T/g: Chương này tác giả xin mạn phép đưa tà áo dài Việt Nam vào trong truyện!! Nếu có sai sót, mong mọi người bỏ qua!
Vừa bước ra khỏi cửa, hai người đã thấy trên đường tập trung thành nhiều tốp nhỏ, theo hướng chỉ dẫn nằm trên bản đồ, nhanh chóng di chuyển về ngôi trường cấp tiểu học dành cho tân sinh.
Năm nay, tân sinh tổng số hơn hai ngàn người, nhưng trong đó có những kẻ đã bước chân vào Linh cấp, thế nên dĩ nhiên sẽ học tập tại cấp trung học, không chung địa điểm với đám người Phạm Văn Long.
Đi qua một đoạn đường khá dài, phát hiện phía đằng xa là rất nhiều nóc nhà cao tầng, mái ngói đỏ trang hoàng rực rỡ, còn có một lá cờ cực lớn, đang bay phần phật giữa không trung.
Khi đến gần, hiện lên trước mắt mọi người là một ngôi trường, tường sơn màu vàng nhạt, cổng trường khá rộng, hai bên có hai hàng hộ vệ.
Bước vào bên trong, nhận ngay ra ngôi trường được chia làm ba khu nhà chính. Nằm phía chính diện là tòa nhà ba tầng, bao gồm các khoa dành cho Đấu sĩ, bên phải là tòa nhà dành cho Pháp sư và còn lại bên trái là các khoa chức nghiệp khác.
Sân trường rộng rãi được lát bằng đá xanh, in hoa văn rất tinh tế, tạo cảm giác dễ chịu.
Đám tân sinh theo hướng dẫn của một tên hộ vệ, lục đục chia ra, xếp thành mười hàng chính tề, cách phía trước hơn chục trượng có mười chiếc thang hướng thẳng lên một đài cao.
Một lát, từ bên trong dãy nhà trung tâm đi ra một nhóm người, dẫn đầu là một bóng hình xinh đẹp thành thục, từ vóc dáng, gương mặt, buớc đi đều toát lên vẻ quyến rũ, pha lẫn khí chất của một người phụ nữ trưởng thành.
Nàng khoác trên mình một chiếc áo dài màu trắng mỏng manh, phần trên ôm sát thân, hai tà xẻ đến vòng eo lộ ra da thịt trắng nõn nà. Mái tóc nàng được uốn gọn gàng ôm lấy gương mặt đầy đặn, đôi mắt đen láy, chiếc mũi cao cao cân xứng với khuôn mặt.
Nhìn tà áo dài thướt tha khêu gợi, đám nam tân sinh hai mắt như bốc hỏa, có kẻ nước miếng chảy ròng ròng.
Phạm Văn Long gật đầu, thầm khen ngợi dung mạo xinh đẹp, thiên kiều bá mị của đối phương.
Nhóm người đi đến, vị tuyệt sắc mỹ nhân đưa tay ra hiệu cho tất cả học viên im lặng, cất giọng trong trẻo nói:
– Ta tên Hoàng Thị Thảo Linh, hiệu trưởng của trường, sau này sẽ phụ trách vấn đề học tập của các ngươi. Đằng sau ta đều là các giáo viên của trường, tổng cộng gồm có 33 người.
Hóa ra chính là hiệu trưởng, đám nam tân sinh vui mừng nhảy nhót như điên, nhưng bỗng nghĩ đến cảnh giới nàng ta chí ít cũng thuộc hàng Vương cấp, ai nấy đều cố kìm nén hành vi, không dám bộc lộ thái quá nữa.
Thấy biểu hiện của mọi người như vậy, Thảo Linh hiệu trưởng mỉm cười quyến rũ, nói:
– Được rồi, tất cả theo hàng lối tiến lên báo danh vào các khoa.
Dứt lời, nàng dời gót sen về đài cao, lựa chọn một trong số những vị trí đã được chuẩn bị từ trước, vô tình trùng hợp ngay phía hàng ngũ mà Phạm Văn Long đang đứng trong đó. Mấy tên hàng bên cạnh thấy vậy trong lòng bực bội, ngứa ngáy, hận không thể thay đổi vị trí của mình.
Chín nơi còn lại được giao cho các giáo viên khác phụ trách, số còn lại nghiêm chỉnh đứng phía dưới, quét mắt đánh giá đám học viên.
Lần lượt từng người tiến lên báo danh vào hai khoa Đấu sĩ và Pháp sư. Về Đấu sĩ hiện chưa có sự phân chia cụ thể nên chung một giáo trình học, còn Pháp sư được tách làm nhiều khoa, dựa vào thuộc tính Linh mạch của mỗi học viên.
Mỗi lượt đăng ký diễn ra rất nhanh, chỉ cần báo tên, người phụ trách sẽ tra xét thông tin, sau đó lấy ra một cuốn sách trao cho từng người, rồi phẩy tay đuổi về lớp học.
Một vài tên thực lực nổi bật, cấp mười bốn, mười lăm Nhân vực hoặc sở hữu Linh mạch hoàn mỹ lập tức sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.
Vì số lượng học viên khá đông, mà Phạm Văn Long lại đứng gần cuối hàng nên đợi một khoảng thời gian mới đến lượt.
Phạm Văn Long bình tĩnh bước lên, báo danh:
– Học trò Phạm Văn Long, xin được ra mắt hiệu trưởng.
Thảo Linh hiệu trưởng vốn đang thả hồn lơ đễnh, ngay sau khi nghe Phạm Văn Long lên tiếng liền dời mắt hướng về hắn, thần sắc bỗng hơi biến đổi.
Nhìn dáng vẻ anh tuấn, khôi ngô của người thiếu niên đứng trước mặt, khóe môi Thảo Linh khẽ cong lên, đôi mắt long lanh đong đưa như câu hồn dẫn phách, nói:
– Phạm Văn Long! Hỏa, Thủy song hệ Linh mạch hoàn mỹ, Phong linh mạch thượng phẩm, Địa linh mạch hạ phẩm?
Thanh âm không lớn nhưng như một tiếng sấm động, khiến đám giáo viên xung quanh chấn kinh, vội phóng thần niệm kiểm tra.
Thấy hắn vẫn đang ở cảnh giới Nhân vực cấp 6, mọi người hơi sửng sốt, nghi hoặc song rất nhanh đã thu liễm, không biểu hiện ra bên ngoài.
Linh mạch hoàn mỹ tỉ lệ xuất hiện là cực kỳ nhỏ bé, thế mà tên nhóc kia có đến tận hai loại thuộc tính hoàn mỹ, còn thêm một thượng phẩm và một hạ phẩm nữa.
Trong Thánh viện, cũng tồn tại một tên quái thai giống như thế này, hai linh mạch hoàn mỹ, một hỏa, một hắc ám. Tên hắn là Nguyễn Trọng Đức, nghe nói đã đạt đến đỉnh Vương cấp, đang loay hoay tìm cách trùng kích vào Thánh cấp. Người này tính tình kỳ dị, rất ít khi nói chuyện, sáu mươi năm trước từng đoạt danh hiệu Tân Vương, nhưng sau đó bỗng dưng biến mất, không ai rõ tung tích. Nghe đồn lại, trong trận chung kết, Nguyễn Trọng Đức đã thi triển một chiêu thức, đồng thời kích phát uy năng của hai loại nguyên tố Hỏa và Hắc ám, chỉ trong một chiêu liền đánh bại đối thủ.
Mấy giáo viên này tuy kiến thức phong phú nhưng cảnh giới còn thấp, có lẽ vẫn chưa từng nghe đến loại Linh quyết trung hòa, nên sự kiện của Nguyễn Trọng Đức đã gây cho họ chấn động cực kỳ sâu đậm.
Vài tên đứng sau hiệu trưởng âm thầm bàn tán, muốn đoán xem Phạm Văn Long sẽ có lựa chọn như thế nào.
Thảo Linh liếc nhìn Phạm Văn Long, chẳng biết trong lòng đang suy nghĩ gì, một hồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
– Ngươi muốn đăng ký vào khoa nào?
Không chần chừ, Phạm Văn Long dõng dạc đáp:
– Ta đăng kí vào Hỏa, Thủy, Phong, Địa bốn khoa hệ Pháp sư.
Ai nấy như sợ nghe nhầm, vội quay sang hỏi đồng bạn, sau khi xác nhận liền giật mình kinh hãi, thầm bảo tên nhóc này chẳng lẽ không biết chỉ nên tu luyện Linh quyết chuyên về một loại thuộc tính mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của Linh mạch đang sở hữu ư? Hắn đăng ký tạp nham như vậy, liệu có quá ngu ngốc hay chăng?
Thảo Linh hiệu trưởng dĩ nhiên hiểu biết rộng hơn, đã từng nghe đến Linh quyết trung hòa, có khả năng dung hợp các loại nguyên tố. Nhưng linh quyết dạng này vô cùng khan hiếm và đắt đỏ, hơn nữa còn có yêu cầu hà khắc giữa con người và linh quyết, cần đạt đến độ hòa hợp nhất định mới có thể tu luyện. Nàng không thực sự tin tưởng Phạm Văn Long biết điều đó, suy đoán rằng hắn đang lựa chọn theo ý thích, hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin rồi mới quyết định.
Dĩ nhiên, những phân tích của Thảo Linh là đúng, nhưng không thể ngờ Phạm Văn Long lại có cơ duyên lớn, vô tình quen biết lão Kim, sau đó một phần dựa vào tư chất, phần còn lại được Bạch Mai nhẫn hỗ trợ nên đã tu luyện thành công Đại Việt Linh Quyết.
Nàng che tay cười duyên dáng. Trong lòng thầm nghĩ, cái tên Phạm Văn Long này vốn được đích thân Lê Châu trưởng lão dặn dò cần đặc biệt chiếu cố. Mà Lê Châu trưởng lão là Thủy hệ Pháp sư, nhất định có ý muốn bôi dưỡng hắn theo con đường của lão. Chẳng ngờ Phạm Văn Long tham lam lựa chọn cả bốn khoa, Thảo Linh chớp chớp đôi mắt kiều mị, hỏi:
– Ngươi chắc chắn chứ?
Thảo Linh chăm chú nhìn thẳng vào mắt Phạm Văn Long, trong nụ cười nhẹ ấy, ánh mắt nàng phát ra những tia lấp lánh, khiến cho Phạm Văn Long thấy đầu óc quay cuồng, trống rỗng.
Chỉ còn thấy trước mắt là một người con gái xinh đẹp, nhân diện hoa đào, nguyệt mi tinh nhãn, đang dịu dàng nhìn hắn, sắc mặt phớt hồng, vừa có nét ngượng ngùng xấu hổ, vừa có nét giận dỗi, oán trách. Dưới chiếc cổ trắng ngần là bộ ngực cao cao, phập phồng theo từng hơi thở, quyến rũ mê hồn.
Kỳ lạ nhất, trong mắt nàng dường như có luồng hào quang nhàn nhạt, vừa mê hoặc, vừa dụ dỗ làm Phạm Văn Long không có cách nào thoát ra được.
Bỗng nhiên, trên ngón tay cái, một luồng chân linh khí từ trong chiếc nhẫn Bạch Mai nhẹ nhàng di chuyển lên thiên linh cái, thoáng một chút, nét đờ đẫn trong đôi mắt vụt biến mất, thần sắc tỉnh táo trở lại.
Tuy thời gian mê muội rất ngắn, nhưng Phạm Văn Long vẫn mơ hồ cảm nhận rõ rệt, sợ hãi không dám nhìn vào đối phương nữa, vội lảng tránh qua hướng khác.
Thảo Linh hiệu trưởng thấy Phạm Văn Long nháy mắt đã thoát khỏi mị hoặc của nàng, hơi ngạc nhiên, định lên tiếng nói gì đó bỗng bị Phạm Văn Long cắt ngang:
– Ta đã quyết định như vậy, mong hiệu trưởng cho phép!
Thấy thái độ kiên quyết của hắn, Thảo Linh sóng mắt đong đưa, phong tình vạn chủng cười nói:
– Được rồi, vậy ta sẽ ghi danh cho ngươi. Nhưng ngươi nên sắp xếp thời gian học tập cho hợp lý nếu không muốn trễ nải việc tu luyện.
– Đa tạ hiệu trưởng nhắc nhở, học trò xin cáo lui.
Tuy Phạm Văn Long không biết Thảo Linh đã dùng yêu pháp gì với mình, nhưng nếu không có Bạch Mai nhẫn kịp thời hộ chủ, có lẽ còn rất lâu mới thoát ra khỏi trạng thái đó. Chưa biết nàng ta có ý định gì, song tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.