Ngay sau khi Hồ cô nương và Phạm Văn Long vừa biến mất, liền xuất hiện trước mặt Ngô Mạnh Cường hai người, một trong số đó vội lên tiếng:
– Chúng thuộc hạ bảo vệ chậm trễ, xin thiếu chủ tha tội!
Ngô Mạnh Cương căm giận nghiến răng nói:
– Các ngươi còn không mau truy đuổi cho ta, nhất định phải mang con tiện nhân kia trở về đây.
– Thiếu chủ đừng lo, thuộc hạ sẽ lập tức đi ngay.
Hai kẻ răm rắp vâng dạ, lập tức tung người vọt lên không, xác định phương hướng vội vã đuổi theo.
…
Gió đêm lạnh buốt thổi vù vù bên tai.
Phạm Văn Long toàn thân nhẹ bẫng, ngó nhìn xung quanh không ngờ chỉ thấy mây mù bốn phía, hóa ra Hồ cô nương chân đạp không trung, đang nhấc bổng hắn mà bay đi.
Phạm Văn Long trong lòng cảm kích, may mắn vừa rồi được nàng ta ứng cứu, nếu không cái mạng nhỏ này của hắn đi tong rồi.
Ngước mắt nhìn, thấy gương mặt tuyệt mỹ của nàng có phần nhợt nhạt, hình như bị thương không hề nhẹ.
Mùi hương thoang thoảng trên người mỹ nhân tỏa ra dịu nhẹ, bỗng khiến hắn thấy nhộn nhạo, toàn thân nóng bừng, thần trí dần mơ hồ.
Hồ cô nương đang phi hành, nhận thấy cử động khác lạ của hắn, định lên tiếng hỏi, đột nhiên giật mình quay ngoắt đầu nhìn lại, phía xa xa thấy có hai điểm đen, đang lao vun vút đến đây.
Phóng thần thức quan sát, nàng ngẫm nghĩ: “Hẳn là tên họ Ngô kia cho thuộc hạ đuổi theo. Hai kẻ kia mới chỉ có cảnh giới sơ giai Vương cấp, nếu là bình thường ta không phải kiêng dè. Nhưng nay đang bị nội thương, lại còn dính phải độc thủ của hắn, e rằng…”
Mới nghĩ đến đây, chợt hai bên má nóng bừng, tỏ vẻ ngượng ngùng.
Bỗng có tiếng hét phía sau vọng đến:
– Mau đứng lại cho ta!!!
Hồ cô nương kinh hoảng, không nghĩ ngợi được nhiều, vội vàng cắn mạnh đầu lưỡi, bất ngờ linh lực cuộn cuộn phóng ra, vù một cái, tốc độ đột nhiên tăng vọt, chớp mắt đã biến mất.
Hồ cô nương sắc mặt nhuộm hồng, giữ chặt lấy Phạm Văn Long, cố cắn răng, mang hắn chạy thêm gần một canh giờ. Mặc dù mang theo một người nhưng khi nãy nàng dùng đến tuyệt chiêu bảo mệnh, chịu hao tổn tinh huyết nên căn bản hai tên kia không thể đuổi kịp, tuy nhiên lúc này linh lực đã cạn, chẳng thể duy trì được bao lâu.
Bay thêm một đoạn, thấy đã an toàn, hai người liền hạ xuống một ngọn núi. Vừa may thấy một sơn động trống trải hiện lên trước mắt, Hồ cô nương liền kéo Phạm Văn Long đi vào, đến nơi nàng buông tay quăng bịch hắn xuống đất.
Sơn động này diện tích khá rộng, mặt đất bằng phẳng, khô ráo, thật thích hợp để hai người nghỉ ngơi.
Lúc này, Phạm Văn Long trong người khí huyết nhộn nhạo, đầu óc quay cuồng, liền lao đến vũng nước gần đó, té xối xả lên mặt, thấy không hiệu dụng, vội vàng truyền âm cầu cứu lão Kim:
– Lão Kim, không hiểu vì sao ta cảm thấy toàn thân khó chịu quá!
Ngay tức khắc, giọng nói già nua của lão vang lên:
– Việc này không liên quan đến ngươi, chỉ là quả cầu màu vàng khi nãy vốn có chứa long tinh của một con Địa Long cấp tám. Các ngươi vô tình hít phải, hiện tại độc tính đã xâm nhập vào huyết quản, nên mới lâm vào trạng thái như vậy. Ài, không ngờ tên nhóc Ngô Mạnh Cường kia lại có trên mình bảo vật bậc này.
Phạm Văn Long ngây ngốc, hỏi:
– Long tinh, đó là thứ gì?
– Địa Long Hoàn mà tên Ngô Mạnh Cường sử dụng chính là một linh cụ cao cấp, được chế tạo từ xương cốt của linh thú cấp tám Địa Long, có công năng hộ thể. Trong cấu tạo có chứa một phần dịch hoàn của Địa Long, nên một khi phóng xuất ra, giống như xuân dược sẽ kích thích nam nữ quan hệ luyến ái, không kiểm soát được hành vi bản thân. Nếu trong vòng một canh giờ không được giải quyết, lập tức kinh mạch chấn nát, xương cốt nổ tung.
Nghe lão Kim nói, Phạm Văn Long sợ hãi, cuống quýt hỏi:
– Có cách gì để hóa giải hay không?
– Hừm! Linh thú cấp tám tương đương với cảnh giới Thánh cấp, một tên Nhân vực nhỏ bé như ngươi mà dám nghĩ đến chuyện giải độc ư? Thôi, ta thấy vị Hồ cô nương kia phỏng chừng sắp chịu đựng không nổi nữa rồi, vận số nhóc con nhà ngươi may mắn lắm đó! Ta chợp mắt một lúc, không quấy rầy hai ngươi nữa, hắc hắc…
Nói xong, lão Kim liền lặn mất tăm, cho dù Phạm Văn Long có kêu gào thế nào cũng không mảy may đáp lại.
Phía bên kia, Hồ cô nương bộ dáng chật vật, khoanh chân ngồi, vận chuyển chân linh khí, mạnh mẽ áp chế độc tính trong cơ thể.
Nhưng chỉ một lát, sắc mặt nàng tái nhợt, tiếp tục phun ra một vòi máu, nhuộm đỏ vạt áo phía trước.
Phạm Văn Long nghe động tĩnh liền ngoái đầu nhìn, vội chạy đến, lo lắng hỏi:
– Nàng không sao chứ?
Hồ cô nương thần sắc ảm đạm nói:
– Tên dâm tặc vô sỉ đó, không ngờ còn chiêu thức hèn hạ như vậy. Do ta nhất thời sơ ý nên không kịp phòng bị, hiện tại độc khí công tâm, phong bế toàn bộ linh lực, không cách nào đẩy ra ngoài.
– Nàng muốn nói đến long tinh?
Hồ cô nương trên mặt ráng hồng, nghiêm mặt quát:
– Ngươi mau cút ra ngoài cho ta!!!
Phạm Văn Long không hiểu ý tứ, vội lắc đầu đáp:
– Ta không thể bỏ mặc nàng ở đây!
Hồ cô nương hiện tại toàn thân căng như dây đàn, cố gắng đè nén xuống nói:
– Đến nước này, ta sẽ dùng một kiếm đâm chết ngươi, sau đó tự vẫn để bảo toàn danh tiết.
Nàng tính khí quật cường, nhất định không để kẻ khác làm hoen ố tấm thân trinh bạch.
Phạm Văn Long kinh hãi, chưa kịp mở miệng đã thấy trên tay Hồ cô nương xuất hiện một thanh kiếm, loang loáng đâm tới.
Hắn lông tóc dựng đứng, vội né tránh qua một bên. Hồ cô nương cả giận, nhanh như cắt liền chém ra một kiếm nữa, nhưng vừa vận động chân linh khí, lập tức độc tính phát tác, khiến nàng lăn đùng ra đất, mặt mày tái xanh.
Phạm Văn Long sợ hãi, chạy đến đỡ nàng dậy, không biết xử lý thế nào.
Nhìn người con gái nằm trong lòng, thấy sắc mặt nàng đỏ rực, lã chã hai hàng lệ châu, Phạm Văn Long lòng đau như cắt.
Đột nhiên, Hồ cô nương vươn cánh tay ôm chầm lấy hắn, miệng nhả hơi sen, nói:
– Yêu muội đi!
Linh lực khô cạn, lại bị dược tính của long tinh quấy phá khiến Hồ cô nương toàn thân ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Cắn răng kiên trì đến lúc này đã là cực hạn, thần trí dần dần mê mị, phóng túng buông thả bản thân.
Phạm Văn Long vốn cũng đang vất vả chống đỡ dục vọng trong người, nghe âm thanh dịu dàng của mỹ nhân, toàn thân tê liệt như sét đánh, trong đầu ong lên, chẳng thiết tha gì nữa, liền dang tay ôm chặt vòng eo của nàng.
Dung mạo Hồ cô nương vô cùng tuyệt mỹ, khí chất thanh cao, tựa như tiên tử trên chín tầng trời, ánh mắt nàng nhu tình, ý xuân dào dạt khiến vạn vật điên đảo, trời đất ngả nghiêng.
Phạm Văn Long ngây ngốc ngắm nhìn. Bản thân hắn, tuy từng gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người con gái khác, nhưng luận về dung mạo và khí chất, thì Hồ cô nương tuyệt đối đứng đầu, không ai sánh bằng.
Phạm Văn Long trống ngực đập thình thịch, mười mấy năm sống trên đời nhưng chưa từng trải qua chuyện yêu đương nam nữ, hôm nay lại rơi vào tình huống trớ trêu thế này, trước mắt lại là một nữ tử sắc nước hương trời, trong lòng rạo rực khôn tả, sao kìm nén được.
Hồ cô nương như đèn dầu đã cạn, kinh mạch trương phồng, không thể nhịn nổi nữa, vươn tay kéo Phạm Văn Long lại gần, môi sen hé mở, một mùi hương xộc thẳng vào mũi như câu lạc hồn phách. Hắn bỏ qua hết thảy, cúi đầu xuống, mạnh bạo hôn lên đôi môi nàng.
Cái miệng tham lam của hắn như một con mãnh thú, hung hăng mút lấy mút để lưỡi của đối phương, cảm giác ngọt ngào, khó diễn tả hết bằng lời.
Ôm Hồ cô nương vào lòng, cảm nhận thân thể nàng mềm mại như tơ, láng mịn như ngọc, không nhịn được liền đưa tay nhẹ nhàng cởi y phục nàng ra.
Mỹ nhân thân thể khẽ run rẩy, trên mặt ửng lên một mảng mây hồng, mặc nhiên để hắn tự tung tự tác. Nàng vốn là một cường giả Vương cấp nhưng trúng phải dược tính cực kỳ bá đạo của long tinh, cũng đành thúc thủ vô sách.
Nàng thản nhiên cho hắn tác oai tác quái, cánh tay khẽ mở ra, thân thể như tiên nữ hạ phàm, hai chân nhẹ nhàng duỗi xuống, nháy mắt y phục trên người đã biến mất.
Thân hình nàng hiện ra, xinh đẹp tuyệt trần. Đôi gò bồng đảo mỹ lệ căng tròn, cao vun vút như hai tòa núi, nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập. Làn da trắng nõn nà, ôn nhu như ngọc, khiến Phạm Văn Long nhất thời huyết mạch căng phồng, ôm chặt lấy thân hình mềm mại ấy.
Cả hai người chưa từng nếm mùi luyến ái, trong việc này vừa có sự tò mò, vừa có sự kích thích nên hân hoan tận hưởng.
Một bàn tay nóng bỏng vuốt ve bầu ngực khiến thân thể nàng khẽ run rẩy, kích động.
Phạm Văn Long nuốt mạnh một ngụm nước miếng, khẽ dời tay đến kiều đồn, rồi vòng ra đằng trước, ngay tại khe sâu thăm thẳm, nhẹ nhàng khám phá.
Hồ cô nương sắc mặt phớt hồng, đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh châu, toàn thân nóng như lửa đốt, không ngừng run lên.
Nàng vươn tay ngọc, khẽ cởi y phục trên người Phạm Văn Long ra, rồi quăng bừa về một góc động.
Phạm Văn Long sớm không thể nhịn được, hắn lao đến, ôm chặt lấy thần hình mềm mại của giai nhân.
Động khẩu vừa mở, Phạm Văn Long mò mẫm tiến vào, đi qua một lối nhỏ âm u rồi xộc thẳng vào bên trong. Bỗng Hồ cô nương kêu lên nhẹ một tiếng, hạ thân hơi đau nhói, nhưng chỉ giây lát đã bị dục hỏa xua tan, dần dần không còn cảm giác gì nữa, chìm đắm trong hoan lạc tình ái.
Một bông hoa đào màu đỏ xinh đẹp, nở bung cánh, rơi xuống mặt đất…
Bên ngoài, trời tí tách đổ mưa!!!