Đoạn đường khi mới vào núi khá bằng phẳng, Quý Mông ăn hết khoai tây cắt răng cưa và ức gà rán rồi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, cô nắm thật chặt quai đeo balo, hít sâu một hơi và sẵn sàng vào cuộc chiến.
Đường núi hơi hẹp, Quý Mông đi được một đoạn ngắn lại phải nhường đường cho du khách vượt lên hoặc đi xuống.
Cô rất sẵn lòng nhường đường, mỗi lần nhường đường là cô có thể nghỉ ngơi mười mấy giây, còn không làm chậm tiến độ của cả nhóm, điều này thật sự không tồi.
“Sao leo núi lại mệt thế này?” Có bạn học kêu rên ra tiếng: “Bố mẹ mình luôn lái xe đến đây leo núi vào cuối tuần, may mà mình không đến, lúc này mới đi chưa tới năm mươi mét mà đã có cảm giác sắp không thở nổi nữa rồi!”
Có một người mở miệng cằn nhằn, những người khác cũng không nhịn nữa, lần lượt đòi nghỉ, các bạn học mặc kệ hình tượng mà ngồi trên mặt đất cạnh đường núi, phàn nàn rằng núi khó leo, nói cơ trên đùi mình sắp mất kiểm soát, phải hỗ trợ bóp chân cho nhau gì đó.
Trong nhóm chỉ có hai chàng trai có thể lực tương đối tốt, lúc này vẫn đang đứng thẳng, một người là chàng trai ngày nào cũng đến sân thể dục để chạy bộ, người còn lại là Lục Chỉ.
Quý Mông chỉ nhớ thỉnh thoảng sẽ thấy Lục Chỉ trên sân bóng rổ, không thấy anh chơi các môn thể thao khác, cũng không biết anh rèn luyện kiểu gì, leo núi lâu như vậy mà mặt vẫn chưa đỏ và chưa thở dốc.
Nhận được ánh mắt hơi ngưỡng mộ của lớp trưởng, Lục Chỉ hất cằm lên, Quý Mông không nhìn thấy vẻ mặt của anh nữa.
Nghỉ ngơi năm phút, bọn họ đứng dậy tiếp tục leo núi, dọc đường đi rồi lại dừng, cuối cùng trước khi mệt mỏi kiệt sức ngã xuống, bọn họ leo một mạch lên đỉnh núi. Vừa lên đến đỉnh, tất cả mọi người đã lao tới những chiếc ghế dài, không quan tâm có sạch hay không mà trực tiếp ngồi xuống, không cướp được chỗ thì tạm chấp nhận rút thảm dã ngoại hoặc gấp ghế nhỏ ngồi xuống, người nào cũng thở hổn hển, vẻ mặt ngơ ra như hồn lìa khỏi xác.
“Tuyệt đối phải lừa nhóm một và nhóm ba đến đây!” Đôi mắt của nhóm trưởng bừng sáng, trông như đã có tham vọng cao cả: “Các cậu nhớ đừng lỡ miệng, nhóm một và nhóm ba buộc phải đến đây leo núi!”
Những người khác nghe được lời này thì nở nụ cười, chỉ cho cậu ấy cách lừa hai nhóm khác.
Cũng có người cảm thấy án binh bất động sẽ càng thích hợp hơn: “Dù sao vốn dĩ trong kế hoạch cũng có leo núi, chúng ta lừa dối có khi họ lại nghi ngờ, không bằng không làm gì hết, cứ chờ ngày mai bọn họ kêu gào trong nhóm đi!”
“Chúng ta không nói cũng rất kỳ quái, bây giờ họ không hỏi thì buổi tối cũng sẽ hỏi, tới lúc đó bọn mình nói thế nào? Nói vui hay là nói quá mệt?”
Quý Mông cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì Trì Sư vừa mới gửi tin nhắn hỏi cô leo núi có vui không.
Cô có nên trả lời đúng sự thật không?
Thật ra lừa Trì Sư đến đây hay không lừa cũng như nhau, từ bé Trì Sư đã thích vận động, cô ấy là một trong những người đứng đầu trong đại hội thể thao của lớp, ngoại trừ bơi lội cô ấy còn thích leo núi, chạy bộ và các môn thể thao khác, leo núi không phải là vấn đề với cô ấy.
Vẫn nên nói thật thôi: [Vui, nhưng cũng rất mệt.]
Trì Sư lập tức gửi lại một emoji cười to, tỏ vẻ mình rất mong chờ chuyến leo núi ngày mai. Nói được một lúc thì không nói nữa, buổi tối các cô về khách sạn, có thể nói rất nhiều chuyện trước khi ngủ.
Quý Mông yên lặng nghe những người khác nói chuyện, khi đang ngẩn ngơ như trên mây, cô bỗng nghe được tiếng bụng réo rột rột.
Cô quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt mở to của Lục Chỉ.
“…Cậu đói à?”
Rất rõ ràng, đúng vậy, đã đói tới mức bụng réo lên rồi.
Tai Lục Chỉ đỏ bừng: “Tôi không đói!”
Quý Mông mím môi, cô suy nghĩ một lát rồi lấy một cái sandwich ra khỏi túi: “Tôi đã ăn rất nhiều lúc ở dưới chân núi rồi, bây giờ không ăn nổi nữa.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vẻ mặt cô vẫn như bình thường, không hề ngại ngùng hay mập mờ như các cô gái ở tuổi dậy thì tặng quà cho các chàng trai, cô chỉ đưa một cái sandwich cho anh một cách rất bình thường, ung dung thản nhiên.
Lục Chỉ nhướng mày, sau đó thoải mái nhận lấy sandwich, lúc này bên tai không còn quá đỏ nữa: “Cảm ơn, bao nhiêu tiền?”
Anh nghĩ, nếu lớp trưởng không chịu nhận tiền, buổi tối hoặc là ngày mai anh phải mời cô ăn món gì nhỉ.
Giây tiếp theo: “12,5 tệ.”
“…Ừ.”
Quý Mông quyết đoán nhận tiền, không hề ngại ngùng.
Cổ họng Lục Chỉ nghẹn lại, nhưng rồi anh nghĩ như vậy chẳng phải cũng khá tốt sao? Sau đó lại tự an ủi mình một cách kỳ lạ.
Sân trên đỉnh núi rất lớn, có một số đình nghỉ chân được xây cho du khách ngắm cảnh, còn có một số điểm check-in cho người nổi tiếng trên mạng, đứng tại điểm check-in chụp ảnh có thể chụp lại được những khu vực đẹp nhất của huyện Tùng.
Quả thực nhìn từ trên đỉnh núi xuống, huyện Tùng càng đẹp hơn, bố cục của huyện Tùng không vuông vắn vì có địa hình đồi núi, địa hình của huyện Tùng không quá bằng phẳng, sông Tùng chảy qua trấn nhỏ cổ kính, tuy chất lượng nước không tốt, nhưng nhìn thoáng qua từ xa có thể nhìn thấy dải lụa xanh và những đợt sóng lấp lánh. Nhìn từ góc này còn thấy được các tòa tháp của thị trấn và hai danh lam thắng cảnh, phong cảnh thu hết vào mắt.
Quý Mông chụp phong cảnh, cũng nhờ bạn học chụp cho mình. Cô không quan tâm có chụp đẹp hay không mà gửi ngay cho mẹ.
Cuối tuần này bà Quý không tăng ca, bà vừa làm việc nhà xong, khi nhận được tin nhắn thì mỉm cười lưu ảnh của con gái lại và hỏi cô chơi có vui không.
Quý Mông cảm thấy nói hai ba câu thì không rõ ràng lắm, vậy nên cô tìm một ghế trống và ngồi xuống. Chỗ ngồi này đối diện với nhà máy và chân núi, phong cảnh bình thường, du khách cũng ít.
“Alo, mẹ.” Giọng điệu của Quý Mông nhẹ nhàng.
Bà Quý nhận ra tâm trạng của con gái không tệ, giọng bà dịu dàng: “Ừ, vẫn ở trên núi à? Có mệt không?”
“Ờm, bọn con vừa leo núi xong, vẫn chơi trên núi.” Quý Mông liên tục kể về những việc đã trải qua trong ngày hôm nay, bắt đầu từ chuyến xe buổi sáng. Cô kể lại với giọng điệu bình tĩnh, không tỉ mỉ chọn từ đặt câu, nhưng lại khiến người ta nghe được tâm trạng phấn khích của cô.
Nghe con gái nói bị say xe, bà Quý bỗng đau lòng: “Tối hôm qua mẹ nhớ ra các con phải ngồi xe trường đến huyện Tùng nên đã nhét một hộp miếng dán chống say xe vào túi của con, đặt ở túi lớn trong balo của con ấy, con mở cái túi nhỏ có băng dính gai là thấy. Tối hôm qua lúc mẹ nói với con, con đang ngủ mơ màng, mẹ định buổi sáng nói lại với con, nhưng mẹ cũng quên mất.”
Quý Mông vội vàng đi lục cái túi nhỏ kia, quả nhiên tìm được một hộp miếng dán chống say xe, cô bật cười: “Con tìm được rồi, cảm ơn mẹ, chiều mai về con sẽ dùng.”
Bà Quý “Ừ” một tiếng, lại hỏi ngày mai cô chơi trò gì, khi nào về nhà, có đủ tiền hay không,… Sau đó bà lại dặn cô chú ý an toàn, đừng đi lung tung với bạn, nhớ để ý giấy tờ tùy thân, điện thoại và mấy thứ khác.
Quý Mông trả lời từng câu một, hoàn toàn không cảm thấy những lời nói lặp đi lặp lại này phiền phức. Ở một mức độ nào đó, tính cách hay nhọc lòng của bà Quý cũng do Quý Mông chiều mà ra. Hai mẹ con tuy không nói ra là sống nương tựa vào nhau, nhưng vẫn luôn là người quan trọng nhất của đối phương, đã nhiều năm trôi qua chưa bao giờ cãi nhau vì bất cứ chuyện gì, cũng không cần đối phương cúi đầu hoặc thay đổi vì mình, ngược lại luôn quan tâm đến đối phương, thà để bản thân khó chịu một chút cũng không muốn đối phương chịu khổ.
Sau khi trò chuyện hơn bốn mươi phút, hai mẹ con mới cúp máy, Quý Mông uống hai ngụm nước, xem đồng hồ rồi nhìn khắp nơi tìm bóng dáng của những người khác.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Xào xạc!”
Tiếng giẫm lá khô giòn tan vang lên, Quý Mông quay đầu lại thì thấy Lục Chỉ đang đứng dậy khỏi ghế dài, vẻ mặt trông hơi buồn ngủ, mí mắt cũng khép hờ.
Quý Mông nhìn theo hướng anh đi và thấy các bạn cùng lớp đang tụ tập, cô cũng đứng dậy đi theo.
Người ta nói rằng lên núi dễ hơn xuống núi. Lần đầu tiên leo núi trong đời, Quý Mông còn tưởng người ta lan truyền sai, lên núi là chuyển hóa động năng thành thế năng hấp dẫn, cô tiêu hao rất nhiều thể lực để leo lên đỉnh núi. Xuống núi là thế năng hấp dẫn thành động năng, công được thực hiện bởi trọng lực, vậy đáng lý ra cô sẽ tốn ít thể lực hơn rất nhiều.
Nhưng thực tế đã giáng một đòn thật mạnh vào cô nàng mọt sách.
Ngay bước đầu tiên xuống núi, chân cô đã mềm nhũn, suýt nữa là ngã xuống!
May mà cô vẫn luôn nắm lấy lan can, chỉ là sợ hãi tới toát mồ hôi lạnh.
Tình trạng của những người khác cũng không tốt hơn cô là bao, nhóm trưởng điều chỉnh thứ tự xuống núi, để bốn chàng trai đi phía trước, bốn cô gái đi sau, Lục Chỉ và chàng trai có thể lực tương đối tốt đi ở giữa làm đệm cho mọi người.
Lục Chỉ thành chàng trai đi cuối cùng trong đội nam, Quý Mông mơ màng đã bị đẩy lên đứng đầu đội nữ.
Hai người đang đứng ở hai bậc thang cạnh nhau, Quý Mông ngước mắt nhìn lên là có thể thấy mái tóc dày của chàng trai, cũng ngửi được mùi dầu gội thoang thoảng của anh, vừa cụp mắt đã bị tấm lưng thẳng tắp của chàng trai chiếm hơn phân nửa tầm mắt, nhìn xuống chút nữa là đôi chân dài đáng kinh ngạc.
Bậc thang cao hơn hai mươi centimet, Quý Mông nhận ra chiều cao của hai người cũng cách nhau khoảng trên hai mươi centimet.
Cô giẫm lên dấu chân của anh rồi đi xuống dưới, cơ đều đang run rẩy theo từng bước, nhưng bước chân cô rất vững, tay cũng nắm chặt lan can.
Đi được một tiếng, bọn họ mới đi đến giữa sườn núi, nhưng đã kiệt sức hoàn toàn.
Nghe tiếng huhu mệt mỏi của các cô gái ở phía sau, Quý Mông nghĩ hay lại nghỉ ngơi mấy phút, chân vừa duỗi xuống bậc thang phía dưới, bỗng nhiên có một vật nặng nện lên lưng cô!
“A!”
Phía sau có người hét chói tai.
Cả người Quý Mông mất kiểm soát lao về phía trước, đập vào tấm lưng toả ra mùi thơm thoang thoảng.
Lục Chỉ bị đụng khá mạnh, anh giơ tay về phía sau để tránh người đằng sau ngã sang bên cạnh, cơ thể của anh lại bị một lực mạnh kéo lại khi anh đang loạng choạng.
Quý Mông thở phào nhẹ nhõm, tim đập cực kỳ nhanh.
Lục Chỉ cúi đầu nhìn cánh tay nhỏ đang siết chặt mình và thân hình mềm mại dán sát vào lưng mình, tâm trạng hơi lúng túng.
——Eo anh sắp bị cắt đứt rồi!
Các chàng trai phía trước nhanh chóng dừng bước để làm tường, hai cô gái phía sau cũng kéo cô gái bị ngã dậy, lúc này Quý Mông mới buông Lục Chỉ ra.
Vừa buông ra, Lục Chỉ đã sờ eo mình theo bản năng. Mẹ kiếp, đau!
“Tôi làm cậu đau à?”
“…” Cậu có muốn nghe xem bản thân đang nói gì không?
Lục Chỉ nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của lớp trưởng, anh nhịn rồi lại nhịn, nghiến răng nghiến lợi: “Không.”
Dù nói thế nào đi chăng nữa, lớp trưởng tốt bụng, dưới tình huống mình bị đụng vào còn có thể phản ứng mà nhanh chóng ôm lấy anh, anh phải biết ơn mới đúng.
Anh xoa cơ bắp bên hông: “Cảm ơn.”
Áo hoodie được làm bằng vải mỏng, anh vừa sờ, đường cong của cơ trên ngực và bụng đã lộ ra, Quý Mông quay đầu nhìn về phía núi rừng bên cạnh và nói: “Đừng khách sáo.”
Có sự việc ngoài ý muốn này, tốc độ xuống núi của nhóm lại chậm lại, gần như cứ mỗi lần xuống hai mươi bậc thang là lại dừng một hai phút.