Thẩm Hạo Thiên im lặng nhìn người bạn tốt của mình đi mời rượu cô gái mà bọn anh từng gặp ở quán cà phê, lúc cậu ấy đi anh cũng không có ý kiến vì anh biết đêm nay hoa hoa công tử của Đế Đô chắc chắn sẽ không mời được người đẹp.
Và đúng như dự đoán của anh Chu Phi thật sự không mời được người đẹp, khi cậu ta chở về ghế lô thì vẽ mặt thập phần quái dị:
“ Này, Thiên, đã đến đây rồi cậu cũng phải kiếm một người đẹp đi chứ…”
“ Không có hứng thú” Thẩm Hạo Thiên không thèm nhìn Chu Phi lấy một cái anh chỉ tập trung vào rượu của mình.
Chu Phi thấy vậy thì không khỏi thở dài “ Thiên cậu nói xem, cậu cứ như vậy thì mẹ cậu sẽ rất đau đầu nghĩ cậu không được đó.”
Thẩm Hạo Thiên im lặng uống rượu, anh mới hai mươi tám tuổi, mẹ anh đã sợ anh không kiếm nổi phụ nữ mà nhét cho anh đủ loại phụ nữ khác nhau khiến cho anh thật đau đầu.
“ Tôi có thể mời anh một ly rượu được không.” Một giọng nói mang vài phần nhẹ nhàng và quyến rũ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Thẩm Hạo Thiên nhìn thẳng vào Tiêu Nhã khiến cho cô cũng có chút chột dạ.
Chu Phi nãy giờ chỉ có thể trừng to hai mắt, sau đó cũng biết điều đứng lên rời đi, đùa sao, đại boss hiếm khi mới có một cô gái không sợ sống chết đến làm quen, hắn tất nhiên là thức thời mà rời đi rồi, không lẽ ngồi đây làm kì đà cản trở người ta sao?
Tiêu Nhã thấy người đàn ông này chỉ lạnh lùng nhìn cô khiến cho cô chút không biết làm sao, chỉ có thể cười gượng “ Là tôi đường đột rồi.”
Thẩm Hạo Thiên im lặng nhìn cô thu ly rượu về, sau đó chỉ lạnh lùng phun ra một câu “ Tiểu thư, nếu không có chuyện gì nữa, cô có thể rời đi rồi.”
Thật ra thì anh có lịch sự hơn hàng ngày rồi, nếu bình thường anh nhất định sẽ không kiên nhẫn để trả lời, mà chỉ lạnh lùng xem như cô gái kia không tồn tại, không hiểu sao khi nhìn cô gái mang đậm nét quyến rũ này lại khiến anh liên tưởng đến cô gái lạnh nhạt đến biết chồng mình ngoại còn vì nhân tình mà ly hôn, có lẽ ấn tượng của anh với cô cũng không tồi, nhưng phụ nữ chính là phụ nữ, trừ mẹ anh ra thì những người phụ nữ khác đều giống nhau.
Tiêu Nhã im lặng bóp ly rượu, nếu như lúc nãy cô có ý định rút lui nhưng hiện tại cô lại không hề muốn rút lui vì cô cảm nhận được anh giống như cô, đều cùng một loại người thích cô độc.
Cô cười khẻ cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, cô úp ly rượu xuống bàn thủy tinh rồi đứng dậy.
Ngay lúc anh tưởng rằng cô sẽ rời đi thì cô lại vòng qua bàn đi lại chổ anh, ngay lúc anh còn đang mơ hồ không hiểu gì thì một cú trời giáng nện vào lòng anh.
Cũng vì quá bất ngờ nên lúc anh mơ hồ nhận ra thì môi cô đã dán lên môi anh.
Thẩm Hạo Thiên như bức tượng, cứng ngắt nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tất.
Tiêu Nhã thấy biểu tình của anh thì nở nụ cười nhạt, cô nhân lúc anh chưa kịp đóng miệng nhanh chóng bắt chước trong phim luồng lưỡi vào miệng anh nhân tiện rượu cũng theo đó mà cùng với nước miếng hoà quyện trong miệng anh tạo nên một mùi vị muốn quên cũng không quên được.
Động tác cô có phần chúc chắc có vẽ như đây là lần đầu tiên cô làm việc ấy, bàn tay nhỏ của cô như răn nước ở trên người anh không ngừng vuốt về châm lửa. Thẩm Hạo Thiên phải mất một lúc lâu mới từ trong mê mang đi ra, anh cố gắng kiềm chế chính mình đẩy cô ra.
Anh dùng tay bóp mạnh cằm cô, đôi mắt sâu không đáy nhìn cô chằm chằm, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết cô đắc chết bao nhiêu lần rồi.
“ Tiểu thư, cô rốt cuộc muốn như thế nào?” thứ chết tiệt gì vậy, hai mươi tám năm anh cuồng vọng sống trên đời này lần đầu tiên luống cuống như vậy, thật là gặp quỷ mà, hơn nữa anh lại còn bị một con nhóc nhìn chỉ hơn mời tuổi cường hôn… càng nghĩ tay nắm cái cằm tinh xảo của càng dùng sức hơn.
Cằm bị người nào đó bóp chặt nhưng Tiêu Nhã cũng không lấy một cái nhăn mày, ngược lại còn nở một nụ cười quyến rũ “ Tiên sinh, tôi nghĩ anh biết rõ mà, tôi là muốn cùng anh tình một đêm…”
Thanh âm của cô ma mị hoà cùng tiếng nhạc, gương mặt cô từ đầu đến cuối vẫn giữ một nụ cười nhạt khiến cho người ta nhịn không được mà xé mặt nạ của cô xuống.
Thẩm Hạo Thiên nở một nụ cười âm trầm, môi anh tới gần tai cô, mùi hương của anh lọt vào chóp mũi cô khiến cô không tự giác rùng mình một cái, người đàn ông này thực đáng sợ “ Cô gái, cô biết không, phụ nữ muốn cùng tôi tình một đêm không phải ai cũng có thể, đặc biệt là…”
Tiêu Nhã theo ánh mắt của anh nhìn xuống ngực mình, sau khi hiểu ra lời anh nói thì mới bình tĩnh nói lại “ Thì ra phẩm vị của anh là thích phụ nữ ngực to. Không thể tin được con người nhìn qua tao nhã như anh lại có khẩu vị này, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. “
“ Cô biết rồi thì có thể đừng lên được rồi, tôi không có hứng thú cùng với trẻ con tình một đêm.”Thẩm Hạo Thiên lạnh lùng đẩy cô sang một bên.
Tiêu Nhã lần này không thể nhịn được nữa rồi, cô trẻ con, cô rõ ràng đã hai mươi hai tuổi, muốn gương mặt có gương mặt muốn thân hình có thân hình, anh lại dám nói cô là trẻ con…
— —— ———
Tiểu An: Thiên ca ca anh tốt nhất nhớ lấy câu này, đừng có sau này lại bám theo người ta không buông.
THT: Tiểu An An dạo này em rảnh rỗi quá thì anh sắp xếp cuộc xem mắt cho em nhé.
Tiểu An: nói sau nha, em còn bận đi học mà ha ha…