Quả đúng như những gì Sở Nhất Dạ suy đoán. Ngày hôm sau, phía bên Hàn Xuân cung đã xảy ra chuyện, Diên Tử Yên bị trúng độc làm nháo nhào cả hậu cung.
Ngay lúc này Diệp Lãnh khi nghe tin đã sốt sắng đến thăm sủng phi của mình. Hắn ngồi cạnh giường nơi Tử Yên đang nằm dưỡng bệnh, có cả hoàng hậu cùng các phi tần tỷ muội cũng đang thấp thỏm chờ đợi tin từ thái y.
“Bẩm thưa bệ hạ, thần vừa châm cứu lấy độc ra rồi, hiện nương nương đã không có gì đáng lo ngại nhưng phải cần nghỉ dưỡng tịnh dưỡng, bồi bổ thêm vài ngày là sẽ khỏe ngay thôi ạ.”
Diệp Lãnh vừa nghe đến đã mất bình tĩnh, chỉ tay quát mắng các nô tì thái giám có mặt tại đây.
“Trúng độc?! Các ngươi hầu hạ quý phi kiểu gì mà để nàng ấy bị trúng độc thế này? Nói mau là ai… là ai?!”
Đúng lúc này đây một nô tì thân cận của Tử Yên sợ hãi quỳ thụp xuống, ấp úng nói: “Dạ bẩm hoàng thượng, từ sáng giờ quý phi nương nương vẫn rất bình thường cho đến khi một tiểu thái giám dâng đến cho người một giỏ lệ chi, vì quả này rất thơm ngọt nên nương nương đã liền ăn nó… và… và sau đó là xảy ra chuyện như bây giờ. Xin bệ hạ minh xét, đòi lại công bằng cho nương nương ạ!”
Sở Nhất Dạ liền nhập tâm lớn tiếng bất bình: “Lại có chuyện thế này nữa sao, rốt cuộc là tên thái giám nào đã to gan đến vậy, mau tìm cho bằng được đưa đến đây cho ta!”
Một lát sau, tên thái giám đã được lôi vào đây không ngừng sợ sệt run rẩy: “Không! Không phải nô tài, xin hoàng thượng hoàng hậu tha tội…”
“Nô tài nhà ngươi thật to gan dám giở trò hạ độc trong hậu cung này, nói mau, rốt cuộc là ai đã ở đằng sau chỉ điểm cho ngươi làm ra loại chuyện tày trời này?” – Nhất Dạ gằn giọng hỏi cung.
“Nô tài không biết, nô tài thật sự không biết gì cả! Kh… Không… là… là… HỨC ỨC!!!”
Một họng máu từ miệng tên thái giám tuôn ra ngã quỵ xuống, khoảnh khắc hắn ta chết không nhắm mắt – hướng thẳng về phía Sở Nhất Dạ cùng Thu Huệ. Mọi ánh nhìn lúc này đều đổ dồn về phía nàng ta.
Là sao đây? Chuyện gì đang xảy ra? Là sợ tội tự sát à? Liệu hoàng hậu có liên quan gì không…?
Rất nhiều thắc mắc cùng câu hỏi chung đều đang chỉa thẳng về Sở Nhất Dạ.
Nhất Dạ dường như đã hiểu rõ vấn đề,.đoạn liếc nhìn sang Diên Tử Yên một cái rồi cười khẩy, thầm nghĩ: “Hừm! Lại là chiêu trò gắp lửa bỏ tay người, thật cũ rít!”
Riêng Diệp Lãnh lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh để xem xét gì thêm nữa, bức xúc chỉ thẳng tay về phía hoàng hậu cùng toán người đứng bên cạnh: “Đúng là một lũ ăn hại, các người lui ra hết cho ta! Còn nàng, chuyện này từ nay về sau không thể tái diễn ở đây thêm một lần nào nữa, thân làm chủ hậu cung tốt nhất là nàng nên cho ta một lời giải thích thỏa đáng!”
Sở Nhất Dạ ngoài mặt vẫn điềm tĩnh “vâng dạ” nhưng sâu bên trong là nỗi uất nghẹn tủi thân chẳng thể giải bày cùng ai. Sau khi nhận những lời trách mắng từ hoàng thượng – nàng cũng lui về Sở Tiêu cung của mình, những phi tử còn lại ai nấy cũng lặng lẽ rời đi.
Chưa dừng lại ở đấy, đêm đến Thu Huệ còn giả vờ bị vong hồn của thái giám hiện về đòi mạng – ám cô ta sợ hãi đến nỗi chạy loạn khắp hậu cung. Trong đêm khuya miệng của ả vẫn không ngừng la hét: “Là hoàng hậu tỷ tỷ bảo ta, ta không biết gì hết, là tỷ ấy sai ta mang giỏ Lệ Chi đến tặng cho Diên quý phi, ta vô tội, ngươi có ám thì ám hoàng hậu đó, xin hãy tha cho ta đi mà!” – Thu Huệ giả vờ hoảng sợ tột độ đến nói sảng, mục đích là để loan tin thất thiệt về nàng.
…
Sở Nhất Dạ cũng thừa biết âm mưu quỷ kế này của họ là đang nhắm đến mình, nên nàng chẳng muốn giải thích hay biện minh điều gì cả, cứ thế mặc kệ miệng lưỡi thị phi trong chốn thâm cung này. Bởi Nhất Dạ cho rằng nếu bọn họ đã không tin – dù nàng có nói đến thế nào thì cũng chẳng ai tin cả.
Và thế là những lời nói vô căn cứ ấy của Thu Huệ đã bị các tì nữ thái giám truyền tai nhau đi khắp hậu cung. Rất nhanh hôm sau cũng đã đến tai hoàng thượng.
Trước mặt hắn, Diên Tử Yên luôn tỏ ra mình là người thánh thiện nhân từ độ lượng. Ngoài miệng đều nói đỡ cho Nhất Dạ, nhưng thực chất là khiến nàng ấy càng nhận thêm nhiều phần ghẻ lạnh từ Diệp Lãnh hơn.
Cứ thế trôi qua nửa tháng sau…
Diên Tử Yên đã mang long thai!
Diệp Lãnh cũng rất vui mừng khi biết sủng phi của hắn đã hoài thai, cho mở tiệc ăn mừng rầm rang cả hoàng cung. Hắn nhớ lại chuyện Tử Yên bị trúng độc khi trước, và cũng vì điều này mà cảm thấy có lỗi với Tử Yên vì lúc ấy đã không làm gì được hoàng hậu.
Thế là hắn đã tấn phong ả ta lên làm Hoàng Quý Phi – như thể đang vả thẳng mặt Sở Nhất Dạ.
Và đây cũng chính là điều mà Tử Yên mong muốn và đã đạt được, mưu kế lần trước vạch ra không phải để kết tội Sở Nhất Dạ mà mục đích chính là khiến Diệp Lãnh luôn cảm thấy áy náy với ả ta, dù sao thì tiểu thái giám chết khi đó cũng chỉ là sỉ tử được thuê vào cung để làm nhiệm vụ nên chết cũng đáng.
Đạt được mục tiêu ban đầu và còn may mắn hơn khi mang long thai ngoài dự tính, nên Diên Tử Yên như được bội thu – cô ta cũng tạm thời im hơi lặng tiếng một thời gian để dưỡng thai, nên Nhất Dạ cũng vì thế mà được yên ổn hơn.
…
Vào một đêm mùa thu, sau những trăn trở phiền muộn về chính sự trị quốc, Diệp Lãnh đi tản bộ ngài cánh điện để khuây khỏa đầu óc. Hắn đi qua chiếc cầu ở vườn Thượng Uyển. Tại đây ngắm nhìn được toàn cảnh hậu cung dưới ánh trăng tròn sáng rực. Một làng gió thu mát rượi mang theo một khúc hát từ xa nơi phía tẩm cung của Sở Nhất Dạ. Bằng thế lực nào đó Nhất Dạ đang nằm phơi mình trên mái nhà ngấm nhìn vầng trăng, tay với lấy xoay múa như đang đùa nghịch với ánh trăng.
Nhớ lại khi còn là tiểu hồ ly, nàng thường nằm dài lười biếng trên cành cây hòe, thỏa thích hú hét dưới trăng, có lần còn lén trộm bình rượu hoa đào của lão sư phụ, mang ra cùng với Liễu Tuyết Kỳ uống đến say mèm rồi ngã cây đau điếng.
Hồi tưởng lại tất cả thật vui biết bao nhiêu, nhưng khi trở về thực tại nàng chỉ mỉm cười nói ra cho thỏa nỗi lòng của mình:
“Nhất Dạ à, ta đã vì chàng ấy mà từ bỏ hết những kỷ niệm tươi đẹp của một con hồ ly để bước vào chốn hậu cung này, cuối cùng thì ta cũng đã đường đường chính chính ở gần chàng ấy rồi. Liệu cô có ghét ta không?
Ta cầu mong cho cô kiếp sau cả đời được an yên ấm no, không phải chịu cảnh đau khổ như ở kiếp này…”
Hình ảnh Sở Nhất Dạ lã lướt ngắm trăng trên mái nhà thật sự rất đẹp, đã vô tình thu hút ánh nhìn của Diệp Lãnh. Gác lại sự ghét bỏ cùng những cái nhìn không tốt về nàng trước đó, giờ đây chỉ còn lại sự suýt xoa thưởng thức cái đẹp như có gì đó rất thể quen thuộc, bất chợt trong tim hắn cũng có chút rung động.