Ting~ Nhiệm vụ chính tuyến (phụ 2): Nụ hôn của Long Ngạo Thiên hoàn thành. (Nhận thưởng: Điểm phân phối: 5 Điểm kinh nghiệm: 200 Độ bền: +5p) *Phân phối sau.* Doãn Y Ngưng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Đông Phương Vũ cái tai cụp xuống một cách buồn rầu, cái đuôi cũng không có hứng thú để ngoe ngẩy. Cô có cảm giác bất an a~ “Meo~?”
Đông Phương Vũ lơ cô nhóc nào đó bước nhanh về phòng nghỉ của mình sau đó ném tiểu Y Ngưng xuống chiếc giường màu đen rồi nằm đè lên người cô nhóc. Bàn tay nắm chặt cái cằm bé nhỏ khẽ nâng lên, tiểu Y Ngưng nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm cảm thấy hít thở không thông. Vũ ca ca đang tức giận… làm sao bây giờ a~ Chỉ nghe *cạch* hai tay bé con bị khóa lại ở hai góc giường. Trong tình trạng này tiểu Y Ngưng bất chợt muốn khóc thét lên…khuôn mặt nhăn nhó như lấy lòng Đông Phương Vũ, hắn nhìn thẳng mắt cô nhẹ nói. “Gặp ai cũng có thể động dục a~?”
Doãn Y Ngưng chợt sững người… động dục? Cô sao? “Vũ ca ca~ Y Ngưng không có~”
rõ ràng là cô không có động dục… hức Đông Phương Vũ nghe giọng nói nghẹn ngào của cô nhóc nào đó lại cảm thấy mềm lòng. Bất quá… “Nhưng ta thấy khi được hôn muội rất thích a~”
Không có rất thích được không…. Rõ ràng là cô đã rất ngạc nhiên nên đã trợn tròn mắt. “Không có thích~ meo~”
“Không thích sao? Vậy….”
như để xác định cô nhóc nào đó có thích hay không hắn cúi đầu hôn cánh môi hồng sau đó thô lỗ cắn xé cho đến khi đôi môi sưng đỏ lại toát ra mùi tanh của máu. Doãn Y Ngưng cảm thấy môi mình đau quá, cô biết môi mình bị rách da rồi… còn chảy máu nữa… Vũ ca ca thật đáng sợ…. “Oa~ Vũ ca ca làm Ngưng nhi bị thương rồi… meo~ ô…~”
Đông Phương Vũ thấy cô nhóc khóc thê thảm như vậy hắn thấy tim mình như nghẹn lại, cánh môi khẽ hôn lên khuôn mặt cô, liếm khô hạt nước mắt còn vươn trên lông mi sau đó mới liếm nhè nhẹ vào cánh môi sưng đỏ. Tiểu Y Ngưng lúc này khẽ duỗi ra cái lưỡi thơm tho trúc trắc đáp lại anh. Cô chạm nhẹ lưỡi mềm của anh rồi giật mình rụt lại sau đó lại đưa lưỡi vào miệng anh khẽ thăm dò. Đáy mắt Đông Phương Vũ lóe lên tia vui vẻ. Bàn tay to nhanh chóng thoát đi y phục cô nhóc sau đó lại thoát luôn y phục của bản thân. Tiểu Y Ngưng bị hôn cho hồ đồ, đến một lúc sau cô nhóc mới nhận ra bản thân mình trần như nhộng. Y Ngưng định lấy tay che chắn cơ thể mình nhưng lại quên mất hai tay đang bị khóa. Đông Phương Vũ đỡ nhóc con ngồi dậy sau đó bản thân mình đi xuống giường tìm đồ. Hắn cầm chiếc máy quay phim chỉnh góc độ nhắm ngay phía giường sau đó kệ chiếc ghế đặt máy quay lên nó. Doãn Y Ngưng hồng hốc mắt mếu máo nhìn vẻ mặt cười đê tiện ai kia ai oán lên án. Sao lại để máy ở đó a~ Đông Phương Vũ cười nhìn đang mếu máo nhóc con dụ nói. “Quay lại gửi cho Mặc a~ Đại ca muội rất thích nhar~”
Gửi cho ca ca? Nhưng mà… nhưng mà.. Y Ngưng không có mặc đồ a~ “Vũ ca ca~ …Tắt… tắt nó đi.. meo~”
Tắt sao? Làm sao tắt được… hắn muốn lưu trữ từng hình ảnh dâm đãng của cô, tương lai sẽ có lúc cần nó ngar~ Hảo chờ mong. Doãn Y Ngưng tim đập thình thịt nhìn dáng người hoàn mỹ Đông Phương Vũ… sau đó nhìn từng khối cơ bụng săn chắc rồi cô thấy cái vật dài dài đang run lên…run lên một cách hưng phấn… Doãn Y Ngưng cảm thấy cả người cô đột nhiên nóng ran sau đó phía phần bụng ấm dần rồi nơi dưới bụng như có một thứ gì đó muốn tràn ra. Cô nhóc khép chân lại một cách nhanh chóng nhưng vẫn không kịp. Đông Phương Vũ ma mị nở nụ cười…thật là nhạy cảm… chỉ mới nhìn thôi mà đã chảy nước rồi. Hắn leo lên giường đi tới phía sau lưng cô nhóc ôm trọn cô vào lòng rồi đưa tay tách hai chân cô ra, banh về phía máy quay. “Mặc nhìn xem… bảo bối của chúng ta đang chảy nước a~ rất ngọt.”
Hắn dùng ngón tay quẹt vào khe nhỏ thần bí rồi đem sợi tơ bóng đưa lên miệng liếm láp. Tiểu Y Ngưng đỏ thẳm mặt, cô cảm thấy như vậy là không đúng… cô không nên như vậy… cái eo nhỏ vặn vẹo thỉnh thoảng ma sát côn thịt cứng rắn của con sói sau lưng. Đông Phương Vũ bế thân mình cô ngồi lên chiều dài côn thịt sau đó nhấc người cô ma sát làm cho nước dịch dính đầy cả từ phần gốc đến phần đầu côn thịt. Tiểu Y Ngưng nhìn hình ảnh dâm mỹ qua gương liền khóc thút thít… chính là khi đó cô cảm thấy dòng điện xoẹt qua người… Phía dưới tiểu huyệt cùng hạt trân châu bị ma sát đến đỏ hồng, phía trên đầu đôi tai mèo lại bị liếm láp khiến người cô run rẩy. Tiểu Y Ngưng từ từ chìm sâu vào dục vọng. Đông Phương Vũ cảm thấy hoa huyệt của cô đang tham lam hôn lấy chiều dài côn thịt của hắn…… từng chút một… rồi hắn đẩy nhanh tốc độ ma sát. Chỉ thấy hoa huyệt nước dâm càng ngày càng nhiều rồi cả người cô nhóc run rẩy… một dòng nước ấm phụt ra tưới lên đỉnh côn thịt hắn rùng người rồi bắn lên lưng cô. Đông Phương Vũ cảm thấy lần đầu tiên xuất tinh của mình quá nhanh thầm ai oán trong lòng sau đó hắn nâng người cô ngồi lên đùi hắn tiếp tục chơi hoa huyệt bé nhỏ. Ta up hơi lâu nhá. Khụ …lo viết hăng say nên quên up… thông cảm cho ta… giờ up lun 2 chap nhá… =]] Ta cảm thấy nam chính đang từ từ tăng thêm… [Tiểu Y Ngưng thẩn thờ nhìn mỗ tác giả …sau đó ôm hai tai mèo chạy tới góc phòng run cầm cập…. “Ác ma… ngươi là ác ma… ngươi đang phá hoại mầm non của đất nước.”
Mỗ nữ nhìn run rẩy mèo con cười khẩy “mầm non là gì? Có ăn được không?”
Sau đó phủi mông bước đi.]