An Ký Tây Thánh viện.
Trong tòa đại điện, viện trưởng Nguyễn Phong thân mặc hoàng bào, ngay tại vị trí chủ tọa quét mắt hướng về các vị trưởng lão đang ngồi phía dưới, một lát liền cất giọng:
– Ta nghe nói Tây Nguyên cấm địa phát sinh biến cố, không rõ sự thể là như thế nào? Hoàng Phương trưởng lão có thể nói lại cho ta và mọi người được rõ nội tình hay không?
Phía bên dưới, một vị nam nhân thân hình cao lớn liền bước ra. Người này tên Hoàng Phương, vốn phụ trách giám sát khu vực Tây Nguyên cấm địa, nghe viện trưởng hỏi đến vội chắp tay đáp:
– Khoảng thời gian trước, ta nhận được thông tin của đám hộ vệ quân truyền về, báo rằng có một học viên trong lúc tu luyện tại Tây Nguyên cấm địa vô tình gặp phải linh thú Hoàng Kim Cự Long. Ngay sau khi tiếp nhận tin tức đó, ta liền ra lệnh phong tỏa các vị trí truyền tống, rồi đến gặp tên học viên kia nhằm xác nhận thực hư ra sao. Thấy hắn nhất mực cam đoan nên sau khi bàn bạc với Phi Yến tiên tử, cả hai chúng ta đã quyết định cùng nhau tiến vào kiểm tra.
Mọi người trong đại điện nghe nhắc đến Hoàng Kim Cự Long thần sắc hơi đổi, chẳng phải là linh thú cấp tám, thực lực tương đương một gã sơ giai Thánh cấp đó ư? Tuy nhiên, ở đây đều là tầng lớp cao cấp nhất của Thánh viện nên chỉ ngạc nhiên một thoáng rồi thôi, tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
Hoàng Phương trưởng lão dứt lời liền đánh mắt về một thiếu phụ, hiển nhiên là nhân vật vừa được nhắc đến. Phi Yến tiên tử hiểu ngay ý tứ đối phương, khẽ gật đầu rồi mỉm cười cất giọng nói:
– Đúng vậy, ta có cùng Hoàng Phương trưởng lão tiến vào bên trong Tây Nguyên cấm địa.
Vừa nghe đến đó, bỗng một thanh âm sang sảng cắt ngang:
– Nghe nói các ngươi vào cấm địa ba ngày sau mới quay trở ra. Không lẽ trong đó thực sự xuất hiện Hoàng Kim Cự Long?
Mọi người hướng nhìn, thấy một vị nam trung nhân khuôn mặt dữ tợn, trên người khoác bộ quần áo màu đỏ, liền nhận ra ngay chính là Cao Thăng, người có mối quan hệ không được tốt lắm với Lê Châu trưởng lão.
Phi Yến tiên tử khẽ đong đưa sóng mắt, mở miệng giải thích:
– Căn cứ vào những lời tên học viên thuật lại, hai người bọn ta liền tiến thẳng vào khu vực trung tâm Tây Nguyên cấm địa. Quả nhiên đã phát hiện ra dấu vết của linh thú cấp tám, tuy nhiên có phải là Hoàng Kim Cự Long hay không thì bọn ta không dám khẳng định.
Nghe xong, Cao Thăng trưởng lão đập mạnh tay lên thành ghế, trợn mắt bảo:
– Nếu đúng như vậy tại sao các ngươi còn dám mở lại truyền tống trận? Làm như thế chẳng phải muốn đám học viên tự đâm đầu vào chỗ chết sao?
Thấy đối phương chẳng hề nể mặt mà lớn tiếng nạt nộ, Phi Yến tiên tử trong lòng hơi bực bội, nhưng nàng hiểu Cao Thăng vốn tu luyện con đường Hỏa hệ Pháp sư nên tính tình mới trở lên nóng nảy như vậy, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng thèm tranh cãi tay đôi với hắn.
Nhận ra không khí có phần căng thẳng, Hoàng Phương vội đỡ lời, cười nói:
– Phi Yến tiên tử chỉ nói là phát hiện ra dấu vết chứ nào đã chân chính đối mặt Hoàng Kim Cự Long. Sau ba ngày ba đêm, chúng ta lùng soát khắp mọi nơi nhưng vẫn không hề phát hiện thêm manh mối, mà khí tức lưu lại vô cùng mờ nhạt, rất khó để truy xét. Hơn nữa, theo ta dự đoán có thể con Hoàng Kim Cự Long kia chỉ vô tình đi ngang qua Tây Nguyên cấm địa mà thôi. Bình thường linh thú cấp bậc siêu cường cỡ đó rất hiếm khi lựa chọn những địa phương như Tây Nguyên làm nơi cư trú.
Nhưng Cao Thăng vẫn chưa chịu buông tha, hừ lạnh bảo:
– Nói thật dễ nghe, cái gì mà vô tình đi ngang? Đều là những lời lẽ từ miệng ngươi mà ra, ai có thể tin tưởng. Nói không chừng các ngươi biết rõ nhưng cố tình dấu diếm, mục đích là muốn độc chiếm viên nội đan linh thú cấp tám.
Hoàng Phương không dễ nhẫn nhịn như Phi Yến, mới nghe vậy cả giận quát:
– Ngươi dám ngậm máu phun người?
Thấy các vị trưởng lão mới dăm ba câu liền trở lên to tiếng, viện trưởng Nguyễn Phong nghiêm giọng nói:
– Thôi được rồi, việc đó chấm dứt tại đây không cần truy cứu nữa. Nhưng sự thật là trong Tây Nguyên cấm địa đang phát sinh vấn đề, chưa rõ vì sao mà đám linh thú cấp ba, cấp bốn vốn sinh sống tại khu vực trung tâm lại chạy cả ra bên ngoài. Mặt khác ta vừa nhận được báo cáo, vài ngày gần đây rất nhiều ấn ký mà học viên lưu lại bên ngoài bỗng nhiên biến mất, đồng nghĩa với việc chúng đã bỏ mạng trong cấm địa. Điều này chắc hẳn phải có căn nguyên, Thánh viện không thể khoanh tay đứng nhìn. Tạm thời hãy đóng lại tất cả các cỗ truyền tống trận dẫn đến Tây Nguyên cấm địa, chỉ mở chiều trở ra, nghiêm cấm không cho bất kỳ một ai tiến vào.
Đôi mắt tinh anh khẽ động, Nguyễn Phong lập tức phân phó:
– Hoàng Phương trưởng lão còn có trọng trách trên người nên không thể bỏ đi lúc này. Vì vậy sẽ do Phi Yến cũng với hai vị trưởng lão nữa tiến vào bên trong kiểm tra thật kỹ một lượt, nếu phát hiện Hoàng Kim Cự Long hoặc những tồn tại tương đồng, hãy diệt sát ngay lập tức.
Thấy viện trưởng sắp xếp ổn thỏa như vậy, các vị trưởng lão gật gù tán thành. Phi Yến tiên tử cũng không có ý kiến, chắp tay đồng ý.
Nguyễn Phong quét nhìn một lượt, hỏi:
– Vị nào có thể đi cùng Phi Yến tiên tử?
Vừa dứt lời liền thấy hai bóng người bước ra đồng thanh nói:
– Ta xin đi!
Mọi người nhìn qua hơi giật mình, bởi hai người kia chính là Cao Thăng và Lê Châu trưởng lão.
Chẳng lẽ Lê Châu muốn nhân cơ hội này công khai đối chọi với Cao Thăng trưởng lão? Ai chẳng biết quan hệ giữa họ thường ngày như nước với lửa, đâu có ưa gì nhau, lần này bỗng cùng xin đi chung hẳn phải có nguyên nhân sâu xa. Mà Cao Thăng vốn là Hỏa hệ Pháp sư nên dĩ nhiên có hứng thú với Hoàng Kim Cự Long, còn Lê Châu xuất phát từ mục đích gì đây? Trong đầu mỗi người âm thầm đưa ra suy đoán nhưng không một ai biểu hiện ra ngoài.
Đứng trước ánh mắt tò mò của đông đảo các vị trưởng lão, Lê Châu trong lòng than khổ. Vốn dĩ lão đang trong giai đoạn mấu chốt tu luyện nên nào muốn nhúng tay vào việc này.
Hơn hai trăm năm nay, Lê Châu vẫn luôn tìm kiếm một người Thủy linh mạch hoàn mỹ nhằm hoàn chỉnh bộ trận pháp Thập Bát Hải Trận Đồ. Cho đến nửa năm trước, khi Phạm Văn Long đột ngột xuất hiện tại quảng trường, lão liền có cảm ứng cực mạnh. Đó cũng là lý do vì sao lão cố sống cố chết thuyết phục Thánh viện cấp cho Phạm Văn Long một suất dự thi vào nội viện. Tuy nhiên lúc đó Lê Châu vẫn chưa thực sự tin tưởng rằng Phạm Văn Long có Thủy linh mạch hoàn mỹ, cho đến khi hắn bước lên đài dự thi thì lão mới chân chính xác nhận.
Do đó, từ khi Phạm Văn Long đi vào Thánh viện, Lê Châu vẫn thường xuyên để mắt đến hắn. Hiện tại Tây Nguyên cấm địa phát sinh dị biến, mà nghe con nhỏ Thảo Linh báo về, rằng Phạm Văn Long khoảng một tháng trước đã tiến vào Tây Nguyên cấm địa. Người này đối với lão cực kỳ quan trọng, nhất định không thể để xảy ra cơ sự gì, bởi vậy nên trong lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Viện trưởng Nguyễn Phong nhận ra hai vị trưởng lão, liếc nhìn mỉm cười đầy thâm ý, khoát tay nói:
– Được rồi, cứ quyết định như vậy đi! Mong ba vị hãy gấp rút lên đường, nếu không sẽ rất nguy hại đến tính mạng của mấy đứa nhỏ.
…
Nói đến Phạm Văn Long, lúc này thần trí mơ mơ màng màng, thấy mình đang lạc vào một phiến không gian hư ảo, bốn bề đều là sương mù trắng xóa bao vây, không thể phân biệt phương hướng.
Theo linh cảm, hắn cứ bước đại về một nơi…
Đi mãi, đi mãi…
Mỏi chân quá, Phạm Văn Long ngồi bệt xuống đất, trong bụng vừa đói vừa mệt khiến hắn chẳng gắng gượng nổi nữa. Chợt ngay khoảng không phía xa xuất hiện hai bóng người lờ mờ từ từ tiến lại gần. Phạm Văn Long mở căng hai mắt, đến khi nhận ra diện mạo của bọn họ, sung sướng reo lên:
– Cha, mẹ! Sao hai người lại ở đây?
Hai bóng người một nam một nữ, đôi mắt hiền từ nhìn hắn chứa đầy vẻ yêu thương. Hai người cứ đứng đó một hồi lâu, rồi bỗng quay mặt bỏ đi.
Phạm Văn Long hoảng sợ vội vàng kêu lớn:
– Cha, mẹ… Con ở đây!!! Chaaaa… Mẹ……
Hắn cố gắng đứng dậy, vội vã đuổi theo nhưng càng đuổi hai hình bóng kia lại di chuyển càng nhanh, chỉ một thoáng đã biến mất trong biển sương mù.
Phạm Văn Long như gà con lạc mẹ, ngơ ngác trông theo, hai mắt đỏ ngầu, đôi môi run rẩy chực bật lên thành tiếng.
Mấy khắc sau, lại có một bóng đen lại hiện lên, lần này là một người trung niên, khuôn mặt vuông chữ điền, thần sắc không giận mà oai nghiêm. Phạm Văn Long nhìn thấy vội vui mừng nói:
– Cao bang chủ, là người đó sao?
Nhưng vẫn như lần trước, bóng người không đáp chỉ lặng lẽ nhìn hắn rồi quay lưng bỏ đi. Phạm Văn Long toan đuổi theo nhưng bỗng nghe thoang thoảng hương thơm, vội xoay người lại liền bắt gặp một bóng hình tuyệt sắc, mắt phượng mày ngài, băng cơ ngọc cốt, dung mạo xinh đẹp tựa như tiên tử trên chín tầng trời. Nàng đứng cách vài trượng, dịu dàng nhìn hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh như hai vì tinh tú.
Phạm Văn Long trong lòng ấm áp, hạnh phúc, vội vàng nhón chân chạy đến, vòng tay muốn ôm mỹ nhân vào lòng, những bỗng thấy khoảng không trống rỗng, giật mình phát hiện hình bóng kia đã biến mất từ lúc nào.
Lại nghe văng vẳng bên tai một giọng cười đanh ác, vừa ngửa mặt nhìn đột nhiên bắt gặp cảnh Thanh Hồng đang chĩa nòng súng đen ngòm về phía mình.
Phạm Văn Long tinh thần hoảng loạn, hai chân quỳ xuống đưa tay ôm chặt lấy đầu, ngửa mặt gào lên một tiếng thật lớn. Thân thể run rẩy sợ hãi muốn co chân bỏ chạy nhưng chưa kịp hành động đã nghe một tiếng nổ lớn: “ĐOÀNG”!!!
Không gian quay cuồng, chỉ còn một màn sương đen dày đặc.
Bất chợt từ nơi xa xăm, vang vọng một âm thanh quen thuộc:
– Nhóc con!!! Mau tỉnh dậy đi!!