Phế Hậu Hồ Ly Nhất Dạ Yêu

Chương 42: Tên thuộc hạ của Diên phủ tướng quân



Lúc này Thập Lệ Quân từ đâu xuất hiện.

“Haha… Đây chính là dáng vẻ mà ta nên thấy đây sao?”

“Dáng vẻ gì ở đây chứ. Cô sao cứ thích rình rập người khác nói chuyện vậy?”

“Chính vì ta có sở thích này mà đã giúp cô không ít lần rồi đấy… À mà này, cô định xử lí tên thuộc hạ của Diên phủ kia thế nào vậy?”

“Hiện giờ hắn ra sao rồi?”

“Có tí khởi sắc à… Không chết được.”

“Tốt lắm, có lẽ ta nên đi thăm hắn thôi.” – Nhất Dạ nở nụ cười hài lòng.

“Haha… Nói ra thì ta được định sẵn là khắc tinh của Diên Tử Yên khi cứ liên tục bị ta phát hiện nhiều bí mật, mà toàn chuyện động trời không chứ. Nhất là chuyện ả tư thông với thị vệ, đêm qua ta đi tráo mảnh ngọc đúng là một bội thu Haha! À mà Nhất Dạ này, sao cô không mang chuyện đó vạch trần ra để tên cẩu hoàng đế kia kết liễu ả đi cho rồi…”

“Nếu như thế mà kết liễu ả thì quá nhẹ nhàng rồi. Ta thật không nỡ… Phải nên để ả dãy dụa thêm chút nữa… Những gì ta đã trải qua và hứng chịu thì Diên Tử Yên đều phải nếm thử!!!” Nhất Dạ ở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng xung quanh lại tỏa ra một loại sát khí mạnh mẽ.

Thật ra mỗi lần rơi vào oán hận thì tâm ma nàng trỗi dậy. Cứ như thế trong cơ thể nàng dần dần hình thành nên những luồng khí đen, ban đầu rất yếu ớt rồi sau đó trở nên mạnh mẽ, đôi lúc lại không kiểm soát được mà ánh mắt đỏ rực đầy tà khí rồi ngất đi.

Lệ Quân nhận biết được tình hình nên đã kịp thời vận phép ngăn chặn, thoáng chốc Nhất Dạ bình thường trở lại có hơi mệt mỏi nên muốn quay về nghỉ ngơi.

Tại một ngôi miếu hoang vắng vẻ gần Ninh An điện. Nhất Dạ đã có một cuộc nói chuyện với tên thuộc hạ kia, trước đây hắn là người của Diên phủ, cũng chính hắn đã nghe theo lời ông ta mà đổ hết tội lỗi phản quốc lên đầu Sở thừa tướng.

“Sao rồi, những ngày qua ngươi đã chiêm nghiệm được điều gì chưa?”

“Thưa hoàng hậu nương nương… Ta nghiệp tội đầy người, có chết ngàn lần vẫn không hết tội. Nay được nương nương không màn chuyện cũ mà ra tay cứu cái mạng quèn này, ta nguyện làm trâu làm ngựa cả đời để báo đáp ơn cứu mạng của người!”

“Diên tướng quân đó quả thật vô tình với ngươi… Ngươi đã giúp lão đẩy cả Sở gia ta vào tội chết vậy mà lão lại nhẫn tâm muốn diệt trừ luôn cả ngươi.”

Tên thuộc hạ lòng đầy thù hận, nhìn nàng: “Nương nương xin người hãy cho ta lấy cái mạng quèn này khai hết tất cả tội danh của ông ta lên hoàng thượng, để cho cả Diên phủ phải đền mạng!”

Nhất Dạ bình thản ngăn lại sự kích động của hắn.

“Không vội… Mạng của ngươi là do ta quyết. Chuyện mà ngươi nên làm bây giờ là trả lại sự trong sạch cho phụ thân ta…”

“Vậy lần này xin hoàng hậu hãy yên tâm mà tin tưởng vào ta, ta nguyện nghe theo sự phân phó của người!”

Nàng điềm nhiên nói tiếp:

“Vài hôm nữa, ta sẽ cho người dẫn dụ hoàng thượng đến đây, nhiệm vụ của ngươi chỉ cần tiết lộ những lời ta căn dặn… Sau đó ta tự có sắp xếp cho ngươi nên làm gì tiếp theo…”

Hắn cúi đầu có chút hổ thẹn, có lẽ đây chính là một chủ quân thật sự mà hắn nên đi theo.

“Đội ơn nương nương giao phó. Ta xin thề nguyện trung thành với người!”

[…]

Hôm nay Mộ Phong lại tới trò chuyện cùng thái hậu suốt cả buổi, đến khi người nghỉ ngơi mà vẫn không thấy Nhất Dạ đâu, có chút não nề định ra về thì lúc này nàng mới xuất hiện, còn chủ động gọi Mộ Phong nán lại một chút.

“Hoàng thân vương, ta có chuyện này muốn nhờ người…”

“Là chuyện gì hoàng tẩu cứ nói.” – Hắn háo hức chờ đợi.

“Chuyện này không tiện nói ở đây, mời ra ngoài…” – Nhất Dạ lòng đầy bí hiểm.

Nàng dẫn bước đi trước Mộ Phong theo sau, đến khuôn viên vườn hoa Thanh Lang điện. Nhất Dạ chậm rãi dừng lại nói gì đó rất chăm chú với Mộ Phong – cảnh tượng này vô tình lại rơi vào mắt của Diệp Lãnh trùng hợp từ xa đi đến.

Thật ra Diệp Lãnh đã đánh hơi được tin tức Mộ Phong ở Thanh Lang điện từ sớm vẫn chưa về, hắn nhất thời bận tâm không chịu được nên tò mò đến xem thì bắt gặp cảnh tượng đầy tức tối này.

“Hai người nói gì có vẻ quan trọng vậy, có thể cho ta biết được không?” – Hắn vừa đi tới vừa nói vọng đến.

Nhất Dạ đã nhận ra từ xa, vui vẻ đáp lời:

“Hoàng thượng đến không kịp tiếp đón, thất lễ rồi. Vừa nãy hoàng thân vương có hỏi thần thiếp nơi này có gì mới để tham quan, thiếp liền giới thiệu ngay về Ninh An điện mới được hoàng thượng xây dựng cũng rất lí tưởng…”

Mộ Phong ậm ừ gật gù: “Đúng vậy hoàng huynh à, hay là huynh dẫn đường cho đệ đến đấy xem một lát tiện thể huynh đệ ta cùng trò chuyện, huynh thấy có được không?”

“Đúng đấy hoàng thượng, huynh đệ người lâu ngày không gặp, ít khi trò chuyện nay có dịp nên bồi bổ tình cảm, sẵn tiện Ninh An điện linh thiêng… Hai huynh đệ người có thể cầu phúc cho thái hậu, không phải tiện cả đôi đường sao.”

Diệp Lãnh trông có vẻ hài lòng đã đồng ý và thế là hai người tản bộ về phía Ninh An điện.

Khi đến một khu rừng trúc có một lối mòn nhỏ đã thu hút Mộ Phong đi theo nhưng lại bị Diệp Lãnh ngăn cản, vì lối này đến một cỗ miếu bỏ hoang ít người qua lại không có gì đáng xem. Nhưng với một người thích khám phá như Mộ Phong lại muốn được trải nghiệm hơn, cuối cùng hai người đã lần theo lối mòn đó vào trong một cổ miếu hoang…

Đúng lúc này phát hiện ra một tên nam nhân mình đầy thương tích cùng những vết bỏng lở loét đang hồi phục, hắn có phần tỉnh táo và rồi vẻ mặt biến sắc sợ hãi khi nhìn thấy hoàng thượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.