Đến nửa đêm, ngay tại vị trí Phạm Văn Long đang ngồi, lấy hắn làm trung tâm bỗng xuất hiện một đốm sáng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã phình to giống như một quả cầu bao bọc toàn bộ thân thể, sau đó tiếp tục bành trướng, mở rộng phạm vi lên đến vài chục trượng mới có dấu hiệu dừng lại.
Nếu quan sát từ xa, đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, hai vầng hào quang chói lòa, một ngay tại mặt đất, một lơ lửng trên trời cao.
Ngay bên trong quầng sáng, thiên địa linh khí quay cuồng hỗn loạn, mới một thoáng đã hình thành cơn lốc cực lớn nhằm về hướng Phạm Văn Long lao đến, rồi vọt thẳng vào bên trong cơ thể.
Phạm Văn Long không dám chậm trễ, gầm nhẹ một tiếng, vội vàng đảo tay bắt quyết, thu gom toàn bộ luồng linh khí đang bạo động, cấp tốc lùa chúng chạy cả vào trong kỳ kinh bát mạch.
Bước đầu đã thành công, Phạm Văn Long chậm rãi thúc ép nguồn linh khí đi theo một vòng quỹ đạo của Đại Việt Linh Quyết.
Một lát sau, sắc mặt Phạm Văn Long hơi giãn ra, luồng linh khí to dày, thô bạo hiện đã được chuyển hóa hoàn toàn thành chân linh khí, sắp sửa đổ về đan điền. Một khi dung nhập thành công vào khí hải, nhất định sẽ đột phá cảnh giới tiến vào tầng thứ hai.
Đêm đông, trời thả mưa nhè nhẹ, từng hạt mưa không lớn nhưng mang theo cái lạnh thấu xương, thế nhưng, rơi xuống chưa kịp chạm đến người đã tan biến, hóa thành một làn khói mỏng bay vào hư không.
Trong cơ thể, kinh mạch trương phồng khiến Phạm Văn Long toàn thân đau đớn, mồ hôi tuôn ra như suối. Đây là thời khắc mấu chốt, hắn cố cắn răng chống chịu, tinh thần không dám buông lỏng, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ thì công sức mấy ngày qua coi như đổ xuống sông xuống biển.
Tất cả đều hoàn hảo, khẽ hít một hơi thật sâu, Phạm Văn Long nhẹ nhàng thúc giục tia chân linh khí rót vào đan điền.
OANH!!!
Không gian chứa trong đan điền vốn đã đến cực hạn, khi tia chân linh khí kia vừa tiếp xúc liền vang lên một tiếng nổ lớn.
Sau vài hơi thở ngắn ngủi, đan điền phát sinh một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, không gian vốn đang chật hẹp bỗng được nới rộng, tăng lên gấp đôi so với ban đầu.
Phạm Văn Long sung sướng khẽ reo lên, cuối cùng đã tiến cấp thành công, chính thức đặt chân vào tầng thứ hai của Đại Việt Linh Quyết.
Đợi một lát, đan điền dần dần trở về trạng thái bình ổn, tĩnh lặng như mặt hồ. Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui sướng, trong đầu Phạm Văn Long bỗng lóe lên một tia chớp, rồi trước mặt sáng lòa đi khiến hắn hoảng sợ vội nhắm nghiền hai mắt lại.
Đại não ầm vang một tiếng nổ kịch liệt, thần trí một thoáng bị lạc đi, vừa mở mắt đã thấy cảnh tượng quanh người biến hóa. Phạm Văn Long kinh ngạc dò xét xung quanh, phát hiện ra bản thân đang ở trong một vùng không gian không thấy đâu trời đất, khắp nơi chỉ tồn tại một màu trắng xóa như tuyết.
Bỗng ngay phía trước hiện lên một bóng người, theo phản xạ Phạm Văn Long vội phóng người lùi lại đằng sau.
Lập tức, một thanh âm yếu ớt cất lên:
– Xin chào người trẻ tuổi, ta chờ đợi bao nhiêu vạn năm, cuối cùng lại có thêm một người nữa đến được nơi đây.
Tuy khoảng cách chỉ cách nhau vài bước chân, thế nhưng Phạm Văn Long không thể nào nhìn thấu diện mạo đối phương. Hình bóng đó rất giống con người, nhưng không hề mang chút sinh khí, khẽ chập chờn lóe sáng, dường như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Phạm Văn Long trong lòng kinh hãi, run run hỏi:
– Người là ai?
– Ta là ai? Ai là ta?? Ôi chao…!!! Sao ta lại không nhớ nhỉ?
Thân ảnh thần bí khẽ động, bộ dáng mơ mơ hồ hồ. Lát sau, nghe thấy tiếng thở dài:
– Ài…!!!! Chính bản thân ta cũng không nhớ rõ, à phải rồi, hình như ta thuộc về một kẻ nào đó. Hàng trăm triệu năm rồi, ta không thể duy trì được nữa, đã đến thời khắc tan biến vào cõi hư vô. May mắn ngươi đến vừa kịp, nếu không sẽ chẳng thể gặp được ta.
Nghe đối phương lẩm bẩm, Phạm Văn Long trong đầu mù mịt, cảnh giác hỏi:
– Đây là nơi nào? Tại sao khung cảnh lại kỳ lạ như vậy?
Rất nhanh, thân ảnh kia liền đáp:
– Đây chính là không gian Thức hải của ngươi!
– Thức hải? Đó là cái gì?
Dĩ nhiên đây là lần đầu tiên Phạm Văn Long nghe thấy hai từ đó nên vặn hỏi lại ngay.
– Thức hải đơn giản chính là biển ý thức của người tu luyện, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng tiến vào, chỉ những người cảnh giới rất cao mới có thể câu thông được với không gian thức hải. So với Đấu sĩ, bởi vì Pháp sư vốn có lực lượng tinh thần lực cực mạnh nên có thể dễ dàng tiến vào hơn.
Phạm Văn Long phất tay, cắt ngang:
– Như ngươi nói cần có cảnh giới rất cao mới có thể tiến vào, nhưng ta mới chỉ có Nhân vực cấp bảy, tại sao lại lạc đến đây?
Người kia cười ha hả, không còn u mê như ban đầu, tỉnh táo nói:
– Về lý thuyết thì như vậy nhưng ngươi tu luyện Vạn Xuân Tiên Thiên Quyết, một khi thành công đột phá đến tầng hai sẽ lập tức được câu thông đến thức hải. Nhưng hiện tại ngươi chỉ có thể tiến vào, vẫn chưa đủ khả năng để kiểm soát nó. Bộ Vạn Xuân Tiên Thiên Quyết này do bản thân ta vô tình sáng tạo ra, tuy nhiên muốn tu luyện thành công cần có một vật hỗ trợ, chính là Nghịch Thiên Giới Chỉ.
Vạn Xuân Tiên Thiên Quyết? Nghịch Thiên Giới Chỉ? Phạm Văn Long giật mình, phỏng đoán nhất định hắn đang nhắc đến Đại Việt Linh Quyết và Bạch Mai nhẫn rồi.
Thanh âm lại đều đều vang lên:
– Mọi thứ ta đã quên gần hết, chỉ nhớ trước khi gặp ngươi ta đã từng gặp một kẻ khác, cũng tu luyện thành công tầng thứ hai Vạn Xuân Tiên Thiên Quyết.
Phạm Văn Long trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ người đó là chủ nhân tàng bảo đồ mà lão Kim truy tìm ư? Chuyện này rốt cuộc còn ẩn chứa bí ẩn gì nữa đây?”
Dường như thân ảnh kia chẳng thèm quan tâm cảm xúc của Phạm Văn Long, vẫn vô tư nói:
– Ta chỉ còn nhớ, sự tồn tại của ta ở đây là vì một sứ mệnh. Đó là truyền thụ cho người tu luyện Vạn Xuân Tiên Thiên Quyết hai bộ công pháp: Long Hổ Thần Quyền và Cửu Chân Tinh Thần.
Nghe đến đó, hai mắt Phạm Văn Long sáng rực, chẳng lẽ điều kinh hỉ mà lão Kim từng nói là đây ư? Hắn yên tâm hơn, dần thả lỏng tinh thần.
– Long Hổ Thần Quyền và Cửu Chân Tinh Thần là hai bộ công pháp siêu việt, tu luyện về quyền pháp và tinh thần lực. Một khi ngươi có thể đồng thời tu luyện đến đỉnh, sẽ thừa đủ khả năng độc bá một dải thiên hà.
Giới thiệu chỉ đơn giản, nhưng đủ khiến cho Phạm Văn Long hít thở khó khăn, trái tim chực muốn văng ra ngoài lồng ngực. Nhất định uy lực của hai bộ công pháp kia cực kỳ cường đại.
– Ngươi hãy nhìn cho kỹ, ta chỉ còn đủ tinh lực để thi triển Long Hổ Thần Quyền một lần duy nhất.
Dứt lời, bóng người liền vọt lên không trung, bỗng phía sau lưng hình thành hư ảnh hai loại cổ thú điên cuồng gào thét, âm thanh vang vọng khắp phiến thiên địa.
Phạm Văn Long mở căng hai mắt, nhận ra hai hư ảnh kia đích thị là Bạch Hổ và Thanh Long. Mặc dù không nhìn ra được cái gì kỳ quái, nhưng Phạm Văn Long lại tỏ ra cẩn trọng hơn nhiều, vì hắn mơ hồ nhận thấy một dao động lờ mờ mà lại rất cường đại toát ra.
Thân ảnh trên không nhẹ nhàng uyển chuyển, thoắt ẩn thoắt hiện, tùy tâm sở dục phát ra quyền thế, khi thu về, lúc đánh ra, chiêu thức mạnh mẽ, uy lực và đường hoàng.
Nhìn tuy đơn giản nhưng Phạm Văn Long cảm nhận bộ quyền pháp này bá đạo vô cùng, bộ pháp nhanh nhẹn, tự do, phong cách phóng khoáng, quyền thuật cường đại. Mỗi thức đánh ra ẩn chứa uy năng của hai loài cổ thú Thanh Long, Bạch Hổ.
Bỗng nghe một tiếng hét:
– Long Hổ Phong Vân Hội!
Thân ảnh lao vút lên, toàn thân phát ánh hào quang, trong không trung bỗng vang lên hai tiếng long ngâm, hổ gầm, âm thanh vang vọng phảng phất nét gì đó cổ xưa. Phạm Văn Long nghe mà giật bắn mình, thần sắc càng thêm trịnh trọng. Ngay khi âm thanh đó vang ra, hắn cảm nhận thấy một áp lực kỳ lạ vô song.
Một chiêu đánh ra, không khí bỗng sôi sục quay cuồng.
BỒNG!!!
Một tiếng nổ cực lớn vang lên!
Không gian như bị xé rách, bị một quyền làm cho vặn vẹo biến dạng. Hiển nhiên lực công phá vô cùng cường đại, mang đến một uy thế trấn áp thiên địa.
Quyền pháp dần dần tan biến, hình bóng Bạch Hổ, Thanh Long cũng biến mất, Phạm Văn Long mới tỉnh táo lại, ánh mắt tràn ngập rung động sợ hãi.
– Đó là Long Hổ Thần Quyền sao?
Phạm Văn Long thì thào, hít sâu một hơi, thần sắc trang trọng, hai tay khẽ hợp lại, rồi bắt đầu nghiền ngẫm các tư thế vừa mới diễn ra.
Lúc này, tinh thần Phạm Văn Long không ngừng biến ảo, khắc sâu bộ quyền pháp vào trong trí nhớ, hắn như say mê, rồi mơ hồ di chuyển, hai tay bắt quyền, thuận thế đánh ra.
Tuy nhiên, nhìn cách thi triển giữa Phạm Văn Long và thân ảnh kia tuy cùng giống nhau về động tác, chiêu thức nhưng uy lực hiển nhiên khác nhau một trời một vực. Hắn chỉ có thể mô phỏng những động tác bên ngoài, chưa thể hiện được cái thần thái bá đạo của Linh Hổ Thần Quyền.
Bóng người bí ẩn đã hạ xuống mặt đất, nhìn thấy trạng thái của Phạm Văn Long chẳng buồn can thiệp, mặc nhiên cho hắn tùy ý hành động.
Một lát, đi xong bài quyền, Phạm Văn Long khẽ thở một hơi, hắn cảm thấy Long Hổ Thần Quyền hòa quyện giữa sự mạnh bạo, cương mãnh, dồn dập như sấm sét, nhưng lại uyển chuyển, mượt mà, cực kỳ thâm ảo.
– Ha ha, không ngờ tư chất của ngươi lại xuất sắc đến vậy, chỉ nhìn qua một lần liền ghi nhớ được ngay. Tuy nhiên đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, chưa thực sự phát huy được uy lực chân chính của Long Hổ Thần Quyền.
Phạm Văn Long dĩ nhiên hiểu được điều đó, âm thầm gật đầu. Lại nghe người kia nói tiếp:
– Tinh lực của ta đã cạn, đã đến lúc phải tan biến vào hư vô.
Nói đến đó, thân ảnh ngày một mơ hồ, chập chờn ẩn hiện, có vẻ như không kiên trì nổi nữa rồi.
– Người trẻ tuổi, một khi ngươi tu luyện thành công Vạn Xuân Tiên Thiên Quyết, hãy đến cửu điện Vô Gián Địa Ngục.
Dứt lời, bàn tay co lại rồi búng ra một chùm sáng, nhanh chóng lao thẳng về phía Phạm Văn Long.
Phạm Văn Long thấy vậy sợ hãi, không dám mạo hiểm, định phi thân né tránh, nhưng không ngờ giống như bị thiên địa trói buộc, không tài nào nhấc chân lên nổi.
Chỉ một thoáng, chùm sáng đã bay đến, rồi nhập thẳng vào đỉnh đầu.