Đúng như lời con bé Nị thông báo, trưa hôm sau ông Trịnh vận một bộ áo dài the sẫm màu, bà Cúc một thân áo dài tím hoa sim, chuẩn bị sang nhà Mai Hân bàn chuyện cưới hỏi, bởi cậu Thành vừa về đến Cần Thơ là hối thúc ông bà phải sang hỏi vợ cho cậu ngay
Cậu Thành còn cầm theo cái hộp nữ trang đắt tiền để làm quà tặng cho Tít, trong hộp nữ trang gồm có: hai cái vòng kiềng vàng, một sợi dây chuyền vàng hai lượng, một đôi bông tai vàng đính ngọc trai, trọn bộ nữ trang được cậu Thành lên tận Sài Thành căn dặn thợ hoàn kim đặc biệt làm riêng cho vợ cậu
Đây chỉ là một món quà nhỏ mà cậu dành riêng cho Tít thôi, đợi đến đám hỏi cha má cậu sẽ tặng thêm mấy bộ vòng vàng khác cho Tít, dù sao thì nhà cậu cũng giàu nức tiếng ở cái làng Kim Đông này, cơ ngơi đồ sộ ruộng đất bạc ngàn, thì làm sao để vợ cậu hai Thành thua kém mấy cô gái khác được.
Cậu còn tính tổ chức một cái đám cưới thiệt bự để rước Tít về dinh, cậu thương em, cho nên cậu muốn dành những thứ tốt đẹp cao sang nhất cho cô gái nhỏ của cậu mà thôi, cậu biết Tít chịu khổ nhiều rồi, cậu muốn dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho Tít
Mai Hân hôm nay vận một chiếc áo dài màu xanh lam, trên cổ còn điểm xuyến thêm một chiếc vòng ngọc trai, tóc tai được búi gọn gàng ra sau trông rất sang trọng, quý phái
Nhưng gương mặt nàng thì chả có một tí thần sắc nào, cái mặt nàng sáng sớm đã bí xị rồi, làm cho gia đinh trong nhà ai cũng thở dài ngao ngán, tụi nó không dám làm gì trật ý mợ, sợ mợ Hân dở chứng lên đánh đập tụi nó dã man như mấy lần trước thì khổ
Thế Thành vừa bước vào nhà đã nở một nụ cười tươi rói, gương mặt cậu hớn hở tới mức cười không khép được mồm, hôm nay cậu bận một bộ côm-lê màu xám tro trông rất nho nhã, lịch lãm
Bà Cúc thấy con trai sáng bảnh mắt ra đã loi nhoi như thế thì thầm đoán cậu Thành đang mừng huýnh lên vì sắp cưới được vợ đẹp, bà nhìn con trai mà trong lòng cũng vui lây
Ông Trịnh thì vẫn một bộ mặt nghiêm nghị, lãnh đạm, ông tính để vợ và con trai ông đi thôi, ông không có chút hào hứng nào đối với cuộc hôn sự không môn đăng hộ đối này hết, và khi tới nơi ông đã tìm được đồng minh của mình
Mặt mày Mai Hân cũng chầm dầm như vừa bị ai giật mất sổ gạo nhà nàng.
Thế Thành kéo ghế ra cho má cậu ngồi xuống, nhìn cậu lúc này rất ra dáng một đứa con trai hiếu thảo, bình thường cậu Thành không có nịn nọt má vậy đâu, nhưng mấy tuần nay thì khác
Cũng nhờ có má thuyết phục cha, nên cậu mới có cơ hội đường đường chính chính mà sang đây dạm ngõ để rước Tít về làm vợ, bởi vậy cậu thương má cậu dã man, chỉ có bà hiểu cho tấm lòng của cậu thôi.
“Tít đâu rồi Hân”
Cậu thành kéo ghế xuống ngồi cạnh má, cậu nhìn láo liên xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng thiếu nữ mà cậu thương đâu, một tuần nay cậu đã không được gặp Tít rồi, lòng cậu vừa nôn nao vừa nhớ Tít đến phát điên, phát dại
“Con bé đang chuẩn bị”
Hân không thèm nhìn mặt Thế Thành lấy một cái, nàng chỉ đâm chiêu nhìn vào chum trà trên tay, bụng dạ nàng rộn rạo như sắp bốc cháy đến nơi rồi, mặc dù Tít kêu nàng hãy bình tĩnh để Tít giải quyết
Nhưng nàng không tài nào mà cầm lòng cho được, chẳng may má nàng dùng mấy lời mật ngọt rót vào tai con bé thì sao, nàng cứ bồn chồn sao á, nếu cậu Thành cương quyết rước cho bằng được Tít về làm vợ thì sao đây? không lẽ phải gả cho cậu ta thật à
“Mà chuyện cưới hỏi, con suy nghĩ đến đâu rồi Hân”
Bà Cúc thấy sắc mặt con gái bà không được tốt, bà lo lắng mà hỏi thăm, bà biết Hân khó chấp nhận việc một con hầu lên làm chị dâu nàng, nhưng cậu Thành thương người ta quá rồi, ngoài cưới con bé đó về cho cậu Thành ra, bà cũng bó tay luôn
“Con nói rồi, con không có đồng ý”
Lúc ở ngay nhà hội đồng Trịnh nàng đã ba mặt một lời rồi, nàng không bao giờ chấp nhận cuộc hôn sự này, sao mà cậu Thành lì ghê nơi, đến má nàng cũng tiếp tay cho cậu làm càng, nàng bất lực với cái nhà này quá
“Anh không ngờ, anh nói tới mức đó mà em còn một mực cứng đầu không chấp thuận, sao em ích kỷ quá vậy Mai Hân?”
“Theo cậu thế nào là ích kỷ”
Tấm rèm nhung được một bàn tay nõn nà vén ngang, Tít từ sau bức màn bước ra một cách hiên ngang chậm rãi, hôm nay Tít mặc lên người một chiếc áo bà ba hồng nhạt gấm vân
Áo gấm sáng nay Hân đã ủi sẵn cho Tít, nàng chuẩn bị cho Tít mọi thứ chu đáo gọn gàng hết thảy, nàng còn đeo vào cổ Tít một sợi dây chuyền hoa mai như lời ngầm khẳng định chủ quyền, nhưng nhìn sắc mặt nàng có hơi khó coi, Tít biết ngay nàng đang buồn bực trong lòng, cho nên lòng Tít cũng nào có vui được
Giọng điệu Tít có phần hơi ngông cuồng đáp lại mấy lời mà cậu Thành vừa thốt ra
Cậu Thành mặc im nhìn thiếu nữ trước mặt, nhất thời cậu như bị câu mất hồn vía vì nét đẹp dịu dàng từ Tít, thường ngày Tít đã đẹp sẵn rồi, nay ăn vận lụa là gấm vóc lên người còn đẹp hơn gấp bội
Đến cả Mai Hân còn say mê mà không rời mắt khỏi thân thể ngọc ngà mỹ lệ kia, nàng chợt nhớ lại chuyện xấu hổ hôm qua, người gì đâu mà mặc cái dóng gì cũng đẹp, không mặc còn đẹp hơn gấp bội, sao lúc nào Tít cũng toát lên một vẻ đẹp cao sang quyền quý thế này không biết, mặc dù Tít chỉ là một con hầu không hơn không kém
Tít từ tốn bước đến bàn trà ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, nó nhìn thẳng vào mặt cậu Thành như để chờ đợi câu trả lời từ cậu, nhưng cậu chỉ bập bẹ nói mấy câu
“Em đẹp quá”
Sắc mặt Tít không hề biến đổi, hôm nay Tít chấp nhận ngồi đây không phải là muốn nghe mấy lời khen có cánh từ cậu Thành, mà Tít còn phải giải quyết một mớ lộn xộn do cậu gây ra, cậu tuổi khỉ mà cầm tinh con báo hay sao vậy cà
“Con chào ông, chào bà”
Tít bỏ mặc cậu Thành qua một bên mà thưa hỏi ông bà Trịnh một cách đường hoàng, dù sao đây cũng là cha má của Mai Hân, Tít phải chào hỏi cho phải phép, ông Trịnh thấy Tít chào hỏi thì gật đầu cho có lệ, còn bà Cúc thì nở một nụ cười tươi rói như để chào đón con dâu tương lai
“Chắc con cũng nghe cô Hân thưa chuyện rồi đúng không?, hôm nay ông bà đến đây là muốn xin hỏi cưới con về cho cậu Thành nhà ông bà”
Tít nở một nụ cười gượng ngạo nhìn về phía bà, sau đó Tít ôn tồn cất lời
“Chuyện này để sau bà ạ, trước hết con muốn ở đây thưa chuyện với cậu Thành một lát, vì có một số chuyện con cần làm rõ”
“À, con cứ tự nhiên”
Cậu Thành nghe Tít muốn thưa chuyện với cậu thì mừng thầm trong lòng, chắc Tít đang muốn hỏi về vấn đề cậu mất tích mấy ngày nay ấy mà, cậu nở một nụ cười sáng lạng rồi đưa tới trước mặt Tít cái hộp trang sức mà cậu đã cất công chuẩn bị
“Đây, quà cậu tặng cho em”
Tít nhìn cái hộp trang sức đang đặt trước mặt nó, cậu Thành làm vậy là có ý gì đây? sau đó Tít nở một nụ cười không rõ tư vị, nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp về vị trí cũ cho cậu Thành
“Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đã”
Cậu Thành nghi hoặc hỏi ngược lại Tít
“Em muốn hỏi cậu cái chi?”
“Theo cậu thế nào là ích kỷ”
Cậu Thành tròn mắt mà nhìn Tít, lòng cậu chợt rối bời, tại sao Tít lại hỏi cậu cái câu này chớ, rồi sao cậu biết đường mà trả lời đây, cậu nhìn thấy sự nghiêm túc từ Tít mà hơi lo sợ, giống như cậu đang bị hạch tội vậy á
“Cậu…”
“Cậu không trả lời được đúng không?”
“…”
“Vậy để tôi trả lời thay cậu”
Ông bà Trịnh bất ngờ nhìn Tít với ánh mắt nghi hoặc, con bé này hôm nay bị làm sao ấy nhờ, không còn cái nét vô tư hồn nhiên mà thay vào đó là một gương mặt sắc lạnh đến đáng sợ, khiến cho bà Cúc rợn cả tóc gáy
“…”
“Ích kỷ là lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mặc kệ cảm xúc của người khác như thế nào, cậu cũng chẳng thèm quan tâm, ngay cả người ấy là em gái cậu”
“…”
“Ích kỷ là cậu sẵn sàng đem trinh tiết của một cô gái ra để thỏa mãn cái mục đích hèn mọn của cậu, tôi nói đúng không cậu Thành, Trịnh Thế Thành”
Không gian nhà chính trở nên yên lặng đến lạ thường, ánh mắt Tít giờ đây chẳng còn một sự tôn trọng hay dịu dàng, mà thay vào đó là ánh mắt ghét bỏ như muốn giết chết cậu Thành ngay lập tức, đúng vậy! Tít rất muốn giết chết cái tên đàn ông đê hèn này
“Tít, em nghe cậu giải thích, em đừng có nghe Mai Hân nói bậy bạ, cậu không có…không có cố tình nói như vậy đâu”
Cậu Thành tự nhiên lôi nàng vào, Hân tức đến mức đỏ mặt, nàng không kiềm chế được mà quát lớn
“Nè, chính anh là người nói Tít thất tiết trước mặt cha má, bây giờ còn muốn nuốt lời, anh có phải đàn ông không vậy?”
“Chuyện này là sao hả Thành, con giải thích tường tận cho cha nghe coi”
Ông Trịnh ngồi ngây đơ cáng cuốc không hiểu cái thế sự gì đang xảy ra ở đây hết, chỉ biết là ba đứa nhỏ đang chí chóe với nhau ngay trước mặt ông bà
“Dạ…con…con”
“Con sao”
Bà Cúc bực dọc mà nạt cậu Thành một phát khiến cậu điếng hồn, nghe con bé Tít nói như vậy bà cũng ngầm hiểu con trai bà lại gây ra cái chuyện tày trời gì rồi, trời đất ơi!
Trinh tiết con gái nhà người ta mà cậu Thành thản nhiên đem ra bêu rếu như thế này thì thử hỏi có cô nào không nổi khùng lên, bà nhìn sắc mặt Tít là biết con bé giận đến mức muốn đập chết cậu Thành rồi
“Cậu biết nhờ ơn cậu ban mà đám người ở được dịp bêu rếu tôi không? Cậu biết người ta bàn tán gì về tôi không cậu Thành”
“Ai? Đứa nào dám đá động gì đến em, em nói cậu nghe đi, cậu sẽ đánh cho tụi nó một trận nên thân”
“Đánh? Cậu đánh người ta rồi có lấy lại được danh dự cho tôi không cậu Thành”
Tít bật cười lên khanh khách trước mấy lời ra oai của cậu Thành, sao càng ngày Tít lại càng thấy cậu hèn hạ thế không biết, cậu sai mà cậu không dám nhận? Bây giờ còn đòi đánh người, cậu muốn làm trò cười cho thiên hạ hay gì, đời Tít ghét nhất cái loại đàn ông lúc nào cũng cho mình là đúng, và không bao giờ chịu nhận sai
“…”
“Quả thật tôi từng rất tôn trọng cậu, cho đến khi nghe được mấy lời lẽ không hay mà cậu dành cho tôi, cậu nói tôi trao thân cho cậu, vậy cậu có nghĩ đến hậu quả khi phát ngôn ra mấy câu ấy không? Con gái chưa chồng mà đã thất thân? vậy người ta nói tôi là loại đàn bà hư thân, mất nết thì có gì sai đâu phải không cậu Thành, cậu thấy hài lòng với tác hại mà cậu gây ra chưa”
“Trời ơi! Sao mày ngu vậy Thành, thiếu gì chuyện mày không nói mà lại đem danh dự con gái nhà người ta ra nói”
Bà Cúc nghe xong chỉ biết than trời trách đất vì cái sự ngu dốt mà con trai bà đã gây ra, một phần vì bà Cúc cũng là phận đàn bà phụ nữ, nên bà hiểu rất rõ tâm tư của con bé Tít lúc này, nếu khi không Mai Hương con gái bà tự dưng bị một cậu trai nào đó vu oan là thất tiết khi còn chưa chồng, khỏi phải nói bà nhảy đỏng lên cho xem
“Em nghe cậu nói, cậu chỉ muốn tốt cho em, cậu muốn kéo em ra khỏi cái nhà hội đồng mạt hạng này, cậu muốn cho em một danh phận đường hoàng, cho em làm mợ này bà kia, em làm ơn tin cậu đi mà Tít, cũng vì tình thế ép buộc nên cậu phải bịa ra cái chuyện không mấy tốt đẹp này, để thuyết phục cha má cậu chấp thuận việc rước em về làm vợ, cậu làm tất cả vì cậu thương em, Tít ơi, cậu thương em còn hơn bản thân của cậu nữa mà Tít”
“…”
“Em chấp chận gả cho cậu nha em, cậu sẽ cho em cái danh phận mợ hai nhà hội đồng Trịnh, đến lúc đó không ai dám ức hiếp hay chà đạp em, em sẽ có một cuộc sống giàu sang sung sướng không cần phải lo cơm ăn áo mặc, em đồng ý gả cho cậu nghe em?”
Tít im lặng lắng nghe từng câu từng chữ mà cậu Thành vừa bày tỏ, trong lòng Tít cảm thấy nực cười hết sức, từ đầu chí cuối Tít chưa từng nói thương yêu cậu ấy, vậy mà cậu ấy tự tin đến mức chưa hỏi qua ý kiến Tít mà đã tự lo liệu cái hôn sự này rồi, thương yêu cái gì mà kì cục quá đa, Tít cảm giác cậu thương cho cái cảm xúc của cậu hơn, chớ nào có thương yêu gì nó
Mai Hân trong lúc nghe cậu Thành bày tỏ, nàng liếc mắt sang nhìn Tít, thấy con bé chăm chú lắng nghe mấy lời thề non hẹn biển từ cậu Thành, lòng nàng dâng lên cảm giác lo sợ bất an, có khi nào Tít sẽ siêu lòng không?
Hân mím môi thật chặt, bàn tay bên dưới bàn trà len lỏi tìm kiếm hơi ấm tay em, khi nàng cảm nhận được nơi bàn tay nàng được bao phũ bởi một đôi bàn tay gầy gò quen thuộc, thì Mai Hân có phần yên tâm hơn, em sẽ không bỏ mợ đâu đúng không Tít?
“Vậy cậu có bao giờ hỏi tôi về việc tôi sống bên này có hạnh phúc không? Hay có ai đối xử tệ bạc với tôi không, tất cả là do cậu tự suy đoán rồi hình thành tư tưởng ấy thôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau khổ khi ở đây cả”
Cậu Thành im lặng suy nghĩ một chốc, cậu lục lại một vài câu chuyện cũ trước đây mà Tít đã phải chịu đựng một mình, cậu còn nhớ hôm đó Tít khóc rất nhiều, làm cho cậu chỉ biết ôm nó mà an ủi, nhớ lại chuyện cũ càng làm cậu Thành đau lòng xót dạ
“Em còn nhớ vụ cái bình sứ không? Em còn nhớ ai đã ra tay đánh đập em dã man không, vậy mà em còn lưu luyến cái nơi này mần chi vậy Tít, trong thời khắc em yếu đuối nhất, em khóc, em đau, thì Mai Hân có bên cạnh em không?”
“…”
“Không, chỉ có cậu là ở bên cạnh an ủi quan tâm săn sóc cho em, vậy thì nguyên do gì khiến em do dự mà không chịu gả cho cậu?”
“Vì…tôi chưa bao giờ thương cậu”
Một câu nói này thôi cũng đủ khiến cậu Thành chết trân ngay tại chổ, còn bà Cúc thì hốt hoảng không kém gì cậu Thành, vậy hóa ra đó giờ là con trai bà tự yêu rồi tự đơn phương người ta à, trời ơi vậy thì càng khổ thân con bà, tình cảm mần sao mà ép buộc được đây, Thành ơi!
“Không, em nói dối, có phải Mai Hân bắt em nói như vậy đúng không, cậu biết em thương cậu mà Tít, làm sao bây giờ em lại tuyệt tình đến mức này”
“Cậu có từng nghe chính miệng tôi nói thương cậu không?, hay tự bản thân cậu đa tình rồi mơ tưởng, tôi xem cậu như anh trai tôi, một người anh trai đúng nghĩa, chớ không phải tình nhân, cậu nghe rõ chưa?”
Ông Trịnh thấy tình hình có vẻ căng thẳng, con trai ông thì suy sụp đến mức hốc mắt dần đỏ au lên, hết cách ông Trịnh đành lên tiếng giải vây cho con trai
“Thôi bây đừng có hờn trách nó, dù sao nó cũng thương bây thiệt lòng, hay bây đồng ý gả đại cho nó đi đặng khỏe tấm thân hông, về nhà ông có người hầu kẻ hạ, ăn sung mặc sướng thì mần chi bây phải đắng đo suy nghĩ”
Tít nghe ông nói thì chỉ biết cười một cách sượng sùng, ăn sung mặc sướng thì Tít đây có thiếu thốn cái chi đâu mà phải dựa hơi vào nhà hội động Trịnh, nói không chừng gia sản nhà Tít còn giàu hơn nhà cậu Thành gấp trăm, gấp ngàn lần
Nhưng Tít chấp nhận từ bỏ mấy thứ xa hoa phù phiếm đó mà chạy về đây làm một con hầu bên cạnh Mai Hân, thì có nghĩa tiền bạc hay địa vị đối với Tít chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạt mà thôi, nếu cần Tít có thể trở về cái nơi giàu sang ấy ngay lập tức, nhưng không…bên cạnh Tít bây giờ còn có Mai Hân
“Tuy con xuất thân thấp hèn, nhưng con không có ham mê mấy thứ vật chất xa hoa ấy đâu ông ạ, nếu con có lấy chồng, nhất định con sẽ gả cho người mà con thương, chớ không phải vì mấy tờ giấy bạc mà bán mình vào cái danh xưng mợ hai hay mợ ba cao sang danh giá vốn chẳng thuộc về con”
“…”
Ông Trịnh câm nín trước cách ứng xử khôn khéo từ Tít, ông không ngờ con bé lại nói được câu ấy, khiến ông có một cách nhìn hoàn toàn khác về con bé này,
Nếu không biết con Tít thân phận thấp hèn, con hầu của Mai Hân, ông còn lầm tưởng con bé là một tiểu thơ đài cát của một gia đình cao sang quyền thế nào đó, vì cái cốt cách này không phải thuộc dạng tầm thường
“Em được quyền chọn sao, em quên tôi là ai rồi à? Tôi là Thế Thành, con trai độc nhất của nhà hội đồng Trịnh, còn em chỉ là phận đày tớ thấp hèn, tôi muốn em gả thì em bắt buộc phải gả, em hiểu chưa?”
Thế Thành dần mất kiểm soát mà trở nên điên loạn, cậu muốn Tít phải gả cho cậu, nếu Tít không tự nguyện thì cậu cũng phải trói buộc Tít ở bên cạnh cậu cả đời này
Cậu thương em, dù cho có ích kỷ thì cậu cũng cam lòng mà thương em.
Mai Hân nghe mấy lời gầm gừ mất dạy từ miệng Thế Thành, nàng nhất thời nóng giận, không kiềm chế được mà đứng dậy chỉ tay vào mặt Thế Thành chất vấn
“Anh lấy cái quyền gì mà ép buộc con hầu của em phải gả cho anh, anh nên nhớ dù sao em cũng là cô út nhà này, anh đừng có mà cậy quyền làm phách”
Thế Thành đập mạnh tay xuống bàn, cậu đứng dậy siết chặt cái tay đang chỉ trỏ vào mặt cậu, cậu gằng lên từng tiếng
“Mày câm cái miệng mày lại cho tao”