Son Sắc

Chương 19: Kí ức



Nguyên một đêm qua Hân chả chợp mắt được tí nào sau cái trận co giật của Tít, nàng đặt nó nằm gọn gàng trong vòng tay của mình mà ôm nó vào lòng cho tới khi mặt trời dần ló dạng

Hân tranh thủ chợp mắt một tí chớ nàng cảm thấy bản thân hơi mệt mỏi vì đã thức trắng cả đêm, trán Tít dần dần hạ nhiệt đôi mi của nó run run hé mở ra

Điều đầu tiên nó cảm nhận là sự ấm áp của cái ôm ai đó dành cho mình, nó còn đang mơ hồ trong cơn say ngủ nên không biết bản thân mình đang ở đâu, và nằm trong vòng tay ai, cơ thể của nó còn đau nhức và mệt mỏi dữ lắm, toàn thân nó như bị ai đánh một trận bầm dập thừa sống thiếu chết

Một lúc sau Tít mới mở mắt to hơn, không gian căn phòng làm nó ngạc nhiên, nó thấy nơi này sao mà lạ quá, nhìn kiểu giống mấy căn nhà dưới quê sao á, rồi nó nhìn lên gương mặt của người con gái xinh đẹp bên cạnh, sau đó nó hốt hoảng la lên

“Trời má ơi”

Tiếng la thất thanh của Tít làm cho Hân chợt tỉnh giấc, nàng lơ mơ ngồi dậy, sau đó nhìn sang Tít, thấy nó trợn tròn đôi mắt mà nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng bất ngờ

“Mai..Mai Hân”

Tít bập bẹ gọi tên nàng, nó dường như không tin vào mắt mình khi nó trực tiếp đối diện với người con gái này, nó nghĩ chắc lại là mơ nữa rồi, dù sao mấy năm qua nó thường hay gặp rất nhiều giấc mơ kiểu này, có điều giấc mơ hiện tại sao mà chân thực quá.

“Em còn sốt không, để mợ xem”

Hân cười dịu dàng sau đó áp đôi bàn tay mềm mại của nàng vào trán Tít, con nhỏ như cả kinh hồn vía với cái đụng chạm đầy chân thật đến từ vị trí của Mai Hân

Nó lấy tay đánh thật mạnh vào gương mặt mình như để kiểm chứng có phải sự thật hay không, và nó nhận được cảm giác đau điếng từ cái bạc tay của chính mình, Hân thấy nó hành động kì lạ như vậy thì vội ngăn lại

“Em làm sao, thấy không khỏe chổ nào à”

Giọng nói dịu dàng của nàng cứ vang lên văng vẳng bên tai nó, khi nhìn thấy Mai Hân trước mặt, nó vừa đau mà cũng vừa thương, nói thiệt là nó luôn ấp ôm ý niệm gặp lại nàng nhưng chưa có cơ hội, tự dưng bây giờ gặp được Hân ở đây cảm xúc nó như vỡ òa

“Hân, Hân còn nhớ em hả”

Mắt Tít dần trở nên đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, Hân thấy cảm tượng trước mắt thì lòng nàng mềm nhũn ra, nàng ôm chầm lấy con nhỏ sau đó nói

“Nhớ sao không, em có biết hôm qua em bỏ đi mợ buồn như thế nào không, là do mợ sai em đừng có giận mợ nghen”

Hân vừa nghẹn ngào vừa tuông ra một tràn câu nói làm cho Tít khó hiểu, nó đang cảm thấy hoang mang cực kì, cái này vừa giống mơ vừa giống thiệt, cái ôm từ người con gái này ấm áp vô cùng, nếu đây là mơ thì nó không muốn tỉnh giấc

Nếu như nó tỉnh lại, quay về làm Giao Ánh con gái của ông Thống Đốc Lê An, việc này đồng nghĩa với việc nó phải rời xa Mai Hân, không! Nó không thể nào để mất Hân

“Em không có giận Hân, Hân đừng khóc”

Nghe tiếng thút thít của người con gái trong lòng, Tít nó vội lên tiếng an ủi nàng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi chứng kiến Mai Hân khóc trong lòng nó dâng lên một trận đau âm ĩ, đối với nó cô gái này từ trước đến nay luôn mạnh mẽ và quyết đoán, sao bây giờ lại chui vào lòng nó mà khóc như một chú mèo con thế này

Sau khi ôm Tít thật lâu, Hân cũng tách cái ôm ấm áp kia ra, nàng sờ tay lên mặt gương mặt hồng hào của Tít sau đó dịu dàng nói

“Chắc em đói rồi phải hông, mợ đi lấy chút cháo cho em ăn nha”

Tít nó ngơ ngác gật đầu, nó thấy cách xưng hô của Hân có vấn đề sao á, nhưng mà hiện tại còn nhiều thứ nó chưa lý giải được, ở đây là nơi nào mà trông xa lạ quá, ngay cả bộ đồ bà ba nó mặc còn khủng khiếp hơn

Trong đời nó chưa bao giờ nó nghĩ bản thân sẽ mặc bộ đồ bần tiện này, nhưng khi thấy người bên cạnh của nó là Mai Hân, thì mọi sự nghi ngờ của nó điều bị dập tắt, nó chỉ chú ý vào cô gái Trịnh Hoàng Mai Hân này thôi

Nó cố gắng nhớ lại mọi chuyện, từ lúc nó rời nhà hát Tố Nữ, sau đó bị một đám đàn ông trên một chiếc xe hơi bắt đi…sau đó…kí ức lần lượt ùa về, khoảng một lúc lâu Tít nó ngầm hiểu ra thân phận của nó hiện tại, khóe môi của nó cong lên một nụ cười không rõ tư vị

Thì ra bây giờ nó là con hầu của Mai Hân

Trong lòng nó như nở hoa vậy, đây là cơ hội tốt nhất để nó tiếp cận Hân cho thỏa lòng nhớ nhung mấy năm trời, cái này coi như là ông trời giúp nó rồi, nhưng mà không lẽ ngôi nhà này là của Thanh Tùng sao ta, nó ngó xung quanh căn phòng một cách kỹ càng, phòng này có quá trời sách luôn, chắc là sách của Hân hay đọc rồi, chớ anh Tùng đời nào mà đọc mấy cái sách vở kiểu này

Chợt nó suy nghĩ đến Thanh Tùng, tự dưng nó cảm thấy sợ sệt không ít, anh Tùng mà bắt gặp nó ở đây là kéo đầu nó về Sài Thành ngay, với lại chuyện nó bỏ đi lâu như vậy không biết cha má ở nhà sao rồi, nó sợ cha nó sẽ lật tung cái đất Sài Thành lên luôn quá

Nhưng hiện tại nó chưa muốn trở về ngay, nó muốn ở lại đây với Hân, tự dưng đâu ra trên trời rơi xuống một cơ hội hiếm thấy như vậy, ngu gì mà không nắm lấy, nó vội vươn vai một cái rồi bước xuống giường xỏ chân vào đôi guốc mộc

Nó chầm chậm đi lại bàn trang điểm của Hân, nó nhìn bản thân mình phản chiếu qua tấm gương lớn, mặt mài nó thì vẫn như cũ có điều đường nét thì sắc sảo hơn trước, cũng đúng thôi nếu tính theo thời gian thì nó ở nhà hội đồng Tịnh chắc được sáu tháng rồi, nên diện mạo phải thay đổi một xíu chớ

Được Mai Hân nâng niu như vậy ít nhiều gì da thịt của nó cũng thay đổi chút ít, cộng thêm tuổi của Tít hiện tại đang là độ tuổi dậy thì phát triển, nên dung mạo thay đổi một chút là lẽ đương nhiên

Tít ngó xuống bộ bà ba màu nâu nó đang mặc, tự nhiên nó thấy mắc cười quá trời, đây là lần đầu tiên nó mặc cái bộ bà ba này luôn đó, hình như cái này Hân mua cho nó, nó mặc vô nhìn dễ thương, cha má nó mà thấy nó ăn mặc như vầy chắc cười lộn ruột luôn quá, khóe môi Tít bất giác dần cong lên

Đang suy nghĩ vu vơ một số chuyện thì tiếng cửa phòng bật mở, nó quay sang hướng cửa phòng thì thấy Hân đang bước vào trong, trên tay còn cầm một tô cháo thịt bầm nóng hổi, nàng từ tốn đi lại chổ nó rồi nói

“Sao em không nằm nghỉ ngơi thêm đi, lại đây mợ đút cháo cho ăn”

Hân cười tươi rồi nắm lấy tay con nhỏ, hành động nàng vẫn dịu dàng như thường ngày, có điều hôm nay còn dịu dàng hơn vì nàng biết Tít nó đang bệnh, nó cần được chăm sóc kỹ càng hơn.

Tít ngoan ngoãn đi theo Hân lại giường ngồi xuống, Hân kéo một cái ghế gỗ xích lại gần giường sau đó ngồi xuống đối diện Tít, nàng múc từng thìa cháo nhỏ đưa lên miệng thổi nguội, rồi đút cho Tít

Mọi hành động của nàng đều được Tít thu vào tầm mắt, nó cảm thán tại sao người con gái này có thể vừa xinh đẹp mà vừa dịu dàng đến mức này không biết, sau bao năm gặp lại nhăn sắc nàng vẫn mặn mà, có điều hình như nàng không nhận ra nó thì phải, chắc nàng nghĩ nó là một đứa mồ côi lang thang đầu đường xó chợ quá

“Em mần chi mà nhìn mợ cười quài vậy đa”

Hân thấy khó hiểu về hành động của Tít, nó nhìn nàng rồi cười một cách hồn nhiên, làm cho nàng cũng tò mò mà chau mài hỏi nó

“Không có gì, hôm qua mợ không ngủ hay sao mà em thấy mắt mợ thâm quá nè”

Nó đưa tay xoa xoa lên bọng mắt của Hân, nàng vẫn còn xinh đẹp nhưng nhìn sắc mặt có hơi mệt mỏi, chắc là hôm qua nó bệnh nên Hân thức đêm canh đó đây mà, nghĩ đến đây tự dưng nó thương nàng quá

Hân nghe con nhỏ nói xong thì bĩu môi, nàng làm ra vẻ mặt giận hờn nhưng tay thì vẫn múc từng thìa cháo rồi nói

“Còn không phải tại em sao, em có biết hôm qua mợ sợ đến mức nào không Tít, em mà có chuyện gì mợ..”

Ngón tay đang xoa trên bọng mắt của Hân chợt dời xuống môi nàng như để ngăn không cho nàng nói tiếp, Tít dịu dàng nói

“Em hứa sẽ không có lần thứ hai đâu, từ nay về sau em sẽ nghe lời mợ”

Hân bị hành động dịu dàng của Tít làm cho câm nín, đây là lần đầu tiên nó dùng giọng điệu này để nói với nàng, nàng rất thích khi Tít nó chịu nghe lời nàng như bây giờ, nhưng sao nàng cảm giác lạ quá

“Em nhớ đó chờ em khỏe lại một chút mợ đưa em về, tự dưng khi không chạy qua nhà người ta chi không biết”

Giọng nói Hân có phần trách hờn, nó giận nàng thì cứ việc giận chứ hà cớ chi phải chạy sang tuốt bên nhà cậu Thành, làm cho nàng ở nhà lo lắng rồi đứng ngồi không yên

“Em sợ hôm qua mợ bực, em về mợ đánh em chết queo luôn rồi sao, nên em mới chạy qua đây lánh nạn đó”

Tít nó bật cười thành tiếng, mấy lần Hân giận lên là Hân đánh nó đau muốn thấu xương, mà gặp thêm hôm qua nó lớn tiếng với Hân ngay trước mặt tụi gia đinh, nó có chục lá gan cũng không dám mò về

“Giỏi qua ha, chờ em khỏi bệnh mợ đánh em một trận nên thân, cho bỏ cái tật giận hờn là bỏ nhà đi”

Tít vừa xê ra phía sau vừa lắc đầu nhìn Hân

“Sao mợ đẹp mà mợ ác quá trời vậy”

Hân nghe câu đó của Tít xong nhất thời đỏ mặt, sao hôm nay Tít nó nói năng kì cục quá, mà nàng để ý hình như nó hết cà lăm luôn rồi, cái miệng của nó lưu loát hơn bình thường

“Nay học ai mà ăn nói kiểu đó vậy Tít”

“Học mợ Hân chớ ai”

Hân nhéo cái gò má hồng hào của nó như để trách phạt, Tít nó nhăn nhó vì Hân nhéo nó đau quá, người gì đâu mà lúc thì hiền như cô tiên, lúc thì dữ như cọp cái vậy, nhưng mà hông sao Hân làm cái gì nó cũng thích hết trơn á

“Em no quá, em hông ăn nữa đâu”

Tít nó được Hân đút hơn một phần ba tô cháo rồi, mà tự dưng nó thấy no quá không muốn ăn nhiều, một phần là nó đang bệnh nên lạc miệng chán ăn, phần còn lại là nào giờ nó ăn cái gì cũng ít hết trơn, bởi vậy ở nhà má nó la rầy nó quài mà nó có chịu nghe đâu, từ nhỏ là Tít đã khó ăn rồi

“Ăn có chút xíu mà no cái gì mà no, bình thường em ăn ngoan quá trời mà, sao hôm nay cà chớn ngang xương vậy”

Hân làm vẻ mặt hung dữ quát vào mặt Tít, nàng hay làm vẻ mặt này cho Tít nó sợ để nó nghe lời, bình thường nó sợ nàng làm cái mặt này khủng khiếp, nó còn nói Hân làm cái mặt này giống ông kẹ, nhưng mà hôm nay tự dưng thái độ nó thay đổi 180 độ luôn hà

“Tự dưng em buồn ngủ quá, mợ cất tô cháo đi rồi lên đây ngủ với em, tối qua mợ cũng thức cả đêm rồi còn gì”

Tít nhẹ giọng mà nói với Hân y chang là nó đang dụ ngược lại nàng vậy đó, nghe Tít nói thì Hân mới cảm thấy là mắt nàng hình như có hơi mỏi, nàng lườm nó một cái rồi để tô cháo sang chiếc bàn gỗ bên cạnh

Nàng từ tốn đi về phía Tít, chưa kịp leo lên giường thì đã bị con nhỏ cầm lấy bàn tay mà kéo ngã xuống giường, cũng may là giường nàng có cái nệm hơi bị êm, chớ nếu không là sấp mặt rồi

“Nay em gan quá ha”

Hân nhìn vào cái mặt đang trơ ra của Tít, hình như nó có vẻ không sợ nàng hay sao á, hôm nay không có mợ ơi mợ à như thường ngày, mà toàn làm ba cái hành động khiến cho nàng ngại ngùng không thôi

“Lại đây, em ôm cho mợ ngủ”

Tít nó dang hai tay ra trước mặt Hân, nó nhìn Hân với cặp mắt trông chờ, nàng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng kia tự nhiên trong lòng cũng có cảm giác thích thích, nàng xà vào lòng con nhỏ để cho nó ôm nàng

Tít nhẹ nhàng ôm Hân vào lòng, cảm giác như từng cử chỉ hành động của nó đều nâng niu và rất ôn nhu, Hân nằm co ro trong vòng tay không quá rộng của Tít, nhưng nàng cảm nhận được rất rõ sự ấm áp của chiếc ôm này, nó khiến trong người nàng dâng lên cảm xúc lâng lâng khó tả

Tít vừa nhắm mắt lại như để thư giản đầu ốc, bàn tay thon dài của nó nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của Hân, cái cảm giác này nó đã ao ước rất lâu rồi, tình cảnh bây giờ nó cứ ngỡ như là đang trong một giấc mơ vậy

Chỉ có trong mơ thì nó mới được thân mật đụng chạm xác thịt với Mai Hân như hiện tại, có lẽ ông trời đang thương cho số phận của nó, nên mới cho nó gặp lại Hân trong cái tình cảnh này

Hân ngoan ngoãn chui rút vào lòng Tít để hưởng thụ cái sự chiều chuộng này, ngày thường chỉ có nàng mới làm mấy cái hành động cưng chiều này cho Tít thôi, còn hôm nay nó còn biết chủ động mà xoa lưng cho nàng một cách thuần thục, nhưng mà cảm giác nâng niu này cũng không tệ đâu nha

Nàng rút sâu vào trong vòng tay của Tít mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, có lẽ vì hai đêm qua nàng đã quá mệt mỏi rồi, nên khi nhận được sự thoải mái từ cái ôm này, rất nhanh nàng đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành

Tít vùi mặt nó vào mái tóc suông dài thơm mùi bồ kết của nàng, nó nằm im hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này thêm một chút thì con nhỏ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng nàng, hai người cứ như vậy mà nằm quấn lấy nhau không một khe hở, cả hai đều thoải mái mà đắm chìm vào một giấc ngủ nồng say.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.