Thiến Nam U Hồn

Chương 31: Cảnh trong sương mù câu hồn



Editor: Vivi

Gà gáy vang vang, cỏ hoang um tùm, mùi máu tươi cũng không thể bay hết.

Giữa hòn non bộ, thi thể nha hoàn nằm trên mặt đất, dưới vùng bụng xẹp lép là một vệt máu dài, cả người đầy máu bị đàn kiến bu xung quanh, trông thật dọa người.

Hề Phong tới muộn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thi thể của nàng ta, hừ nhẹ: lqd “Trước kia bảo ngươi dùng thuốc phá thai giết lũ côn trùng kịch độc này thì ngươi nhất định không chịu nghe lời bần đạo,  tự trái ý trời không thể sống.”

Hắn liếc mắt nhìn về phía bụi cỏ, nơi có thứ gì lấp lóe, bàn tay thon dài vừa rẽ ngon cỏ vừa nhìn, thấy một viên minh châu tinh xảo lung linh.

Đây rõ ràng không phải là một viên minh châu bình thường, không có mùi của tiên yêu quỷ quái, dường như không thuộc về tam giới ngũ hành, hắn không thể nhận ra nó có nguồn gốc từ nơi nào.

Hề Phong định cất viên mình châu vào trong tay áo, trên bề mặt viên minh châu, hắn sờ thấy lớp bụi màu đen giống như bụi được tạo thành khi đốt giấy.

Hắn bỗng hiểu ra, hung hăng dậm chân một cái, lo lắng nhìn quanh bốn phía: “Tiểu thư sinh, lại làm ta loạn thêm rồi, đi gọi yêu quái tới đây bắt ngươi đi.”

Hề Phong cũng không biết, câu hắn nói đã biến thành thật rồi.

……

Lý đại nhân cầm gương đồng, cầm chòm râu cá trê, nháy mắt một lúc, bất ngờ khóc lớn: “Phụ thân, ta không muốn thân thể này đâu, vừa già lại còn vừa xấu nữa chứ…, ta không muốn đâu……”

Một nam tử trung niên năm sáu chục tuổi, nói ra những lời ấu trĩ như trò hề, Ninh Thải Nhi không nhịn được bật cười.

Lý công tử dịu dàng nói: “Con ngoan, nhịn một chút là được, chờ tới khi thịt được tên đạo sĩ thối, ta sẽ thay còn tìm một thân thể tuấn tú nhất.”

Lý đại nhân nghe vậy, cong miệng lên thút thít mấy tiếng, không khóc nữa, quay sang nhìn Ninh Thải Nhi.

Lúc này, chân tay Ninh Thải Nhi bị tơ bạc trói chặt trên chiếc ghế gỗ cũ nát, xung quanh nàng những tảng đá nâu vây quanh một cái động trong lòng đất.

Rết vui vẻ đào đất để ở, nơi này chính là nơi cha con yêu quái ở, ở giữa đống đá vụn chất đầy xương cốt ăn còn thừa, bốc mùi hôi thối.

Lý đại nhân nhìn chằm chằm Ninh Thải Nhi, chép chép miệng: “Phụ thân, con muốn thân thể của nàng.”

Lý công tử cự tuyệt: “Không thể, nàng là cái, con là đực. Chẳng lẽ con muốn làm nữ nhân?”

Lý đại nhân không chịu đồng ý: “Vậy con muốn nàng sinh con cho con.”

Lúc tên tiểu yêu này mới được sinh ra, lần đầu tiên  nhìn thấy Thải Nhi, với nàng, nó rất cố chấp.

Lý công tử cau mày: “Con còn nhỏ, có gì ngày sau hãy nói.”

Hắn lẩm bẩm trong bụng, lão tử còn không dám động vào, tiểu tử như ngươi còn muốn động tới, nghĩ hay lắm.

Thật ra bắt Ninh Thải Nhi, cũng là vạn bất đắc dĩ.

Ban đầu hắn đã đồng ý với một nhân vật vô cùng lợi hại, không được động tới một ngón tay của Ninh Thải Nhi, nếu không nhất định sẽ bị người đó giết chết hồn phi phách tán biến thành cát bụi.

Hôm nay, đạo sĩ thối bày thiên la địa võng, vây hắn trong Lý phủ, chờ cơ hội tiêu diệt hắn. Đành phải bắt Ninh Thải Nhi, người bên cạnh tên đạo sĩ thối, lqd thử dùng nàng xem có thế khống chế được tên đạo sĩ thối kia không.

Dù sao cũng là con đường chết, không bằng mạo hiểm thử một lần, đến lúc đó nếu có thể sống sót, tránh tên lợi hại đó thật xa là được.

Từ sau khi đạo sĩ thối tới Lý phủ, tên đó đã len lén giết chết mấy chục đứa con của hắn rồi, chỉ lưu lại một đứa còn sống.

Đợi đạo sĩ thối bị hắn dụ vào bẫy, hắn nhất định chặt tên đạo sĩ ra làm trăm mảnh. Nhưng bề ngoài của tên đạo sĩ kia lại rất được, nên để lại thân thể tên đạo sĩ để cho hắn nhập vào.

Suy nghĩ một chút, Lý công tử vô cùng vui vẻ, nhìn khuôn mặt Ninh Thải Nhi nở  nụ cười tỏ ý thích thú, tới trước mặt Ninh Thải Nhi, giơ tay sờ má nàng: “Khuôn mặt xinh xắn như vậy, lại đóng giả thiếu niên, thật đáng tiếc.”

Ninh Thải Nhi né tay của hắn, cười nhạo: “Ngươi núp ở dưới này, có phải sợ tên đạo sĩ đang đứng ở trên kia đúng không, lá gan nhỏ thế này, uổng công ngươi làm một đại yêu quái.”

Lý công tử nheo mắt: “Ta không phải đại yêu quái, ngươi dùng phép khích tướng với ta vô dụng thôi. Quả thật tên đạo sĩ thối rất lợi hại, nhưng rồng lqd khỏe mạnh tới mấy cũng khó chèn ép được rắn dưới đất, nếu hắn đi vào trong địa huyệt này, hắn sẽ biến thành cá trong chậu.”

Trái tim Ninh Thải Nhi run lên, cảm thấy hắn hèn hạ đến cực điểm, so sánh với người nàng gặp ở Lan Nhược Tự, quả thực là một trời một vực.

Đáng tiếc nàng không cẩn thận làm mất hạt châu, nếu hắn biết   chắc chắn vô cùng tức giận.

Lý công tử nhìn gò má Ninh Thải Nhi khi nàng đang trầm tư, dụng vọng trong mắt càng thêm cuồn cuộn.

Hắn nghĩ thầm, dù sao cũng đắc tội nhân vật lớn, không bằng đắc tội tới cùng, bắt nữ nhân này thỏa mãn dục vọng.

Coi như chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

“Tiểu nha đầu, đạo sĩ thối không tới đây ngay được đâu, không bằng chúng ta là chút chuyện có ích nhé.”

Lý đại nhân đang sờ mó gương đồng, nghe thấy hắn nói, hưng phấn vỗ tay: “Phụ thân, chuyện gì có ích, con cũng muốn chơi.”

Lý công tử không ngại làm chuyện cẩu thả ở trước mặt nhi tử, sớm muộn gì nhi tử cũng phải biết: “Cũng được, con ngoan nhớ nhìn cho thật kỹ.”

Ninh Thải Nhi hiển nhiên hiểu lời  hắn nói, khuôn mặt tràn đầy sự chán ghét, lùi về phía sau nhưng không làm sao để lùi được.

Tay Lý công tử hướng về ống tay áo của nàng, mới vừa cởi được một nút áo, bên ngoài cách nơi đây 200 bước vang lên tiếng nổ lớn, giống như là những khối đá lớn bị nổ tung.

Lý công tử thu tay lại, than phiền: “Đạo sĩ thối tới nhanh thật, thật mất hứng.”

Ninh Thải Nhi nghe tiếng nổ, nhìn lên đó với ánh mắt khao khát, tới khi bình tĩnh lại thì đã thấy tơ bạc buộc tay chân nàng đã được nới ra.

Lý công tử nhìn Ninh Thải Nhi, khẽ mỉm cười: “Cá lớn đã tới, nên quăng mồi rồi.”

Hề Phong Nhất hít hơi lấy dũng khí, rơi xuống địa huyệt vô cùng uy phong lẫm liệt, theo mùi yêu quái đi mấy chục bước dọc theo đường hầm, đến một nơi bị sương trắng bao phủ giống như một hang động lớn.

Đi về phía trước, sương mù càng dày đặc, tầm nhìn càng thu hẹp.

Hề Phong cầm hoàng phù, đang định dùng thuật ngự phong thổi bay sương mù, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ho khan quen thuộc.

Lần theo tiếng ho khan, Hề Phong chạy tới gần, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang chán chường ngồi trên mặt đất, sống lưng thon gầy khẽ run rẩy.

“Tên quỷ đoản mệnh, còn dám chạy khắp nơi!” Hề Phong che giấu sự vui mừng, cố ý trách mắng.

Một bàn tay hơi lạnh bất ngờ nắm chặt tay hắn, lưng còng xuống, nói lắp bắp: “Chạy mau, nguy hiểm.”

Hề Phong khinh thường hừ một tiếng, thiên hạ vẫn còn thứ khiến hắn phải sợ cơ à?

Tuy con rết yêu có chút đạo hạnh, nhưng hắn đã bày thiên la địa võng, hại hắn ta mất đi một chút đạo hạnh, bây giờ muốn đối phó với nó, rất dễ dàng.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hít càng nhiều sương mù thì hắn cảm thấy đầu càng ngày càng nặng trĩu.

A, không được, chỉ trách hắn quá khinh địch.

Chờ tới khi bản thân ý thức được có gì không đúng, thì trời đã tối, suy nghĩ của Hề Phong đã rời rạc hết rồi.

Mà cách đó nơi xa, hai cha con núp ở cửa động, lén lút nghe động tĩnh bên trong.

Lý đại nhân muốn thò đầu ra nhìn một chút, lại bị Lý công tử túm tóc thật chặt không cho thò đầu ra ngoài, hắn hoang mang hỏi: “Phụ thân, ngươi thả sương mù gì vậy?”

Lý công tử cười hả hê: “Đây chính là thứ cha suýt mất mạng mới làm được cho bảo bối đấy, có thể khiến người ta nhìn thấy điều họ sợ nhất.”

……

Ninh Thải Nhi mơ màng tỉnh lại, mở mắt liền thấy sương mù mờ ảo bao phủ quanh người, hắt xuống mặt đất là ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn giấy treo lqd trong lương đình.

Lan Nhược Tự, nàng lại trở về rồi sao?!

Nhưng mà sương mù lần này khác sương mù lần trước, nó khiến bản thân hô hấp khó khăn, cổ họng vô cùng ngứa khiến nàng ho khan không ngừng.

Cộp…. cộp, từ trong sương mù, tiếng bước chân truyền tới, từng bước từng bước tới  gần nàng.

Ninh Thải Nhi nín thở, quan sát bóng dáng thon dài, bóng người mặc áo trắng từ từ hiện ra, phong thái tuyệt luân, giống như hắn nàng đã thấy ở lần trước.

Chỉ là đôi mắt hắn hẹp dài, nhìn về phía nàng, không còn nhu hòa lưu luyến, mà bị thay thế bởi ánh mắt âm độc……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.