Son Sắc

Chương 42: Tin Đồn



Kể từ cái hôm cậu Tùng trở về gia trang tính đến nay vừa tròn một tuần trăng, gia trang nhà họ Tịnh dần trở lại nề nếp gia quy như cũ, cậu Tùng dạo này không đi ra ngoài nhiều như mọi khi, cậu chỉ ngồi suốt trong thư phòng đọc sách, nhưng không biết cậu có đọc hay không, chỉ biết dạo gần đây cậu gầy gò ốm yếu hơn xưa, đến xương quai hàm cũng hóp vào trông tiều tụy dã man

Còn về Tít, suốt một tuần qua nó không dám vác mặt lên gian chính dù chỉ là một bước chân, đến việc gặp mặt Mai Hân, Tít còn hạn chế hết mức có thể, vì Tít sợ cứ kề cận nàng suốt ngày, anh Tùng sẽ phát hiện, đến lúc đó không biết cái mái ngói nhà hội đồng có còn nguyên vẹn hay không, ít ra khi trốn tránh như này, mỗi ngày Tít còn được nhìn ngắm nàng một chút, cho thỏa nỗi niềm nhớ thương.

Tít phỏng đoán nếu chuyện không may bại lộ, ngay lập tức anh Tùng sẽ cuốn gói cho Tít về Sài Thành ngay trong đêm, mà không chờ Tít giải thích hay biện minh, đơn giản vì cha Tít – ông Lê An, có một mối làm ăn ngoại giao lớn nhất nhì Nam Kỳ Lục Tỉnh, không riêng Thanh Tùng, mà các tay thương gia nức tiếng trong giới thượng lưu phần nào cũng kiêng dè trước cái danh xưng Thống Đốc Lê An

Về phía Thanh Tùng, anh cũng chỉ là một tay buôn không tên, thương lái không có uy thế trong giới nhà giàu, anh được các ông lớn hợp tác mần ăn phần lớn là nhờ vào Trọng Quân, cậu lúc nào cũng là hậu cần vững bền phía sau lưng Thanh Tùng

Sự việc con gái út Thống Đốc mất tích, mấy tháng trước Tít có nghe loáng thoáng, chuyện anh Tùng không về gia trang một phần là do đang bận dò la tung tích Giao Ánh, nghe đến đây Tít cũng đủ hiểu sự tình trên chốn Sài ra sao, có lẽ cha Tít đang nhờ cái mối ngoại giao gần xa, chưa kể còn treo thưởng tận hai trăm cây vàng cho kẻ nào tìm ra được con gái ông

Nhớ đến ông An, Tít bất giác sờ tay lên má trái xoa xoa vài vòng, cái bạt tay ngày hôm ấy rất đau, nhưng Tít không bao giờ hối hận về việc từ chối hôn sự do cha sắp đặt, Tít không dễ dàng chấp nhận buông xuôi phó mặc cuộc đời cho cha định đoạt, làm vậy khác nào Tít chỉ là một quân cờ trong tay ông, mặc cho ông sai khiến, chà đạp

Tít gác tay lên trán, lòng thầm suy tư mấy chuyện xảy ra thời gian gần đây, bây giờ mà Tít về lại Sài Thành, không biết nàng sẽ ra sao đây?

Tính ra Tít về nhà hội đồng Tịnh sắp tròn một năm rồi, thời gian sao mà trôi qua vội vàng quá, Tít còn chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc bao lâu, giờ lại phải đứng trước hai sự lựa chọn tàn khốc, một bên là gia đình, một bên là người thương

Cơn mệt mỏi ập đến khiến cho Tít hơi buồn ngủ, từ dạo anh Tùng về, Tít được nàng sắp xếp cho một phòng ngủ riêng, phòng này được dùng cho khách nghỉ ngơi qua đêm, nhưng dạo này ít khi có khách ghé thăm, cho nên nàng tận dụng thời cơ chiếm lấy căn phòng trống này cho Tít, nàng không muốn Tít ngủ ở nhà bếp, càng không muốn nó ngủ chung cùng tụi con Muội, con Sen. Vì nàng chưa bao giờ xem Tít là đày tớ, Tít không dơ bẩn, không thấp kém, nên chuyện cho Tít chung chăn gói cùng mấy đứa đày tớ hèn mọn, nàng không cam lòng

Tít kéo chăn lên một chút, thoải mái chìm vào giấc ngủ, sự yên lặng chưa kéo dài bao lâu, cánh cửa phòng đột nhiên hé mở, một cái bóng đen lặng lẽ bước vào phòng, cài chốt cửa, bóng đen tiến về chổ Tít, leo lên giường rồi nằm xuống bên cạnh Tít, loạt hành động diễn ra hết sức tự nhiên, trong cơn say ngủ, Tít cảm nhận được có một vật gì đó mềm mại ấm nóng đang chạm vào môi Tít

Tít mặc kệ cho cái bóng đen nọ lộng hành, vì đây có lẽ là một việc gì đó quá mức quen thuộc vào mỗi đêm khuya, làm cho Tít không cách nào phòng bị, mặc nhiên để cho “ai kia” bông đùa thể xác mình

Tít cảm giác bầu ngực trái được một đôi bàn tay lạnh toát bao trùm, Tít bất lực chộp lấy cánh tay đang cố gắng tháo bỏ dây yếm nó ra, nhưng chưa được bao lâu, một bàn tay khác tiếp tục càng quấy đến nơi địa phương cấm, làm Tít ngứa ngấy khó chịu vội buông câu trách hờn

“Đừng, em muốn ngủ”

Giọng nói Tít mang theo hàm ý cầu xin, tối nào cũng thế, đợi gia trang họ Tịnh chìm vào giấc ngủ say sưa, thì cái bóng đen lưu manh kia bắt đầu lén lút chạy sang phòng Tít, một tuần trăng, không thiếu một ngày nào, riết rồi Tít bất mãn không muốn nói

“Hong chịu đâu, lóng rài em toàn bơ mợ thôi”

Giọng nói nũng nịu hệt mèo con khát sữa vừa thốt ra, khóe môi Tít chợt cong lên tạo thành hình báng nguyệt

Giọng nói ngọt liệm này…còn ai khác ngoài mợ hai quyền quý cao sang nhà họ Tịnh

“Rồi sao không ngủ với chồng mợ đi, mắc gì đêm nào cũng mò qua đây kiếm em hoài vậy đa?”

Tít ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng sưởi ấm, dạo gần đây trời dần chuyển mùa, đêm khuya nào gió bấc cũng nổi lên từng cơn cuồn cuộn, lạnh rét đến mức thấu xương, mà cái con người lì lượm to xác này lại không chịu ngủ yên, đêm nào cũng chạy qua phòng Tít sờ mó làm loạn, nhưng nàng càng chủ động, Tít càng lún sâu vào cơn mê muội ái tình không lối thoát

“Em nói bậy, mợ đang ngủ với chồng mợ mà”

Hân vùi mặt vào ngực Tít hít hà một hơi, mấy ngày nay ít được gặp Tít, nàng nhớ muốn khờ khạo luôn rồi, đêm nào nàng cũng chờ cho cậu Tùng ngủ say giấc, rồi lén lút chuồn qua bên phòng Tít, không có Tít nàng ngủ không được, có lẽ nàng bị nghiện ngập cái mùi thơm dịu mát thoang thoảng mà Tít mang lại, hít vào một hơi thôi là nàng chìm vào giấc ngủ ngay

“Thấy ghét quá”

“Em ghét, nhưng mợ thương”

Hân chu môi phồng má đánh yêu một cái vào ngực Tít, nàng đã cất công chạy sang đây mà Tít còn chọc ghẹo nàng kiểu đó, nàng giận ghê nơi luôn

“Rồi, em thương được chưa?”

Tít hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi bồ kết thơm lừng, Tít cảm giác như đời nó chỉ cần thế này là đủ, không cần vinh hoa phú quý, tiền tài danh vọng, chỉ cần có Mai Hân, cùng nàng trải qua một cuộc sống êm ã tựa mặt sông senie, dòng sông chảy dọc qua thành phố mà Tít từng sinh sống và học tập, nếu được, Tít muốn cùng nàng đến đó một lần, để nàng có thể cảm nhận được sự bình yên và thơ mộng của dòng sông đặc trưng mang đậm nét văn hóa Tây Phương

“Chưa được”

“Vậy bây giờ em phải làm sao, thì mợ mới chịu tin em đây?”

Nghe đến đây, khóe môi nàng cong cong, vẻ mặt nham hiểm vô cùng, hệt như mấy kẻ háo sắc chuyên gia dụ dỗ con gái nhà lành, mà Tít nói đâu có sai miếng nào, chưa gì mà cái bàn tay hư hỏng đã chạy tọt vào áo bà ba Tít rồi, nàng hết bóp bóp rồi lại xoa xoa như kiểu đang chơi đồ hàng, khiến Tít rợn cả da gà

“Em chứng minh đi”

Thế là đêm đó, Tít bị nàng hành hạ đến gần rạng sáng mới chịu buông tha, cơ thể Tít gần như bị phũ kín bởi những dấu hôn đỏ tím, hai chân mỏi nhừ đến cử động cũng trở nên khó khăn, dù vậy cái con người nham hiểm khó ưa kia có thể mặc kệ Tít mà ngủ một giấc ngon lành đến tận trưa…

***

“Sáng giờ mày thấy mợ hai đâu không Muội?”

Trong lúc con Muội đang tất bật dọn đồ ăn sáng ra bàn, nghe cậu hai hỏi câu này mặt con nhỏ đần ra cả khúc, nó lắc đầu nguầy nguậy

“Dạ thưa cậu, sáng giờ con không thấy mợ”

Cậu Tùng không hỏi gì thêm, ậm ừ cho qua rồi tiếp tục ăn phần bò bít tết mà cậu đã dặn con Muội chuẩn bị từ hôm qua, ngoài mấy món ăn dân dã miền tây ra, cậu Tùng rất chuộng ăn đồ Pháp, sáng nào ở Sài Thành, Trọng Quân cũng chuẩn bị thức ăn sáng rất thịnh soạn, nào là steak, bánh mì mứt dâu, rồi còn các loại thức ăn lạ miệng khác, nhưng chỉ một buổi ăn đồ Pháp thôi, còn buổi trưa, và tối Trọng Quân sẽ nấu mấy món ăn mà cậu hợp miệng, có hôm thì kho cá hú, nấu canh chua, hôm khác lại thịt kho hột vịt, canh khoai từ

Cậu thương là thương ở chổ đó, Trọng Quân lúc nào cũng chu đáo, một dạ hai thưa, cung phụng hầu hạ cậu từng miếng ăn giấc ngủ, còn về đến nhà, cậu thở dài thườn thượt, làm vợ cái kiểu gì mà sáng tỏ mắt đã bỏ chồng chạy đi mất tiêu, mà lóng rày cậu thấy mợ Hân cứ bất thường sao á, ăn cơm thì lúc nào cũng ngó nghiêng ra sau bếp không biết mần dóng chi, chưa kể tối khuya lúc nào cũng trốn ra ngoài vào ban đêm, ban hôm

Rồi mất biệt, cậu không nói nhưng cậu biết hết à đa, nàng làm sao mà qua mặt cậu được, ngặt nỗi cậu không muốn làm lớn chuyện, một phần là do cậu cảm thấy áy náy, cậu không làm tròn bổn phận của một người chồng, thì việc nàng mèo mã gà đồng, lén phén tơ tình bên ngoài cũng là điều dễ hiểu, nhưng cậu lại không ngờ, một người đoan trang nết na như nàng, lại dám lại ra loại chuyện lăng loàn đó

Đương lúc ăn sáng, cậu nghe tiếng nàng gọi đày tớ oai oái vọng ra từ nhà bếp, cậu nghe loáng thoáng được cậu “làm đồ ăn sáng cho con Tít” nói nghe vậy thôi chớ cậu đoán phỏng chừng, tại nhà ăn cách nhà bếp tận một dãy ngăn cách, sao mà nghe tường tận cho được

Một lát sau, nàng một thân áo gấm quần lụa tươm tất chầm chậm ngồi xuống bàn ăn, trong điệu bộ nàng tươi tắn sảng khoái hơn ngày thường, điển hình là cái nụ cười ngọt trên khóe môi nàng

Càng làm cho cậu Tùng đặt nghi vấn về việc nàng đang có mối quan hệ ngoài luồn?

Thấy nàng ngồi xuống, cậu chỉ ngó qua nàng một cái rồi tiếp tục cậm cụi ăn, ít lâu sau cậu lên tiếng hỏi nàng

“Ủa mình, cái bức họa mình đặt ở kệ bàn trang điểm, ai vẽ mà khéo dữ vậy mình?”

Tối qua trong lúc cậu cậm cụi tìm cái sợi dây chuyền mặt phật mà Trọng Quân đã tặng cậu nhân dịp bốn năm thương nhau, bất ngờ thay cậu ngó thấy tấm họa chân dung nàng, được đặt trong một cái khung gỗ nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn trang điểm, nơi mà thường ngày nàng hay ngồi ở đó điểm phấn, tô son

Cậu không biết bức họa ấy từ đâu mà ra, nhưng đường nét cực kì tinh tế, sắc xảo, làm cho cậu càng nhìn lại càng ngờ ngợ ra đã gặp nét vẽ này ở đâu rồi thì phải, ở trong cái làng Kim Tây còn nghèo xơ nghèo xát này, tìm đâu ra một tay họa sĩ tài ba để họa ra bức chân dung hoàn mỹ như thế cho nàng?

“Dạ, cái bức họa đó là của một người bạn tặng riêng cho em”

Hân nghe cậu hỏi về bức họa, nàng có hơi chột dạ trong lòng, nhưng nhớ lại cái nụ hôn nồng nhiệt mà Tít trao cho nàng đương lúc họa bức chân dung mỹ lệ, ruột gan nàng ấm áp đến lạ thường, có lẽ đời nàng…chỉ thương độc nhất cái cô hầu ấy thôi

“Chắc bạn mình học mỹ thuật ở Sài Thành hay Pháp về đúng không? Chớ ở Cần Thơ làm gì có trường nào dạy mỹ thuật?”

“Không, năng khiếu thôi cậu ạ”

Nàng cho một miếng bò vào miệng, dáng vẻ trông hết sức tự hào khi nhắc về người bạn đã vẽ tặng nàng bức chân dung, thật sự nàng còn rất nhiều thứ nghi hoặc về thân phận của Tít.

Nàng biết rõ, Tít hết khờ rồi, bởi cách nó hành xử qua lời ăn tiếng nói hệt như một người được ăn học đến nơi đến chốn, Tít rất thông minh sáng dạ, có hôm nàng thấy Tít đọc một vài cuốn sách tiếng Pháp, nàng nghi hoặc hỏi nó, thì Tít chỉ nói nó cầm xem thử thôi, chớ có hiểu cái mô tê gì đâu, nhưng nàng nghi ngờ không thôi, không chỉ có đọc sách, cầm kỳ thi họa nói không chừng con bé biết hết thảy

Có vài lần nàng hỏi dò lân la xem nó học mấy cái này từ đâu, Tít toàn né tránh vấn đề, nàng biết Tít không muốn kể cho nàng nghe, nên cũng im lặng ngậm ngùi cho qua, nhưng lòng nàng còn nhiều thứ bân khuân suy tư về Tít khôn nguôi

“Mà mình còn nhớ con bé Ánh không?”

Động tác tay đang cầm dao khựng lại trước câu hỏi cậu Tùng vừa đặt ra, nàng hơi ngờ ngợ ra một số chuyện, nhưng nàng không dám khẳng định có đúng hay không, nàng đưa mắt nhìn về phía cậu, hỏi lại

“Ánh nào thưa cậu?”

“Trời đất, thì Giao Ánh đó, bộ mình không nhớ con bé hồi xưa mình hay chơi cùng à?”

Cậu Tùng nhíu mày, Trọng Quân có vài lần kể cho cậu nghe về chuyện vợ cậu và Giao Ánh là đôi bạn nhỏ thời tấm bé, cớ sao bây giờ nàng lại không nhớ con bé là ai?

“À em nhớ, mà sao cậu lại hỏi em về Ánh”

“Không giấu gì mình, con bé mất tích sắp tròn một năm rồi, không ai có chút tung tích nào về Giao Ánh, cha má Ánh vì mất con mà đau buồn đến mức lâm bệnh, tui còn nghe dân Sài Thành người ta đồn…”

Cậu Tùng đang kể thì nhận ra mình vạ miệng, cậu im bặc không dám nói tiếp cho nàng nghe, vì đây toàn là mấy tin đồn ác ý, do đám công tử nhà giàu thi nhau bàn tán về cô hoa khôi Giao Ánh, từ lúc Ánh về Nam Kỳ, các tay công tử được một phen rửa mắt bởi ngoại hình gần như thu hút mọi ánh nhìn từ các gã đàn ông

Làm cho đất Sài khi ấy được dịp náo động một phen vì cái tên Giao Ánh xuất hiện ở chốn cansino grande monde, nơi được mệnh danh là cánh cửa sinh tử chốn đô thành phồn hoa

“Người ta đồn cái chi cậu? Cậu kể tường tận sự tình cho em nghe được không?”

Giọng điệu nàng có hơi khẩn trương, mặc dù đã lâu không gặp, nhưng hình bóng cô bé năm xưa cùng nàng bầu bạn như in sâu vào trong tâm trí nàng, lúc vừa nghe cô Thi kể về Giao Ánh con ông Thống Đốc Lê An mất tích, nàng đã ngờ ngợ nhưng không dám tin, vì nàng không hề biết cha má Ánh là ai, nàng chỉ biết Ánh là cháu nội ông Chánh Tổng Trần Thanh mà thôi.

“Cái này tui chỉ nghe bọn công tử chốn Sài truyền miệng nhau thôi, có người nói Ánh dấn thân vào con đường hút sách nghiện ngập, sợ cha má phát hiện nên bỏ trốn biệt xứ, lại thêm một tin đồn khác, Ánh đang cặp kè cùng một cậu thư sinh trường mỹ thuật, do cha má Ánh không đồng ý gả Ánh cho cậu ấy, nên…”

“Nhảm nhí”

Nàng chưa kịp nghe cậu Tùng nói hết câu, đã vội lên tiếng cắt ngang mạch chuyện, vì đơn giản nàng không bao giờ tin vào chuyện Ánh nghiện ngập, hoặc bỏ nhà theo trai, nàng tin nếu Ánh thật lòng yêu thương cậu thư sinh trường mỹ thuật kia, Ánh sẽ chọn cách ở lại cùng cậu ấy đối mặt xử lý vấn đề, chứ không hèn mọn đến mức chọn cách bỏ trốn, cao chạy xa bay như lời cậu Tùng vừa kể…

“Tui cũng có suy nghĩ giống mình, cái chuyện hết sức hoang đường như thế mà bọn họ cũng dám đem ra bêu xấu…miệng đời độc đoán thật”

Nói đến đây, cậu Tùng lại thở dài một hơi, như đang tiếc thương cho số phận Giao Ánh, cậu tin con bé không đời nào làm ra loại chuyện hư đốn như thế, huống hồ chi con bé ăn học giỏi giang, lại còn có sự nghiệp đồ sộ trong tay, tương lai không một vết dơ váy bẩn, thì tại sao phải làm ra loại chuyện bại hoại gia phong đó?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.