Chu Phú theo sự phân phó của nương tử, núp trong bóng tối, rồi thừa cơhành động, mới vừa rồi, hắn vứt hoa Thánh Liên trong suốt ở trên conđường trong vườn nhỏ tại hành quán của Tề quốc, không lâu lắm, liền cómột đội binh lính Tề quốc khôi ngô cao lớn tuần tra đến đây, phát hiệnhoa Thánh Liên. . . . .
Còn Trì Nam thì ngồi một mình trên bậc thang, đôi tay khép lại trong tay áo, thẳng lưng nhắm mắt dưỡng thần, chợt gió nổi lên, ba gã ám vệ đượcphái đi ra ngoài lúc trước đồng thời trở về.
“Mật thám Tề quốc đã bị bắt, chuyện này sợ là không thoát khỏi liên quan với đại hoàng tử, mật thám nói, đêm qua, quân sư Lục Song bên cạnh TềLục Nhã đến tìm, khuya mới rời khỏi.”
“Đêm qua quân sư Lục Song lại bày tiệc mời mấy vị trọng thần trong triều ở Vu Giang lâu trong thành, không biết muốn gì.”
“Bước kế tiếp nên hành động như thế nào, xin công chúa chỉ thị.”
Bẩm báo xong hết các tình báo thăm dò được, liền quỳ xuống đất chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Trì Nam.
Sắc mặt Trì Nam nặng nề, trên mặt thoáng qua vẻ ác độc: “Chặt tay chânquân sư, rồi đưa cả hộp gấm này đến phủ của đại hoàng tử.”
Ám vệ nhận lấy một hộp gấm tinh xảo đặt ở bên cạnh Trì Nam, Trì Nam lạiphân phó: “Nếu đại hoàng tử hỏi, thì nói người này muốn cầm hoa sentrong hộp đi giải độc cho quốc quân, bị bổn cung phát hiện, kịp thờingăn lại, cũng hẹn hắn tối nay gặp nhau, cùng bàn đại kế.”
GƯơng mặt Trì Nam lạnh lùng, cực kỳ giống hoa sen trắng trong địa ngục, lấy máu làm mồi, thánh khiết lại tàn nhẫn.
Họ đã muốn ác độc liên minh đối phó nàng, cũng đừng trách nàng ác độctrở tay ly gián, chuyện giá họa này làm xong thiên hạ thái bình, làmkhông tốt sẽ chờ vạn kiếp bất phục.
Đợi ám vệ xuất phát, Trì Nam mới gọi thái y đến cùng nhau vào cung, bái kiến quốc mẫu —— mẹ cả của tứ phò mã, hoàng hậu.
———————~~~~~~~~~———— ———–
“Nương nương, ta biết rõ làm sao cứu trị quân thượng.” Đây là câu đầu tiên Trì Nam nói sau khi được hoàng hậu tuyên vào điện.
Hoàng hậu nương nương vốn hiền lương, nên thật bối rối với chuyện quânthượng trúng độc, chỉ cố nén bi thương và lo lắng, hôm nay nghe nói cócách cứu trị, tự nhiên nóng lòng, nói: “Mời công chúa nói.”
Trì Nam nâng con ngươi đen nhánh lên, trong ánh mắt lộ ra ánh dao sắcbén: “Thế gian có một loại hoa thần, sống ở đỉnh núi cực bắc, mười nămnở hoa, trong nháy mắt sẽ héo, nếu hái được về, có thể giải trăm độc.”
Hi vọng vừa dấy lên của hoàng hậu thoáng chốc lại trầm thấp xuống:”Phương pháp này của công chúa trong thời gian ngắn làm sao thực hiện?Không nói đất cực bắc cách Hồ quốc ngàn dậm, cho dù đi được, thì hoamười năm mới mở một lần há lại dễ hái?”
Khóe môi Trì Nam lộ ra mỉm cười khiến người ta yên tâm: “Nương nương hãy nghe ta nói hết, bây giờ đi hái hoa, thời gian tự nhiên không kịp, TrìNam cũng không nói chuyện không thực hiện được.”
“Ý của công chúa là. . . .”
“Cơ duyên xảo hợp, ngày hôm trước ta từng thấy đóa hoa giải được trămđộc này.” Trì Nam vừa nói vừa chú ý vẻ mặt của hoàng hậu, thấy bà hơi bị động lòng, lại nói: “Đang ở chỗ Tam công chúa Tề quốc.”
Hoàng hậu vừa nghe, lập tức hân phó: “Đi mời tam công chúa Tề quốc tới, nói bổn cung có chuyện thương nghị.”
Cung nhân tuân lệnh đi, không bao lâu, tam công chúa Tề Lục Nhã liềnđược mời vào trong cung, đang buồn bực lại thấy Trì Nam đã sớm chờ ởuống trà, trong lòng liền thầm cảm thấy không ổn.
Hoàng hậu nói ra dụng ý mời nàng tới, chỉ thấy Tề Lục Nhã biến sắc, rồingay sau đó lại khôi phục, âm thầm liếc Trì Nam cảnh giác nói: “Hoànghậu nương nương, chắc là hiểu lầm Tề quốc rồi, nếu có bông hoa giải độcnhư thế, tất nhiên kính hiến quân thượng dùng, nhưng ngài cũng biết, Tềquốc là đất lạnh lẽo ở phía bắc, vật liệu thiếu thốn, làm sao so đượcvới bảo vật ở Tiêu Quốc? Nương nương không ngại hỏi công chúa Trì Nam,xem Tiêu Quốc có vật này không?”
Hoàng hậu không ngờ công chúa Tề quốc lại từ chối, còn muốn đẩy trách nhiệm vào người Trì Nam, nhất thời không biết làm sao.
Trì Nam bình tĩnh tựa như đã uống vài ngụm trà nóng, để ly xuống, cườinói: “Tam công chúa đánh giá Tiêu Quốc ta quá cao rồi, phương diện hoacỏ dược liệu, Tiêu Quốc làm sao so được với Tề quốc?”
“Thật sao?” Tề Lục Nhã chắc chắn cười một tiếng, đầu ngón tay cứng cápcó lực nhắm vào Trì Nam, nói với hoàng hậu Hồ Quốc: “Bên trong hành quán Tiêu Quốc có Thánh Liên giải độ hay khôngc, hoàng hậu nương nương pháingười tới tìm sẽ biết.”
“Chuyện này. . . . . .”
Hoàng hậu sống lâu ở trong cung, không mấy hiểu chuyện đấu đá giữa cácquốc gia, nhưng dù không biết, nàng cũng có thể nhìn ra, hai vị côngchúa nước lạ này đang đẩy cho nhau, tánh mạng của quân thượng bị đe dọa, giờ phút này bà thật không có ý định đi phân biệt ai đúng ai sai, đangkhông biết làm sao lại nghe thị vệ báo lại: “Khởi bẩm hoàng hậu, đại phò mã Tiêu Quốc và binh lính Tề quốc đang đánh nhau ở hành quán, hơn phânnửa đền đã sụp xuống, tạo ra không ít thương vong.”
“Cái gì?” Hoàng hậu vừa nghe mấy lời rung động này, liền đứng lên từngai phượng, nhìn về phía Trì Nam, khó có thể tin nói: “Công chúa. . . . . đại phò mã này. . . .”
Trì Nam bó tay đáp: “Đúng là phu quân ta.”
“Tiêu Trì Nam! Ngươi rốt cuộc muốn gì?” Tam công chúa Tề quốc nghe xong, biết mình bị điệu hổ ly sơn, không kềm chế được liền hỏi.
Trì Nam không để ý tới nàng ta, mà là chuyển qua hỏi thị vệ kia: “Xin hỏi hiện nay tình huống như thế nào?”
“Bởi vì hai bên thân phận đặc biệt, hiện nay kể cả tang vật đều bị đưađến nha môn.” Thị vệ nhớ tới tường đổ bên trong hành quán vẫn âu sầutrong lòng.
“Tang vật gì?” Hoàng hậu phát ra nghi vấn.
“Theo nha phủ hồi báo, tang vật là một đóa hoa khô, tựa như hoa sen, óng ánh trong suốt, đại phò mã nói muốn giành hoa chữa bệnh cho quân thượng trúng độc, thủ vệ Tề quốc không dám gánh chịu tội lỗi, sợ bị mất vậtquý trọng chủ thượng sẽ trách tội, nên hai phe một lời không hợp, liềnđánh nhau.”
“Hoa khô. . . . . .” Hoàng hậu có chút không hiểu, nên Trì Nam đúng lúc đứng ra giải thích:
“Chính là Thánh Liên giải độc ta đã nhắc đến, đại phò mã nhất định ngheđược nội dung ta thương lượng với hạ thần, lúc này mới nóng lòng đi đếnhành quán Tề quốc cướp đoạt, không ngờ lại chọc cho chuyện to ra vậy,kính xin hoàng hậu thứ tội.”
“Công chúa nói quá lời, đại phò mã nhất định là người hiệp nghĩa, hắnlàm như vậy cũng là vì quân thượng, nói như thế, Thánh Liên giải độcđang ở trong nha môn sao?” lúc này hoàng hậu làm sao còn có ý địnhtrông nom chuyện đánh nhau của sứ thần hai nước, bà quan tâm nhất vẫn là độc của quân thượng có giải được không, không chờ thị vệ trả lời, lạinói: “Mau đi lấy Thánh Liên tới, giải độc cho quân thượng.”
Thị vệ lĩnh mệnh đi xuống xong, Tề Lục Nhã nhìn Trì Nam đang nhàn nhã,cặp mắt liền toát ra lửa, trong miệng không cam lòng nói: “Lần này quânthượng trúng độc kỳ hoặc, tục truyền là cửu hoàng tử — cũng chính là tứ phò mã Tiêu Quốc các ngươi gây nên, hôm nay ngươi lại cố làm ra vẻhuyền bí, rốt cuộc muốn làm gì?”
Trì Nam cười yếu ớt: “Ta có lòng gì, tự có phán xét, chỉ là quân sư quý quốc có ý gì, thì người khác nhìn không thấu rồi.”
“Tối hôm tước hắn ta bái phỏng đại hoàng tử, đêm khuya mới rời đi, rồitối hôm qua lại mời trọng thần Hồ Quốc, không biết quân sư muốn gì?”
Bị Trì Nam bắt điểm yếu, Tề Lục Nhã giận dữ không thôi, bàn tay âm thầmđè lại roi đen bên hông, muốn bộc phát, lại có chỗ cố kỵ, nghĩ lại bắtđầu từ sáng nay đã không thấy bóng dáng quân sư, hôm nay lại bị Tiêu Trì Nam nói rõ ràng thế, chỉ sợ quân sư đã bị bắt, nếu nàng phát tác tạichỗ, chắc chắn bị buộc giáp mặt đối chất với quân sư, đến lúc đó tìnhhuống càng thêm khó có thể nắm trong tay, nên nàng phải yêu lặng theodõi biến hóa, xem Tiêu Trì Nam còn có thể đùa bỡn ra cái gì.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài cũng truyền đến ngâm xướng: “Đại hoàng tử vào cung yết kiến.”
Truyền xong, chỉ thấy trước cửa cung có một bóng dáng nhếch nhác khôngchịu nổi đi vào, thấy Trì Nam và Tề Lục Nhã đều ở đây, nhớ tới lời ám vệ Tiêu Quốc nói lúc trước, đại hoàng tử Dự Phỉ không khỏi lộ vẻ xúcđộng, khóc lóc kể lể quỳ rạp xuống bên chân hoàng hậu, hô to: “Mẫu hậu,nhi thần hồ đồ, tất cả đều là quỷ kế của Lục Song quân sư Tề quốc, hắn,hắn giả mượn tay nhi thần, hãm hại phụ hoàng, hãm hại tứ đệ, hôm nay nhi thần tỉnh ngộ, kính xin mẫu hậu cho nhi tử lấy công chuộc tội.”
Tối qua, đại hoàng tử Dự Phỉ đã nhận được hộp gấm và thi thể do Trì Namphái người đưa. Quân sư Tề quốc hôm trước còn nâng cốc nói cười với hắnnay đã nằm trong vũng máu, hắn biết, mưu kế của bọn họ đã bị vị côngchúa Tiêu Quốc kia khám phá, mà quân sư Tề quốc cũng đã phải trả giá tokhông thể cứu chữa.
Nhưng thật may là, công chúa Tiêu Quốc cũng không muốn đuổi tận giếttuyệt hắn, đưa thi thể quân sư tới là cảnh cáo hắn, đưa thuốc giải trong hộp gấm thuốc tới, thì là trợ giúp hắn, nếu liên minh với Tề quốc đãbại, vậy hắn chỉ có thể bắt lấy cọng rơm cuối cùng kết minh với Tiêuquốc, hắn nghĩ, dù sao đều là hai quốc gia độc ác kia muốn cướp lấy tánh mạng của phụ hoàng hắn. Cũng do cửu đệ trở về, khiến cho phụ hoàng suytính hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua) lần nữa, màhắn đã trù tính nhiều năm, tuyệt không thể bởi vì cửu đệ liền thất bạitrong gang tấc, nên hắn mới chủ động xuất kích. Đối với hắn, chỉ cần cóthể trợ giúp hắn đi lên, hợp tác với ai cũng thết, hôm nay Tề Quốc thấtbại, vậy hắn dứt khoát tạm lùi một bước, đẩy tất cả trách nhiệm tới trên người quân sư Tề quốc đã chết.
“Hoàng nhi cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi cũng có biện pháp cứu phụ hoàng ngươi sao?”
Hoàng hậu không mấy hiểu lời đại hoàng tử nói, chỉ nghe được hắn có cách cứu trị quân thượng.
Đại hoàng tử Dự Phỉ đưa hộp gấm Trì Nam phái người đưa tới lên, hoảnghốt vội nói: “Còn đây là Thánh Liên cực bắc, có thể giải độc trong thiên hạ.”
Lại thêm một đóa Thánh Liên? Hoàng hậu nương nương có chút choáng vángđầu, nhìn về phía Trì Nam: “Chuyện này rốt cuộc như thế nào?”
Trì Nam cười yếu ớt nhẹ nhàng nói, nàng nhận lấy hộp gấm trong tay đạiHoàng tử, sau khi mở ra, quả nhiên là một đóa hoa khô, tựa như hoa sen,óng ánh trong suốt, ở trong ánh mắt mong đợi của đại hoàng tử, Trì Namlấy hoa sen thủy tinh trong hộp gấm ra, khi mọi người kinh ngạc, liềnném nó xuống đất cái “pụp”, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Tiếng vang này khiến mọi người hơi bị sững sờ, hoàng hậu lắp bắp nói: “Đây là….làm từ lưu ly?”
Chỉ có vật làm từ lưu ly bị ném vụn thì mới có tiếng vang lanh lảnh như vậy.
Đại hoàng tử nhìn mảnh vụn lưu ly đầy đất, lại thấy bên môi Trì Nam lộra mỉm cười như phật như ma, nghĩ nghĩ, nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, âm thầm hối hận.
Hắn sớm nên nghĩ đến, nữ nhân tàn nhẫn cho người chém đứt tay chân, máuthịt be bét đưa cho hắn xem, làm sao lại xuống tay lưu tình với hắn?
Nàng sai người đưa tay Thánh Liên giả tới mà hắn lại tin là thật, cho là nàng muốn liên minh với hắn, tha hắn một lần, ai ngờ, mọi việc đều bịnữ nhân này đùa giỡn ở trên bàn tay, ai cũng không thể chạy trốn.
Lần này, bọn họ đã hoàn toàn thua.