Cánh tay Lệ Manh buông thõng, súng trên tay cô ta rơi xuống, từng giọt máu đỏ chói rơi xuống nền đất.
– Giết cô ta bây giờ sao, cô đùa tôi chắc.
Giọng nói của người đàn ông âm trầm lặng lẽ vang lên, bước chân ngày càng gần lại Lãnh Tuyết Vy.
Tay hắn ta nâng cằm cô lên, bắt Lãnh Tuyết Vy phải đối mặt trực diện với hắn.
– Lãnh Tuyết Vy, chia buồn cùng cô, cô thất bại rồi!
Lãnh Tuyết Vy chỉ âm trầm nhìn hắn, khóe môi chợt nhếch lên.
– Vậy sao? Cũng đúng thôi, thứ anh nhắm tới là tài sản của Lãnh gia đúng không? Trương Quang?
Trương Quang trầm ngâm nhìn Lãnh Tuyết Vy, đáy mắt hiện lên tia phức tạp.
– Đúng! Nhưng nếu cô chịu trở thành phu nhân của tôi. Tôi sẽ tha cho cô một mạng. Chỉ cần ngoan ngoãn làm người của tôi. Chấp thuận chứ!
Lãnh Tuyết Vy cười nửa, cô nói với người đàn ông trước mặt.
– Thứ lỗi, Trương Quang! Tôi vẫn là phụ nữ có chồng, không muốn phạm tội trùng hôn. Nhưng mà, nếu có kết hôn lần nữa, người tôi chọn sẽ không bao giờ là anh.
– Cô!
Trương Quang tức giận không thôi, hắn ta bóp mạnh cằm cô.
– Được! Cô giỏi lắm Lãnh Tuyết Vy. Vậy tôi kể cho cô nghe chuyện này nhé!
Lãnh Tuyết Vy im lặng.
– Để tôi nói cho cô biết. Người muốn lấy mạng cô chính là người cha yêu quý của cô – Lãnh Hắc Vũ đấy!
Lãnh Tuyết Vy đờ người, chuyện gì đang xảy ra thế này?
– Anh… anh nói cái gì?
– Bất ngờ đúng không? Chưa hết, thật ra lúc đầu tôi cứu cô khỏi tay Thẩm Quân Nghị chỉ là một trong những kế hoạch cha cô mà thôi.
– Cô hãy thử nghĩ xem có ai đời nào lại đi tìm con gái lúc 27 tuổi khi mất tích năm 14 chứ. Lãnh Tuyết Vy à, thực sự cha cô cũng đâu có yêu thương gì cô! Thật tội nghiêp.
Tách, tách.
Từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Hóa ra bao năm nay, cô chỉ là một công cụ, một công cụ kiếm lợi ích cho người cha kia ư?
Một gia đình yêu thương cô mà bấy lâu nay Lãnh Tuyết Vy cô nhận được chỉ là sự dối trá thôi sao?
Lãnh Tuyết Vy bây giờ hoàn toàn sụp đổ, cô mặc kệ Lệ Manh và Trương Quang hành hạ như thế nào.
Cạch, cánh cửa xe mở toang ra.
Người của Thẩm Quân Nghị và Mạc Dương Lãnh xoay quanh hai người.
Thẩm Quân Nghị bước ra, ánh mắt lãnh lẽo, đáy mắt hiện lên tia giận dữ.
– Trương Quang, hành hạ một người phụ nữ, chắc phải là rất hèn sao?
Trương Quang Thẩm Quân Nghị một cách căm phẫn, hắn ta gầm lên.
– Thẩm Quân Nghị, mày sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn tao chỉ là một đứa nghèo khổ. Từ khi tao biết yêu một người con gái, người ấy chỉ toàn hướng mắt về phía mày. Đến khi nghe được rằng mày và người con gái ấy kết hôn, mày biết tao đã đau khổ đến chừng nào? Thẩm Quân Nghị, tại sao trên đời này thứ gì mày cũng có nhưng lại không nhường cô ấy cho tao? Mày không yêu cô ấy thì để tao.
– Ai nói tôi không yêu?
Thẩm Quân Nghị lớn tiếng.
– Tôi yêu cô ấy, vô cùng yêu cô ấy! Trương Quang, tôi biết cho dù anh có tình cảm với cô ấy thì những việc làm này của anh khiến cô ấy căm ghét anh hơn mà thôi.
Trương Quang dường như mất hết cảm xúc, hắn ta quăng súng xuống, quỳ rạp xuống đất ôm đầu đau khổ.
– Nhanh lên, mau khống chế hai người họ lại.
Nhân lúc này, Thẩm Quân Nghị chạy đến ôm Lãnh Tuyết Vy vào lòng.
– Đừng sợ, có anh đây rồi.
Ánh mắt Lãnh Tuyết Vy trống rỗng, cô cứ im lặng mà tựa đầu vào vai anh.
Thẩm Quân Nghị hôn lên mái tóc cô, ánh mắt hiện lên tia chiều chuộng.
Trương Quang lúc này đã phát điên, hắn thoát khỏi vòng tay của đám người mà Thẩm Quân Nghị phái đến.
Hắn càm khẩu súng và hét lớn.
– Lãnh Tuyết Vy, nếu tôi không có được em thì em đừng hòng bên hắn ta.
Đoàng!
Phát súng vang lên.
Trước mắt Lãnh Tuyết Vy là một người đàn ông. Chính xác hơn là người đàn ông cô yêu đang dần ngã xuống.
Lãnh Tuyết Vy run rẩy ôm lấy cơ thể nặng trĩu của anh. Viên đạn ghim quá sâu khiến nơi ấy không ngừng rỉ máu.
Lãnh Tuyết Vy ôm lấy anh mà khóc nức nở, khuôn mặt điển trai của Thẩm Quân Nghị gượng cười.
– Đừng khóc, anh yêu em!
Bàn tay ấm áp của Thẩm Quân Nghị vuốt nơi khóe mắt dần dần rơi xuống.
– Thẩm Quân Nghị! Thẩm Quân Nghị!
– Anh đừng dọa em mà!