Vợ Ơi, Về Nhà Thôi!

Chương 46: Dù là vở diễn cũng không thể



“Ting ! Ting !”

Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên vào buổi sớm. An Nhiên lật người, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm nghiên, lười biềng vươn tay với lấy điện thoại trên bàn.

Ánh sáng điện thoại khiến cô không thể nào mở to mắt hết cỡ để nhìn, chỉ mở hi hí vừa đủ để đọc được dòng chữ hiển thị trên màn hình. Dòng chữ nhòe đi trong mắt cô khi màn hình được bật sáng.

Bạn có một hộp thư thoại !

An Nhiên tò mò nhấn vào biểu tượng lá thư, màn hình lần lượt hiện tên người gửi kèm dòng tin nhắn.

“Cậu rảnh không ? Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê gần nhà cậu nhé? Khoảng 10 giờ !”

Thấy tên người gửi là Lưu Trạch Thần, cô không suy nghĩ gì viết tin nhắn gửi lại.

“Ok!”

(…)

Tới quán cà phê vào lúc 9 giờ 50 phút, An Nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn xung quanh liền thấy bóng dáng quen thuộc của Lưu Trạch Thần ngồi ở cửa kính cách cửa ra vào tầm năm đến sáu bàn. Cô vốn định đi sớm để chờ cậu không ngờ cậu còn đi sớm hơn cả cô.

Hôm nay An Nhiên chỉ mặc mỗi chiếc quần short lửng, kết hợp với áo thun rộng tay lỡ, giày ba ta thể thao, tóc búi cao kèm theo chiếc nơ nhỏ xinh trên đầu. Ăn mặc ngày thường tuy đơn giản nhưng trông cô vừa tươi trẻ, vừa năng động, hoạt bát.

Thấy cô, Lưu Trạch Thần giơ cao tay vẫy vẫy ra tín hiệu chỉ điểm.

Phục vụ từ trong bước ra, đứng cạnh chỗ ngồi An Nhiên, đặt cuốn menu trên bàn, lặng lẽ đứng một chỗ, tay cầm viết, tay kia cầm tờ giấy nhỏ cẩn thận ghi chú.

“Cho chị ly nước cam !”

An Nhiên chưa mở cuốn menu ra xem đã gọi nước uống. Người phục vụ đó ghi chép vài giây rồi rời đi. Tầm hai, ba phút sau đó, rất nhanh người phục vụ đã quay lại với ly nước trong tay, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Thái độ phục vụ và cả cách phục vụ đều rất chuyên nghiệp.

“Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì thế ?”

Lưu Trạch Thần cười gượng, khẽ đáp.

“Cũng không phải chuyện gì to tát cả. Do ông bà già nhà tôi cứ hối thúc chuyện cưới vợ. Còn bắt tôi đi xem mắt”

“Vậy nên cậu đã trốn à ?”

Nhìn vẻ mặt của Lưu Trạch Thần, cô chỉ biết cười trừ. Tính cách của cậu cô còn lạ gì nữa, không thích là không làm, đã thích thì bán mạng cũng phải có bằng được.

Lưu Trạch Thần mân mê ngón tay, đầu hơi cúi xuống, lâu lâu lại lén nhìn biểu cảm của An Nhiên.

“Cậu… làm người yêu tớ nhé ?”

An Nhiên kinh ngạc đến buông cả ống hút trong miệng, há hốc, mắt mở to nhìn người đối diện, tình huống này cô chưa kịp lường trước. Mặc dù trước đây đã từng có lần Lưu Trạch Thần hay nói đùa đại loại kiểu như vậy nhưng cô đều không để tâm vào. Ai lại quan tâm một câu nói đùa chứ.

Vẻ mặt Lưu Trạch Thần vừa giống nói đùa nhưng cũng vừa không giống, nhất thời An Nhiên không biết phải làm sao.

Sợ cô từ chối, cậu lên tiếng giải thích.

“Đó chỉ là thân phận giả để ông bà già nhà tôi không hối thúc chuyện cưới xin thôi. Đảm bảo không có chuyện gì quá giới hạn của cậu. Lâu lâu cùng ăn cơm với ba mẹ tôi một lần là được rồi. Nếu cậu không muốn thì để tôi tìm cách khác”

Lưu Trạch Thần hơi ngại, cứ gãi gãi ở cổ, tránh né ánh mắt cô, càng nói về sau càng líu nhíu khó nghe rõ.

An Nhiên khuấy ly nước trong vô thức, thậm chí cô còn không biết mình đang khuấy nó. Trong đầu từng dòng suy nghĩ thi nhau chạy đua. Căn bản cô không hề thích dính líu đến những chuyện phức tạp và rắc rối như vậy. Dù chỉ giả làm người yêu nhưng cũng đủ gây ra bao phiền phức. Hơn nữa cô không có thời gian để làm những chuyện vô bổ, toàn tâm toàn ý dành hết cho công việc.

Tuy nhiên, cô đã nợ quá nhiều ân tình từ Lưu Trạch Thần, so với những chuyện cậu từng giúp cô, việc cân nhắc giúp cậu lần này cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng dù vậy, An Nhiên vẫn không thể gắng gượng ép bản thân làm điều mình không muốn. Vả lại cô là người công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó, những gì cô nợ cậu chắc chắn sẽ trả hết nhưng không phải lần này.

“Xin lỗi ! Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Dù là vở diễn cũng không thể”

“À..!” Lưu Trạch Thần gượng cười, quay mặt sang nơi khác, cậu cố giấu sự thất vọng đang hiện trong mắt, có chút buồn trong lòng.

“Dù thế nào tôi vẫn mong cậu tìm được người yêu thật lòng!”

Lưu Trạch Thần cười nhạt, cậu vân vê ngón tay. Làm sao có thể nói người cậu yêu đang ngồi ngay trước mặt cậu chứ.

Cậu thích cô, đã mười năm. Mười năm chờ đợi, mười năm hướng về một người, chưa từng nhận lại lời hồi đáp. Vẫn luôn hy vọng có một ngày người đó sẽ nhận ra nhưng có vẻ cậu hy vọng sai rồi. Tất cả đều biến thành khói bụi, mười năm đằng đẵng cuối cùng vẫn về con số O.

Hóa ra mối quan hệ cao nhất giữa hai người chỉ dừng lại ở tình bạn, không hơn không kém. Biết rằng không được hồi đáp nhưng cậu vẫn cố lao đầu vào. Rồi lại đứng một bên nhìn người mình thích tay trong tay với người khác.

Đau lòng lắm chứ !

Nhưng được nhìn người mình yêu thương vui vẻ, cậu cũng mãn nguyện rồi ! 1

Hai người vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ, khung cảnh ngượng ngùng ban nãy cũng nhanh chóng biến mất. Cả An Nhiên và Trạch Thần đều là người nghĩ thoáng, không để chuyện đó ở trong lòng mà làm mất tình bạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vợ Ơi, Về Nhà Thôi!

Chương 46: Dù là vở diễn cũng không thể



“Ting ! Ting !”

Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên vào buổi sớm. An Nhiên lật người, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm nghiên, lười biềng vươn tay với lấy điện thoại trên bàn.

Ánh sáng điện thoại khiến cô không thể nào mở to mắt hết cỡ để nhìn, chỉ mở hi hí vừa đủ để đọc được dòng chữ hiển thị trên màn hình. Dòng chữ nhòe đi trong mắt cô khi màn hình được bật sáng.

Bạn có một hộp thư thoại !

An Nhiên tò mò nhấn vào biểu tượng lá thư, màn hình lần lượt hiện tên người gửi kèm dòng tin nhắn.

“Cậu rảnh không ? Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê gần nhà cậu nhé? Khoảng 10 giờ !”

Thấy tên người gửi là Lưu Trạch Thần, cô không suy nghĩ gì viết tin nhắn gửi lại.

“Ok!”

(…)

Tới quán cà phê vào lúc 9 giờ 50 phút, An Nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn xung quanh liền thấy bóng dáng quen thuộc của Lưu Trạch Thần ngồi ở cửa kính cách cửa ra vào tầm năm đến sáu bàn. Cô vốn định đi sớm để chờ cậu không ngờ cậu còn đi sớm hơn cả cô.

Hôm nay An Nhiên chỉ mặc mỗi chiếc quần short lửng, kết hợp với áo thun rộng tay lỡ, giày ba ta thể thao, tóc búi cao kèm theo chiếc nơ nhỏ xinh trên đầu. Ăn mặc ngày thường tuy đơn giản nhưng trông cô vừa tươi trẻ, vừa năng động, hoạt bát.

Thấy cô, Lưu Trạch Thần giơ cao tay vẫy vẫy ra tín hiệu chỉ điểm.

Phục vụ từ trong bước ra, đứng cạnh chỗ ngồi An Nhiên, đặt cuốn menu trên bàn, lặng lẽ đứng một chỗ, tay cầm viết, tay kia cầm tờ giấy nhỏ cẩn thận ghi chú.

“Cho chị ly nước cam !”

An Nhiên chưa mở cuốn menu ra xem đã gọi nước uống. Người phục vụ đó ghi chép vài giây rồi rời đi. Tầm hai, ba phút sau đó, rất nhanh người phục vụ đã quay lại với ly nước trong tay, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Thái độ phục vụ và cả cách phục vụ đều rất chuyên nghiệp.

“Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì thế ?”

Lưu Trạch Thần cười gượng, khẽ đáp.

“Cũng không phải chuyện gì to tát cả. Do ông bà già nhà tôi cứ hối thúc chuyện cưới vợ. Còn bắt tôi đi xem mắt”

“Vậy nên cậu đã trốn à ?”

Nhìn vẻ mặt của Lưu Trạch Thần, cô chỉ biết cười trừ. Tính cách của cậu cô còn lạ gì nữa, không thích là không làm, đã thích thì bán mạng cũng phải có bằng được.

Lưu Trạch Thần mân mê ngón tay, đầu hơi cúi xuống, lâu lâu lại lén nhìn biểu cảm của An Nhiên.

“Cậu… làm người yêu tớ nhé ?”

An Nhiên kinh ngạc đến buông cả ống hút trong miệng, há hốc, mắt mở to nhìn người đối diện, tình huống này cô chưa kịp lường trước. Mặc dù trước đây đã từng có lần Lưu Trạch Thần hay nói đùa đại loại kiểu như vậy nhưng cô đều không để tâm vào. Ai lại quan tâm một câu nói đùa chứ.

Vẻ mặt Lưu Trạch Thần vừa giống nói đùa nhưng cũng vừa không giống, nhất thời An Nhiên không biết phải làm sao.

Sợ cô từ chối, cậu lên tiếng giải thích.

“Đó chỉ là thân phận giả để ông bà già nhà tôi không hối thúc chuyện cưới xin thôi. Đảm bảo không có chuyện gì quá giới hạn của cậu. Lâu lâu cùng ăn cơm với ba mẹ tôi một lần là được rồi. Nếu cậu không muốn thì để tôi tìm cách khác”

Lưu Trạch Thần hơi ngại, cứ gãi gãi ở cổ, tránh né ánh mắt cô, càng nói về sau càng líu nhíu khó nghe rõ.

An Nhiên khuấy ly nước trong vô thức, thậm chí cô còn không biết mình đang khuấy nó. Trong đầu từng dòng suy nghĩ thi nhau chạy đua. Căn bản cô không hề thích dính líu đến những chuyện phức tạp và rắc rối như vậy. Dù chỉ giả làm người yêu nhưng cũng đủ gây ra bao phiền phức. Hơn nữa cô không có thời gian để làm những chuyện vô bổ, toàn tâm toàn ý dành hết cho công việc.

Tuy nhiên, cô đã nợ quá nhiều ân tình từ Lưu Trạch Thần, so với những chuyện cậu từng giúp cô, việc cân nhắc giúp cậu lần này cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng dù vậy, An Nhiên vẫn không thể gắng gượng ép bản thân làm điều mình không muốn. Vả lại cô là người công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó, những gì cô nợ cậu chắc chắn sẽ trả hết nhưng không phải lần này.

“Xin lỗi ! Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Dù là vở diễn cũng không thể”

“À..!” Lưu Trạch Thần gượng cười, quay mặt sang nơi khác, cậu cố giấu sự thất vọng đang hiện trong mắt, có chút buồn trong lòng.

“Dù thế nào tôi vẫn mong cậu tìm được người yêu thật lòng!”

Lưu Trạch Thần cười nhạt, cậu vân vê ngón tay. Làm sao có thể nói người cậu yêu đang ngồi ngay trước mặt cậu chứ.

Cậu thích cô, đã mười năm. Mười năm chờ đợi, mười năm hướng về một người, chưa từng nhận lại lời hồi đáp. Vẫn luôn hy vọng có một ngày người đó sẽ nhận ra nhưng có vẻ cậu hy vọng sai rồi. Tất cả đều biến thành khói bụi, mười năm đằng đẵng cuối cùng vẫn về con số O.

Hóa ra mối quan hệ cao nhất giữa hai người chỉ dừng lại ở tình bạn, không hơn không kém. Biết rằng không được hồi đáp nhưng cậu vẫn cố lao đầu vào. Rồi lại đứng một bên nhìn người mình thích tay trong tay với người khác.

Đau lòng lắm chứ !

Nhưng được nhìn người mình yêu thương vui vẻ, cậu cũng mãn nguyện rồi ! 1

Hai người vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ, khung cảnh ngượng ngùng ban nãy cũng nhanh chóng biến mất. Cả An Nhiên và Trạch Thần đều là người nghĩ thoáng, không để chuyện đó ở trong lòng mà làm mất tình bạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.