Sau khi giọng nói ngoài cửa vang lên hai tiếng, cửa phòng mở ra.
Ngay lúc cánh cửa vừa tung, Triệu Ấu Lăng nhìn thấy quyển sách cổ trong tay mình biến mất, chỉ còn lại cái hộp trống rỗng đang mở, nàng sững sờ nhìn chiếc hộp bằng tre trống không, cảm thấy mọi chuyện xảy ra trước mắt thật không thể tin được.
Hai đại nha hoàn đi vào nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Triệu Ấu Lăng, đồng loạt nhìn sang Cốc ma ma
Cốc ma ma cảm thấy dáng vẻ của Triệu Ấu Lăng có chút không thể giải thích được, nhưng bà ấy không biểu hiện ra, lên tiếng ra hiệu cho hai nha hoàn tiến lên mời Triệu Ấu Lăng đi tắm.
“Triệu cô nương cầm cái gì đó?”
Tiểu nha hoàn đứng canh cửa nhìn chằm chằm hộp gỗ trúc trong tay Triệu Ấu Lăng, trong ấn tượng của nàng ta chưa từng đưa thứ như vậy đến Hoán Nguyệt Hiên.
“Hộp đựng kim chỉ.”
Triệu Ấu Lăng tỉnh táo lại, đặt kim chỉ trong tay vào hộp tre rồi đặt lên chiếc bàn dài, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn rõ người đi vào.
“Đựng kim chỉ sao?”
Tiểu nha hoàn canh giữ cửa muốn hỏi lại thì bị Cốc ma ma vẫy sang một bên.
“Ta phải đưa Triệu cô nương đi tắm gội thay y phục, sáng sớm mai Thái phu nhân muốn nàng ấy cùng đến Từ Tâm am thắp hương.”
Không có Vệ ma ma chống lưng, tiểu nha hoàn không dám lên tiếng nữa.
Vừa rồi ngăn cản không cho Cốc ma ma dẫn người vào, suýt chút nữa đã bị Cốc ma ma tát. Cốc ma ma nào phải người nàng ta dám đắc tội, dù muốn dẫn tiểu tú nương đi, nàng ta cũng chỉ có thể giương mắt nhìn Triệu Ấu Lăng và Cốc ma ma chân trước chân sau bước ra khỏi Hoán Nguyệt Hiên.
Triệu Ấu Lăng thật sự rất muốn đi tắm, nếu như đã có người chuẩn bị cho nàng, đương nhiên nàng sẽ vui vẻ hưởng thụ.
Hoán Nguyệt Hiên không phải là nơi để ở, mang thùng vào tắm cũng không phải là không thể, nhưng có người canh ở cửa, ra vào thật sự rất bắt mắt.
Cốc ma ma vốn định đưa Triệu Ấu Lăng đến viện của Thái phu nhân, nhưng nghĩ lại đã đổi ý.
Triệu Ấu Lăng chỉ là một tiểu tú nương, nếu Thái phu nhân đối xử với nàng khác biệt, chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Vương thị. Bất luận Triệu Ấu Lăng có quan hệ gì với Tiên Hoàng hậu và hoàng quý phi hay không, lúc này đều không thích hợp khiến nàng bị người ta chú ý đến .
Phòng tắm của Phủ Hương Uyển tỏa ra mùi thơm thoang thoảng sau khi đã được cọ rửa sạch sẽ, hai đại nha hoàn rắc một lớp cánh hoa mỏng xuống nước, dưới sự ra hiệu của Cốc ma ma, bước tới giúp Triệu Ấu Lăng cởi bỏ y phục.
Triệu Ấu Lăng đã cởi váy rồi, chỉ mặc tiết y bó sát người, hai đại nha hoàn đi tới cởi nút buộc của tiết y, nàng vội vàng nắm lấy dây buộc rồi né tránh.
Thấy vậy Cốc ma ma cười cười giải thích nước tắm là do Thái phu nhân sai người đặc biệt chuẩn bị có tác dụng làm đẹp cho da trắng mềm mịn, cởi bỏ tiết y tắm rửa mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất.
“Triệu cô nương yên tâm, trong nhã viện này không có người ngoài, nếu cô nương ngại ta sẽ cho người canh giữ bên ngoài, đến khi nào xong thì vào giúp cô nương thay y phục.”
Cốc ma ma nói xong ra hiệu bằng mắt cho một đại nha hoàn có khuôn mặt dài trong đó, sau đó xoay người đi ra phòng ngoài.
Trong mũi tràn ngập mùi hương thơm ngát, nước trong bồn nóng hầm hập, trong ngoài phòng đều không có người khác.
Triệu Ấu Lăng biết đến Phủ Hương Uyển, lần trước chính là nàng từ cửa nhỏ của Phủ Hương Uyển trèo tường ra ngoài đến Hoài Vương phủ. Lúc đó đã cảm thấy đây là một nơi trang nhã yên tĩnh, hôm nay đi từ phòng ngoài rồi vào đến phòng tắm, càng cảm thấy nơi đây thật tao nhã.
Người ta đã giải quyết sự lo lắng của nàng, nếu nàng vẫn không biết điều cứ không chịu cởi tiết y thì có vẻ như nàng đã phụ tấm lòng tốt của Thái phu nhân.
Cánh cửa kêu “két” một tiếng, Cốc ma ma đang đứng dưới mái hiên lập tức quay đầu lại nhìn đại nha hoàn Tranh Nhi đi ra trước.
Khuôn mặt gầy dài của Tranh Nhi hưng phấn đỏ lên như đánh một lớp phấn hồng, đưa đống y phục đang cầm trên tay đến trước mặt Cốc ma m
“Y phục của Triệu cô nương đều ở đây, Cốc ma ma muốn lấy cái nào?”
“Đồ vật trên người nàng ấy đều ở đây sao?”
Cốc ma ma không nói rõ là tấm ngọc bội Triệu Ấu Lăng đeo, đưa tay ra cầm lấy đống y phục, trong lúc nói chuyện mười ngón tay không ngừng sờ nắn xem có vật cứng giấu trong đống y phục hay không.
“Tất cả đều ở đây, một thứ cũng không thiếu.”
Tranh Nhi vừa dứt lời, Cốc ma ma đã xoay người bước nhanh ra ngoài. Bà ấy đã sờ thấy tấm ngọc bội linh lung nên vội vàng mang đến cho Thái phu nhân kiểm tra.
Hai đại nha hoàn nhìn bóng lưng đã đi xa của Cốc ma ma, sau đó liếc nhìn nhau bĩu môi.
“Cốc ma ma cầm y phục cũ của Triệu cô nương đi định làm gì nhỉ?”
Tranh Nhi tự mình lẩm bẩm, không nhận được sự trả lời của đồng bạn, nàng ta lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
Cánh cửa bị che khuất, một tia ánh sáng màu cam chiếu vào ngưỡng cửa mờ mờ ảo ảo, giống như trong phòng có bóng người đang lắc lư, nàng ta đột ngột cơ linh, quay lại nhìn đồng bạn thì thấy đồng bạn đang run rẩy nhìn chằm chằm cái đèn màu đỏ treo trên mái hiên.
Gần như cùng lúc hai người họ nhớ đến ca cơ Mỹ Diên đã treo cổ dưới mái hiên hai tháng trước, không thể không nắm c.h.ặ.t t.a.y dựa vào nhau.
Đúng lúc này một bóng đen lướt qua đầu, đồng thời phát ra âm thanh “u oa”, khiến hai người sợ quá bỏ chạy ra khỏi Phủ Hương Uyển.
“Cái đó, Triệu cô nương chắc có thể tự mình mặc y phục, hay là chúng ta trở về đi.”
Cốc ma ma không hề bảo bọn họ đưa Triệu Ấu Lăng trở về Hoán Nguyệt Hiên, nếu như Cốc ma ma đã đi trước rồi thì công việc lần này của bọn họ cũng đã xong.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, âm thanh “u oa” đột ngột vang lên ngoài cửa sổ khiến bàn tay đang nghịch nước của Triệu Ấu Lăng dừng lại trước ngực, lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng, âm thanh “u oa” lại vang lên lần nữa, nàng nghe ra đó là một loại chim lông xanh kiếm ăn vào ban đêm.
Không ngờ trong thành lại có loại chim này!
Tiếng chim kêu lúc chậm lúc nhanh, khiến nàng cảm thấy quen thuộc thân thiết. Nhắm mắt lại ngâm mình trong nước tắm, cảm nhận toàn thân thoải mái dễ chịu.
Có lẽ quá thoải mái, giác quan nhạy cảm của nàng thậm chí còn không phát hiện có người đi vào phòng, khi nàng mở mắt ra nhìn thấy người đến, thế mà quên mất người nàng đang không mảnh vải che thân, trực tiếp nhảy ra khỏi bồn tắm ngăn trước mặt người kia, hét lên:
“Người nào dám to gan xông vào nơi riêng tư!”
Triệu Ấu Lăng nói xong, phát hiện đối phương nhắm mắt với dáng vẻ phi lễ chớ nhìn, lúc này nàng mới phát hiện tình huống của mình “Ôi mẹ ơi”. Nàng vội “a” một tiếng rồi trốn sau tấm bình phong dùng để thay y phục, túm lấy một chiếc áo choàng khoác vội lên người.
“Ngươi ra ngoài, mau ra ngoài, nếu còn không đi ra ta sẽ g.i.ế.c ngươi.”
Triệu Ấu Lăng vừa xấu hổ vừa bực bội vừa tức giận, nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đ.ấ.m nhưng vẫn không nỡ ra tay làm hại đối phương.
“Cô nương đừng nóng giận, nếu ta đã nhìn thấy cơ thể cô nương thì nhất định sẽ cưới cô nương làm vợ. Xin hỏi cô nương tên là gì?
“Ai muốn ngươi cưới chứ, ngươi mau đi ra, ta thay y phục xong sẽ rời khỏi đây.”
Triệu Ấu Lăng khoác lung tung lên người tất cả y phục mà Cốc ma ma chuẩn bị cho nàng, từ phía sau tấm bình phong nhìn ra, phát hiện người đó vẫn đứng nguyên tại chỗ không rời đi, không khỏi càng thêm nổi nón
“Mục huynh, là huynh phải không?”
Nghe thấy giọng nói của Thẩm Chiêu từ ngoài cửa truyền vào, Triệu Ấu Lăng không dám ở lại lâu, từ phía sau tấm bình phong đi thẳng đến cửa sổ phía sau, dự định nhảy ra ngoài cửa sổ.
Lúc này Mục Hàn Trì từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, không đợi Triệu Ấu Lăng đẩy cửa sổ, hắn đã nắm lấy cánh tay nàng.
“Cô nương khoan đã!”
“Ngươi buông ta ra!!”
Triệu Ấu Lăng quay đầu lại căm tức nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mục Hàn Trì, Mục Hàn Trì chưa từng thấy ánh mắt như thế này của nữ tử, trái tim tràn ngập sự mềm mại nhưng vẫn không buông tay, cứ bắt Triệu Ấu Lăng phải nói cho hắn biết tên của nàng.
Nếu đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cô nương người ta tương đương với việc làm vấy bẩn sự trong sạch của nàng, hắn không thể không chịu trách nhiệm. Đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, cần phải có trách nhiệm, tuyệt đối không được trốn tránh.
“Ta tên là Tranh Nhi, ngươi mau buông tay ra!”
“Tranh Nhi.”
Ngay khi Mục Hàn Trì vừa buông tay, Triệu Ấu Lăng đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, giống như một chiếc lá rơi nhẹ nhàng bay bay rồi biến mất.
“… Tranh Nhi”
“Mục huynh, đúng thật là huynh rồi! Huynh nói Tranh Nhi gì cơ?”
Thẩm Chiêu bước vào phát hiện Mục Hàn Trì đang nhìn cái gì đó ngoài cửa sổ, hắn ngó đầu nhìn xem, bên ngoài cửa sổ là những bụi hoa của hoa viên, sắc trời tối đen không hề có cảnh đẹp gì cả.
Mục Hàn Trì lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó lại vô thức cúi đầu nhếch mép cười cười, khi ngẩng đầu lên lại thì vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc.
Hắn và Thẩm Chiêu quen dùng bồ câu đưa thư, khi hắn đang chuẩn bị gửi thư cho Thẩm Chiêu thì thư của Thẩm Chiêu đã đến trước một bước.
Thẩm Chiêu hẹn gặp hắn cuối giờ Tuất ở Phủ Hương Uyển, hắn đã không đợi đến giờ gặp mặt, từ hậu viện trèo tường đến trước.
Không ngờ rằng vừa đẩy cánh cửa khép hờ ra, lại nhìn thấy một khung cảnh xuân sắc……
“Trong phủ có phải có một cô nương tên Tranh Nhi không?”
“Tranh Nhi? Chắc là có. tiểu nha hoàn bên cạnh ngũ muội của ta tên Cầm Nhi, Huyền Nhi. Tranh Nhi! Nghe tên thì hẳn là một nha hoàn, chỉ không biết là phòng nào viện nào. Huynh cũng biết trong phủ chúng ta có rất nhiều viện, sao Mục huynh lại hỏi một câu như vậy chứ?”
“Trước không nói chuyện này, đệ gọi ta đến có chuyện gì không? Ta cũng có chuyện muốn nói với đệ.”
Lông mày Mục Hàn Trì nhíu chặt.
“Ta không thể đợi được đến ngày mai gặp mặt huynh ở ngoại thành, chỉ đành mời huynh đến phủ nói chuyện. Mục huynh, đương kim Hoàng thượng ngu ngốc tàn bạo, Thái tử thì vô đức, đã đến lúc phò trợ một vị minh quân lên ngôi rồi.”
“Thái tử Triệu Diễn ư?”
[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]
“Đúng thế. Hôm đó hắn ta đến phủ làm khách, gặp ngũ muội ta ở trong hoa viên, đùa giỡn nói nạp ngũ muội ta làm Thái tử phi, ngũ muội ta sợ trốn vào Phủ Hương Uyển. Triệu Diễn kia hưng phấn bừng bừng đuổi theo đến Phủ Hương Uyển sau đó hắn ta nhìn thấy Mỹ Diên…”
Nhớ đến chuyện ngày hôm đó, Thẩm Chiêu lại kích động đến mức không nhịn được, đem tất cả những lời đã giấu trong lòng suốt hai tháng qua nói hết ra, tâm trạng hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
“Ta không ngờ Triệu Diễn xây dựng hình tượng khiêm tốn lễ độ trước mặt mọi người, trên thực tế còn tàn bạo háo sắc hơn cả đương kim Hoàng thượng.
Hắn ta hận Mỹ Diên không ngoan ngoãn nghe theo còn cào xước mặt hắn ta, làm hại Mỹ Diên xong lại treo cổ nàng ấy lên xà nhà. Loan tin ra ngoài rằng nàng vì ghen tuông với ta, không cam tâm nên tự sát…
Ta hận, hận ta trước đây đã nhìn nhầm người, còn nghĩ rằng tương lai hắn ta sẽ là một quân chủ tốt, thiên hạ bách tính sẽ có hy vọng.”
Mục Hàn Trì không quen thuộc với Thái tử Triệu Diễn, Hoàng thượng ngu ngốc tàn bạo hắn lại biết rất rõ, nếu không Hoàng thượng đã không g.i.ế.c hết cả nhà của sáu trong số tám vị Đại Tướng quân cùng ông ta giành thiên hạ năm đó, chỉ có Trấn Quốc công Thẩm Lộc và Hoài Vương Mục Đình Thần là may mắn tránh thoát…
“Chuyện này chỉ dựa vào sức của hai người ta và đệ không đủ để chống lại một đảng của Thái tử, phải suy tính lâu dài. Thẩm Chiêu, chắc hẳn đệ đã biết Hoàng thượng đã tứ hôn cho ta rồi phải không?”
“…”
Không hiểu sao tự dưng Hoàng thượng lại tứ hôn cho Mục Hàn Trì, Thẩm Chiêu cũng không nói nên lời. Hắn không nghĩ ra được lời gì để an ủi Mục Hàn Trì. Tạm thời không thể chống lại Thái tử, Hoàng thượng ngu ngốc càng không có cách gì, không thể phản kháng thì chỉ có thể chịu đựng.
“Sáng sớm mai ta phải vào cung diện thánh, cầu xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Nếu phải liên hôn với phủ Bình Tân Hầu ta thà c.h.ế.t còn hơn, nếu Hoàng thượng tức giận trách phạt ta, xin đệ hãy thay ta chăm sóc phụ thân ta. Ba mươi phó tướng ta an bài trong trang viên ở ngoại thành, đệ có thể sai phái điều động bất cứ lúc nào. Đệ cầm lấy cái này, bọn họ nhìn thấy đệ cầm binh phù này như nhìn thấy ta vậy.”
Mục Hàn Trì đặt vào tay Thẩm Chiêu một chiếc hổ phù bằng gỗ được mài bóng loáng.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Tiểu Miu
Beta: ýn nhy
Check: Ngọc Kỳ
Sau khi giọng nói ngoài cửa vang lên hai tiếng, cửa phòng mở ra.
Ngay lúc cánh cửa vừa tung, Triệu Ấu Lăng nhìn thấy quyển sách cổ trong tay mình biến mất, chỉ còn lại cái hộp trống rỗng đang mở, nàng sững sờ nhìn chiếc hộp bằng tre trống không, cảm thấy mọi chuyện xảy ra trước mắt thật không thể tin được.
Hai đại nha hoàn đi vào nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Triệu Ấu Lăng, đồng loạt nhìn sang Cốc ma ma
Cốc ma ma cảm thấy dáng vẻ của Triệu Ấu Lăng có chút không thể giải thích được, nhưng bà ấy không biểu hiện ra, lên tiếng ra hiệu cho hai nha hoàn tiến lên mời Triệu Ấu Lăng đi tắm.
“Triệu cô nương cầm cái gì đó?”
Tiểu nha hoàn đứng canh cửa nhìn chằm chằm hộp gỗ trúc trong tay Triệu Ấu Lăng, trong ấn tượng của nàng ta chưa từng đưa thứ như vậy đến Hoán Nguyệt Hiên.
“Hộp đựng kim chỉ.”
Triệu Ấu Lăng tỉnh táo lại, đặt kim chỉ trong tay vào hộp tre rồi đặt lên chiếc bàn dài, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn rõ người đi vào.
“Đựng kim chỉ sao?”
Tiểu nha hoàn canh giữ cửa muốn hỏi lại thì bị Cốc ma ma vẫy sang một bên.
“Ta phải đưa Triệu cô nương đi tắm gội thay y phục, sáng sớm mai Thái phu nhân muốn nàng ấy cùng đến Từ Tâm am thắp hương.”
Không có Vệ ma ma chống lưng, tiểu nha hoàn không dám lên tiếng nữa.
Vừa rồi ngăn cản không cho Cốc ma ma dẫn người vào, suýt chút nữa đã bị Cốc ma ma tát. Cốc ma ma nào phải người nàng ta dám đắc tội, dù muốn dẫn tiểu tú nương đi, nàng ta cũng chỉ có thể giương mắt nhìn Triệu Ấu Lăng và Cốc ma ma chân trước chân sau bước ra khỏi Hoán Nguyệt Hiên.
Triệu Ấu Lăng thật sự rất muốn đi tắm, nếu như đã có người chuẩn bị cho nàng, đương nhiên nàng sẽ vui vẻ hưởng thụ.
Hoán Nguyệt Hiên không phải là nơi để ở, mang thùng vào tắm cũng không phải là không thể, nhưng có người canh ở cửa, ra vào thật sự rất bắt mắt.
Cốc ma ma vốn định đưa Triệu Ấu Lăng đến viện của Thái phu nhân, nhưng nghĩ lại đã đổi ý.
Triệu Ấu Lăng chỉ là một tiểu tú nương, nếu Thái phu nhân đối xử với nàng khác biệt, chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Vương thị. Bất luận Triệu Ấu Lăng có quan hệ gì với Tiên Hoàng hậu và hoàng quý phi hay không, lúc này đều không thích hợp khiến nàng bị người ta chú ý đến .
Phòng tắm của Phủ Hương Uyển tỏa ra mùi thơm thoang thoảng sau khi đã được cọ rửa sạch sẽ, hai đại nha hoàn rắc một lớp cánh hoa mỏng xuống nước, dưới sự ra hiệu của Cốc ma ma, bước tới giúp Triệu Ấu Lăng cởi bỏ y phục.
Triệu Ấu Lăng đã cởi váy rồi, chỉ mặc tiết y bó sát người, hai đại nha hoàn đi tới cởi nút buộc của tiết y, nàng vội vàng nắm lấy dây buộc rồi né tránh.
Thấy vậy Cốc ma ma cười cười giải thích nước tắm là do Thái phu nhân sai người đặc biệt chuẩn bị có tác dụng làm đẹp cho da trắng mềm mịn, cởi bỏ tiết y tắm rửa mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất.
“Triệu cô nương yên tâm, trong nhã viện này không có người ngoài, nếu cô nương ngại ta sẽ cho người canh giữ bên ngoài, đến khi nào xong thì vào giúp cô nương thay y phục.”
Cốc ma ma nói xong ra hiệu bằng mắt cho một đại nha hoàn có khuôn mặt dài trong đó, sau đó xoay người đi ra phòng ngoài.
Trong mũi tràn ngập mùi hương thơm ngát, nước trong bồn nóng hầm hập, trong ngoài phòng đều không có người khác.
Triệu Ấu Lăng biết đến Phủ Hương Uyển, lần trước chính là nàng từ cửa nhỏ của Phủ Hương Uyển trèo tường ra ngoài đến Hoài Vương phủ. Lúc đó đã cảm thấy đây là một nơi trang nhã yên tĩnh, hôm nay đi từ phòng ngoài rồi vào đến phòng tắm, càng cảm thấy nơi đây thật tao nhã.
Người ta đã giải quyết sự lo lắng của nàng, nếu nàng vẫn không biết điều cứ không chịu cởi tiết y thì có vẻ như nàng đã phụ tấm lòng tốt của Thái phu nhân.
Cánh cửa kêu “két” một tiếng, Cốc ma ma đang đứng dưới mái hiên lập tức quay đầu lại nhìn đại nha hoàn Tranh Nhi đi ra trước.
Khuôn mặt gầy dài của Tranh Nhi hưng phấn đỏ lên như đánh một lớp phấn hồng, đưa đống y phục đang cầm trên tay đến trước mặt Cốc ma m
“Y phục của Triệu cô nương đều ở đây, Cốc ma ma muốn lấy cái nào?”
“Đồ vật trên người nàng ấy đều ở đây sao?”
Cốc ma ma không nói rõ là tấm ngọc bội Triệu Ấu Lăng đeo, đưa tay ra cầm lấy đống y phục, trong lúc nói chuyện mười ngón tay không ngừng sờ nắn xem có vật cứng giấu trong đống y phục hay không.
“Tất cả đều ở đây, một thứ cũng không thiếu.”
Tranh Nhi vừa dứt lời, Cốc ma ma đã xoay người bước nhanh ra ngoài. Bà ấy đã sờ thấy tấm ngọc bội linh lung nên vội vàng mang đến cho Thái phu nhân kiểm tra.
Hai đại nha hoàn nhìn bóng lưng đã đi xa của Cốc ma ma, sau đó liếc nhìn nhau bĩu môi.
“Cốc ma ma cầm y phục cũ của Triệu cô nương đi định làm gì nhỉ?”
Tranh Nhi tự mình lẩm bẩm, không nhận được sự trả lời của đồng bạn, nàng ta lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
Cánh cửa bị che khuất, một tia ánh sáng màu cam chiếu vào ngưỡng cửa mờ mờ ảo ảo, giống như trong phòng có bóng người đang lắc lư, nàng ta đột ngột cơ linh, quay lại nhìn đồng bạn thì thấy đồng bạn đang run rẩy nhìn chằm chằm cái đèn màu đỏ treo trên mái hiên.
Gần như cùng lúc hai người họ nhớ đến ca cơ Mỹ Diên đã treo cổ dưới mái hiên hai tháng trước, không thể không nắm c.h.ặ.t t.a.y dựa vào nhau.
Đúng lúc này một bóng đen lướt qua đầu, đồng thời phát ra âm thanh “u oa”, khiến hai người sợ quá bỏ chạy ra khỏi Phủ Hương Uyển.
“Cái đó, Triệu cô nương chắc có thể tự mình mặc y phục, hay là chúng ta trở về đi.”
Cốc ma ma không hề bảo bọn họ đưa Triệu Ấu Lăng trở về Hoán Nguyệt Hiên, nếu như Cốc ma ma đã đi trước rồi thì công việc lần này của bọn họ cũng đã xong.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, âm thanh “u oa” đột ngột vang lên ngoài cửa sổ khiến bàn tay đang nghịch nước của Triệu Ấu Lăng dừng lại trước ngực, lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng, âm thanh “u oa” lại vang lên lần nữa, nàng nghe ra đó là một loại chim lông xanh kiếm ăn vào ban đêm.
Không ngờ trong thành lại có loại chim này!
Tiếng chim kêu lúc chậm lúc nhanh, khiến nàng cảm thấy quen thuộc thân thiết. Nhắm mắt lại ngâm mình trong nước tắm, cảm nhận toàn thân thoải mái dễ chịu.
Có lẽ quá thoải mái, giác quan nhạy cảm của nàng thậm chí còn không phát hiện có người đi vào phòng, khi nàng mở mắt ra nhìn thấy người đến, thế mà quên mất người nàng đang không mảnh vải che thân, trực tiếp nhảy ra khỏi bồn tắm ngăn trước mặt người kia, hét lên:
“Người nào dám to gan xông vào nơi riêng tư!”
Triệu Ấu Lăng nói xong, phát hiện đối phương nhắm mắt với dáng vẻ phi lễ chớ nhìn, lúc này nàng mới phát hiện tình huống của mình “Ôi mẹ ơi”. Nàng vội “a” một tiếng rồi trốn sau tấm bình phong dùng để thay y phục, túm lấy một chiếc áo choàng khoác vội lên người.
“Ngươi ra ngoài, mau ra ngoài, nếu còn không đi ra ta sẽ g.i.ế.c ngươi.”
Triệu Ấu Lăng vừa xấu hổ vừa bực bội vừa tức giận, nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đ.ấ.m nhưng vẫn không nỡ ra tay làm hại đối phương.
“Cô nương đừng nóng giận, nếu ta đã nhìn thấy cơ thể cô nương thì nhất định sẽ cưới cô nương làm vợ. Xin hỏi cô nương tên là gì?
“Ai muốn ngươi cưới chứ, ngươi mau đi ra, ta thay y phục xong sẽ rời khỏi đây.”
Triệu Ấu Lăng khoác lung tung lên người tất cả y phục mà Cốc ma ma chuẩn bị cho nàng, từ phía sau tấm bình phong nhìn ra, phát hiện người đó vẫn đứng nguyên tại chỗ không rời đi, không khỏi càng thêm nổi nón
“Mục huynh, là huynh phải không?”
Nghe thấy giọng nói của Thẩm Chiêu từ ngoài cửa truyền vào, Triệu Ấu Lăng không dám ở lại lâu, từ phía sau tấm bình phong đi thẳng đến cửa sổ phía sau, dự định nhảy ra ngoài cửa sổ.
Lúc này Mục Hàn Trì từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, không đợi Triệu Ấu Lăng đẩy cửa sổ, hắn đã nắm lấy cánh tay nàng.
“Cô nương khoan đã!”
“Ngươi buông ta ra!!”
Triệu Ấu Lăng quay đầu lại căm tức nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mục Hàn Trì, Mục Hàn Trì chưa từng thấy ánh mắt như thế này của nữ tử, trái tim tràn ngập sự mềm mại nhưng vẫn không buông tay, cứ bắt Triệu Ấu Lăng phải nói cho hắn biết tên của nàng.
Nếu đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cô nương người ta tương đương với việc làm vấy bẩn sự trong sạch của nàng, hắn không thể không chịu trách nhiệm. Đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, cần phải có trách nhiệm, tuyệt đối không được trốn tránh.
“Ta tên là Tranh Nhi, ngươi mau buông tay ra!”
“Tranh Nhi.”
Ngay khi Mục Hàn Trì vừa buông tay, Triệu Ấu Lăng đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, giống như một chiếc lá rơi nhẹ nhàng bay bay rồi biến mất.
“… Tranh Nhi”
“Mục huynh, đúng thật là huynh rồi! Huynh nói Tranh Nhi gì cơ?”
Thẩm Chiêu bước vào phát hiện Mục Hàn Trì đang nhìn cái gì đó ngoài cửa sổ, hắn ngó đầu nhìn xem, bên ngoài cửa sổ là những bụi hoa của hoa viên, sắc trời tối đen không hề có cảnh đẹp gì cả.
Mục Hàn Trì lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó lại vô thức cúi đầu nhếch mép cười cười, khi ngẩng đầu lên lại thì vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc.
Hắn và Thẩm Chiêu quen dùng bồ câu đưa thư, khi hắn đang chuẩn bị gửi thư cho Thẩm Chiêu thì thư của Thẩm Chiêu đã đến trước một bước.
Thẩm Chiêu hẹn gặp hắn cuối giờ Tuất ở Phủ Hương Uyển, hắn đã không đợi đến giờ gặp mặt, từ hậu viện trèo tường đến trước.
Không ngờ rằng vừa đẩy cánh cửa khép hờ ra, lại nhìn thấy một khung cảnh xuân sắc……
“Trong phủ có phải có một cô nương tên Tranh Nhi không?”
“Tranh Nhi? Chắc là có. tiểu nha hoàn bên cạnh ngũ muội của ta tên Cầm Nhi, Huyền Nhi. Tranh Nhi! Nghe tên thì hẳn là một nha hoàn, chỉ không biết là phòng nào viện nào. Huynh cũng biết trong phủ chúng ta có rất nhiều viện, sao Mục huynh lại hỏi một câu như vậy chứ?”
“Trước không nói chuyện này, đệ gọi ta đến có chuyện gì không? Ta cũng có chuyện muốn nói với đệ.”
Lông mày Mục Hàn Trì nhíu chặt.
“Ta không thể đợi được đến ngày mai gặp mặt huynh ở ngoại thành, chỉ đành mời huynh đến phủ nói chuyện. Mục huynh, đương kim Hoàng thượng ngu ngốc tàn bạo, Thái tử thì vô đức, đã đến lúc phò trợ một vị minh quân lên ngôi rồi.”
“Thái tử Triệu Diễn ư?”
[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]
“Đúng thế. Hôm đó hắn ta đến phủ làm khách, gặp ngũ muội ta ở trong hoa viên, đùa giỡn nói nạp ngũ muội ta làm Thái tử phi, ngũ muội ta sợ trốn vào Phủ Hương Uyển. Triệu Diễn kia hưng phấn bừng bừng đuổi theo đến Phủ Hương Uyển sau đó hắn ta nhìn thấy Mỹ Diên…”
Nhớ đến chuyện ngày hôm đó, Thẩm Chiêu lại kích động đến mức không nhịn được, đem tất cả những lời đã giấu trong lòng suốt hai tháng qua nói hết ra, tâm trạng hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
“Ta không ngờ Triệu Diễn xây dựng hình tượng khiêm tốn lễ độ trước mặt mọi người, trên thực tế còn tàn bạo háo sắc hơn cả đương kim Hoàng thượng.
Hắn ta hận Mỹ Diên không ngoan ngoãn nghe theo còn cào xước mặt hắn ta, làm hại Mỹ Diên xong lại treo cổ nàng ấy lên xà nhà. Loan tin ra ngoài rằng nàng vì ghen tuông với ta, không cam tâm nên tự sát…
Ta hận, hận ta trước đây đã nhìn nhầm người, còn nghĩ rằng tương lai hắn ta sẽ là một quân chủ tốt, thiên hạ bách tính sẽ có hy vọng.”
Mục Hàn Trì không quen thuộc với Thái tử Triệu Diễn, Hoàng thượng ngu ngốc tàn bạo hắn lại biết rất rõ, nếu không Hoàng thượng đã không g.i.ế.c hết cả nhà của sáu trong số tám vị Đại Tướng quân cùng ông ta giành thiên hạ năm đó, chỉ có Trấn Quốc công Thẩm Lộc và Hoài Vương Mục Đình Thần là may mắn tránh thoát…
“Chuyện này chỉ dựa vào sức của hai người ta và đệ không đủ để chống lại một đảng của Thái tử, phải suy tính lâu dài. Thẩm Chiêu, chắc hẳn đệ đã biết Hoàng thượng đã tứ hôn cho ta rồi phải không?”
“…”
Không hiểu sao tự dưng Hoàng thượng lại tứ hôn cho Mục Hàn Trì, Thẩm Chiêu cũng không nói nên lời. Hắn không nghĩ ra được lời gì để an ủi Mục Hàn Trì. Tạm thời không thể chống lại Thái tử, Hoàng thượng ngu ngốc càng không có cách gì, không thể phản kháng thì chỉ có thể chịu đựng.
“Sáng sớm mai ta phải vào cung diện thánh, cầu xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Nếu phải liên hôn với phủ Bình Tân Hầu ta thà c.h.ế.t còn hơn, nếu Hoàng thượng tức giận trách phạt ta, xin đệ hãy thay ta chăm sóc phụ thân ta. Ba mươi phó tướng ta an bài trong trang viên ở ngoại thành, đệ có thể sai phái điều động bất cứ lúc nào. Đệ cầm lấy cái này, bọn họ nhìn thấy đệ cầm binh phù này như nhìn thấy ta vậy.”
Mục Hàn Trì đặt vào tay Thẩm Chiêu một chiếc hổ phù bằng gỗ được mài bóng loáng.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Tiểu Miu
Beta: ýn nhy
Check: Ngọc Kỳ