Phò Mã Gian Manh

Chương 60



Editor : sani94

Beta – er: Diễm Mỗ

Trong cuộc tuyển chọn Võ Khôi, Chu Phú đã nghe ngóng một chút trong Thành Phòng Doanh, nhưng chưa từng có ý định muốn đi báo danh tham gia, chẳng ngờ Bách Lý Thừa tướng lại không hỏi lấy một câu, tự mình đi báo danh cho hắn, làm Chu Phú vô cùng khó xử.

Quay ra định hỏi nương tử định thế nào, nhưng nương tử vẫn cúi đầu trầm tư, hắn cũng không quấy rầy, mà tối hôm qua cha lại không hồi phủ với hai người, bảo là muốn vào cung với thái hậu vài ngày.

“Như thế nào?” Tam phò mã nóng lòng , còn phấn khích hơn cả Chu Phú.

Chu Phú nhíu mày: “Cái gì như thế nào?”

“Ơ kìa.” Vẻ mặt tam phò mã Sài Thiều như chỉ tiếc rằng không rèn được sắt thành thép: “Đương nhiên là trong cuộc tuyển chọn Võ Khôi, đối thủ phần lớn đều là con cháu của quan lại, không thiếu cao thủ, nhưng mà…”

Hai mắt tam Phò mã chớp chớp, thần bí nói với Chu Phú: “Nhưng người gây chấn động nhất vẫn là – – hắn ta!”

Chu Phú cầm điểm tâm, muốn ăn mà chẳng có cảm giác: “Hắn ta?”

Tam phò mã gật đầu, Tứ phò mã ở bên cạnh giải thích: “Không sai, là hắn ta! tiểu hầu gia Định Viễn hầu phủ nức tiếng kinh thành, chỉ có công tử An tướng quân.”

Chu Phú líu lưỡi: “Hắn ta cũng tham gia sao?”

Nhớ tới cái tên “tiểu bạch kiểm” thèm muốn nương tử của mình, trong lòng Chu Phú lại cảm thấy tức giận.

“Đúng, An Dung cũng sẽ tham gia….” Tam phò mã hưng trí bừng bừng liên tục gật đầu: “Đây chính là cơ hội tốt để huynh báo thù giúp bọn ta, Phò mã bọn ta đều rất xem trọng huynh đó.”

“…” Chu Phú trầm mặc, lại nghe Tứ phò mã nói tiếp: “Đúng rồi, tam phò mã huynh cũng xuất thân từ nhà võ, lần này không định tham gia sao?”

Tứ phò mã nói xong, Tam công chúa ngồi ở một bên khó chịu từ trong khoang mũi phát ra tiếng cười nhạo, chỉ vào tam phò mã nói: “Hắn sao? Lên đài người ta còn chưa thổi một hơi đã xuống đài rồi.”

Thấy nương tử nhà mình không nể mặt cố tình chê bai như vậy, Tam phò mã tức giận nghiến răng, nhưng không thể phủ nhận, nàng nói cũng đúng sự thật, cúi đầu thừa nhận: “Ài, ta thì thôi, công phu múa mèo đi lên chỉ làm cho Sài gia mất mặt.”

Tứ phò mã thấy hắn thành thật, cũng không nói gì nữa, mà Tứ công chúa lại ở cạnh mở miệng hỏi: “Vậy Lục phò mã đâu?”

Tam phò mã lắc đầu: “Ta vốn tưởng rằng Lục phò mã sẽ tham gia, nhưng hắn nói bản thân không phải người trong triều, sau này cũng không muốn vào triều làm quan nên có lẽ lần này sẽ không tham gia.”

Nói xong, Tam phò mã bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trì Nam, đắn đo hỏi: “Đúng rồi, ta có nghe nói, trong kinh có nhiều con cháu quan lại chẳng hiểu sao lại bị tấn công, không biết có liên quan đến cuộc tuyển chọn Võ Khôi này không?” Cha của Tam phò mã Sài Thiều làm quan trong triều, tin này chắc chắn sẽ không sai.

Trì Nam không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

Tam phò mã liền tiếp tục lớn mật suy đoán: “À, ta biết rồi! Nhất định là An Định hầu phủ giở trò quỷ, tính tình An Định hầu gian xảo, vừa thấy đã biết hắn loại người chuyên đâm sau lưng người khác, chắc chắn hắn định diệt trừ tất cả đối thủ cho con trai mình, để cho con trai hắn đứng đầu.”

Trì Nam nghe xong phỏng đoán của Tam phò mã, nở nụ cười từ chối cho ý kiến, liếc mắt sang Chu Phú.

Hai đôi phò mã công chúa ở lại một lát, rồi cùng nhau rời đi, sau khi Chu Phú tiễn bọn họ, trở lại phòng khách, ma ma quản gia nói, nương tử đi vào thư phòng, Chu Phú liền vội qua đó.

Vào thư phòng, đã thấy nương tử ngồi trước án, đang viết gì đó, khi Chu Phú đi đến, Trì Nam vừa vặn viết xong, gấp tờ giấy lại làm hai, sau đó cuộn nhỏ lại, đi đến bên cửa sổ phía nam, huýt sáo gọi một con bồ câu trắng đưa tin, cột cuộn giấy nhỏ vào chân nó, rồi thả nó bay đi.

“Viết gì thế?” Lần đầu tiên Chu Phú tận mắt thấy dùng bồ câu đưa tin, trong lòng vô cùng tò mò, vì thế liền mở miệng hỏi nương tử.

Trì Nam cười cười, không trả lời, đi thẳng đến trước bàn, rót một ly trà nóng nha hoàn mới vừa pha, sau khi nhấp một ngụm, mới hỏi Chu Phú: “Võ Khôi… Chàng sẽ tham gia chứ?”

Chu Phú ngồi xuống bên nương tử, cảm thấy nét mặt nương tử có chút kỳ lạ, trong lòng nghĩ ắt là có chuyện, nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Nương tử muốn ta tham gia không?”

Trì Nam không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm trà nóng, hơi nước bay lên, làm nổi bật lên sương mù mênh mông trong đồng tử đen láy của nàng, thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Chàng đến phủ Thừa tướng đi. Sau khi trở về nói cho thiếp biết, cuối cùng chàng có tham gia hay không.”

“Đến… Phủ Thừa tướng?” Chu Phú khó hiểu.

Trì Nam gật gật đầu, kéo Chu Phú ra khỏi thư phòng.

Mặc dù Chu Phú không biết rốt cuộc nương tử có ý gì, nhưng nàng nói hắn đến phủ Thừa tướng, vậy hắn liền đi, vừa lúc hắn cũng muốn tìm Thừa tướng hỏi rõ ràng một chút, cuộc tuyển chọn Võ Khôi là như thế nào.

Phủ Thừa Tướng ở tây thành, không cách xa cửa hàng trước kia của Chu Phú là bao, nhiều lần đã từng đi qua phủ Thừa tướng.

Sau khi báo thân phận cho người canh cổng phủ Thừa tướng, thái độ của y vô cùng thân mật, nói với hắn, sáng sớm Thừa tướng đã vào triều, còn chưa hồi phủ, hỏi hắn có muốn vào trong chờ không.

Chu Phú nghĩ nghĩ, lắc đầu cám ơn người gác cổng rồi đi về, khi ngang qua chợ, nhìn thấy có rất nhiều kẹo mạch nha mới lạ, đủ mọi màu sắc vô cùng đẹp mắt, hắn nghĩ chắc là nương tử sẽ thích, liền tiến đến mua hai gói, cất vào trong lòng.

Chợt, hăn nghe thấy phía sau lưng có người gọi hắn, Chu Phú vừa quay đầu nhìn thì thấy tình địch trong truyền thuyết, bạn của nương tử – An Dung An tướng Quân đang tươi cười rạng rỡ đi về phía hắn.

An Dung mặc hoa sam (áo hoa) mỏng, y phục rộng thùng thình, nhưng so với quần là áo lượt thì có thêm mấy phần nho nhã quý phái, so với con cháu nhà lành lỗi lạc ung dung tự tại hơn nhiều, tóc đen như *người Hồ buộc cạnh tai, vốn bộ trang phục rất không hòa hợp, nhưng mặc ở trên người hắn không ngờ lại rất vừa vặn.

*người Hồ : người nước ngoài

“Tâm trạng Đại phò tốt thật đấy, lại một mình đi trên đường phố cơ à.” An tướng quân dừng lại trước mặt Chu Phú, sau đó lấy cây quạt ngọc bên hông ra, phong lưu tiêu sái bắt đầu quạt, khiến cho nhiều cô nương bên cạnh liếc trộm thầm khen.

Chu Phú vốn không quen hắn, vì chuyện của nương tử nên cũng nhìn hắn không vừa mắt, tự nhiên không định nói nhiều với hắn, chắp tay thi lễ qua loa nói: “An tướng quân.”

Nói xong định rời đi, lại bị An Dung nói cười ríu rít dùng quạt ngọc ngăn lại: “Tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ, hôm nay khó có dịp gặp Đại phò mã trên đường, sao chúng ta không tìm một nơi yên tĩnh cùng thưởng rượu?”

Chu Phú đẩy cây quạt đang chặn đường ra, cứng ngắc nói: “Thực xin lỗi An tướng quân, Chu Phú không uống được rượu, nương tử cũng không cho ta uống, ý tốt của tướng quân, hạ quan xin nhận lấy.”

An Dung là tướng quân trấn giữ ở vùng biên giới, cấp bậc đương nhiên cao hơn Chu Phú, Chu Phú tự xưng hạ quan cũng đúng.

Vốn định bỏ đi, nhưng An tướng quân kia lại không chịu, giữ chặt cánh tay Chu Phú kéo về phía đầu đường: “Ô kìa, đừng ngại ngùng giống đàn bà như vậy, Trì Nam không cho ngươi uống rượu, vậy thì ngươi dùng trà, ngươi uống trà, ta uống rượu, ta chỉ muốn tìm ngươi tâm sự, dù sao Đại phò mã cũng không nên từ chối người ở xa ngàn dặm chứ.”

“…”

Chu Phú bị hắn ta nói không phản bác được, cánh tay lại bị hắn ta lôi về phía trước, rất muốn giãy thoát, nhưng ở trên đường lằng nhằng với hắn ta, hai đại nam nhân làm vậy không tốt lắm, đành đi theo hắn ta, xem hắn ta có thể nói cái gì.

Chu Phú thật không ngờ, chuyến đi này lại bị kéo dài suốt cả một ngày, trình độ dây dưa của An tướng quân, trên đời này hắn ta nhận mình đứng thứ hai, tuyệt đối sẽ không có ai dám nhận mình là thứ nhất, từ nam đến bắc, từ đại mạc đến hoàng sa, từ nam đến nữ, từ một tuổi đến hai mươi lăm tuổi… Không cái gì là không nói được, hễ nói thì sẽ nói cho hết, người đó cứ thao thao bất tuyệt, Chu Phú chỉ có thể yên lặng ngồi ở bên cạnh giữ chức vụ lắng nghe.

Từ trong những lời An tướng quân nói, không hiểu sao Chu Phú lại cảm thấy, thật ra người này cũng không đáng ghét giống như hắn tưởng tượng, kiến thức của hắn ta uyên bác, hiểu biết cả trung tây cổ kim, có những điều, ngay cả Chu Phú cũng chưa từng nghe qua, tài ăn nói trôi chảy làm người hâm mộ, lại thêm mã ngoài thì hắn gần như hoàn mỹ, khó trách có thể làm ngàn vạn nữ nhân điên cuồng vì hắn.

Nhưng hắn ta lại không hề để ý, theo lời hắn, cho dù tất cả nữ nhân trên đời này đều mê luyến hắn ta, thì có liên quan đến hắn ta sao?

Đúng vậy, người khác thích hắn ta, hắn ta có thể làm gì? Đi đến đâu cũng bị nhìn chằm chằm hoặc vây quanh, muốn có một lúc yên tĩnh cũng không có.

Bởi An tướng quân nói nhiều, Chu Phú nhẫn nại, thấm thoắt hai người ngồi từ sáng đến xế chiều, lại ngồi từ xế chiều đến tối, mãi đến khi trăng lên cao, Chu Phú nghĩ đến nương tử mới cương quyết từ chối An tướng quân giữ lại.

Ầy, không cho về, chẳng lẽ vị An tướng quân này còn định giữ hắn qua đêm sao? Chu Phú thầm oán trong lòng.

An tướng quân thấy thời gian không còn sớm, cũng đề xuất về chung với Chu Phú.

Hai người đi trên đường rộng rãi không một bóng người, ánh trăng ảm đạm từ phía sau hai người rọi lên, kéo dài chiếc bóng, giãn rộng khoảng cách, ngay tại khi hai người sắp mỗi người đi một ngả, trở lại phủ của mỗi người.

Bỗng nhiên giữa không trung có tiếng hét lên đáng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên hắc y đang xách nách một nữ tử vượt qua bọn hắn.

Chu Phú tinh mắt, nhận ra quần áo cùng vật trang sức của nữ tử kia, kinh sợ hô: “Là Trì Nam.”

Theo tiếng thét kinh hãi của hắn, An tướng quân cũng nhận ra nàng, sau khi cùng Chu Phú liếc nhau, hai người liền chân lướt như bay, hoả tốc đuổi theo.

Hai người khinh công bất phàm, đuổi theo hắc y nhân hơn mười dặm, vào nam ngoại ô đầy cỏ lau, lúc này cỏ lau đang xanh tươi, gió thổi qua xào xạc, cỏ lau đung đưa như một ruộng lúa mì.

Sau khi đuổi tới đây, không thấy hắc y nhân đâu cả, Chu Phú cùng An Dung tìm bốn phía một vòng cũng không phát hiện, ngay tại lúc này, giữa đám cỏ lau cao cỡ nửa người bỗng nhiên phát ra tiếng “sọat soạt”, quay đầu lại nhìn, thấy Trì Nam thanh lãnh như ánh trăng, lịch sự tao nhã đi ra.

“Nương tử, nàng không sao chứ.” Chu Phú vọt lên trước tiên, nhìn nương tử hai vòng, xem xét nàng có bị thương không.

An Dung tuy rằng lo lắng cho Trì Nam, nhưng trước mặt chồng nàng cũng nên cẩn thận một chút, dù sao tán gẫu cùng Chu Phú cả một buổi chiều, từ đáy lòng An Dung cảm thấy Chu Phú là người khoan dung, là nam nhân sống nội tâm.

Trì Nam lắc lắc đầu, nhìn mắt An Dung, bình tĩnh hỏi: “Sao hai người lại ở đây?”

An Dung nhíu mi, trả lời: “Thấy nàng bị người ta bắt đi, dù sao cũng không thể thấy chết không cứu. Còn nàng thì sao, hắc y nhân kia là ai? Tại sao giữa đêm khuya lại bắt nàng?”

Trì Nam không trả lời An Dung ngay, khóe miệng thoáng hiện nét cười như có như không, khi Chu Phú cùng An Dung còn đang nghĩ xem nụ cười này hàm nghĩa gì, chỉ thấy bàn tay trắng nõn của Trì Nam vung lên, từ trong tay áo rơi ra bột phấn màu trắng, Chu Phú cùng An Dung thấy thế, định né tránh, thế nhưng y phục trên người cùng cỏ lau xung quanh đều đã dính bột phấn, bọn họ vừa động nhẽ, liền cùng nhau hít phải phấn độc.

Hai người bỗng nhiên chóng mặt, mặc dù vận công nhưng cũng khó ngăn cản công hiệu của phấn độc, dần dần, tứ chi mất đi cảm gác, đồng thời ngã xuống đất, lâm vào hôn mê.

Khóe môi Trì Nam lộ ra nụ cười hung ác, dùng chân lật hai người lại, ngân châm ở đầu ngón tay bắn ra, bắn vào giữa huyệt trên đầu hai người…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.