Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 28: Lựa chọn



Dưới gốc đa đầu ngõ, hiện lên thân ảnh một người thiếu niên, hai chân xếp bằng, nếu tinh mắt để ý sẽ thấy phạm vi xung quanh linh khí đang bị dao động dữ dội.

Trên bàn tay trái, một vật sáng bóng như ngọc, to bằng nắm tay, đang lập lòe chớp sáng, xuất hiện hai luồng khí màu trắng dìu nhẹ, bồng bềnh trôi nổi theo từng nhịp thở, thông qua hai lỗ mũi chạy thẳng vào bên trong cơ thể.

Người thiếu niên đích thực là Phạm Văn Long, sau khi trở về liền lập tức chạy ra đây ngồi tu luyện, thẳng một mạch đến tận bây giờ.

Trước đó, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Phạm Văn Long đã quyết định sử dụng khỏa Tu Luyện Châu mà Đức Hùng tặng. Vốn dĩ hắn muốn củng cố cảnh giới thêm một đoạn thời gian, đợi khi đạt đến bình cảnh sẽ nhờ tác động của Tu Luyện Châu đột phá, nhưng nghe lão Kim phân tích, hiện cảnh giới của hắn còn rất thấp, chướng ngại tiến cấp không quá lớn, vì vậy cứ việc thỏa mái sử dụng. 

Theo dự đoán nếu luyện hóa hoàn toàn khỏa Tu Luyện Châu này, rất có thể hắn sẽ thành công đạp nhập tầng thứ hai của Đại Việt Linh Quyết.

Tu Luyện Châu sử dụng khá đơn giản, chỉ cần cầm lên tay, vận dụng thần niệm rót vào, lập tức nguồn linh khí chứa đựng bên trong sẽ tuân theo sự điều khiển của người tu luyện.

Đúng như luồng thông tin tìm hiểu, nồng độ linh khí trong Tu Luyện Châu là vô cùng cường đại, hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần, chỉ một tia mỏng manh nhưng đã tương đương với mười lần linh khí tồn tại ngoài tự nhiên.

Cơ thể Phạm Văn Long thả lỏng, hiện tại vận chuyển thành công mỗi vòng Đại Việt Linh Quyết thành quả tăng lên rõ rệt. Bên trong nội thể, phạm vi đan điền dần có sự biến hóa, dù rằng rất nhỏ nhưng cũng đủ làm Phạm Văn Long kinh hỉ.

Đối với người tu luyện, cứ mỗi lần cảnh giới được tăng lên thì không gian trong đan điền lập tức sẽ tăng lên, do đó chất lượng và số lượng chân linh khí chứa đựng bên trong cũng nhiều hơn hẳn. Nói dễ hiểu, như Phạm Văn Long, cùng là một chiêu thức đó nếu ở cảnh giới Nhân vực cấp 6, hiện tại hắn chỉ có thể thi triển duy nhất một lần, nhưng một khi tu vi tăng tiến, đan điền mở rộng thì vốn liếng chân linh khí sung túc sẽ giúp hắn có khả năng thi triển liên tiếp hai, ba lần.

Trong vũ trụ, phân chia cảnh giới thành Nhân, Linh, Vương, Thánh, Thần, Đế, nhưng suy cho cùng, đều dựa vào cơ sở là nguồn chân linh khí tồn tại trong cơ thể mỗi người, lấy đó làm thước đo phân loại. 

Trăng đã lên cao, Phạm Văn Long vẫn chìm đắm vào tu luyện, hân hoan tận hưởng trạng thái huyền diệu đang diễn ra. Nhẩm tính với tốc độ này, cần khoảng ba ngày có lẽ sẽ hấp thu toàn bộ linh khí trong Tu Luyện Châu.

Vùng hạ đan điền, bên trong khí hải, mầm mống Linh phách vẫn tự do bồng bềnh trôi nổi, chưa có biến hóa gì thêm.

Cứ duy trì như vậy cho đến khi trời sáng, Phạm Văn Long mới mở mắt. So với đêm hôm trước, hiệu quả tu luyện tăng vọt mười lần, cảm nhận rõ rệt nguồn sức mạnh đang chảy mãnh liệt trong từng thớ thịt khiến hắn vừa kinh hãi, vừa hoan hỉ.

Cúi đầu nhìn khỏa Tu Luyện Châu trên tay, nhận thấy bề mặt bên ngoài hơi ảm đạm so với ban đầu, có lẽ liên quan đến việc linh khí bị rút ra.

Ngẫm lại thì cái giá một ngàn linh đồng bỏ ra không hề uổng phí chút nào. Chỉ tiếc rằng Tu Luyện Châu có giới hạn về thời gian, cứ cách ba tháng mới được sử dụng một khỏa, cố tình luyện hóa thêm cũng vô dụng. 

Nếu như có thể liên tiếp luyện hóa, chẳng phải quá nghịch thiên rồi sao?

Phạm Văn Long vẫn còn chưa rõ, Tu Luyện Châu hoặc các bảo vật có công hiệu tương tự như vậy, vốn giống như một phương thức mượn đà nhảy cóc, dùng ngoại lực để kích thích quá trình tu luyện tăng vọt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng nhiều khả năng sẽ dẫn đến bạo thể, đứt đoạn kinh mạch. 

Vốn dĩ, người tu luyện hấp thu linh khí từ không gian bên ngoài, đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân linh khí, tích góp trong đan điền, đến lúc tranh đấu tùy phương thức khác nhau mà phóng xuất ra thành linh lực. Nhưng linh khí càng nhiều, nồng độ càng cao thì yêu cầu đối với thân thể người tu luyện càng lớn, đặc biệt về kinh mạch và gân cốt, nếu không đáp ứng đủ các điều kiện sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi lượng linh khí quá nhiều vượt ngoài khả năng dung nạp của cơ thể, giống như một quả bóng đã căng hết cỡ, nếu cố tình bơm thêm liền lập tức nổ tung. 

Do đó, cần có thời gian để cơ thể biến đổi và thích ứng với từng giai đoạn. 

Dục tốc bất đạt, Phạm Văn Long không dám quá tham lam, bấm bụng tiếc rẻ một chút rồi thôi.

Đứng dậy vặn vẹo thân mình vài cái, các khớp xương vang lên những tiếng kêu rôm rốp vui tai.

Phạm Văn Long ngửa mặt nhìn trời, trên không xanh, mây trắng bồng bềnh trôi.

Bất giác, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một người con gái thân mặc y phục màu trắng, dung mạo như hoa, như ngọc, xinh đẹp tuyệt trần.

Thò tay vào trong áo, lấy chiếc vòng tay đưa lên ngắm nghía, như cảm nhận mùi hương còn vương lại, khóe môi Phạm Văn Long thoáng vẽ lên một đường cong.

Lý Tiên Dung!!!

Hắn đang nhớ nàng…!!!

Một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với Lý Tiên Dung nhưng đã trở thành ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Phạm Văn Long.

Với một thiếu niên độ tuổi như Phạm Văn Long, tình cảm luyến ái giống như hoa thơm trái ngọt, mang đến một cảm giác tuyệt vời nhất, vui sướng nhất, vừa lạ lẫm, vừa cuồng nhiệt, rất khó để lý giải.

Yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên?

Không phải…!!!

Nhưng Phạm Văn Long biết, hắn vĩnh viễn không thể nào quên được bóng hình ôn nhu, diễm lệ của người con gái ấy.

Lời nói trước khi Lý Tiên Dung rời đi còn văng vẳng bên tai:

“Ta nguyện cả đời này không có người nam nhân thứ hai. Nếu còn duyên phận, hi vọng sẽ có ngày gặp lại.”

Nhất định, hắn sẽ đi tìm nàng! 

Nhất định hắn sẽ đường đường chính chính bước đến cầu hôn nàng!

Cho dù núi cách sông ngăn, dù khó khăn muôn trùng cũng không thể ngăn nổi quyết tâm kiên định của hắn.

Muốn làm được điều đó, phải có đủ thực lực!

Thoáng tương tư, bỗng bị lão Kim phát hiện, lão liền khẽ ngâm nga:

“Người đâu gặp gỡ làm chi,

Trăm năm biết có duyên gì hay không?”

Phạm Văn Long giật mình, sắc mặt hơi hồng, vội vã bác bỏ:

– Không có, ta chỉ đang nghĩ về vài vấn đề tu luyện đó thôi!

Nghe giọng hắn có phần lúng túng, lão Kim cười ha hả mắng:

– Cái thằng nhóc này! Nhớ thì cứ việc thỏa mái thừa nhận, làm gì phải rụt rè như vậy hả? “Trai anh hùng, gái thuyền quyên”, ta thấy hai ngươi cũng xứng đôi vừa lứa đó! Khà khà… Nhưng ta cảnh báo, con bé Lý Tiên Dung nhất định xuất thân không tầm thường, nếu một ngày chưa đến Thánh cấp, đừng nên nghĩ đến việc đó nữa!!!

Tất nhiên, Phạm Văn Long hiểu, vội truyền âm lảng tránh qua chuyện khác:

– Hôm nay bắt đầu ghi danh đăng ký vào các khoa. Theo người ta nên lựa chọn thế nào?

Lão Kim suy ngẫm một chút, đáp:

– Ngươi sở hữu Linh mạch hoàn mỹ thuộc tính Hỏa, Thủy, còn có Phong linh mạch thượng phẩm, Địa linh mạch hơi thấp nên tạm thời bỏ qua. Về lý thuyết dĩ nhiên nên ưu tiên lựa chọn một trong hai khoa Hỏa hệ và Thủy hệ. Tuy nhiên, đó không phải là việc làm sáng suốt!!!

Phạm Văn Long nghe không hiểu, vội hỏi ngay:

– Tại sao?

Lão Kim nhẹ nhàng nói:

– Trong vũ trụ, có biết bao chức nghiệp khác nhau, từ Đấu sĩ, Pháp sư, Linh cụ sư, Linh trận sư cho đến Thần sư, Nhạc sư, Vũ sư… nên phương thức tu luyện cũng không giống nhau. Ví dụ ngươi lựa chọn Hỏa hệ Pháp sư, muốn phát huy tối đa quyền năng của Hỏa nguyên tố tất nhiên phải lựa chọn tu luyện linh quyết công pháp chuyên về thuộc tính hỏa, mà như vậy có nghĩa ngươi sẽ phải phá bỏ nền tảng Đại Việt Linh Quyết đang tu luyện để chuyển sang một hướng tu luyện khác. Còn nếu ngươi lựa chọn Thủy hệ cũng sẽ tương tự như vậy. Nói đơn giản nếu muốn triệt để nắm giữ sức mạnh của các loại nguyên tố, cần tu luyện một linh quyết duy nhất, phù hợp với linh mạch ngươi đang sở hữu. Dĩ nhiên một người không thể đồng thời tu luyện cùng lúc hai bộ linh quyết khác nhau.

Đợi một lát, lão tiếp tục nói:

– Bình thường, những người chỉ có duy nhất một linh mạch nhất định sẽ lựa chọn theo con đường trên. Đối với người may mắn có nhiều linh mạch như ngươi, nếu đi theo cách đó thật quá đáng tiếc, thế nên còn một lựa chọn nữa. Đó là tu luyện một loại linh quyết trung hòa, không tuân theo thuộc tính nào cả, rồi tìm thời điểm thích hợp và một chút cơ duyên dung hòa bọn chúng lại với nhau. Ngươi thử nghĩ xem nếu chiêu thức đánh ra đồng thời ẩn chứa uy năng của cả hai nguyên tố hỏa và thủy, thì chẳng phải sức công phá sẽ nhân lên gấp đôi sao? Tuy nhiên con đường này cực kỳ gian nan, thời gian tu luyện cũng bị kéo dài hơn rất nhiều, nhưng sức mạnh tuyệt đối khủng bố!!!

Nghe lão Kim giảng giải, Phạm Văn Long mới vỡ lẽ, hóa ra việc tu luyện còn có nhiều biến hóa như vậy. May mắn có lão Kim dẫn đường chỉ lối, bằng không chẳng biết xoay sở thế nào.

– Vậy bây giờ ta cần làm những gì? Đi đâu tìm bộ linh quyết đó đây? Hơn nữa ta cũng đang tu luyện Đại Việt Linh Quyết rồi?

Lão Kim cười ha hả bảo:

– Nhóc con, vừa may bộ Đại Việt Linh Quyết nằm trong số linh quyết trung hòa không thuộc tính như thế đó! Ngươi có biết, rất nhiều kẻ sau khi lên đến Thánh cấp, thậm chí Thần cấp mới nhận ra điều đó không? Nhưng lúc này đã muộn, bởi sự chênh lệch giữa các nguyên tố trong cơ thể và bên ngoài là quá lớn nên khó có khả năng dung hợp. 

Bỗng giọng lão biến đổi, khẽ than thở:

– Tu luyện dù chia làm nhiều đường lối, nhưng suy đến cùng giống như nước chảy về nguồn, trăm sông quy về một biển mà thôi. Tạm thời ngươi hãy đăng ký cả ba khoa Hỏa, Thủy và Phong hệ Pháp sư đi. Dù sao vẫn cần có những kiến thức cơ bản về các nguyên tố đó, mà vấn đề này ta không thể sánh bằng mấy tên giảng viên Thánh viện kia.

Phạm Văn Long gật đầu đồng tình. Sau đó, hai người tiếp tục trao đổi thêm, những điều Phạm Văn Long chưa hiểu rõ liền được lão Kim tường tận giải đáp. 

Về đến nhà, dùng xong bữa sáng, chuẩn bị áo quần tươm tất, Phạm Văn Long và Đức Hùng lập tức khởi hành, nhắm thằng hướng trường học mà đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.