Ánh mắt Dạ Sâm nhìn An Nhiên có chút khác lạ, cô không biết phải dùng từ gì để diễn tả ánh mắt đó. Đại khái giống như đang rình rập con mồi vậy.
“Ông vẫn khỏe chứ ạ ?”
“Ta vẫn khỏe!”
An Nhiên ngượng nghịu không biết nói gì thêm thì Khả Ái bên cạnh lên tiếng.
“Hôm nay cậu cũng đến sao An Nhiên?”
Hôm nay ả diện bộ váy đuôi cá màu trắng ôm sát cơ thể tôn lên nét quyến rũ. Vài hoa văn in trên váy với hình thù kì lạ, điều đó càng làm tăng độ sang trọng và bí ẩn. Tuy nhìn chiếc váy đuôi cá đơn giản nhưng giá trị của nó lại rất lớn, gần bằng ‘Hoa Biển.
An Nhiên chỉ mỉm cười, đầu hơi gật nhẹ rồi tiếp tục ăn nốt cái bánh còn lại. Cô vẫn còn đang bị sốc bởi cái hôm trốn trong tủ nên tạm thời chưa thích ứng kịp với thực tại.
Diệp Khả Ái vẫy tay gọi phục vụ dặn dò gì đó. Một lát sau phục vụ xuất hiện với hai ly nước trong tay, một ly rượu vang đỏ và một ly nước ép cam.
Khả Ái cầm ly rượu vang đỏ đưa cho An Nhiên, nói.
“Của cậu đây !”
Từ sau những chuyện đã xảy ra, An Nhiên không còn tin tưởng vào Khả Ái, nói đúng hơn là không còn niềm tin.
Nhìn ly rượu vang, An Nhiên có chút cảnh giác, phòng ngừa còn hơn chữa bệnh. Cô vẫy tay gọi phục vụ, cầm ly nước ép cam trên tay anh ta, cụng vào ly rượu trong tay Khả Ái, vui vẻ đáp “Tớ không uống được rượu” rồi đưa lên miệng uống. Ai ngờ được rằng, cô lại ngậm trong miệng không nuốt.
Khả Ái cười gượng nhưng rồi cũng phải uống ly rượu đó. Thấy An Nhiên đã uống nước, đưa mắt nhìn phục vụ, thấy anh ta hơi gật đầu, ả nhếch môi hài lòng.
Dính bẫy rồi !
Bữa tiệc còn khá dài, mọi người đều đang vui vẻ hưởng thụ tiệc mừng, người người đều có đôi có cặp, riêng An Nhiên vẫn lẻ loi một mình.
Cô cảm thấy ngột ngạt nên ra ngoài ban công hóng gió một chút. Ngắm nhìn ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Người và trăng đối diện nhau, tuy không nói lời nào nhưng lại thấu hiếu lòng nhau.
Tối nay sẽ là buổi tối cuối cùng cô ở cạnh Quân Vũ. Ngày mai sẽ đến, kết cục cũng sẽ đến. Ngày tháng cô mong đợi cuối cùng cũng đến. Qua hết đêm nay, mỗi người sẽ đi trên một con đường, cô và anh rồi sẽ không gặp lại.
Cuộc đời An Nhiên như một mê cung, chính bản thân cô cũng đang bị lạc trong mê cung đó. Vốn muốn tìm đường ra nhưng đi hoài, đi hoài đều đến ngõ cụt.
Y định ban đầu vốn dĩ phải thực hiện nhưng cô lại phân vân lưỡng lự. Không phải không thể ra tay, do trong lòng còn nhiều trắc ẩn nên ra tay không được.
Đợi đến khi hoàn toàn về với tự do, cô sẽ đi tìm sự thật của đêm ấy. Nhất định phải tìm được câu trả lời !
Người vẫn ở đó, chuyện báo thù dù sớm hay muộn cuối cùng cũng phải thực hiện.
Đột nhiên An Nhiên cảm thấy đầu hơi choáng, cơn buồn ngủ ập đến lạ thường, tầm nhìn cũng bị mờ đi. Cô tựa người vào ban công, day day thái dương. Hoài nghi vì sao cơ thể lại có biểu hiện lạ như vậy.
Cô làm gì cũng cẩn thận. Suốt bữa tiệc chỉ ăn bánh kem và uống nước ép cam..?
Dường như An Nhiên phát giác ra điều gì đó, nhớ lại ly nước ép cam lúc nãy, thật mừng vì cô không uống nó, nếu không bây giờ cô cũng chẳng có thời gian suy nghĩ xem vì sao lại bị trúng thuốc rồi.
Không ngờ Khả Ai lại mưu mô hơn những gì cô tưởng. Đề phòng đến như vậy mà vẫn trúng bẫy. Dù không biết trúng thuốc gì, cô cũng phải lấy lại bình tĩnh và tỏ ra không vấn đề gì để họ không được như ý.
Cơn buồn ngủ cứ vậy dằn vặt An Nhiên không dừng. An Nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng mở mắt, duy trì tỉnh táo hết mức có thể.
Dù thần trí không minh mẫn nhưng đã đến lúc phải quay lại bữa tiệc rồi.
An Nhiên vụng về xách váy lên, xoay gót chân tiến vào bên trong liền bắt gặp Quân Vũ và Ái Tuyết đang tiến về phía mình. Cô không ngạc nhiên, ngẩng cao đầu bình thản đi ngang qua hai người họ như thể không quen biết.
Ái Tuyết say sưa nói chuyện cùng Quân Vũ. Còn An Nhiên thì đi thẳng vào trong, không luyến tiếc nhìn anh lấy một cái. Họ đi ngang qua nhau, không ai nhìn ai. Mỗi người một vẻ, dù khó chịu đến mấy cũng phải giữ trong lòng.
Ánh mắt Dạ Sâm nhìn An Nhiên có chút khác lạ, cô không biết phải dùng từ gì để diễn tả ánh mắt đó. Đại khái giống như đang rình rập con mồi vậy.
“Ông vẫn khỏe chứ ạ ?”
“Ta vẫn khỏe!”
An Nhiên ngượng nghịu không biết nói gì thêm thì Khả Ái bên cạnh lên tiếng.
“Hôm nay cậu cũng đến sao An Nhiên?”
Hôm nay ả diện bộ váy đuôi cá màu trắng ôm sát cơ thể tôn lên nét quyến rũ. Vài hoa văn in trên váy với hình thù kì lạ, điều đó càng làm tăng độ sang trọng và bí ẩn. Tuy nhìn chiếc váy đuôi cá đơn giản nhưng giá trị của nó lại rất lớn, gần bằng ‘Hoa Biển.
An Nhiên chỉ mỉm cười, đầu hơi gật nhẹ rồi tiếp tục ăn nốt cái bánh còn lại. Cô vẫn còn đang bị sốc bởi cái hôm trốn trong tủ nên tạm thời chưa thích ứng kịp với thực tại.
Diệp Khả Ái vẫy tay gọi phục vụ dặn dò gì đó. Một lát sau phục vụ xuất hiện với hai ly nước trong tay, một ly rượu vang đỏ và một ly nước ép cam.
Khả Ái cầm ly rượu vang đỏ đưa cho An Nhiên, nói.
“Của cậu đây !”
Từ sau những chuyện đã xảy ra, An Nhiên không còn tin tưởng vào Khả Ái, nói đúng hơn là không còn niềm tin.
Nhìn ly rượu vang, An Nhiên có chút cảnh giác, phòng ngừa còn hơn chữa bệnh. Cô vẫy tay gọi phục vụ, cầm ly nước ép cam trên tay anh ta, cụng vào ly rượu trong tay Khả Ái, vui vẻ đáp “Tớ không uống được rượu” rồi đưa lên miệng uống. Ai ngờ được rằng, cô lại ngậm trong miệng không nuốt.
Khả Ái cười gượng nhưng rồi cũng phải uống ly rượu đó. Thấy An Nhiên đã uống nước, đưa mắt nhìn phục vụ, thấy anh ta hơi gật đầu, ả nhếch môi hài lòng.
Dính bẫy rồi !
Bữa tiệc còn khá dài, mọi người đều đang vui vẻ hưởng thụ tiệc mừng, người người đều có đôi có cặp, riêng An Nhiên vẫn lẻ loi một mình.
Cô cảm thấy ngột ngạt nên ra ngoài ban công hóng gió một chút. Ngắm nhìn ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Người và trăng đối diện nhau, tuy không nói lời nào nhưng lại thấu hiếu lòng nhau.
Tối nay sẽ là buổi tối cuối cùng cô ở cạnh Quân Vũ. Ngày mai sẽ đến, kết cục cũng sẽ đến. Ngày tháng cô mong đợi cuối cùng cũng đến. Qua hết đêm nay, mỗi người sẽ đi trên một con đường, cô và anh rồi sẽ không gặp lại.
Cuộc đời An Nhiên như một mê cung, chính bản thân cô cũng đang bị lạc trong mê cung đó. Vốn muốn tìm đường ra nhưng đi hoài, đi hoài đều đến ngõ cụt.
Y định ban đầu vốn dĩ phải thực hiện nhưng cô lại phân vân lưỡng lự. Không phải không thể ra tay, do trong lòng còn nhiều trắc ẩn nên ra tay không được.
Đợi đến khi hoàn toàn về với tự do, cô sẽ đi tìm sự thật của đêm ấy. Nhất định phải tìm được câu trả lời !
Người vẫn ở đó, chuyện báo thù dù sớm hay muộn cuối cùng cũng phải thực hiện.
Đột nhiên An Nhiên cảm thấy đầu hơi choáng, cơn buồn ngủ ập đến lạ thường, tầm nhìn cũng bị mờ đi. Cô tựa người vào ban công, day day thái dương. Hoài nghi vì sao cơ thể lại có biểu hiện lạ như vậy.
Cô làm gì cũng cẩn thận. Suốt bữa tiệc chỉ ăn bánh kem và uống nước ép cam..?
Dường như An Nhiên phát giác ra điều gì đó, nhớ lại ly nước ép cam lúc nãy, thật mừng vì cô không uống nó, nếu không bây giờ cô cũng chẳng có thời gian suy nghĩ xem vì sao lại bị trúng thuốc rồi.
Không ngờ Khả Ai lại mưu mô hơn những gì cô tưởng. Đề phòng đến như vậy mà vẫn trúng bẫy. Dù không biết trúng thuốc gì, cô cũng phải lấy lại bình tĩnh và tỏ ra không vấn đề gì để họ không được như ý.
Cơn buồn ngủ cứ vậy dằn vặt An Nhiên không dừng. An Nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng mở mắt, duy trì tỉnh táo hết mức có thể.
Dù thần trí không minh mẫn nhưng đã đến lúc phải quay lại bữa tiệc rồi.
An Nhiên vụng về xách váy lên, xoay gót chân tiến vào bên trong liền bắt gặp Quân Vũ và Ái Tuyết đang tiến về phía mình. Cô không ngạc nhiên, ngẩng cao đầu bình thản đi ngang qua hai người họ như thể không quen biết.
Ái Tuyết say sưa nói chuyện cùng Quân Vũ. Còn An Nhiên thì đi thẳng vào trong, không luyến tiếc nhìn anh lấy một cái. Họ đi ngang qua nhau, không ai nhìn ai. Mỗi người một vẻ, dù khó chịu đến mấy cũng phải giữ trong lòng.