Bấy giờ, trăng đã treo lơ lửng trên cao
Khắp gia trang chìm vào trong màn đêm cô tịch, chỉ tồn tại vài ba tiếng cóc nhái kêu la inh ỏi, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc đung đưa theo ngọn gió đêm buốt lạnh, Tít mon men theo dọc con đường đất ngập ghềnh, từ sau bếp dẫn thẳng ra ngoài vườn mận, trên tay nó còn cầm theo cây đèn măng-sông, càng đi sâu vào vườn mận, nó càng thấy hối hận, trong lúc cấp bách, nó chỉ nghĩ ngay đến vườn mận, là nơi ít ai lui tới vào buổi đêm, nhưng nó lại quên mất một chuyện, khu vườn này cây cối um tùm, rậm rạp, rắn rết bọ sát nhiều vô số kể, ngoài ra còn được bao trùm bởi bầu không khí u ám rợn cả sống lưng
Ở phía xa xa, Tít có thể nhìn thấy một ngọn đèn khác đang treo lơ lửng trên cây mận, trong màn đêm hiu hắt, được ngọn đèn măng-sông soi rọi, là bóng dáng một người đàn ông đang đứng nghêng ngang, quay lưng về phía Tít, càng đi đến gần, làn khói cigar sọc thẳng vào khoan mũi Tít, làm cho Tít không nhịn được, hắt xì một cái rõ to.
*Hắt xì*
“Em đến rồi à?”
Cậu Tùng xoay lưng lại, cậu nhìn Tít chăm chú, như đang đợi chờ một điều gì đó sắp xảy ra, mặc nhiên Tít vẫn bình thản, nó nhìn anh Tùng một cách đăm chiêu, sau đó cất giọng hỏi
“Anh phát hiện ra em khi nào?”
Cậu Tùng bật cười lên khanh khách, cậu đưa điếu cigar lên miệng, rít một hơi thật sâu, giọng cậu nửa đùa nửa thật đáp
“Ý em là, anh phát hiện ra em là Giao Ánh, hay phát hiện ra em đang có một mối quan hệ trên mức thân thiết…à không, nói thẳng ra là vụng trộm với vợ anh?”
Tít không trả lời anh ngay, nó hiên ngang đi lướt qua anh, tiến về phía chiếc võng đang treo lủng lẳng vắt ngang trên thân hai cây mận to, Tít ngồi xuống, đung đưa hai chân, thật thà đáp lời
“Thế anh gọi em ra đây, là để xác nhận em đích thị có phải Giao Ánh hay không? Hay anh muốn tận tay bắt gian?”
Cậu Tùng xoay lưng, hướng về phía Tít, cậu thích thú bởi câu hỏi có phần thẳng thắn của Tít, song không nhịn được, cậu bèn thừa nhận
“Thú thực, ban đầu anh chỉ nghi ngờ, vợ anh đang ngoại tình, cặp kè nhân tình bên ngoài, rồi tình cờ anh phát hiện ra bức chân dung em họa, lòng anh dáy lên một nỗi tò mò, anh muốn biết danh tính tên họa sĩ mà vợ anh đem lòng thương mến là ai? Song mỗi đêm mợ ấy còn lén lút trốn ra khỏi phòng, đến rạng sáng hôm sau mới chịu vác mặt về phòng, lại còn vờ như không có chuyện gì xảy ra, anh nực cười lung lắm, bộ mợ ấy tưởng anh là con nít lên ba, hay một kẻ ngu dốt đần độn mà để mợ ấy thản nhiên qua mặt một cách trắng trợn như thế?”
“…”
“Song vì lòng hiếu kì, anh bèn nhờ vã một đứa gia đinh thân cận trong nhà, theo dõi mợ ấy, và tình cờ hơn, nó nghe trộm được toàn bộ cuộc trò chuyện thân mật, âu yếm từ em và vợ anh, lúc đầu anh vẫn không tin, vợ anh lại đem lòng yêu thương một người đàn bà, mà lại còn là một cô hầu do chính tay mợ ấy nuôi dưỡng, vì anh biết, Mai Hân đó giờ không phải hạng đàn bà lăng loàn, nhưng sáng nay, tận mắt anh chứng kiến mợ ấy lo lắng cho em, tức giận vì anh có những hành động vượt quá mức chủ tớ với em, chẳng hạn như cái chạm mặt lúc sáng, lòng anh lại càng khẳng định hơn, chắc có lẽ, anh đã tìm ra được câu trả lời cho riêng mình, vợ anh đang thực sự có tình ý với em, còn em thì sao Ánh, em thật sự yêu thương vợ anh à?”
Tít mặc im lắng nghe lời bộc bạch từ anh, trông giọng điệu anh không có một chút nào gọi là xót xa, hay đau khổ vì bị vợ cắm sừng, nói đúng hơn, Tít cảm nhận được anh đang thực sự rất bất ngờ, vì trước đó anh xem Giao Ánh như một đứa em gái trong nhà, hệt như Trọng Quân, anh yêu thương Giao Ánh không kém, nhưng ngày hôm nay, anh phát hiện ra đứa em gái mà mình hết mực thương yêu, dám làm ra loại chuyện ô nhục. Thì thử hỏi sao anh không thất vọng cho được?
“Anh nói đúng, Hân thương em, và em cũng không ngoại lệ, em rất thương Hân”
Sau khi nghe lời thừa nhận từ Tít, tâm trạng cậu dần trở nên rối bời, không phải vì sự ghen tuông hay đố kị, nói đúng hơn, cậu thực sự không muốn Tít đánh mất tương lai, càng không muốn Tít vì Mai Hân mà buông bỏ hết tất cả mọi thứ, cậu biết Tít đang đứng ở vị trí nào, và Mai Hân, vợ cậu đang ở đâu, cách biệt quá lớn, cậu sợ rồi Tít sẽ phải đau khổ, thất vọng
Cậu bước lại gần chổ Tít đang ngồi đu đưa trên chiếc võng, cậu không ngần ngại mà ngồi bẹp xuống gốc cây bên cạnh, chủ yếu vì cậu muốn ngồi gần Tít hơn, để có thể tâm sự, trò chuyện cùng em
“Tại sao không phải người khác, mà lại là vợ anh?”
Đôi mắt cậu Tùng hướng về một khoảng không gian xa xăm, vô định nào đó trong màn đêm đen òm, tĩnh mịch
Bầu không gian lặng đi, chỉ chừa lại vài tiếng gió rít qua từng cành lá cây xào xạc, Tít hít sâu một hơi, rồi lại thở dài, cơn gió lạnh như ập vào cơ thể nó, khiến lòng Tít trở nên lạnh buốt, không biết có phải do gió quá mạnh hay không?, hoặc vì câu hỏi mà anh Tùng đặt ra làm lòng Tít gợn sóng.
“Vậy tại sao anh không chọn một người đàn ông khác, mà nhất định phải là anh hai em?”
“…”
Thanh Tùng liếc mắt sang Tít, như thể cậu không tin vào tai mình, thì ra Tít đã biết chuyện từ lâu rồi, cậu nở một nụ cười chua xót, phải, Tít nói rất đúng, hỏi rất hay, cậu hỏi này tức thời làm cho cậu Tùng cứng miệng, vì nó quá mức chân thực, cậu bây giờ rất giống Mai Hân, cậu cũng chỉ là một cậu hai thấp cổ bé họng, so với cậu Quân, cậu thua kém rất nhiều, nhất là về mặt địa vị, bọn cậu không cùng một chổ đứng, cậu luôn mặc cảm về bản thân.
Cậu làm tất cả mọi cách để khiến bản thân mình trở nên giàu có, hoặc ít nhất cậu phải thoát ra được cái danh xưng cậu hai nhà hội đồng Tịnh, cậu ghét cuộc sống bần hèn ở nơi đây, hay nói đúng hơn, cậu muốn mình phải trở nên cao sang, quyền quý, để xứng đáng sánh vai cùng Trọng Quân, mà không bị người đời phỉ bán, lời ra tiếng vào, cậu vì ham mê vinh hoa phú quý nên đu bám theo cậu Quân, hay cậu hám danh lợi mà đèo bòng trèo cao, cậu thực sự căm giận những lời đàm tiếu cay nghiệt đó, cậu thề, sẽ có một ngày cậu chứng minh cho ông Đốc thấy, cậu không vô dụng, không chỉ biết suốt ngày ăn bám Trọng Quân
“Anh biết mà, tình yêu là một thứ gì đó rất khó nói, em đã cố gắng quên đi đoạn tình cảm không đáng có này rồi, không phải vì em sợ sệt, hay ghét bỏ cái tình yêu vốn dĩ được người đời đem ra nhạo báng, em chấp nhận từ bỏ, vì em nghĩ, Mai Hân thật sự thương anh, cho nên chị ấy mới chấp thuận gả cho anh, em từ bỏ chị ấy, cũng vì lẽ đó, em muốn chị ấy được hạnh phúc, dù biết rằng người mang lại hạnh phúc cho chị ấy không phải là em, mà là anh, hoặc bất kì cậu trai nào khác, em vẫn mong chị ấy hạnh phúc, rồi thì sao? anh đâu có mang lại được hạnh phúc cho chị ấy? Nếu anh đã không trân trọng, thì đừng trách em cướp mất vợ anh…”
Cậu Tùng có thể nhìn ra được ánh mắt nhu tình mỗi khi Tít nhắc đến tên vợ cậu, giọng điệu Tít có vẻ rất quyết tâm, chớ không phải đơn thuần chỉ là một lời hứa suông, cậu bị bộ dáng nghiêm túc của em chọc cười, cậu “xì” một tiếng, sau đó trêu ghẹo Tít
“Em đừng khẩn trương như thế, anh biết em thương Mai Hân mà, xem ra…lần này mợ ấy chọn đúng người rồi”
Tít liếc anh một cái sắt lẹm, Tít không trả lời anh, cậu Tùng đợi một lúc lâu, không thấy đứa trẻ bên cạnh lên tiếng, cậu mò mò vào trong túi quần, lấy ra một hộp cigar, đưa đến trước mặt Tít, cậu ôn tồn nói
“Làm một điếu không?”
Tít trợn tròn mắt nhìn anh, rồi lại nhìn đến hộp cigar trong tay anh, Tít bật cười lắc đầu, tay trái đẩy hộp cigar lại cho anh
“Em không”
Cậu Tùng nhìn hộp cigar được đẩy về phía mình, tay cậu bất giác khựng lại, cậu trầm tư suy nghĩ gì đó, cuối cùng cất lại hộp cigar, vẫn không quên châm chọc Tít
“Em thay đổi thật rồi”
“Em không muốn trên người em ám mùi lạ, em sợ…Hân sẽ khó chịu”
Cậu Tùng im lặng rít từng đợt thuốc, làn khói trắng lan tỏa trong màn đêm, tạo nên một bầu không gian sầu não, Tít nhìn sang anh, lòng thầm đánh giá, anh Tùng dạo gần đây khác quá, sắc mặt anh có vẻ trầm lắng, Tít hiểu, có lẽ anh đang cất giấu một tâm tư gì đó không thể giải bày, nên mới tìm đến những thứ ngập ngụa nhưng lối sa ngã hòng giải khuây, có thể giúp đầu óc thoải mái, thư giản hơn
“Ngoài việc Mai Hân ra, anh còn điều gì muốn nói với em không?”
Cậu Tùng thở dài một hơi, cậu dùng giọng điệu không nặng không nhẹ cất lời
“Tất nhiên là còn, anh biết, em hiểu rõ anh đang muốn đề cập đến vấn đề gì, chẳng lẽ một người thông minh như em lại không hiểu ra ý tứ của anh sao Ánh?”
Tít bật cười khúc khích, đúng là chỉ có anh Tùng mới hiểu ý nó, không cần phí hơi tốn sức trình bày, tay nó mân mê vạt áo bà ba hồng nhạt, nghĩ ngợi một lúc, Tít đáp
“Từ dạo em đi…tình hình trên đấy ổn không anh?”
Tít hỏi bâng quơ một câu, mặc dù nó đã biết trước kết quả ra sao rồi, nhưng Tít vẫn muốn nghe anh Tùng kể tường tận sự việc, hay nói trắng ra, Tít muốn nghe anh kể về tình hình cha má nó ra sao rồi…
“Em hay thật… anh mong sau này em đừng tùy tiện bỏ nhà ra đi như thế, vì cha má em…già rồi, anh không muốn em vì vài phút bồng bột mà làm ra loại chuyện bất hiếu, từ dạo em mất tích, Ông An sai lính gác đi lùng sục khắp chốn Sài Thành, nhưng tuyệt nhiên bặc vô âm tính, có người nói, không chừng em chết mất xác rồi cũng nên, vì bọn họ thường thấy em hay giao du cùng bọn Lệ Thủy bên casino grande monde, mà em biết chốn đấy rồi, đụng độ biết bao dân chơi máu mặt, họ tưởng…em ngây thù chuốc oán với tên xã hội đen nào trong chốn ấy, rồi bị xử lý thủ tiêu mất xác, tin đồn ngày một nhiều hơn, má em vì không chịu nổi cú sốc mất con mà đâm ra ngã bệnh, thân thể bà ấy dạo này suy nhược yếu ớt, hệt như mấy ông bác hay mắc chứng bệnh lao phổi, đêm nào bà ấy cũng kêu gào tên em, mộng mị riết rồi sinh ra ảo giác, anh sợ nếu còn để lâu…không chừng má em bị bứt đến mức phát điên mất”
Cậu Tùng vừa kể xong, không gian xung quanh đìu hiu đến lạ thường, chợt cậu nghe bên tai có tiếng khóc thút thít đến nao lòng, cậu quay ngoắc đầu sang phía Tít, thấy con bé ôm mặt khóc nức nở, lòng cậu vừa thương vừa giận, cảm xúc đan xen lẫn nhau, cậu không tài nào lý giải được tâm tình của cậu lúc này, cậu chỉ biết, hiện tại con bé rất cần một cái ôm, cậu vòng tay sang ôm Tít vào lòng, bàn tay đặt trên lưng Tít vỗ nhè nhẹ mấy cái, hệt như khi xưa cậu dỗ dành Hồng Thi lúc em bị đám bạn học ăn hiếp.
“Không sao, em đừng khóc, mai anh sẽ đưa em về nhà cha má”
“…”
“Anh biết, em đang cảm thấy có lỗi dữ lắm, nhưng em à, con người ai mà không có lúc phạm sai lầm, chỉ cần em biết quay đầu, biết sửa sai, anh tin, cha má sẽ tha thứ cho em, ông bà trông ngóng tin em suốt gần cả năm nay, anh biết em không nỡ rời xa Mai Hân, nhưng em nghe anh, về thăm má đi em, má Liên đang rất cần em, em làm ơn đi Ánh, nghe lời anh…”
Sau một hồi sướt mướt, Tít dần lấy lại được bình tĩnh, nó đã dứt khóc hẳn, chỉ còn lại vài ba tiếng sục sùi nấc nghẹn, không hiểu sao, Tít thấy đau, nó tự trách bản thân nó vô tâm, ít ra khi Tít lấy lại được trí khôn, nó phải viết thư gửi lên cho má nó hay, rằng nó vẫn sống tốt, chớ không phải trốn tránh, bất hiếu đến độ để má nó ở nhà trông chờ nó mỏi mòn.
Tít ngậm ngùi nâng ống tay áo lên lau nước mắt, song nó nhìn anh Tùng bằng ánh mắt tựa như đang muốn thỉnh cầu một điều gì đó, cậu Tùng biết ý, cậu bèn hỏi ngược lại Tít
“Trước khi đi, em có muốn nhờ vã anh gì không?”
Tít do dự một hồi, vẫn không cất ra được lời nào, cổ họng nó mặn đắng, cuối cùng nó lấy hết can đảm để cất lời nhờ vã anh
“Em chỉ muốn nhờ anh một việc thôi… thời gian sắp tới anh có thể ở bên cạnh chăm sóc Mai Hân nhiều hơn một chút được không?, còn em…sau khi giải quyết xong hết thảy mọi thứ, em sẽ quay về tìm Mai Hân, chí ít có anh bên cạnh mợ ấy, em cũng yên tâm hơn phần nào, em biết, anh không thương Hân, nếu đã không có tình…thì ít ra cũng phải còn nghĩa, anh đã cưới con gái nhà người ta về rồi, thì xin anh…hãy quan tâm mợ ấy nhiều hơn một chút, có được không anh?”
Tít nghẹn ngào nói, cậu Tùng bất chợt cảm thấy chạnh lòng, phải, Tít nói đúng, là do cậu làm chồng không tốt, cậu bỏ bê vợ cậu suốt mấy tháng trời ròng rã, cậu vén gọn mấy sợi tóc con ra sau vành tay cho Tít, nhìn gương mặt mỹ lệ giờ đây đã lấm lem nước mắt, cậu không nỡ từ chối ý tốt của con bé
“Được, anh hứa”
Tít nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng rồi lòng nó lại đau như cắt, khi chuỗi ngày tháng sắp tới Tít phải rời xa Mai Hân, nhưng biết làm sao được, Tít còn cha má, còn rất nhiều thứ phải lo lắng, Tít không thể nào ích kỷ, bỏ mặc tất cả mọi thứ suốt ngày ở lì một chổ bên cạnh nàng được. Nhưng lần này trở về, Tít sẽ giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi, để sớm quay về đoàn tụ bên nàng
“Ừa, em về phòng nghỉ ngơi đi, sớm mai anh lấy xe chở em về Sài Thành”
Cậu Tùng toan định đứng dậy, chợt một bàn tay bé nhỏ níu ống tay áo cậu lại, Tít lắc đầu rồi đáp lời
“Thôi, sớm mai anh cứ kêu sốp phơ chở em về cho tiện, anh ở nhà chăm sóc cho mợ Hân đi, em sợ mợ ấy thức dậy mà không thấy em, mợ ấy sẽ…”
Thanh Tùng ngạc nhiên, nhíu mày hỏi lại
“Em định không thông báo cho Mai Hân biết một tiếng à?”
Tít gật đầu một cái, rồi cúi đầu xuống đất, bàn tay nó vò vạt áo bà ba nhăn nhúm, coi bộ nó đang khó xử lung lắm, hồi sau, nó mạnh dạng trả lời
“Tối nay, anh cho em ngủ ở phòng anh được không?”
Cậu Tùng nhịn không được bật cười thành tiếng, cậu gõ nhẹ vào trán Tít, rồi đáp
“Vậy khác nào em bắt anh mở cửa cho giặc vào nhà?”
Tít đỏ bừng mặt thẹn thùng, giọng nói nó dần trở nên nhỏ xíu, đến độ cậu Tùng phải lắng tai dữ lắm nghe mới được tròn câu..
“Anh mà không cho…thể nào khuya nay mợ ấy cũng lén lút mò sang phòng em”
Cậu Tùng lắc đầu bất lực, cậu bó tay luôn rồi, cậu chỉ chọc ghẹo Tít một chút thôi, chớ cậu biết đêm nay là đêm cuối cùng Tít được ở bên cạnh nàng, cậu đâu có ác nhơn tới độ chia rẽ tình cảm đôi lứa.
“Được rồi cô nương, em cứ qua phòng anh mà ngủ, nhưng nhớ phải dậy trước bốn giờ sửa soạn nghe chưa, để chút anh kêu sốp phơ, sớm mai lấy xe chở em về Sài Thành”
Tít gật đầu lia lịa, nó chộp lấy cây đèn măng-sông, chạy tọt theo lối mòn vào nhà, trước khi rời khỏi vườn, nó còn nói vọng lại
“Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh rễ”