Hừng sáng, căn phòng Giao Ánh chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch, vì cửa sổ đã được phũ một lớp rèm nhung dày cộm, Ánh đang say nồng trên chiếc giường êm ái, chợt có một bàn tay mềm mại chạm vào má em, Ánh có thể cảm nhận đầu móng tay dài ngoằng gảy nhẹ vào da thịt em, khiến cho chổ da thịt ấy trở nên ngứa ngáy, em khó chịu cục cựa thân thể
“Ưm…”
Misa cảm thấy thích thú trước dáng vẻ lười biếng của em, nàng ta ngồi bệt xuống nệm, ngắm nhìn nét mặt mỹ lệ của em đang chìm sâu vào giấc ngủ say nồng, em chỉ mặc đơn giản một chiếc đầm ngủ mỏng manh, không lộng lẫy, không phô trương như những bộ đầm dạ hội màu sắc chói rực mà em hay diện, nhưng có lẽ, đây là dáng vẻ đơn thuần nhất mà nàng từng được gặp ở em…
Ngây thơ, dịu dàng.
Nhận thấy đôi bàn tay nọ cứ âm thầm vuốt ve gò má em, Ánh mơ màng run run mi mắt, cho đến khi em hoàn toàn nhìn thấy rõ dung nhan người ngồi bên cạnh giường, em hất bàn tay ấy ra một cách phũ phàng, giọng nói khàn khàn trách hờn
“Làm ơn, cho em ngủ”
Có lẽ, em không còn xa lạ gì với tình cảnh trước mặt, bởi chị Misa là bạn thời lúc bé của em, em tình cờ gặp Misa sau vài tháng em sang Pháp du học, chị ấy rất tốt, lại còn hoạt ngôn, nên em rất thoải mái đón tiếp những cử chỉ, hành động thân mật từ Misa, vì em chỉ nghĩ đơn giản, người Tây Phương tư duy họ thoáng hơn rất nhiều, không có mấy kiểu e dè, ngại ngùng như con gái Nam Kỳ
Và Misa cũng không ngoại lệ, đó là lý do tại sao em lại thích chơi cùng Misa.
“Xích qua chút xíu”
Misa đẩy em vào trong một chút, Ánh thuận theo thế đẩy mà lăn vào trong, nàng ta được dịp leo lên giường, sau khi nằm xuống ngay ngắn, Misa vòng tay sang ôm Ánh vào lòng, ngón tay nàng miết nhẹ vào bắp tay em, giống như hồi trước lúc em và nàng còn sống ở Paris
Đây có lẽ là một thói quen không thể thiếu
“Sao chị lại qua đây vào giờ này?”
Ánh không mở mắt, nhưng do bị hành động của nàng đánh thức, não bộ em thanh tĩnh được hơn ba bốn phần, theo em đoán, bây giờ chắc trời chưa sáng hẳn đâu, bởi em vừa thiếp đi chừng khoảng một tiếng thôi, suốt buổi tối hôm qua, em cậm cụi làm cho xong mớ sổ sách, đến tận ba bốn giờ sáng mới có thể thoải mái lên giường đi ngủ, dù rất mệt mỏi, nhưng em vẫn cố, vì còn vài tháng thôi, em sẽ xin cha chuyển công tác về Cần Thơ luôn…
“Tối hôm qua chị không có về nhà”
Nghe Misa nói đến đây, em bất giác nhận ra, trên cơ thể nàng nồng nặc mùi rượu Tây, mà nghĩ lại, cũng đâu có gì to tác, chắc hôm qua nàng tụ tập cùng đám chị Lệ Thủy, hút sách ăn chơi cho đến tận sáng luôn không chừng, nói đến đây, em phần nào nể phục Misa, sao chị ấy có thể đi uống rượu liên tiếp ba bốn ngày mà không biết mệt vậy trời?
Trong khi đó, một tuần em chỉ ghé qua khu Grande Monde một hai hôm, chủ yếu em vào đấy để giải khuây, thư giản một chút…
“Sao chị không qua nhà anh Beavis, chạy sang nhà em làm gì?”
Ánh khó hiểu hỏi, chị ấy lúc trước còn có một anh tình nhân người Pháp, anh Beavis hết mực yêu thương Misa, chăm sóc cho nàng từng chút một, nhưng dạo này em không còn thấy anh Beavis xuất hiện nữa, không biết mối quan hệ giữa chị Misa và anh Beavis có rạn nứt hay không? em chưa có dịp hỏi rõ chị ấy.
“Mặc kệ anh ta, em về rồi, việc gì chị phải chạy sang bên nhà Beavis?”
Misa nghe em đề cập đến gã Beavis, nàng khó chịu vùi mặt vào chăn, như thể không muốn nghe em nói tiếp, nhưng thái độ né tránh từ Misa, lại khiến Giao Ánh tò mò.
“Chị nói vậy là sao? Anh Beavis là bạn trai chị đó?”
Misa vội dùng tay chặn miệng em lại, không cho em tiếp tục thốt ra lời nào, cuối cùng nàng vẫn không quên cảnh cáo em
“Em đó, con nít biết gì mà nói, chuyện của chị không mượn em xen vào”
Ánh nghe đến hai từ “con nít” được phát ra từ miệng Misa, đâu đó trong lòng em cảm thấy tự ái dã man, dù sao Ánh cũng đã gần bước sang tuổi mười tám rồi, có còn bé bỏng gì đâu?
Mà chị Misa suốt ngày xem em là con nít?
“Nè, tết năm nay em được mười chín tuổi rồi đó, chị hơn em có năm tuổi thôi, đừng có làm ra vẻ chị sành sỏi hơn em”
Misa bỗng bật cười lên khanh khách, nàng vòng tay sang kéo chặt em vào lòng, Ánh mà không nói, có lẽ nàng đã quên em trưởng thành thật rồi, bởi trong tâm trí nàng, lúc nào cũng tồn tại một hình bóng bé gái mười hai tuổi, ngây thơ hồn nhiên, nào ngờ giờ đây em đã lớn đến mức độ này rồi…
“Ái chà, giờ chị mới để ý, Ánh dạo này lớn phổng phao rồi nha”
Bàn tay Misa không an phận lướt ngang qua ngực Ánh, làm em giật mình nép sát cơ thể sang một bên, có một thứ mà Misa phải công nhận, dạo này ngoại hình Ánh đã thăng tiến vượt bật, không còn cái dáng vẻ gầy yếu, bệnh hoạn giống hồi trước, thay vào đó là một thân thể nở nang, đúng chuẩn thiếu nữ đương độ xuân xanh
“Chị bớt sàm sỡ em lại đi, chị cũng có kìa, đừng có suốt ngày sờ mó em”
Ánh nép sát vào một bên, trùm kín chăn lại, quay lưng vào vách tường, hai mắt thiêm thiếp sắp chìm vào giấc ngủ, một lúc lâu, Misa nằm ở sau lưng em nhẹ nhàng cất lời.
“Sao em lại gọi đó là sàm sỡ, cái từ sàm sỡ chỉ dành cho bọn đàn ông thôi, còn chị với em, phận đàn bà con gái y đúc nhau, thì mần ăn cái gì được em? Vả lại, đụng chạm một xíu em cũng có mất mát gì đâu?”
Misa cảm thấy nực cười trước từ “sàm sỡ” mà Ánh đã sử dụng để nói về hành động thân mật vừa rồi, nàng thấy chuyện này bình thường mà ta? Có gì đâu mà Giao Ánh phải sửng cồ lên?
“Vậy chắc chị chưa nghe câu, trên một chiếc giường, hai người đàn bà có thể không mang thai, nhưng nhất định sẽ phát sinh gian tình…”
Ánh nào có chịu thua, em xoay người ra sau, đối mặt với Misa, em nghiêng mình, một tay chống ngang đầu, gương mặt em lộ rõ vẻ khiêu khích, Misa cũng chẳng vừa, nàng giương ánh mắt mê mẩn nhìn em, cuối cùng nhịn không được, nàng lập tức đặt câu hỏi
“Vậy em có hứng thú với chị không?”
Mặt Ánh đâm chiêu giây lát, không lâu sau, em vội vàng trả lời
“Tất nhiên là em không”
Misa khó hiểu, hỏi ngược lại em
“Vậy tại sao em lại nói hai người đàn bà ở cùng nhau trên một chiếc giường, sẽ phát sinh ra gian tình?”
Ánh bật cười khúc khích, em xoay mặt vào tường, không ngần ngại đáp lời
“Vì em từng cùng một người đàn bà phát sinh gian tình trên giường, và đời em chỉ phát sinh với mỗi người đàn bà ấy”
Misa nghe đến đây, cơ thể lập tức hóa đá, như thể không tin vào tai mình, hai mắt nàng bỗng trở nên cay xót, nếu nàng đoán không lầm, thì người mà Ánh vừa nhắc đến, không ai khác, chính là cái cô nàng quê mùa ở làng Kim Đông
Bàn tay Misa vô thức siết chặt, nàng xoay lưng về phía Ánh, cố gắng hít thở thật sâu, kiềm nén cơn lửa giận trong lòng, bao năm trôi qua rồi, mà Ánh chưa hề quên đi bóng hình cô ta, Misa thật sự muốn gặp Mai Hân một lần, thử xem cô ta có bao nhiêu phần xinh đẹp, mà lại khiến Giao Ánh si mê đến độ nhật kí của em viết đầy tên cô ta…
***
Bấy giờ, khắp gia trang nhà hội đồng Trịnh náo nhiệt hơn bao giờ hết, gia đinh trong nhà ríu rít rộn ràng chuẩn bị tươm tất cho đám hỏi ngày mai – cũng là ngày cậu Thành chính thức làm lễ ra mắt cô dâu
Bàn thờ gia tiên được chưng trái cây đầy ấp, hai chữ song hỷ được dán đỏ rực trên kệ tủ gia tiên, trên bàn trà lúc này, không biết bao nhiêu là sính lễ, mâm trầu, buồng cau, được bà Cúc sắp xếp gọn gàng vào mâm lễ vật, khỏi phải nói gia trang nhà họ Trịnh đang vui mừng khôn siết, vì cuối cùng cậu hai Thành cũng đồng ý cưới vợ, ông Trịnh xôn xao chạy ra chạy vào miết, hết dặn tụi gia đinh sắp xếp bàn thờ gia tiên sao cho đẹp, đến việc lựa từng trái cau, ông xắn tay áo, ngồi bệt xuống bộ ngựa váng phụ giúp bà Cúc một tay, lòng ông rộn ràng hệt như ngày mà Thế Thành chào đời, chứng kiến con trai từng ngày lớn lên, dựng vợ gả chồng, đời ông chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi, là đã mãn nguyện lắm rồi…
“Ngó bộ ông vui dữ hằn hen”
Bà Cúc ngồi bên cạnh ông Trịnh trên bộ ngựa váng, bà đang kiểm tra lại mấy hộp trang sức, xem có thiếu hụt chổ nào không, đặng sáng sớm mai còn bưng sang nhà cô dâu làm lễ
Ngồi đối diện bà còn có Mai Hân, nàng im lặng chăm chú xếp cau vào mâm lễ vật, suốt một tháng nay nàng cứ lầm lì ít nói, ai hỏi gì thì thưa đó, còn không hỏi thì thôi, bọng mắt nàng lúc nào cũng sưng to, nhất là vào lúc trời hừng sáng, có lẽ, nàng đã sướt mướt suốt cả một đêm dài, cho nên mặt mày lúc nào cũng trông thiếu sức sống, tiều tụy
“Tui còn dự định đốt pháo ăn mừng, nhà mình sắp đón con dâu, mà còn là con dâu nhà danh giá, bà xem, tui vừa báo tin cho bà con láng giềng hôm qua, ai nấy cũng khen nhà mình khéo chọn dâu, cô Trúc Linh nhà ông năm Dần, vừa đẹp người lại còn vừa đẹp nết, Thế Thành nhà mình cưới được cổ là phúc đức tám đời đó đa”
Bà Cúc nghe xong chỉ biết cười trừ, nhìn sang vẻ mặt sầu não của con trai, khiến bà không khỏi lo âu, nhưng vì ông Trịnh muốn rước vợ về cho Thế Thành, nên thôi, bà nương theo ý ổng lần này, vả lại, bà thật lòng không muốn dính líu gì đến nhà ông năm Dần, vì bà biết rõ, ông ấy là em trai của Mai Liên, tất nhiên là trong đám cưới Trúc Linh, không thể nào vắng mặt Mai Liên cùng ông Đốc, không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy đôi vợ chồng già ấy, lòng bà cứ chực trào ấm ức…
Ông An xỏ đôi guốc mộc vào chân, chóng gậy lộp cộp đi sang bàn trà, vừa nhâm nhi chum trà lài thơm lừng trên tay, vừa nhìn mấy đứa gia đinh tất bật dọn dẹp nhà cửa, chợt ngoài cổng có tiếng kéo chuông, vài phút sau, con Nị chạy từ ngoài cổng vào, nó vội vàng thưa
“Dạ, thưa ông bà, ngoài cổng đang có người cần tìm cô Mai Hân”
Hân nghe con Nị nhắc đến tên mình, nàng nhíu mày khó hiểu, ngoài cậu Tùng ra, thì còn ai muốn gặp nàng vào giờ phút này, nàng nhanh chóng hỏi lại con Nị
“Mà mày có biết ai kiếm cô không?”
Con Nị lắc đầu nguầy nguậy, nó thưa
“Dạ, con không biết, nhìn mặt ổng lạ hoắc à cô”
Bà Cúc ngạc nhiên nhìn con gái, đó giờ Mai Hân có quen biết cậu trai nào trong làng đâu?, từ bé đến lớn, nàng toàn chơi cùng đàn bà con gái thôi, nhưng lạ lùng ở chổ, hôm nay lại có một người đàn ông đến tận nhà tìm nàng?
“Mày ra mời cậu ấy vào đây cho ông”
Ông Trịnh hất tay ý bảo con Nị chạy ra ngoài cổng kêu cái cậu lạ mặt ấy vào đây, ông cũng tò mò muốn biết xem cậu ta là ai? Tại sao lại đến tìm con gái ông?
Không lâu sau, một cậu trai trẻ tuổi bước vào, gương mặt cậu ấy trong rất thư sinh, nho nhã, còn kiêm thêm cặp mắt kính cận gọng tròn, quần tây áo sơ mi chỉnh chu, trên tay cậu ta còn cầm theo một chiếc hộp gì đó to đùng, Mai Hân sửng sốt nhìn cậu ta
Nàng làm gì quen biết cha nội này? Tại sao lại tìm nàng?
“Chào ông”
Cậu ấy dơ tay về phía ông Trịnh, chủ ý muốn bắt tay với ông, sau một hồi do dự, ông Trịnh rốt cuộc cũng bắt lấy tay cậu ta, mặt ông nghiêm nghị tra hỏi
“Chẳng hay, cậu đến nhà tui có việc gì?”
Cậu trai nâng gọng kính tròn lên, nở một nụ cười khách sáo, đáp lời ông
“Tui muốn gặp cô Mai Hân, thưa ông”
Mai Hân ngồi chết lặng trên bộ ngựa váng, nghe đến mục đích cậu ta đến đây vì nàng, thái độ nàng dè chừng cất lời
“Tui đây, cậu muốn tìm tui à?”
Cậu trai kia đưa mắt nhìn về phía nàng, như đang thầm đánh giá gì đó, ít lâu sau, cậu chầm chậm đi đến gần nàng hơn, đặt chiếc hộp giấy trước mặt nàng, giọng cậu kính cẩn thưa
“Thưa cô, hôm nay tui đến đây là muốn đưa cho cô hộp quà này, cô Tít nhà tui gửi lời hỏi thăm đến cô, mong cô nhận cho”
Khắp gian nhà chìm vào trong sự im lặng đến lạ thường, bởi cái tên mà cậu trai kia vừa nhắc đến, như một cơn sóng dữ đánh ập vào nhà ông hội đồng Trịnh, ánh mắt Mai Hân dần trở nên ngập ngụa nước, nàng khoan mở hộp quà vội, nàng cầm lấy tay cậu trai kia, lời nói gần như năn nỉ cậu ta
“Cậu ơi, cậu biết em Tít ở đâu đúng không cậu? Cậu có thể nào cho tui biết được không cậu?”
Cậu trai lùi về sau một vài bước, cậu ta nghiêng mình, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, áy náy thưa
“Thưa cô, nhiệm vụ của tui chỉ là đến đây đưa hộp quà nhỏ này cho cô thôi, nếu đã đưa rồi, tui xin phép cả nhà, tui về trước”
Không đợi mọi người phản ứng, cậu trai đội mũ lên, lặng lẽ bước ra khỏi nhà, sau đó không quên thở dài một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ cô Ánh giao
Mai Hân nhìn theo bóng lưng cậu ta đến khi khuất sau tấm cửa nhà, nàng ngây người nhìn đến chiếc hộp giấy trước mặt một lúc, bàn tay nàng run run mở hộp ra, bên trong là một chiếc áo len màu trắng ngà được xếp gọn gàng đặt ngay ngắn trong hộp, trên mặt áo còn đính kèm một lá thư nhỏ, nàng vội vàng bung bốn gốc thư ra xem
Gửi Mai Hân của em
Em là Tít đây, dạo này mợ có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không đó, em chờ miết mà không thấy mợ gửi thư lên cho em, chắc mợ đang giận em lắm chứ gì? Em biết ngay mà, thế nào mợ cũng nghĩ em bỏ rơi mợ đúng không? Nếu mợ còn giữ cái tư tưởng đó thì vứt ngay đi cho em nhá, em ở trên đây lúc nào cũng nhớ về mợ hết luôn á, tháng vừa rồi em đã về thăm cha má em, ông bà được gặp lại em nên vui mừng không thôi, em có kể về mợ cho cha má nghe, khỏi phải bàn, má em thích mợ lắm luôn, bà còn nói, tháng sau sẽ về quê thăm mợ, Mai Hân nè, chờ em nha, một tháng nữa thôi, em sẽ cố gắng lo cho xong công việc trên này, sau đó em sẽ về bên mợ luôn chịu không?
Có thể sau khi trở về, em sẽ không còn làm hầu cho mợ được nữa, nhưng em sẽ mua nhà sát vách nhà mợ, ngày nào cũng vác mặt sang nhà mợ ăn cơm ké hết được không? Đến lúc đó mợ không được đuổi em về đâu đó, mà còn nữa, em có mua cho mợ cái áo len á, mấy nay trời Sài Thành gió bấc dữ lắm, em không biết dưới Cần Thơ có lạnh như ở Sài Thành hay không? Nhưng mà mợ nhớ giữ ấm cơ thể nha, kẻo bệnh thì em xót lắm, em hứa, nội trong tháng sau em sẽ về thăm mợ, em mà có nuốt lời, mai mốt mợ gặp em ở đâu, mợ cứ xách cây đập em ở đó, em chấp thuận hết, em chỉ dặn mợ bấy nhiêu đó thôi, à còn câu cuối, em thương mợ nhiều lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe đó biết chưa
Em tái bút đây
Tít
Sau khi đọc xong lá thư, nước mắt nàng không nhịn được mà chảy ròng xuống, nhưng giọt nước mắt nóng hổi này lại khiến nàng cảm thấy thoải mái, như trút được một tảng đá đang đè chặt lòng ngực nàng, vậy là Tít không có bỏ rơi nàng, sáng sau em sẽ về, thời gian qua em chỉ về thăm cha má em thôi, Thế Thành thấy Mai Hân đột nhiên bật cười, cậu hiếu kì hỏi nàng
“Trong thư Tít nói sao Hân?”
Nàng xếp bức thư lại cho ngay ngắn, rồi ôm luôn chiếc hộp giấy vào phòng, trước khi khuất bóng sau tấm màn che, nàng còn nói vọng lại vài câu
“Tít hứa tháng sau sẽ về thăm em”
Gương mặt cậu Thành dần trở nên méo mó, vậy là Tít không có bị sao, nhưng người em về thăm không phải là cậu, mà chỉ có Mai Hân, gửi thư cũng chỉ gửi cho một mình em gái cậu, lòng cậu chợt cảm thấy chua xót siết bao, giá mà Tít yêu thương cậu bằng một nửa Mai Hân thôi, thì tốt biết mấy, dù sao thì…ngày mai cậu đã làm lễ ra mắt gia tiên cùng với một cô gái khác, cậu Thành đưa mắt ngắm nhìn bao cảnh vật đỏ rực mang màu hỷ sự đang bao trùm lấy căn nhà cậu, trên bàn là vô số mâm sính lễ lớn nhỏ, không khí náo nhiệt xung quanh như đè chặt tâm tình cậu
Lòng cậu dần lạnh đi…
Giá như, em đồng ý làm cô dâu của cậu, thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này, đời cậu cũng không phải khốn đốn như hiện tại…