Triệu Kích lên đỉnh.
Ngay khi bên dưới bị xỏ xuyên, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, chẳng hạn như công trình chuyển nước Nam – Bắc, mở cống vỡ đê, nhân loại thăm dò địa tâm thế giới……
Sau đó đối phương nắm eo hắn bắt đầu đâm rút, mồ hôi hắn tí tách chảy xuống, ban đầu giống như giếng ở hoang mạc, sau đó từ từ biến thành ốc đảo, khi cây gậy hung mãnh của soái ca sau lưng đâm vào tuyến tiền liệt, hắn sung sướng gào một tiếng rồi bảo chủ trọ:
“Ca, ca! Em sắp xả lũ rồi!”
Chủ trọ đang sắp bắn thì bị câu này của Triệu Kích làm nghẹn lại, ngừng động tác đóng cọc.
Triệu Kích đã sắp bị thao bắn, đối phương đột ngột dừng lại làm hắn bỗng dưng không biết làm sao. Chim to phía dưới đang muốn ngẩng đầu gáy, mỏ chim còn chảy nước miếng nhưng thiếu mất động lực cuối cùng làm nó gáy không ra tiếng.
Hai người tiếp tục giữ nguyên tư thế nam đè nam dừng lại một hồi.
Triệu Kích thở hổn hển, rụt rè hỏi chủ trọ: “Ca, sao anh không đâm nữa……”
Chủ trọ: “……”
Chủ trọ: “Triệu Kích, chúng ta bàn bạc đi.”
Triệu Kích cảm thấy chỉ còn một bước nữa là ra cửa, làm xong rồi hãy nói, hắn lắc cặp mông trắng ủi chỗ đó của chủ trọ, sốt ruột muốn vật khổng lồ kia đâm vào bụng mình để mở cống xả nước bên trong.
Chủ trọ bóp mông hắn thở dài rồi nói: “Từ giờ trở đi cậu đừng nói năng gì hết.”
“Sao vậy ca? “Triệu Kích quay đầu thắc mắc, “Trong truyện BL người ta làm chuyện này đều giao lưu vậy mà……”
Chủ trọ: “……”
Chủ trọ nói: “Tôi thấy giao lưu không cần thiết lắm đâu.”