Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi pheromone của cả hai quấn lấy nhau, liên tục vang lên những tiếng chạm nhau của da thịt, cùng tiếng rên rỉ và thở dốc của cả hai.
Cơ thể của Như Ý hiện có chi chít những vết cắn cùng dấu hôn, cô ôm chặt lấy anh, giống như muốn dính chặt lại thành một thể. Cô muốn pheromone của giám đốc nhiều hơn nữa, bởi vì cơ thể của cô vẫn chưa hết nóng.
Khải Phong ôm cả người cô dậy, anh dựa người vào đầu giường, một tay ôm lấy đầu cô vuốt ve, tay còn lại nắm lấy mông cô nắn bóp. Còn cô thì ôm lấy anh, vùi đầu trong cổ anh cắn mút, mặc kệ nam nhân kia có làm gì mình.
“Như Ý… Em học thói quen của tôi đó hả?” Khải Phong phì cười vì nhột, vỗ nhẹ lưng cô.
Như Ý tách ra khỏi người anh, lưỡi vẫn còn đang ở bên ngoài, mơ màng nhìn anh vài giây rồi lại áp sát đến liếm lên môi anh.
Cả người Khải Phong cứng đờ, phía dưới lại càng trở nên chật chội. Anh nhìn cô đưa lưỡi liếm lên môi mình, vụng về hôn lấy môi anh, trong mắt liền loé lên tia dục vọng.
“Điên quá. Như Ý, em hư rồi.”
Khải Phong bóp chặt lấy mông cô, nâng lên rồi đè xuống thật mạnh khiến cả hai phải kêu lên vì sung sướng. Môi anh lần nữa tìm đến môi cô, cắn nhẹ một cái rồi đem tất cả không khí trong cô nuốt vào trong bụng. Mà Như Ý dường như rất thích điều này, cô rất phối hợp cùng anh, lần nữa chìm vào trong dục vọng.
Đến chiều tối, Khải Phong bế cô từ trong phòng tắm bước ra, nhẹ nhàng đặt cô đang ngủ say lên giường bệnh đã được thay ga mới, rồi đắp chăn cho cô. Hơi thở của cô đã trở nên đều đặn, cơ thể cũng không còn nóng, pheromone đã ổn định lại một chút. Anh nằm xuống cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng đỏ, xác nhận cô đã không còn gì nguy hiểm mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Tối đến, do đã ngủ đủ giấc nên Như Ý tự dậy, cô nhìn căn phòng tối om, xung quanh toàn là mùi rượu vang, còn có ai đó đang ôm cô nữa. Như Ý ngơ ngác hồi lâu, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi. Đây là đâu? Tối rồi sao? Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Tới giờ làm chưa? Mình ngủ quên ư? Còn cái mùi này nữa. Sao giám đốc lại ở đây nhỉ?
Như Ý chậm rãi ngồi dậy, lúc này mắt cô mới thích ứng được với bóng tối, âm thanh máy móc cũng dần vang lên trong tai cô. Cô nhìn sang bên cạnh, có máy đo nhịp tim còn có máy lạnh nữa, vị trí này khác với vị trí máy lạnh phòng của giám đốc. Nếu vậy thì hẳn cô đang ở bệnh viện, nhưng sao cô lại vào đây nhỉ?
Dù cho cô có nghĩ nát cả óc vẫn không nhớ ra vì sao mình lại ở đây. Vì vậy cô quyết định lay người giám đốc dậy.
“Giám đốc ơi… Dậy đi… Đừng ngủ nữa…” Lúc này cô mới phát hiện hình như cô bị khàn giọng luôn rồi, cơ thể cũng hơi đau đau nữa. Đừng, đừng nói là làm tình đến mức nhập viện luôn nha? Nghĩ vậy, mặt cô liền trở nên nóng ran, xấu hổ đánh mạnh lên người giám đốc cho nhanh.
“A!” Khải Phong bị đánh, đau đến giật mình tỉnh lại. Anh vội bật đèn lên, nhìn thấy cô đang ôm hai má, đỏ mặt nhìn mình thì khó hiểu. “Em tỉnh rồi à? Có còn thấy khó chịu chỗ nào không?”
“Có! Chỗ nào cũng đau hết! Khụ khụ…” Cổ họng Như Ý vừa khô vừa rát, nói được vài câu liền phải bụm miệng ho khan. Trời đất ơi?! Rốt cuộc là làm đến mức nào vậy?!
Mà anh thấy cô ho, vội vàng đi lấy nước cho cô. Sau khi quay lại, rối đến mức đút nước cho cô chứ không để cô tự uống.
“Em bình tĩnh. Từ từ rồi nói.” Anh lo lắng, lau nước trên miệng cô.
Có nước trong người, Như Ý mới cảm thấy mình như lấy lại được một phần hồn, cơ thể cũng nhẹ nhõm hẳn. Lúc này, cô mới tức giận nhìn anh, làm tình đến mức nhập viện, người ngoài nghe thấy sẽ đánh giá cô mất. Tất cả đều là tại giám đốc! Phát tình thôi mà? Sao lại làm cô đến mức này cơ chứ?!
“Rốt cuộc là anh làm tình kiểu gì mà nhập viện luôn vậy hả?!”
“Hả? Như Ý… Em không nhớ gì sao?” Khải Phong nghe cô chất vấn liền ngơ ngác.
“Nhớ chứ sao không?! Nhớ anh đột nhiên bảo phát tình, xong rồi kéo tôi lên giường, còn làm mạnh bạo đến mức này nữa! Anh đó! Làm tôi mất hết mặt mũi rồi…!” Như Ý càng nói càng cảm thấy uất ức, tức muốn khóc, nước mắt lưng tròng luôn rồi. Nếu ai cũng biết cô vì làm tình mà nhập viện thì biết giấu mặt ở đâu bây giờ?! Gia đình, công ty sẽ nghĩ cô là người như thế nào đây hả?! Không được! Phải bắt giám đốc đền tội!
Nhìn thấy cô sắp khóc, anh vội vàng ôm lấy người cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. “Bình tĩnh nào bé con. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Không phải vì làm tình… mà nhập viện đâu.” Nói đến câu này, đến cả anh còn thấy ngượng mồm. Trên đời làm gì có người mạnh bạo đến vậy chứ? Nhưng mà hình như cô bị mất trí nhớ thì phải.
“Đừng khóc. Chuyện tôi phát tình đã qua rồi mà. Cái này… Em do bị sốc pheromone, sau đó ngất xỉu nên mới được đưa tới đây.” Anh dịu dàng lau đi nước mắt trên khoé mi của cô, chậm rãi giải thích. “Bây giờ đã là hai ngày sau khi tôi phát tình rồi. Em không tin thì nhìn xem.” Nói rồi anh lấy điện thoại trên bàn bên cạnh, đưa cho cô xem.
Như Ý ngơ ngác, hít mũi ngăn cho nước mũi không chảy ra, nhìn vào điện thoại.
“Đúng thật. Nhưng sao tôi lại bị sốc pheromone chứ?” Cô đưa mắt nhìn anh.
“À… Chuyện dài lắm. Em đói không? Để tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra rồi tụi mình ăn gì đó nha?” Anh né tránh ánh mắt của cô, bấm cái nút trên đầu giường rồi nhắn tin cho quản gia ở nhà.
Như Ý dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, lý do cô bị sốc pheromone chắc chắn có liên quan đến anh. Chợt cô nhớ ra chuyện gì đó, vội nhìn đồng hồ treo trong phòng. Đã tám giờ hơn rồi, nếu lời giám đốc nói là đúng thì bây giờ cô phải có mặt ở nhà mới đúng! Cô vội vàng tìm điện thoại của mình, nhìn tới nhìn lui mới thấy cái túi cô hay mang đi làm, chắc là điện thoại đang ở trong đó.
Cô nhanh chóng gọi cho mẹ. Chưa đầy ba giây, bên kia đã vang lên giọng nói dịu dàng của mẹ cô.
“Alo? Sao giờ con còn chưa về? Lại tăng ca nữa hả?”
“Dạ không phải đâu. Hôm nay con đi chơi với bạn, ở lại nhà nó luôn. Chắc… Tối mai con mới về được.”
“Haiz… Vậy sao lại không nói sớm. Làm mẹ lo muốn chết. Con đó, là omega rồi thì phải cẩn thận hơn đó biết chưa? Ra đường nhớ phải chú ý đó.”
“Dạ, con biết rồi. Mẹ yên tâm. Vậy nha, con đi chơi đây.”
“Ừm.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô mới quay sang nhìn anh, anh đang ngồi sau cô chờ cô gọi xong.
“Em thật sự không nhớ gì sao?”
Như Ý cảm thấy khó hiểu, lắc đầu.
“Tôi đã làm một chuyện tồi tệ với em…” Khải Phong không dám nhìn thẳng cô, tay nắm chặt lấy ga giường.
“Biết ngay mà! Giám đốc à, anh phải bồi thường tổn thất cho tôi đó!” Như Ý khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc nhìn anh.
“Được. Bồi thường cơ nào cũng được, miễn là em tha thứ cho tôi…” Anh cười dịu dàng nhìn cô, ôm lấy người cô, dụi mặt vào trong cổ cô.
“Còn phải xem xét như nào đã.” Tự nhiên Như Ý thấy việc mình ở trên cơ giám đốc, còn trêu chọc anh như này cũng thú vị phết. Mặc dù dáng vẻ đau lòng này của anh cũng khiến cô hơi nặng lòng một chút. Cô cũng ôm lại anh, xoa nhẹ lưng anh như cách anh thường hay an ủi cô.