với vẻ thích thú, chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ.
Từ lúc trò diễn kịch của Vĩ Hạ kết thúc thì cô ngày nào cũng chán nản vì không có gì để chơi, bây giờ lại có trò mới tự tìm đến mình. Cuộc đời của mình đúng là tuyệt vời quá đi mất ~
“Ha..haha” Nhã Kỳ cười khúc khích xem hai người kia như không khí, không khác gì trò hề để làm cô vui.
“Mày cười cái gì hả con ranh”
Người đàn ông đó cảm thấy một ớn lạnh trước nụ cười của Nhã Kỳ, ma mị không khác gì đang đối mặt với một con quỷ!!
Lập tức người đó không hiểu sao lại mất khống chế giơ tay ra muốn nắm tóc Nhã Kỳ thì Thiên Di phản ứng nhanh nhạy, đứng dậy không phát ra một tiếng động và chặn lại đôi tay to lớn đó.
“Ông là quản lý nhà hàng này và là giám đốc thương mại ở tập đoàn Giao Thị”
Thiên Di bình tĩnh nói, bố cô đã từng kể về người. Nghe nói là kiêu ngạo và kiêu căng đặc biệt luôn tự mãn về chức vụ của mình. Nếu xếp về địa vị thì ông ta chẳng đáng đề ba Thiên Di đề vào mắt.
Người đàn ông đó là giám Đốc thương mại ở tập đoàn Giao Thị – Khanh Hoàng.
“Biết rồi thì ngoan ngoãn mà quỳ xuống liếm giày cho vợ tao sau đó biết điều mà xin lỗi đi”
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán và lấy điện thoại ra để chụp và quay.
“Ố”
Sau đó có một nhân viên khác đi tới và mang đến một chiếc menu mới, cô ấy nhẹ nhàng và lịch sự đặt xuống bàn.
Thiên Di quật mạnh tay ông ta ra và ngồi xuống bàn và gọi món khi thấy Nhã Kỳ nháy mắt với cô.
Khanh Hoàng tất nhiên rất dận giữ nên chạy vụt tới tát mạnh vào má trái của Nhã Kỳ một phát, âm thanh vang dội khắp chỗ đó.
Cô cố tình không chống trả để bị đánh, như vậy mới diễn thật hơn được.
Trên má cô in một vết đỏ từ bàn tay to lớn đó, mặt cô khi bị tát lệch sang một bên, Nhã Kỳ thuận theo đó mà nước mắt tuôn rơi.
“Hức…huhu” Cô giả vờ yếu ớt ôm một bên má bị đánh nhưng thật ra đối với cô nó còn không đủ để gãi ngứa nữa.
Khanh Hoàng với khuôn mặt tự đắc xem như mình là người chiến thẳng mà vênh váo.
“Đã biết sợ chưa con ranh, nếu không mau lập tức quý xuống xin lỗi thì tao sẽ tát mày đến khi ngất xỉu”
Nhã Kỳ đang cố gắng nén cười trong lòng, cô đang cố gắng khó nhọc rặn ra từng giọt nước mắt.
“Phut…haha”
Thiên Di sau khi nghe ông ta nói vậy thì khuôn mặt đang bình tĩnh chọn món thì không khỏi bật cười, cho dù bây giờ ông ta có tát đến ngày mai cũng sẽ không làm cho Nhã Kỳ ngất xỉu được đâu.
Mà trước khi ông tát cô ấy ngất xỉu thì ông đã ngất xỉu vì dùng tay không tát cô ấy.