Son Sắc

Chương 14: Nụ hôn



“Tít…cho anh Cần cái bánh ít nè”

Cần đang chẻ củi sau nhà bếp thì con Tít lại đưa cho nó cái bánh ít nhân dừa, hồi lúc sáng cậu Thành mua cho Tít một xâu bánh lận, cho nên nó chia cho anh Cần một cái, rồi nó còn để chừa phần cho mợ Hân của nó trong túi áo nữa, bữa nay mợ đi ra chợ huyện mua ít đồ nên giờ chưa có về nhà

“Sao hông giữ ăn đi, cho anh rồi lấy chi em ăn”

Cần cười cười nhìn Tít hỏi, con nhỏ dễ thương lắm, có cái gì ngon cũng chia phần cho mấy anh chị gia đinh trong nhà hết, nhưng chia nhiều nhất là cho Cần, tại anh Cần hay cho đồ ăn Tít quá trời nên nó muốn cho lại anh Cần

Tít coi anh như là anh trai của mình vậy đó, anh vừa hiền lành vừa bao bọc nó khỏi bị bọn trẻ con trong làng ăn hiếp nên nó thích chơi với anh Cần nhất

“Con..con có nhiều lắm, Anh ăn đi”

Tít lấy trong túi áo bà ba nâu ra vài cái bánh ít nữa cho anh Cần xem, ý bảo anh yên tâm ăn đi em còn nhiều lắm, Cần thấy vậy thì nhận cái bánh ít từ tay của Tít, sau đó Cần xoa đầu con bé một cái

“Cảm ơn em nghen”

Tít vui vẻ đón nhận cái xoa đầu đó, vì anh Cần được nó xem là anh chị em thân thiết nên nó mới cho anh xoa đầu thôi, chớ cậu Thành hôm bữa xoa đầu nó còn hông được nữa, không biết sao nó sợ đụng chạm với cậu Thành, nó chỉ muốn đi chơi chung với cậu Thành thôi à, tại cậu hay mua nhiều bánh kẹo cho nó ăn nên nó phái đi với cậu.

“Dạ..dạ con đi lên nhà trước nha anh”

Đưa xong cái bánh ít cho Cần, thì Tít nó không nán lại lâu ở nhà bếp lâu, tại ở bếp nóng nực lắm nó toàn ở nhà trên không à, mợ Hân dặn nó ở nhà trên cho mát xuống dưới bụi bậm không bệnh chết, nên nó nghe lời mợ Hân nên ít xuống nhà bếp

Vừa đi lên tới gian nhà chính đúng lúc mợ Hân đi chợ với chị Muội về, Tít nó không chần chừ mà chạy tới ôm chầm lấy mợ Hân, sáng giờ mợ đi mất tiêu làm nó kiếm mợ quá trời, nó nhớ mợ quá trời quá đất luôn đó đa

Hân đưa tay đón nhận cái ôm từ Tít, nhưng chưa kịp ôm con nhỏ đã bị con Muội đi kế bên ngăn lại, nó cốc vào đầu Tít một cái đau điếng, sau đó răn đe

“Mợ mới đi về mệt, mày mần cái chi mà cứ bu vào mợ quài vậy đa”

“Ui da”

Tít nó vì bị cốc một cái mà mất đà lùi về sau vài bước, chưa kịp bay vào vòng tay của mợ Hân nữa mà đã bị cho ăn một cú đau điếng rồi, nó xoa xoa cái trán đỏ ửng của mình, sao đó nhìn mợ Hân như kiểu muốn mợ bênh vực cho nó

“Em nó còn nhỏ tụi bây sao suốt ngày ăn hiếp nó vậy đa, tao thấy đứa nào ăn hiếp con Tít tao đánh đòn đó nghen”

“Dạ..dạ mợ”

Hân thấy nó mếu máo thì hoảng hồn mà phát một cái vào vai của con Muội, con nhỏ có làm cái chi đâu mà nó cốc đầu con nhỏ thấy thương luôn vậy đó, nàng đi lại gần con bé Tít đưa tay lên xoa cái trán cho nó, trên nước da trắng ngần của nó tự nhiên bây giờ xuất hiện một cục đỏ chét làm Hân thấy bực mình, nàng quay lại nạt con Muội một cái

“Đem đồ cất cho mợ đi, đứng xớ rớ đây mần chi”

“Dạ..con đi liền”

Muội hoảng hồn mà xách đồ đạc của mợ đem đi cất, sao tự dưng nó thấy từ ngày con Tít về là mợ khác quá trời, đó giờ mợ ít khi chửi mắng gia đinh, thậm chí mợ còn không quan tâm tới gia đinh trong nhà ra mần sao, mợ suốt ngày ngồi trong thư phòng đọc sách uống trà thôi

Vậy mà từ ngày con Tít về tụi nó bị chửi suốt, nào là để cho Tít đi chơi ngoài nắng, rồi ai mà nạt nộ con Tít là mợ xù lông lên rồi chửi um trời, đến cậu Thành anh trai mợ mà mợ còn bị chửi huống chi là phận toi tớ như tụi nó, nó thấy mợ cứ kì lạ sao đó, nhưng mà phận đầy tớ nó không dám xen vào chuyện của chủ

“Em có sao hông đa”

Hân dịu dàng xoa lên cái trán nhỏ của Tít, da của nó vừa mịn màng vừa căng bóng hết biết, nên nàng thích sờ da mặt nó, cảm giác sờ vào nó sướng cái tay dữ thần, nên nàng hay kiếm cớ để mà sờ cho thỏa thích

“Con..con hông sao”

Tít được mợ Hân quan tâm thì nó hết tủi thân mà ôm lấy mợ, hồi nãy chưa được ôm mợ cái nào đã bị chị Muội cốc cho một cái rồi, nên bây giờ nó ôm bù lại, mợ thơm nên nó thích ôm mợ quài luôn, mà mợ không né tránh gì mấy cái ôm của nó, còn để cho Tít ôm thỏa thích nên nó cứ được nước làm tới thôi

“Rồi sao mà ôm tui cứng ngắt vậy, muốn xin xỏ cái gì sao cô nương”

Hân được Tít ôm thì xoa nhẹ lên tấm lưng bé xíu cho nó, không biết con nhỏ này hôm nay muốn cái gì mà nịn phát ớn luôn đó đa, nó lúc nào cũng bám dính theo nàng mà luyên thuyên suốt ngày, mà nó đi theo nàng thì nàng thấy yên tâm phần nào, đỡ hơn là nó suốt ngày đeo theo cậu Thành, nhìn phát chán

“Con..con nhớ mợ quá à”

Tít càng siết chặt cái ôm hơn, nó rút sâu vào trong lòng ngực của mợ mà thủ thỉ

“Thì mợ về với em rồi đây, lớn rồi mà nhõng nhẽo suốt ngày hà”

Tít coi vậy chứ nó lớn bộn rồi, ngó bộ cũng 16 17 gì đó, nhưng mà tại nó khờ nên hành xử y chan con nít, người ngoài không biết thấy nàng ôm nó thì nhìn hơi kì lạ nhưng mà đối với nàng nó vẫn là một đứa con gái mang tâm hồn trẻ con, cho nên nàng muốn cưng nựng nó một chút, giống như khi xưa cha má nàng cưng chiều nàng vậy đó

“Tại mợ..mợ đi lâu quá chớ bộ”

Giọng nói của Tít bây giờ có phần nũng nịu, làm cho Hân mềm nhũn ra, nàng nghĩ cỡ nó mà không khờ chắc có hàng tá thanh niên trai tráng xếp hàng để đưa nó về dinh, mà nói đâu xa mặc dù nó khờ nhưng cậu Thành vẫn bám theo nó như đỉa đói đó thôi, chắc cậu thích cái tánh dễ thương của Tít, tới nàng mà còn cưng mà huống chi cậu Thành

“Mợ có mua quà cho Tít nè”

Hân nhẹ nhàng đẩy đầu Tít ra xa ngực mình một chút cho nó có thể nhìn thấy rõ mặt nàng, gì đâu mà cứ chúi nhủi vô ngực người ta bộ không ngợp thở hay gì á, con Tít nghe đến quà là mắt nó sáng rỡ lên, nó hỏi ngay lại Hân

“Quà..quà gì dạ mợ”

Biết ngay mà, nói mua quà cho nó cái thôi là thái độ của nó đã tươi nay còn tươi hơn, Hân dắt tay nó lại cái bộ bàn ghế gỗ gian chính, nàng cho nó ngồi xuống ghế, rồi nàng ngồi xuống sát bên nó, thấy ánh mắt Tít trông mong nàng không chần chừ mà lấy trong túi áo bà ba lụa ra cái hộp nhung đỏ, Tít nó hướng ánh mắt tò mò sang nàng ngây thơ hỏi

“Cái này…là gì dạ mợ”

Thấy đôi mắt nó ngây thơ nhìn cái hộp nhung đỏ trên tay nàng, Hân bật cười sao mà con nhỏ dễ thương quá vậy hông biết, nàng dịu dàng nói với nó

“Em nhắm mắt lại đi, mở mắt ra là thấy quà hà”

Tít nó nghe mợ nói, nó ngoan ngoãn nhắm tịt đôi mắt lại, trong mơ hồ nó cảm nhận được mùi hương của mợ sát lại gần nó hơn, nó như mê đắm mê đuối cái mùi thơm dịu ngọt này, nó ước gì mợ cho nó nhắm mắt quài luôn cũng được, nó còn có cảm giác mợ luồn tay ra phía sau cổ nó nữa chớ, nhưng mà tại nó nhắm mắt nên không biết mợ làm gì nó hết ráo

“Được rồi, mở mắt ra đi em”

Hân cười hài lòng, nhìn con nhỏ từ từ mở mắt ra, quà của nàng mua cho Tít đúng là hợp với nó hết sảy luôn, không tốn công nàng lựa cho nó từ sáng tới giờ, bây giờ nhìn lại thành phẩm ưng cái bụng lắm đa

“Đâu mợ?”

Tít ngơ ngác khi nó chả thấy gì khác biệt so với ban nãy cả, không có gói bánh cũng chẳng có gói kẹo nào, nó tưởng mợ lừa nó rồi nên nó bĩu môi ra vẻ trách hờn mợ, bình thường đi chợ thì mợ sẽ mua quà bánh cho nó thôi à, hôm nay mợ hông mua mà còn gạt Tít nữa, tự dưng nó thấy giận hết sức

“Kìa”

Mợ nhướng mài đưa mắt nhìn lên cái cổ trắng ngần của Tít, lúc này nó mới để ý tầm nhìn của mợ, nó từ từ cúi xuống nhìn, nó mở to mắt ra như không tin vào sự thật này, trên cổ nó bây giờ là một sợi dây chuyền vàng lắp lánh, mặt sợi dây chuyền là một bông hoa mai nhỏ xíu trông rất dễ thương, Tít đưa tay lên chạm vào mặt sợi dây chuyền mát lạnh, nó như cứng miệng không nói được lời nào

“Em thích hông?”

Hân nhìn thấy biểu cảm bất ngờ đến ngơ ngác của Tít thì nàng biết là nó rất thích món quà nhỏ này, dù sao trên người nó không có đeo một món trang sức gì quý giá hết, tiện thể hôm nay nàng đi sắm đôi bông tai mới thì thấy ưng sợi dây chuyền này, chợt nhớ đến bé gái nhỏ ở nhà nên nàng mua cho Tít thôi, dù sao nàng cũng cưng nó lắm, không muốn nó thua thiệt ai hết á.

“Dạ..con con thích..nhưng mà”

Tít cầm sợi dây trên tay mà nó cứ ấp úng không biết nói sao, cái sợi dây này nhìn đẹp như vậy chắc mắc tiền dữ lắm, tuy nó khờ nhưng nó biết nó là phận đầy tớ, sao mà dám đeo mấy cái thứ cao sang này

“Mà sao”

Hân cầm chum trà lên nhấp một ngụm cho thanh giọng, nàng nhìn sang nét mặt Tít bộ nó không thích quà nàng tặng cho nó hay sao mà trông có vẻ ngượng ngùng vậy ta, nàng thấy đẹp mà, rất hợp với con nhỏ luôn, tự dưng nàng cảm thán cái con mắt thẩm mỹ của nàng ghê nơi

“Cái này..mắc quá con hông dám nhận đâu”

Mặc dù rất thích nhưng mà Tít nó hông dám nhận, tụi gia đinh thấy nó đeo sợi dây này cũng có khi nói nó ăn cắp ăn trộm nên mới có được, chứ đời nào con hầu mà được đeo mấy cái thứ mắc tiền này, bởi vậy nó khó xử không biết nên nhận hay không

“Khờ quá, mợ mua cho em thì em cứ nhận đi cho mợ vui”

Hân dịu dàng xoa đầu nó, thì ra lý do nó chần chừ không dám nhận là vì nguyên do này, mà nghĩ cũng đúng nó phận làm hầu mà được chủ cho dây chuyền mần sao mà dám nhận được, nhưng mà không sao, nàng thích nó đeo sợi dây chuyền này, ai mà dám ý kiến là nàng đánh cho chết đó chứ đừng ở đó mà trêu ngươi

“Vậy..vậy Tít cảm ơn mợ nghen”

Nghe mợ nói vậy thì Tít yên lòng hơn, nó nở một nụ cười rạng rỡ nhìn mợ Hân, mợ tốt với nó quá trời luôn, từ hồi nó về đây lúc nào mợ cũng cưng nó hết ráo, mà mợ cho nó nhiều quá à, nhưng nó chưa cho lại mợ được cái gì hết

Nghĩ đến đây chợt tâm trạng nó không còn vui nhiều nữa, nghĩ lại từ trước đến nay toàn mợ cho nó mà nó chưa cho mợ cái gì hết, nó suy nghĩ coi nó có cái gì để cho mợ Hân hông, chớ nó nhận không thì kì cục quá, đột nhiên nó nhìn sang mợ rồi trong đầu lóe lên sáng kiến

“Chụt”

“Quà con tặng mợ đó”

Một nụ hôn non nớt rơi vào má của Hân, làm nàng cứng đờ ngây ngốc vì chưa chuẩn bị tâm lý kịp, khoảng khắc đôi môi hồng hào căng mộng của Tít chạm vào má nàng, Hân cảm giác vùng da được nơi mềm mại của Tít chạm vào khiến nó tê dại

Đây là lần đầu tiên có người hôn vào má nàng, từ lúc nhỏ đến lớn ngoài cha má ra thì chưa có ai thơm má nàng như vậy hết, mà nụ hôn của má thì mang theo sự cưng nựng chiều chuộng, còn nụ hôn này của con bé làm nàng cảm giác như máu trong người nàng đang soi sục lên từng hồi

Còn Tít thì nó ngại ngùng rồi nhìn mợ, nó thì không có gì hết ráo à, cậu Thành có nói với nó là nụ hôn đầu của người con gái quý giá lắm, mà đó giờ nó có hôn ai đâu nên bây giờ nó trao cho mợ Hân cái quý giá nhất của nó, thiệt ra thì nó hông muốn trao cái này cho ai ngoài mợ Hân hết, mợ Hân vừa đẹp, mợ Hân tốt bụng, mợ Hân còn cưng nó nữa chớ

Nó thương mợ, nên muốn trao cho mợ thôi

“Rồi sao..em hôn mợ vậy đa”

Mặt Hân đỏ bừng lên vì thẹn, nàng nhìn sang Tít vẫn ung dung mân mê sợi dây chuyền thì nàng hơi tò mò, ai chỉ nó mấy cái vụ hôn hít này không biết, nàng nhớ có bao giờ nàng chỉ cho Tít mấy cái thứ này đâu

“Cậu..cậu Thành nói với con á, là nụ hôn đầu của người con gái quý giá lắm nên phải dành cho..người xứng đáng, nhưng mà con thấy..thấy mợ xứng đáng nhất rồi nên con tặng cho mợ á”

Tít nó thật thà kể lại cho mợ nghe về chuyện cậu Thành nói với nó như vậy, Hân nghe xong thì cười thành tiếng, tính ra là nàng lời to rồi đó chớ, cậu Thành tính dụ con nhỏ hôn cậu đây mà, nên cậu mới kể cho nó nghe mấy cái vụ tình cảm trai gái đó

Nào ngờ đâu Tít chưa hôn cậu nữa mà đã hôn lên má mợ Hân trước rồi, nghĩ đến đây nàng vô cùng hài lòng với cái quyết định mua sợi dây chuyền tặng cho con bé Tít, nhưng nàng suy nghĩ một lúc rồi lại cất giọng

“Mà Tít nghe mợ dặn nè”

“Dạ..dạ con nghe”

Tít đang mân mê sợi dây chuyền, nghe mợ dặn dò nó quay sang nhìn mợ

“Sau này ngoài mợ ra, thì em không có được hôn ai hết nghen hôn”

“Dạ, con hứa con hông hôn ai ngoài mợ đâu”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.